Chap 3: Nếu bạn đối mặt với xã hội thì mông là mặt trái của xã hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Sức mạnh phản chiếu- KHAI!" Nguồn năng lượng mạnh mẽ bắn tới Dave và Max đang nằm ngất gần đó.

" Ầm!" Hào quang sáng chói như có thể phá huỷ tất cả, cửa sổ vỡ tan làm gió ta thổi vào lay động mọi thứ, khói đen bay mù mịt, làn khói tan dần lộ ra là thanh katana cùn đang phát ra thứ gì đó đen đen tím tím trông rất tà dị.

Peter!  Gương phản quang

" Peter à, anh điêu quá đấy, chúng nó ngất hết thì làm sao đánh nhau được, hay để tôi đánh với anh đi, lâu lắm rồi không làm trận thử sức." Mike dùng cây kiếm chặn nguyên đòn tấn công của Peter.

Mike!  Thanh kiếm nguyền.

" Haha, chú ăn gì mà ngu vậy cấp dưới, sao bảo vệ cho hai thằng đụt này làm gì, à còn đứa bé con kia nữa, nó đang cười vào mặt chú kìa" Peter châm chọc.

" Kệ chứ" Mike quay ra nhìn Max nằm úp dưới đất rồi nói " Dù sao tôi cũng thấy cái gì đó đặc biệt từ thằng đần này, tôi muốn nó sống thêm tý nữa"

" Được rồi, coi như luyện tập đi, lần này ta không dễ dãi như trước đây, TỚI ĐÂY" Peter nói xong dùng kính phản chiếu ánh sáng bên ngoài, hào quang sáng hơn ánh mặt trời làm choáng mọi thứ đang tụ lại và chuẩn bị bắn đến.

Mike cầm chắc cây kiếm, luồng ma lực đen bay quanh cậu thật tà ác, cuốn lấy vạt áo của cậu tung bay, mấy chốc cái thứ đen xì đó đã bao quanh Mike, những gì có thấy bây giờ là - SÁT KHÍ.

" Tôi tới đâyyy!" Mike hét lên "AAAAAAAAA''

"tít".

Peter thu lại ánh hào quanh, đặt chiếc gương xuống bàn " Ê Mike, vận nội công quá trớn phọt rắm rồi kia."

" Trên chiến trường không có chỗ cho mấy thứ linh tinh đâu, TỚI ĐÂY!" Mike mặc kệ hét lên, màu đen càng ngày càng bao phủ căn phòng.

" Píiiiii"

" ê đánh rắm thật kìa, dừng đi anh không đánh chú trong cái bộ dạng đấy đâu" Peter thất vọng.

" Không phải tiếng rắm! là tiếng sức mạnh cọ xát với không gian !" Mike chối cãi.

" Không... là tiếng rắm mà, là hydro sunfua mà" Max thức dậy từ đằng sau nói đểu.

" Là mùi mít"

" Không, rõ ràng là rắm mà" Dave tỉnh dậy bồi thêm vào.

Mike im lặng thu sức mạnh lại cười " haha, không ngờ có ngày cây kiếm vô tình của ta lại phải nương tay với các ngươi" hắn vừa cười vừa chảy mồ hôi, quá rõ ràng còn gì.

" Chúng ta nên thu vũ khí lại, không nên đánh nhau trước mặt Isabella" Peter bình tĩnh nói.

" Thay vì đánh nhau, tại sao ta không thử xem Isabella sẽ chọn ai, ai là người dùng Isabella tốt nhất" Dave nói.

" Cái gì, điều khiển Isabella, ý ngươi là gì?" Peter bất ngờ.

Dave không nói gì lao đến Isabella tụt chiếc váy nữ sinh của cô ta ra, lộ ra ngã ba được mịn màng, cặp đùi trắng muột dài thướt tha trông thật kích thích.
" Tên khốn! Ngươi làm gì Isabella của ta!" Peter lao đến đấm thằng vào mặt Dave.

" từ từ, đừng nóng, Dave ôm mặt rồi lôi từ cái mông trần của hắn ra hai bộ điều khiển. " Bộ điều khiển này gồm hai nút, nút bên trái là rung mông trái, nút bên phải là rung mông phải, độ rung sẽ tuỳ thuộc vào tốc độ và sức ấn.

" Đừng nhìn Sally, đây là mặt trái của xã hộp đấy" Max che mặt Sally lại, cô bé từ nãy giờ cứ nha nhá cười.

" Trò chơi như này, ngươi và ta ngồi đối diện nhau, Isabella ngồi khoanh chân ở giữa, một trong hai chúng ta phải điều khiển độ rung của mông cô, cố làm dùng mông cô ấy để cho cô quay về phía mình, rung bên phải quay về bên phải, rung bên trái quay bên trái, người nào làm cho cô ấy quay về phía mình thì người đó có được Isabella." Dave gãi cằm giải thích luật chơi.

