Chap 4: Một quảng cáo hay là đến cuối quảng cáo mới biết nó quảng cáo cái gì.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đêm khuya thanh mịch, đám mây trôi nhẹ che nửa vầng trăng, một bóng người phụ nữ bước đi trong đêm với bộ váy trắng dài, mái tóc đen trải dài dọc lưng, tuy gió đêm thổi mạnh nhưng mái tóc ấy không về di chuyển.

" cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa văng vẳng từ ngoài cửa vào trong tận phòng ngủ, cậu thanh niên trong phòng ngủ lăn đi lăn lại, cuối cùng hắn ta không chịu được, liền quát to " rồi! từ từ!". Anh ta bước đi nặng nề từ trong phòng ra ngoài, miệng cứ lẩm bẩm chửi thầm " thằng chết toi nào đêm về vẫn gõ cửa, mình nhớ có đặt báo đâu, mà báo gì giờ này", chàng trai dụi dụi mắt mở khoá cửa, tiếng cộc cộc vẫn vang lên liên hồi. Hắn quát to "từ từ!" rồi mở mạnh cửa ra.

...

Nhưng không có ai bên ngoài.

" mẹ khỉ! Cái giờ này rồi vẫn còn thằng nào rảnh nợ" cậu thanh niên lấy tay lên bóp vai với vẻ mệt mỏi đóng và khoá cửa đi vào. Nằm lên giường đắp chăn, vừa nằm ấm chỗ một lúc.

" Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này cậu ta tức lắm rồi, hắn lật tung chăn chạy ra ngoài tháo khoá rồi mở tung cửa ra.

...

Nhưng lần này vẫn không có ai bên ngoài.

Hắn ta tức điên lên nhưng không làm gì được, bèn khoá cửa rồi quay lại phòng, chưa kịp nằm xuống giường tiếng gõ cửa lại vang lên, chàng thanh niên giận sôi máu!

Nhưng lần này tiếng gõ cửa không dai dẳng như lần trước, chỉ vang lên vài lần rồi hết, cậu thanh niên định quay trở về phòng nhưng lần này hắn ta để ý khoá cửa bị mở chốt, hắn nhớ rõ ràng là đã khoá từ lần trước rồi mà. Cậu ta thở dài bước đến khoá cửa kỹ rồi đi vào giường nằm, hắn đắp chăn lên đến cằm rồi nằm ấm chỗ, lần này không còn tiếng gõ cửa nữa, chàng thanh niên thầm cảm ơn trời đất đã buông tha cho hắn, cậu chuyển tư thế nằm quay sang bên phải.

...

Một cô gái với làn da trắng bệch đôi mắt sâu hoắc chỉ thấy màu đen, ĐANG NẰM CẠNH HẮN...

"... Đừng đánh giá thấp cái khoá cửa, Khoá cửa Kana, mang lại sự an toàn cho bạn!", Max mắt nheo lại nhìn vào cái màn hình tivi, " cái mẹ gì thế này, quảng cáo à, không thể tin được mà, xì."

" Thằng nhãi ranh, khuya rồi còn xem tivi, ngủ đi, ồn quá!" Ông chủ tiệm ngó từ phòng ra quát, " ừ, phiền quá, tắt đi rồi, ngủ đi lão già" Max đáp lại một cách lười biếng, hắn ta nằm xuống giường rồi đắp chăn lên mặt, bên cạnh là Sally đã ngủ lúc nào.

" Cộc cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên.

" Max, Maxx, ra mở cửa cái coi, thằng chết dẫm nào đi gõ cửa cái giờ này" ông chủ tiệm ngó đầu ra nói một cách mệt mỏi. " cái quái gì sao tôi phải mở" Max lười biếng đáp lại, " không thì thôi ta ngủ tiếp" ông đáp.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên hồi, Max lăn đi lăn lại không chịu được nữa bèn ra khỏi giường tiến về phía cánh cửa, miệng thầm rủa thằng nào giờ này đi gõ cửa. Hắn ta mở cái khoá khoá Kana mới cứng ra rồi đẩy tung cánh cửa, miệng quát " đụ mẹ mày, đi chết đi!"

