Chap 4: Một quảng cáo hay là đến cuối quảng cáo mới biết nó quảng cáo cái gì.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiệm sủi dìn ven đường, một chàng thanh niên địu đứa bé sau lưng bên cạnh là chai xăng.

Max vừa húp lấy bát sủi dìn nóng hổi, mồm nhai nhai nói " chủ quán, cho cháu 2 cái ống hút"

" Uỵch!" cả quán quay ra nhìn thẳng vào Max, bố khỉ ai lại ăn sủi dìn dùng ống hút cơ chứ, thật lạ đời mà.

Cậu cầm 2 cái ống hút một cái cắm vào bát sủi dìn một cái cắm vào can xăng rồi đặt cái đầu Shauna lên bàn, cô hút lấy hút để như con chết khát khiến những người xung quanh sợ nổi gai ốc.

" Đúng thật hài hước mà, em còn bám anh đến bao giờ nữa" Max nhìn Shauna cằn nhằn.

" cho đến tối nay thôi, em cần ngăn cản cha của em" Shauna đáp.

" Ngăn cản cái gì cơ?"

Shauna nhìn Max rồi trả lời, thần sắc không hề thay đổi " tối nay ở thành phố tổ chức lễ hội mùa xuân, em kể cho anh phần trước rồi, ông ấy sẽ cùng đoàn quân robot mình phá huỷ cung điện của vị mua mới lên, có vẻ ngài ấy sẽ có mặt vào tối nay"

" mà em nói là cha?" Max cảm thấy lạ hỏi luôn.

" Ừm, cũng không hẳn, bây giờ em có một nửa nhân cách là con người, điều đó được tạo bởi ma thuật của ông ấy, ma thuật công nghệ của ông nằm trong con chip, nó đơn giản là một con chip nửa xanh nửa đỏ, mới đầu nó chỉ có màu xanh lá, nhưng khi dùng một lần nó có thêm một nửa đỏ, dùng một lần cho phép người sử dụng làm bất cứ điều gì mình muốn với công nghệ, dùng hai lần liên tiếp sẽ mất đi màu xanh chỉ còn màu đỏ, vì vậy cái chip sẽ không dùng được, nhưng bù lại nó nâng cấp khả năng vừa dùng vừa rồi và điều ông ấy làm là nhân cách hoá con gái ông vào một người máy như em" Shauna giải thích một tràng, Max gãi gãi tai một lúc.

" Vậy có nghĩa nếu dùng hai lần liên tục vào em...?" Max hơi run rẩy.
" đúng, nếu dùng liên tục, ông ta sẽ có thể hồi sinh con gái mình."

" Không thể nào, tại sao ông ta không dùng liên tục luôn? mà chỉ dùng một lần?" Max há hốc mồm, hắn ta kinh ngạc với sức mạnh của thứ vũ khí này.

" Loại vũ khí này rất hiếm, không thể nào ông ta lại không thử hết các tính năng của nó, tuy ông ý hay làm ra những con robot to con, em là con robot duy nhất với thân hình mảnh khảnh và được ông làm ra từ lúc bà chủ mất để chăm sóc cô chủ, bây giờ em vẫn còn giữ rất nhiều giữ liệu về cô ấy" Shauna giảng giải cho Max, hắn cố nghe rất tỉ mỉ.

" ap pa" Sally kêu lên rồi chỉ ra ngoài đường, Max quay ra nhìn Sally rồi ngó ra ngoài, một hàng cảnh sát với cảnh vệ tím, người đàn ông với cái sẹo trên mặt, mái tóc cháy nắng dựng đứng đứng đầu uy nghiêm quay về phía hàng dài nói to, đứng cùng hàng với thủ lĩnh là một tên tóc cam, tên Chris và thằng nào đó nhìn có vẻ lười biếng.

" Tối nay sẽ là một tối quan trọng, chúng ta phải bảo vệ bằng được những đơn vị chủ chốt, không một chút lơ là, đội 1 ở phía Bắc, đội...", hoá ra tối nay là lễ hội, có vẻ như ông già Genos có kế hoạch gì đó.