" ĐƯỢC! Người hiểu Isabella nhất chỉ có ta! ta chấp nhận thử thách này." Peter đứng lên vỗ ngực rồi bước đến đối diện Dave, một gã thanh niên mặc quần áo đẹp với hoa văn rồng bay phượng múa được thêu ở trên và một gã thất nghiệp mặc mỗi cái áo màu tím in hình cái l*n và cởi truồng, cả hai mỗi người một bộ điều khiển, Isabella ngồi một góc 90 độ so với hai người, tất cả ở trong tư thế chuẩn bị. Max địu Sally trên lưng làm trọng tài.
" Bắt đầu!" Max quát lên, cả hai ấn thật nhanh nhanh vào nút ở bên trên bộ điều khiển, Dave với ngón út của mình ấn với tốc độ ánh sáng vào nút rung mông trái, Isabella nhanh chóng quay gần về phía hắn, nhưng Peter đâu tỏ ra kém cạnh, hắn tuy không có tốc độ nhưng có uy lực, Isabella cứ gần quay về phía Dave là hắn lại nã một cái thật mạnh và nút rung mông phải, bẻ cong luồng không khí xung quanh, Isabella lại quay về gần phía hắn, đây là cuộc chiến không đội trời trung giữa sát thủ nhanh nhẹn và tể tướng mạnh mẽ, cùng đấu tranh xem ai mới là người chiếm được vị - Ông vua búp bê tình dục.

Chiến trường là nơi không thể đùa, là đấu trường máu lửa, gươm giáo thay cho lời nói, những gì muốn nói lúc này chỉ được hiện hữu trong tâm trí.

" Nếu tạo hoá nặn ra người phụ nữ có khuôn mặt yếu đuối, bộ ngực nở nang, thì những người đàn ông bình thường rất yêu quý những điều đó, nhưng bậc cao nhân, là một người kỳ tài, ba cái cục mỡ mọc trên ngực không đáng mang ra làm thước đo tình cảm của đàn ông. Thứ đẹp đẽ nhất trên người phụ nữ, tuy nó không được phô ra, tuy nó phải chịu thiệt thòi nhưng đó là thứ đáng quý nhất, từ đó nó có thể nhào nặn ra những sản phẩm quái dị mỗi ngày, nhưng hơn hết nó tạo lên tình yêu thương, những em bé mỏng manh cần sự đùm bọc, nếu 9 tháng được đùm bọc bởi cái bụng ấm áp của người mẹ, 2 năm được đùm bọc bơi bầu sữa nóng, thì khoảng đời còn lại của người đàn ông được đùm bọc bởi - MÔNG, đúng, mông là bức tượng tạc lên bởi tạo hoá, là bức tranh tiên cảnh, là thước đo tâm hồn đôi lứa, đơn giản mông, là tất cả" đó là những suy nghĩ trong đầu hai người lúc này.

" Lên đi DAVE!" Peter nã vào nút rung mông phải, Isabella bị lắc mạnh, nhưng có vẻ như nhẹ hơn những lần đầu

" Khá lắm PETER!" Dave với tốc độ kinh hồn ấn liên tục vào nút rung mông trái, tốc độ này khác xa với người thường rồi, nó không hề có thật. Isabella đang gần hơn Dave bao giờ hết, chỉ một mili nữa thôi.

" Oạch!" Cái gì!!" Dave bỗng giật mình, bỗng Peter nã thật mạnh vào nút rung mông trái, Isabella đang ở rất gần với Dave bỗng quay một vòng xa rồi quay rất gần về phía Peter, chết mẹ, không thể tin được, hắn ta không phải là tể tưởng nữa rồi, hắn ta... hắn ta là quân sư, là Tào Tháo! Trí óc hơn người trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, kế dương đông kích tây nổi tiếng đánh thẳng vào Dave khiến hắn mất đà, một tên thiên về kỹ năng như hắn làm sao có thể kịp phản ứng, hắn ta vội chuyển nút, nhưng điều đó là không kịp.
" Phải, người hiểu Isabella chỉ có ta" Peter với khuôn mặt độc đạo nhìn Dave, hắn bây giờ như cao hàng vạn thước, hàn khí ngút trời, sự tà đạo này mang lại một sự bất an cho Dave, tay Peter đang giơ cao hơn bao giờ hết.

" Cạch" Dave buông điều khiển ra, đầu cúi xuống, hai tay nén chặn đặt lên đùi, " Isabella à, nếu có một người hiểu em như vậy, thì em hãy đến với người đó đi, anh đây có thể bước đi rồi, dù gì hãy nhớ đến anh như một người đã từng bước đến đời em, đừng quên những lời tâm sự của anh, một tên sống ở bãi rác như anh, không có đủ tiền để mua quần áo cho em, thì không đáng để sống với em, vì vậy Isabella à, hãy đi theo người em chọn đi" hai dòng nước mắt chảy lăn dài trên má, Dave cắn chặt môi nói những lời cuối cùng.