Nhưng bên ngoài không có ai cả.

" ơ... ơ... đừng có đùa chứ, ê" Hắn ta chửi thầm rồi nhanh chóng tiến lại về phòng ngủ của mình, hắn thấy cảm giác bất an, hắn vốn là tên sợ hồn sợ vía.

" Cộc cộc cộc" Tiếng cửa lại vang lên, Max vừa giận vừa sợ bước đến cánh cửa, mở khoá ra rồi đạp tung cánh cửa quát " cút đi, đồ vô công dồi nghề, về với vợ con mày đi Oy!"

Nhưng bên ngoài vẫn không có ai.

Max mồ hồi chảy từng giọt, hắn ta thở gấp khoá cửa kỹ càng, thậm chí lúc tiến về phòng ngủ hắn còn quay lại check rồi mới quay lại phòng.

Vừa mới nằm chưa ấm chỗ tiếng gõ cửa lại vang lên, Max ngán ngẩm chửi thầm " ma quỷ hay người bây giờ tao đéo ngán, nào, NHÀO ZÔ!" vừa nói xong hắn ta nhảy khỏi phòng ngủ rồi nhìn về phía cánh cửa.

Cái khoá Kana bị mở chốt!

" ê.. ê... đừng đùa tao chứ Ê! Đêm rồi nhá mai tao còn phải kiếm việc nhá! mày phải không Veron, là mày đùa tao phải không thằng chó chết!" hắn quát to.

" ồn quá" Veron mắt nhắm mắt mở bước từ phòng ngủ ra tay ôm cái gối dụi dụi nhìn Max, hai thằng nhìn nhau một lúc.

"ê... ê bây giờ... từ... trước đến giờ.... tao chưa đ..òi mày cái ...gì, nhưng ngay bây giờ mày có thể đứng đây canh ...hộ tao không? chỉ cần nhìn tao ra khoá ...cửa là được, đi ...mà..." Max run rẩy cầu xin Veron.

" Cái gì cơ? bộ mày sợ ma à?" Veron dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

" Kh..ông... làm gì... có cái chuyện... đấy. Ma quỷ... làm... gì có thật chứ... haha...ha" Max vừa cười vừa gãi đầu, mồ hôi chảy dòng dòng.

" Thôi, bố đi ngủ mai còn làm việc" Veron nói.

" ê...ê ít... ra ở đây... hát tao nghe... tao... thích nghe... mày hát lắm, thôi... chả khiến mày... ngậm miệng đứng... đây...cho tao... mở to... mắt ra... nhìn tao...này!"

Veron bơ đẹp Max, hắn ta bước từ từ vào phòng, mồm hắn lẩm bẩm như hát " tù tu tu tu tu.... tù tu tu tu tu~"

" ê...ê Veron, đấy là nhạc kinh dị mà phải không? ê Veron, có phải mày đang ngâm không? Veron? VERONNNN"

" tù tu tu tu tu.... tù tu tu tu tu~"

" CÂM MỒMMM!" Max quát to đập bàn đập ghế.

" đi chết đi mấy thằng nhãi! ồn quá!" ông chủ tiệm từ trong phòng ngó đầu ra quát. Max cười hớn hở " lão... lão già... ông có thể... nhìn tôi một lúc không?... một lúc thôi"

" Cái yêu cầu bệnh hoạn gì thế thằng nhãi, lão này không rảnh, im mồm đi ngủ đi!" Ông chủ tiệm quát xong rồi quay lại phòng đóng cửa cái sập.