Thủ lĩnh vẫn đang phát biểu thì tên lười biếng rời hàng đi thẳng về phía quán sủi dìn ung dung ngồi cùng bàn với Max, hắn gọi một bát sủi gìn ít đường nhiều gừng.

" Oy, chào" hắn ta nhìn Max chào với giọng buồn ngủ, hoá ra là cái thằng Sega, cái tên đón hắn vào cổng đây mà, nhìn hắn đúng là bất cần thật, "thủ lĩnh đang phát biểu mà dám ra khỏi hàng ngũ, chậc cảnh sát thời nay đúng là vô vọng mà" Max nghỉ trong đầu, hắn ta bơ đẹp thằng Sega.

" Oy, anh trai, đúng là một lũ ngu nhỉ, nhìn mà chán, chả hiểu sao tôi vẫn phải làm việc với bọn này?" " mày hỏi tao tao biết hỏi ai" Max nghĩ trong đầu nhìn vào tên ngồi đối diện đang than vãn, mặt nó lúc nào cũng như ngái ngủ, khuôn mặt vốn dĩ trái xoan của nó hai bên má hơi xệ xuống trông phát ghét.

" Sủi dìn ít đường nhiều gừng của Sega đây" Bà lão bán hàng bê bát sủi dìn nhìn khá lạ ra đặt trước mặt Sega, Max há hốc mồm.

" sao vậy anh trai, làm gì mà mặt dài thượt thế kia" Sega vừa nhồm nhoàm miếng gừng trong mồm vừa nói.

" ê, ê, đây là bát gừng mà" Max nhìn Sega, " mày có bị ẩm không vậy?"

" Theo dữ liệu Shauna tìm được đây đúng là bát gừng, tính toán 99% đối tượng là thằng ngu" Shauna mặt đần thối nói, tuy không có ngữ điệu nhưng nghe như đá đểu vậy.

"Segừng" là biệt danh mà những người ở quán đặt cho hắn, bát sủi dìn với một viên sủi dìn không lạc không hạt điều không cùi dừa, chỉ có nước đường với gừng!

Hắn ta vẫn ăn nhồm nhoàm trông có vẻ ngon lắm, Max cầm Shauna lên tay.

" em gái à, ở đây kinh dị lắm, chúng ta nên tránh xa những tên này ra, cả mấy thằng thần kinh đang đứng xếp hàng ngoài kia nữa", Max vừa nói xong thì có một thanh niên tóc cam lao thẳng vào tiệm đấm tới Sega, hắn ta đang nhai nhồm nhoàm bỗng né ra bắt được tay tên tóc cam rồi xoay trái làm đòn khoá, tên tóc cam tỏ ra lợi hại không kém lôi Sega từ đằng sau làm cả hai lộn một vòng, trong phút chốc hắn khoá được tay Sega, mọi người trong quán vỗ tay tán thưởng, " hay lắm Tekka, vẫn lợi hại quá nhỉ" bà lão khen, " đây là lần thứ 45 Segừng bị đánh bại rồi!".

Cậu trai tên Tekka kia không quan tâm tới lời nói mọi người, làn da vàng với vết sẹo nhỏ trên má làm gò má cậu thêm cao, khuôn mặt kim cương có phần kênh kiệu, lông mày hướng về phía sống mũi cao làm cho khuôn mặt có đôi phần anh tú này trở nên nghiêm túc. " về hàng đi Sega, làm thế không hay đâu, đừng có tái phạm nữa" Tekka nghiêm nghị nói.

" nếu là một người quân tử..." Sega từ từ đáp "... thì hãy gọi ta là Segừng!"

Tekka bơ đi câu đùa của hắn, bỏ khoá đứng dậy lôi tiền trong ví ra trả cho bà bán hàng. " ôi lần nào cậu cũng trả tiền cho nó như đã tính sẵn rồi ý nhỉ." Bà lão cười châm chọc. Max thở phào dù sao trong cái lũ điên đấy cũng có thằng bình thường.

" Bác gái à, thằng này nó lêu lổng bất cần lắm, lần sau bác đừng cho nó vào nữa, trạm cảnh sát chúng cháu không có đứa như nó." Tekka lạnh lùng nói.