" Haha, ta rất tiếc Dave à, nhưng đó là định mệnh, ta không ngờ có ngày ta và Isabella thực sự thấu hiểu nhau, rồi, đến đây, nữ thần của ta." Peter tà khí nghi ngút, giơ cao tay nã mạnh xuống, đường hoạt động như tạo ra luồng sấm sét chói loá, ảo ảnh được tạo ra bởi cú nã cuối cùng không hề tầm thường.

" Bùm" Đất cát bay tung toé, không gian đứt gẫy, những cây cổ thụ lâu năm trong vườn bật rễ bắt đi, khắp nơi cát và khói mù mịt, tất cả đều phải kinh hãi với đòn tấn công này.

Khói dần tan, Peter cười độc ác không ngừng, bỗng nụ cười hắn tắt lịm.

"CÁI GÌ!" Peter hét lên nhìn vào Isabella, Dave đang cúi đầu xuống bỗng ngẩng lên, luồng điện đánh qua tâm trí hắn, cái... cái gì cơ.

ISABELLA ĐANG QUAY VỀ PHÍA DAVE!

" Chết tiệt!" Peter hét lên, " cái quái gì thế này, chả lẽ là lỗi điều khiển, cái mẹ gì đang xảy ra vậy, aaaa" hắn ta ôm đầu quỳ xuống đất.

" Không, không phải lỗi điều khiển, ngươi nói ngươi hiểu Isabella nhất sao, khì, nực cười, Isabella vốn là người có lòng thương bao la, là cô gái có tâm địa sau thẳm và khó hiểu, cho dù như thế nào nữa cô luôn đứng về phía kẻ thua cuộc, kẻ luôn cho đi tình cảm của mình để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, là người luôn dám xé một mảnh trái tim của mình để dán vào những tờ giấy thủng lỗ chỗ. Isabella là hiện thân của những cô gái tsudere, (là từ chỉ tính cách của các nhân vật là bên ngoài rất mạnh mẽ , thậm chí có phần bạo lực, được so sánh là hơi giống các bà chằn , bà la sát nhưng thật ra lại rất e lẹ và yếu đuối.) nói không là có nói nó là không, nội tâm cô ấy sâu thẳm và khó hiểu" Dave nói lên từng câu từng chữ như đóng như in vào tâm trí của Peter, hắn ta bị giáng một đòn tâm lý cực mạnh, Peter quỳ xuống, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta phát ra ánh hào quang chói loá nhưng dễ chịu, hắn ta không phải là vua búp bê tình dục, hắn ta là... hắn ta là... hắn ta là CHÚA.

" Trận đấu kết thúc chót lọt với phần thắng dành cho Dave, hú hú, Max cầm tay Dave giơ lên trời vui mừng, Dave khuôn mặt không hề thay đổi, bình tĩnh nói.

" Peter, ta cho ngươi quyền nuôi dưỡng Isabella, một kẻ như ta không mang lại sung sướng cho nàng" Dave nheo mắt vào nhìn lên bầu trời từ bức tường bị sập, hắn đã mặc quần từ lúc nào, che đi cái hạ bộ đen xì.

" Nhưng không có ngươi, nàng không thể hạnh phúc!" Peter quát lên, hắn đã thấu hiểu hết, tâm lý phụ nữ là thứ đàn ông không thể nào nắm bắt được.

" Rồi ngươi sẽ hiểu, hãy coi cô ấy là tất cả của mình, cô ấy sẽ đối xử lại với ngươi, thôi, ta về, còn kiếm việc nữa, đây coi như là quà ta tặng ngươi vì đã cứu ta ngày nào." Dave nhỏ nhẹ nói, Max vẫn ngồi thần ra theo dõi tất cả mọi chuyện, Mike dựa lưng vào tường cười nhẹ. vào

" ta cũng về nữa, lũ thất nghiệp như bọn ta còn nhiều thứ phải làm, Max đặt tay lên gáy tỏ vẻ mệt mỏi địu Sally đi về cùng Dave, Mike đi theo cùng hai người.

" Ngày hôm nay, vui thật nhỉ"

"nắng của buổi chiều tà lúc nào cũng đẹp nhất, chắc hẳn ông trời đang nhìn về phía ta mà chê cười" Dave châm điếu thuốc thở dài. Max cũng ngẩng mặt lên trời, miệng cậu cũng khẽ nở nụ cười.

...

Văn phòng của Peter im lặng về đêm, hắn ta gác chân lên bàn nhìn về phía Isabella " có gì không thoải mái thì cứ bảo anh nhá!"

" Uỳnh, uỳnh" sấm chớp đùng đùng, một bóng ma màu đen với cái sọ của con hươu ở trước cửa sổ của Peter nhìn vào.

" Hắn ta không có đây" Peter đáp rồi tiếp tục phì phèo điếu thuốc, con ma lặng lẽ bay đi trong trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net