" Được rồi, phù, phù, phùuu" Max hít sâu thở dài vận nội công, cơ đít cứng lại, hắn ta đạp gió lao đến cánh cửa, lôi chiếc chìa khoá từ túi quần ngủ ra lộn 3 vòng tuyệt mỹ, lao đến cái khoá. Hắn bắt được cái khoá rồi cầm chìa đút vào.

" XOAY CHUYỂN CÀN KHÔN!" hắn hét lên, cái khoá đã xoay và chốt đã được khoá lại, nếu mà đút vào như làm tình đã sướng thì đút như này làm hắn ta phê đến vạn lần. Max rên lên sung sướng.

" Phù~" hắn lấy tay lau mồ hôi rồi quay về phòng nằm lên giường đắp chăn.

" tù tu tu tu tu.... tù tu tu tu tu~"

" Veron mày bị thần kinh à, im đi!" Max quát lên tiếng tu tu bỗng dừng lại cùng với một tiếng nói.

" Tuân.lệnh" Tiếng như tiếng con gái, không cảm xúc không trọng âm không ngắt không nghỉ, và tiếng này đang ở NGAY BÊN CẠNH HẮN.

Max mồ hồi nhễ nhại, gân guốc nổi lên quay sang bên cạnh...

"Áááááá"

Max mở mắt, cậu ta bật thẳng dậy, nhìn ra ngoài trời đã sáng, cậu ta bỗng quay ra nhưng không thấy Sally đâu, "Sally!" hắn vội hét to.

" Sally ở ngoài này, ra đây xem này nhóc" tiếng nói của ông chủ vang từ ngoài tiệm vào, cậu ta thở dài, hoá ra hôm qua chỉ là mơ.

" Nào Sally, chuẩn bị đi thôi!" Max bước ra khỏi phòng, hắn ta đã mặc quần áo chỉnh tề để tiếp tục đi " kiếm việc", "ớ.. ớ" Max há hốc mồm.

Một cô gái cỡ 13 tuổi đang bế Sally trên tay, cổ mặc váy trắng, dáng người nhỏ, đặc biệt nhất là mái tóc màu lam khá bắt mắt, cô quay ra nhìn Max, làn da trắng, đôi mắt to tròn màu xanh lá trông rất dễ thương... nhưng... hôm qua cô nằm cạnh Max.

" Xin.chào.chủ.nhân" cô nói, giọng con bé không lấy một cảm xúc, " theo.thông.tin.Shauna.cho.biết.. nhịp.tim.chủ.nhân.đang.tăng" Con ngươi xanh lá của cô xoay lòng vòng quét đi quét lại cơ thể Max, cô ta là... cô ta là người máy!!

Max vẫn há hốc mồm, ông chủ tiệm Veron Max cả ba người nhìn nhau một lúc.

" ừ, em ấy là người máy mà, hay nhỉ không hiểu mới sáng ra đã có người máy ở trong nhà" Veron cười nói thản nhiên.

" ê ê cô bé, nhìn cháu xinh lắm ở lại làm thêm ở tiệm cho ông nhé!" Ông chủ tiệm cười xoa đầu cô bé. Shauna mặt không một cảm xúc đáp " Shauna.sẽ.không.ở.lại.lâu.đâu.mọi.người.đừng.lo."

" Bộ em không có chủ cũ?" Max tiến gần Shauna gạn hỏi, cô bé bèn lắc đầu nhẹ " Bỗng.nhiên.bộ.nhớ.em.gặp.trục.trặc.nên.không.nhớ.cái.gì.cả.từ.lúc.đến.đây"

" được rồi, thôi thì đi theo anh, ra đường nhỡ đâu nhớ ra được cái gì đó đúng không? haha" Max cười, nhìn cô bé cũng có chút đáng thương.

Max địu Sally trên người đi cùng Shauna, cả 3 thu hút sự chú ý của mọi người, phố Kanna tuy yên bình nhưng đày rãy kẻ đầu đường xó chợ, và hơn thế nữa lũ côn đồ, tuy chúng không làm gì dân thường nhưng lại hay đánh lộn và gây ồn ào. Mấy thằng đầu xanh đầu đỏ là đặc điểm nhận dạng dễ nhất của đám người đấy, một phần lý do Max không nhận được việc, nay thêm Shauna với mái tóc dài màu xanh lam nữa trông thật kỳ quặc.

