Chap 4: Một quảng cáo hay là đến cuối quảng cáo mới biết nó quảng cáo cái gì.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một lúc chạy thục mạng theo chỉ dẫn của Shauna, hắn ta cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, trạm cảnh sát với cái biển gỗ to đùng trước cổng.

" Trạm cảnh về hoàng gia chi nhánh Kana, cần tuyển người"

"anh.hãy.trú.ở.đây.tầm.10.phút" Shauna nhẹ nhàng nói.

Max thản nhiên gõ cửa, cậu không quên đút cái đầu của Shauna vào cái balo đeo ngang lưng.

" Xin chào thường dân, có chuyện gì không ạ, không có thì về đi" cái thứ cảnh sát gì thế này, một cậu thanh niên tóc đen trông trẻ hơn Max mở cửa với đôi mắt ngáy ngủ, sao giọng thằng này nghe thiếu sức sống thế không biết.

" à, à chào đồng chí, tớ đây muốn thử việc" Max hết lý do đành nói như vậy, cậu ta gãi gãi đầu vẻ khó xử.

" rồi, xin mời vào" chàng thanh niên cho tay lên nắn nắn sau gáy y hệt Max. Cậu ta dẫn Max đi từ cổng vào bên trong, đến sân tập, hai bên là binh sĩ mặc quân phục đang ngồi thiền với nhiều thứ phép thuật bay xung quanh, màu áo tím giống như bộ của Peter và Mike nhưng không có hoa văn.

" và... đây, là căn cứ chính"

Chàng thanh niên chỉ vào cái nhà gọi là căn cứ đấy, nhìn bừa bộn không chịu được, hắn mở cửa ra, bên trong là một tên tóc cam đang viết viết cái gì đó, một tên đang nằm ngủ. Trên mặt Max hiện lên hai chữ THẤT VỌNG.

" anh em, chúng ta có người mới, tên này nhờ xin thử việc, mấy ông kiểm tra đi, ê Chris, cút ra thay ca đi đến lượt em ngủ" Chàng thanh niên tóc đen dẫn Max vào ngáp ngắn ngáp dài, chỉ vào tên đang nằm ngủ trên đệm với chăn kia nói. Cái gã tên Chris đó lật chăn ra dụi dụi mắt nhìn lại tên tóc đen kia nói, giọng hắn khá trầm " ờ, Sega" rồi đứng dậy song lôi Sega xuống cái đệm, đắp chăn cho nó rồi quay ra nhìn Max lạnh lùng " người mới hả, theo ta". Max đang đéo hiểu chuyện gì xảy ra, loại cảnh sát gì đây.

" Bài thử đầu tiên là, khống chế dục tâm" người thanh niên Chris kia lạnh lùng nói, tên này có vẻ lớn tuổi và trưởng thành hơn thằng nhóc vừa nãy. Hắn ta dẫn Max về phía căn phòng, mở cửa căn phòng ra là một chàng trai cỡ 30 tuổi đang ngồi thiền, khuôn mặt đường nét, ở gần má có một vết sẹo dài trông rất nam tính, mái tóc cháy nắng dựng đứng rất ngầu.

" Thủ lĩnh à, đây là phòng kiểm tra mà, anh ra phòng khác tập đi" Chris bình tĩnh nói với tên mà hắn gọi là thủ lĩnh, anh ta mặc quân phục với nhiều thứ huy hiệu đính ở trên, người đàn ông đó đứng lên đi qua Max không nói gì, Chris quay sang nhìn người thủ lĩnh đó rồi nói.

" lần sau mặc cảnh phục đừng quên mặc quần nhé, lủng lẳng kìa"

Max bình tĩnh đưa tay ra sau che mắt Sally, cái định mệnh ai lại đi mặc quân phục cởi truồng bao giờ, cái thứ này mới là cái bệnh hoạn nhất mà Max thấy, cảnh sát đéo gì chứ cái lũ này, gã thủ lĩnh vẫn không nói gì đi xa dần, cái ấy giữa háng vẫn lủng lẳng cùng với từng bước chân.

" Xin hãy quên đi hình ảnh vừa rồi, anh ta làm vậy để thải ra nhiều âm khí nhất có thể, nhìn anh ta lạnh lùng thôi chứ tốt bụng lắm, bây giờ đến hình thức kiểm tra, cậu, tụt quần ra." Chris khoanh tay trước ngực bình tĩnh nói.