" được rồi vậy hôm nay anh sẽ tìm chủ cho em vậy, phố này có mấy ông thợ cơ khí đấy để anh hỏi cho"

" dạ.vâng"

Thế là cuộc tìm kiếm bắt đầu.

Đi từ hàng cơ khí này đến hàng cơ khí khác mà chả có ai nhận Shauna, các chi tiết trên người cô bé quá phức tạp, vượt xa những máy móc bình thường, Max dắt cô từ đầu đến cuối phố, Sally đằng sau lưng cứ nhìn sang Shauna cười, có vẻ con bé rất thích Shauna.

Đi đến một cửa hàng sửa khoá cuối phố, Shauna cứ đứng trước cánh cửa sắt đóng kín của cửa hàng một lúc, Max lấy làm lạ nhìn lên trên biển hiệu của cửa hàng.

" Quán khoá Kana"

" Trời đụ! Đúng là Kana đúng không? Cái thứ khoá quảng cáo trên tivi đúng không? Cái khoá mà ông chủ tiệm nhà mình dùng đây đúng không? Cái khoá bung ra làm bố mày sợ đây đúng không Oy!" Max quát lên đập đập mạnh vào cánh cửa sắt rồi quay ra nhìn Shauna " ê Shauna, chủ em có lắp súng máy ở núm vú cho em không? có thì lôi ra đi!"

Shauna bơ đẹp Max, cô vẫn đứng đần nhìn lên bảng hiệu của tiệm, đầu cô xoay một vòng trông rất kinh dị rồi đứng lên ngồi xuống, mồm cô há rộng ra hơn bình thường, mắt cô trợn ngược lên.
" MỞ CỬA RA ĐỒ KHỐNNNNN!" Shauna như cái loa phóng thanh hét lên, Max hốt quá phải bịt tai Sally vào, màng nhĩ của hắn tý thủng, tuy cửa hàng khoá này nằm cuối phố cách khá xa hàng xóm nhưng họ vẫn chui từ trong nhà ra vì tiếng ồn vừa rồi mà quát lên.

" ê mấy nhóc, đi chỗ khác chơi đi" một ông già cỡ 60 hói trọi đỉnh đầu đen xì đầy mùi khói cầm cái máy hàn vẫn đang bật công tắc nhìn vào hai đứa.

" ê, Kana, ông là Kana đúng không? Làm ra cái khoá kiểu gì thế hả? Khó lắm à? Đúng! Ông doạ tôi sợ teo trym đấy đồ khốn!" Max xách cổ ông già lắc qua lắc lại, ông già không để ý Max mà cứ nhìn vào Shauna đang đứng như trời trồng.

" ê Genos, ông lại làm ồn à, xây nhà ở xa như này mà vẫn làm trò được" người dân bâu đông xung quanh than vãn.

" UỲNH'' có thứ gì đó to đùng sau lưng ông bước từ sâu trong tiệm, đôi mắt nó sáng loá đi từ từ ra, từng bước chân của nó làm rung chuyển mặt đất. Cái thứ kỳ lạ đấy bước ra rồi đứng cạnh ông Genos rồi nhìn vào Max, đó là một con robot màu đỏ to tổ chảng nhìn rất đô con. Nó vội lấy tay đập mạnh vào Max làm cậu ta ngã ra, Sally ở đằng sau lưng cười khúc khích, chưa có đứa trẻ nào mà lại gần như không bao giờ khóc như con bé.

" Ôi, ông già, cái quái gì đây?" Max bức xúc ôm cái tay vừa bị đập mạnh rồi kéo Shauna đi xa, bộ dạng con bé vẫn thẫn thờ, Genos từ nãy giờ vẫn nhìn Shauna, ông ta định làm gì đó nhưng có người dân ở khắp nơi bèn rút lại.