" Không, đủ rồi, ta không bán mạng cho quỷ giữ đâu, đưa ta ra khỏi đây, còn có trẻ nhỏ trên lưng nữa" Max đập cửa hét lên, nhưng cửa đã khoá từ lúc nào.

" Một khi bước vào đây, chỉ có trượt bài thi thì cậu mới được ra ngoài" Chris nói.

" Thế thì dễ quá còn gì, vừa nãy tới giờ được hơn mười phút rồi, mình phải ra ngoài mới được".

Ngay lúc này ở quán mỳ

Veron đang cầm cái khay đồ ăn đi đi lại lại phục vụ khách, " xin chào quý khách!" Cậu ta quay ra nhìn về phía cửa rồi đon đả đón người đàn ông có tuổi vào, đầu ông ta hói và đen xì, khuôn mặt có vài vết sẹo, đó là ông sửa khoá Genos.

" ê ông già" ông chủ tiệm tháo tạp dề đi đến chỗ người đàn ông này, có vẻ hai người quen biết nhau, Veron tuy vẫn đang bưng bê nhưng mắt hắn vẫn chú tâm vào cuộc nói chuyện của hai người.

" Lâu lắm rồi không gặp, chuyển nhà xuống cuối làng thế nào? Thích không? cũng gần hai năm rồi nhỉ?" Ông chủ tiệm hỏi liên tục, khuôn mặt có phần phấn khởi.

" Chán lắm, chả có ai nói chuyện" Lão Genos uống ngụm nước rồi than thở.
" chuyện với chả trò, ông có nói chuyện với ai bao giờ đâu, suốt ngày máy với móc" ông chủ tiệm châm chọc.

"cái gì? Máy móc" Veron ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.

" Thôi vào thẳng vấn đề, cậu tóc đỏ nhà ông có ở đây không, nghe nói nó dắt thêm một con bé nữa, con bé đó là của tôi" Ông Genos lông mày nheo lại tỏ vẻ tập trung.

" ê ê, bạn bè cả năm không gặp chưa gì đã gái với gú, không, không có con bé nào hết, thằng Max cũng không ở đây, ông về đi" ông chủ tiệm mắt nhắm vào phì phèo đuối thuốc lắc đầu, " ta không có thì giờ tiếp ông đâu, còn phải làm việc nữa" nói xong ổng đeo lại cái tạp dề rồi đi vào trong bếp, bỏ lại ông lão Genos ngồi yên một chỗ không nói gì, ổng cầm con chip nửa xanh nửa đỏ trên tay lên lên nhìn ngắm một lúc, uống nốt cốc nước rồi ra về.

Veron nghe thấy toàn bộ câu chuyện và nhìn thấy con chip, cậu bổng cảm thấy sợ hãi rồi đặt cái khay xuống chạy thẳng ra ngoài nhưng ông chủ tiệm đã kịp giữ lại.

" ê Veron, vào đây ta có chuyện nói với cậu"

Veron bước vào trong bếp, hai người nhìn nhau một lúc, trong bếp chật hẹp lúc này chỉ có tiếng lửa phập phùng cao 2 thước, ông chủ tiệp quay ra vặn nút van dọn bếp rồi quay sang nói với Veron.

" chắc hẳn mày nghe thấy cả cuộc trò chuyện rồi, mày với thằng bạn mày láu cá thật, trước khi đi ta muốn kể mày một câu truyện"

Veron đứng thẳng lưng, khuôn mặt tập trung.

" chắc hẳn ngươi cũng biết trận chiến hai năm trước? Câu truyện này phổ biến lắm rồi, nhưng ta muốn kể lại. Quân đội của chiều không gian chứ năm- chiều không gian tối ( Dimension 5) đến chiều không gian này ( Dimension 2) - đất nước của sự sống - Ithersta rồi xâm chiếm, bắt đầu với thành phố Yanka này, các Valokas từ chiều không gian thứ nhất và chiến binh cây của vua Ziar của chiều không gian này hợp tác với nhau để chống lại hoàng tử của chiều không gian 5. Nhưng tất cả đều vô vọng, khi các chiến binh bóng đêm chiếm đến ngôi làng này, nhà của Genos là nhà gần rìa của ngôi làng và nằm gần thành phố nhất, đã bị lũ Kamalas- chiến binh bóng đêm, làm sập và ngôi nhà chìm trong biển lửa, nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, bọn chúng để ngôi làng yên rồi biến mất một cách bí ẩn khỏi thành phố, nhưng từ khi đó vị vua khác lên ngôi, một vị vua bí ẩn. Vị vua đại diện cho sự sống- chúa cây Ziar đã bị hạ trong trận chiến, từ khi vị vua mới lên ngôi hắn không hề động chạm gì về chuyện đại sự, khu thương nghiệp Varia nhìn vốn tấp nập huyên náo nhưng đằng sau đó có cái gì rất bí ẩn." Ông chủ tiệm phát ra cả tràng dài, Veron nghe đi nghe lại chuyện này khá nhiều lần, nhưng không ngờ ông Genos là người duy nhất chịu mất mát trong làng, đó là một phần lý do ông ta chuyển nhà về phía cuối làng.

" Ông bị mất đi con gái, năm đó con gái ông mới 10 tuổi, ta còn nhớ con bé rất nghịch ngợm, tính tình như thằng Max, lười biếng háu hỉnh, bé tí mà mồm phát ngôn nhiều câu rất tục, haha, đúng là một con bé đáng yêu. Vợ hắn ta mất từ khi con bé còn nhỏ, tuy hắn là đàn anh của ta nhưng những việc làm của hắn từ khi vợ hắn mất khiến ta không hài lòng chút nào, lúc nào cũng cắm đầu vào máy móc." Ông chủ tiệm kể tiếp.

" Cháu vừa nãy thấy ông ta cầm cái chip xanh đỏ đó, cháu dự cảm không lành về chuyện này" Veron xoa cằm, bộ dạng cậu ta rất sốt ruột, nguồn hiểu biết trong đầu cậu ta không hề ít.

" Thế mày cũng biết về cái thứ đó hả, rồi đi đi, thằng ngu đó đang gặp nguy hiểm đấy" ông chủ tiệm đeo tạp dề vào nói.

Tại trạm cảnh sát, quần của Max đã bị tụt một cách thô bạo, cậu bị trói tay trói chân rồi banh rộng háng ra, phần dưới chỉ còn mỗi cái quần sịp

Tên Chris bình tĩnh đến mức nào thì từ khi trói Max lên hắn bắt đầu sôi máu, một tên S thực sự, hắn ta lấy cái que chọc chọc vào hạ thủ của Max.

" Cuộc khảo sát, bắt đầu, nếu cậu không có dấu hiệu sung sướng, cậu được về, nhưng nếu có, ta đánh giữ cậu lại, thời gian là 3 phút" Chris khoanh tay lắc đầu, cái quái gì vậy, điều kiện hoàn toàn ngược lại với bài kiểm tra khống chế dục tâm. Đồng hồ trên tay của Chris bắt đầu đếm ngược

Hắn ta chọc chọc vào cu của Max, cậu ta run lên vì ghê, tởm không chịu được, một cảm giác thật buồn nôn, không ngờ thằng đực này lại mê cái trò S đến vậy, Max giãy dụa liên tục, mồ hôi cậu chảy ra.

Max đang sắp sửa ói mẹ ra rồi, "cố lên, cứ tỏ ra mình ghê tởm với gã này là sẽ được thả", đồng hồ trên tay của hắn chạy đến 2 phút 50, chắc không có cái gì xảy ra rồi, hắn đang định thu cái que kim loại vào.

" A a a sướng quá" tiếng nói lạ phát ra từ sau lưng Max, chính xác là phát ra từ cái Balo. " chết tiệt! Cái quái gì thế này Oy!" Max thất thần mặt cắt không còn giọt máu, tên Chris đứng yên bỗng cầm cây que vừa thu lại về, ở tay cầm cây que có cái nút,hắn ấn cái nút đó, cây que dài ra 5 thước, đầu que rung rung.

" được, nếu cậu đã cố kiềm chế cảm xúc, tôi cho cậu toại nguyện, không có gì ngăn cản được đôi ta rồi" Chris cầm cái que kim loại rung rung chọc tới như gậy như ý đập thẳng vào hạ bộ của Max và rung liên tục, Max hai con ngươi lộn ngược há hốc mồm ra, " cứuuuuuu"

" Áaaa sướng quá, tiếp đi!", một lần nữa ở trong balo lại phát ra tiếng lạ, lần này Max chết thật rồi.