" chết tiệt mà, không thể tin được mấy tên sửa khoá, mồm bảo sửa khoá mà tay làm ra cái của nợ to đùng, không thể tin được mà Shauna, em đừng dây dưa với mấy ông già thế nhé, ghi vào bộ nhớ của em đi" Max cho tay lên gáy bóp bóp rồi quay ra thở dài nói với Shauna.

" Vâng.ạ" Shauna đáp " chả.là.em.thấy.cái.gì.lạ.lạ.quen.quen.từ.cửa.hàng.đó"

" Không đời nào một tên như lão lại làm lên con robot phụ nữ mảnh khảnh như em đâu, cái lũ cục xúc đứng sau gã như lũ du côn theo đang theo đuổi một cô gái trong sáng ý, mà em biết đấy những việc như thế không bao giờ thành đâu" Max vừa ngoáy mũi vừa giảng giải với Shauna.

" Đúng..mấy.gã.như.thế.rất.hay.theo.đuổi" Shauna đang đi trước Max quay lại gật đầu.

" Hehe, anh giảng dễ hiểu mà đúng không?"

" Không,.ý.em.là.bây.giờ.anh.em.mình.đang.bị.đuổi" Shauna nét mặt không thay đổi bình tĩnh nói từng câu từng chữ với hắn.

" Uỳnh uỳnh uỳnh" mặt đất dung chuyển.

" anh biết anh biết, thằng robot kia tưởng anh là người tình của em hay sao nên mới đánh anh đó, còn lão già kia cứ nhìn chằm chằm vào em, vớ vẩn lão sai người đi bắt em cũng nên, già rồi mà vẫn còn mấy sở thích bệnh hoạn, ÁAAAA"

Max nói xong hét lên, con Robot to tổ chảng vừa nãy từ bao giờ đứng sau lưng hắn, mặt hắn cắt không còn giọt máu " đại caa! em xin lỗi, con bé đây anh muốn làm gì thì làm" Max lôi Shauna ra trước mặt làm bia đỡ đạn, mặt con bé vẫn đần thối nhìn gã người máy đó, " xẹt xẹt" những tiếng kêu kỳ lạ phát ra bên trong Shauna.

" Kachon,.em. nhớ. ra. rồi, Kachon,. anh. vẫn. nhớ. em. mà. phải.không?" Shauna chạy loăng quăng quanh con Robot rồi ôm chân nó tỏ vẻ rất tình cảm, con Robot kia không một phản ứng, tay nó giơ lên cao...

" Bộp!" Bàn tay kim loại của nó gạt xuống mạnh mẽ đập bay đầu Shauna, đầu cô bay xa 5 mét rồi lăn lăn xa dần.

" chết tiệt thằng kia! Nắm đấm sắt!" Max tức giận hét lên rồi đấm vào con Robot, "coong" chắc ai cũng biết nó đau đến cỡ nào, khác gì trứng trọi đá, hắn ta ôm tay lùi lại xoa xoa.

" được rồi, không ngờ có ngày ông phải dùng tuyệt chiêu với thứ máy móc như ngươi" Max nói xong hàn khí phừng phừng, chân sau hơi nhún lên, tay nắm chặt, hắn hít một hơi thật sâu rồi hét lên.

" Chạy!" Max quay đầu xé gió chạy đi, hắn chạy mất dép đến chỗ cái đầu của Shauna đang lăn lăn túm lấy rồi chạy về phía xa.

" anh.không.nên.chạy.về.cửa.tiệm.mỳ" Shauna vẫn hoạt động, cô quay ra nói với Max " em.sẽ.chỉ.cho.anh.chỗ.an.toàn.hơn". sau đó mắt cô ta sáng lên rồi chỉ đường cho Max.

*còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net