" MAX!! Hãy nhận lấy, SỰ SUNG SƯỚNG!" Chris hét lên, đầu cây gậy rung lên tục đập thẳng vào hòn bi của Max, hắn sợ quá vãi cả đái ra quần, không nói được câu nào, thời gian bây giờ là 3 phút rưỡi. Tiếng hét của cậu thanh niên vang khắp phố.

Cả hai chàng trai mồ hôi ướt đẫm bước ra khỏi phòng kiểm tra, Chris đưa điếu thuốc lên phì phèo, Max mặt đỏ au đi ra một góc mặc quần vào cầm cái balo dốc ra ngoài là cái đầu của Shauna đang đần thối nhìn Max, con bé là thủ phạm của vụ việc vừa rồi, Max đá cái đầu Shauna lăn về phía Chris và đồng bọn ( gồm Sega, tên thủ lĩnh và tên tóc cam).

" Các anh làm ơn cho em về, còn con này anh cho nó vào tù hộ em."

Chris hút xong điếu thuốc quay ra nhìn Max " anh trai à, không được đâu, chúng tôi không bắt người vô tội, con bé này ắt hẳn tượng trưng cho khoái cảnh của a.." " Khoái cảm cục cứt! cho ta về!" Max hét lên rồi bỏ lại cái balo chạy ra khỏi trạm cảnh sát, bỏ lại là ánh nhìn khó hiểu của 4 tên thanh niên.
" ÁAAAAA, thả ra, thả tao ra tao ghét mày" từ khi nào mái tóc của Shauna đã buộc thắt nút vào tay của Max.

" Xin lỗi chủ nhân em là nữ robot bị nguyền, xin hãy vẽ vòng tròn ma thuật rồi chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của em" Shauna lúc lắc trên tay Max nói.

" Độn thổ!" Max hô lên rồi rê cái đầu của Shauna xuống đất, " a a a lời nguyền đã bị giải, lời nguyền đã bị giải, hãy tha cho em", từ khi nào mà nó tự nhiên láu lỉnh như thế này.

Ở tiệm sửa khoá của Genos, ông lão đang mải mê bù đầu với đám người máy, một cậu thanh niên đẹp mã bước vào, đó là Veron.
" Chào ông bác, ông bác khoẻ không" Veron thản nhiên bước vào đi loanh quanh, Genos quay mặt ra nhìn hắn rồi lại quay lại làm việc tiếp, " thằng nhóc ở quán mỳ Kana đó hả?" Ông hỏi.

Veron nhìn xung quanh trầm trồ thán phục " có thật ông là thợ sửa khoá không vậy, đống robot đô con này là ông làm hết à, tuyệt quá! Làm nhiều robot để làm gì vậy, dưỡng già à?"

Genos quay sang nhìn Veron " à, làm để đánh nhau, ta định bắt đầu vào tối nay" ông thản nhiên đáp, Veron không ngờ có thể moi thông tin từ ông ta nhanh như vậy, " ta sẽ cùng đoàn quân robot tiến thẳng vào thành phố, bằng mọi giá phải lấy được đầu của tên vua mới tiếp vị" ông nói tiếp.

Veron trầm ngầm, hắn ta nhớ lại cái chip ông lôi ra, đôi mắt nheo lại hỏi " thế còn... con gái ông?"

" ê nhóc, bí quyết sống thọ là quên đi chuyện không vui, việc bây giờ của ta là dành cả tuổi già để chống lại cái thứ ta không ưa thôi, cậu cũng biết rồi phải không, bây giờ ta không thấy con bé đâu cả, chắc bị thằng đầu đỏ choé cắp đâu mất rồi, thôi thì kệ vậy, chưa chắc ta có thể qua được đêm nay đâu haha." lão già cười thê lương.

" Ông Genos..." Veron đứng nhìn ông một lúc, "được rồi, làm gì thì làm tôi sẽ giúp ông một tay đêm nay, dù sao tôi cũng muốn lấy đầu tên đó" Veron cười nói rồi vén tay áo lên, trên tay là một hình xăm kỳ dị. Ông Genos không hiểu nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của thằng nhóc, ông đồng ý.

*còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net