Thủ lính từ ngoài bước vào, hai tay hất miếng vải che cửa chính của quán, thân hình đô con với khuôn mặt đường nét trông thật ngầu, hắn nhìn xuống Sega đang nằm trên sàn rồi nhìn bà chủ quán với khuôn mặt lạnh lùng.

" một bát sủi dìn"

Cái đếu gì vậy! Max lại đơ lần nữa, trạm cảnh sát này bị nguyền à sao toàn thằng ngu thế này? sao thằng nào cũng phải đặc biệt thế này!?

Tekka tay đặt lên trán bước ra ngoài, nhìn vào tên thủ lĩnh đang húp sùm sụp bát sủi dìn ở trong quán, " Cục trưởng Right à, anh ngu lắm, lúc nào cũng làm mất mặt trạm cảnh sát chúng ta, kệ hai tên kia anh em hành quân về thành phố!"

Tekka ra lệnh cho cả đoàn quân, chắc chức vụ hắn ta cũng chỉ dưới tên cục trưởng này một bậc.

" Cục phó, anh xách cái gì kia?" Chris đi sau trỏ vào cái túi bóng trắng Tekka đang xách rồi hỏi.

" Cái này à?" Tekka cầm cái túi bóng lên ngang mặt, mắt hắn nheo lại, lông ngày hắn rủ xuống, gió thổi nhè nhè có gì man mác buồn.

" sủi dìn mua về".

Max cầm Shauna đi ra đứng trước đám cảnh sát rồi nhìn vào họ, 10s trôi qua...

Cậu nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất rồi đi, bỏ lại lũ cảnh sát đang nhìn nhau một cách khó hiểu. Right từ trong quán sủi dìn lao ra xách cổ Tekka lên " chết chết, nó khinh chúng ta à nó khinh chúng ta à? đừng nói là vậy nhá thật là xấu hổ mà, tại mày đấy Sega đồ khốn!"

" Không, tại anh đấy Right, lần sau đừng có làm mấy trò như thế nữa đồ khốn" Tekka lạnh lùng nói.

" Được rồi anh em, bây giờ tiến quân về thành phố Varia!" Right hét to, đoàn cảnh sát đều đều đi dần ra khỏi làng.

Ngay lúc này Max và Shauna đã đi được đến khu rừng, qua khu rừng này là đến được thành phố, " hí hí" Max đang đi bỗng nhìn thấy Shauna cười khúc khích.

" em... em có thể cười?" Max há hốc mồm, thật là lạ mà, người máy thì làm gì có cảm xúc cơ chứ.
" ơ, thế em không được cười ạ, đồ khốn!" Shauna ăn nói vẫn lễ phép như mọi khi nhưng lại thêm hai chữ đồ khốn đằng sau, có vẻ như con bé mới học được từ đám người kia cũng như từ Max. Max thấy cô bé nói thế khá buồn cười, cả hai nhìn nhau một lúc rồi khúc khích, Sally đằng sau lưng Max cựa quậy cười theo, khu rừng tràn ngập tiếng cười nói rôm rả.

" cha em ý, ổng là người yêu công nghệ, trong ký ức của cô chủ cái đầu hói và cái trán cao của ông lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ, nhìn ông ấy làm robot mà em thấy vui lắm, cứ như trẻ con nghịch bùn ý, từ khi mẹ em mất ông ấy đã cắm đầu vào chế tạo người máy ngày đêm, mong có thể tạo cho em những người bạn, từ bé tới giờ cô chủ chỉ chơi với người máy. Được vui đùa với sản phẩm làm từ tay người cha, cô vui lắm, nhưng khi cô chủ vừa bước qua 10 tuổi, Genos chỉ chú tâm vào làm những con Robot to bự, nhìn ông khi chế tạo những con người máy ấy chả mấy vui vẻ gì, điều đó làm cô chủ buồn. Có lần cô đã nói với ông, ' cha hãy dừng lại đi, ai bắt cha làm những điều này? cha đáng lẽ phải được vui vẻ cơ mà? con thích cái cách cha làm những món đồ chơi điều khiển bé nhỏ với nụ cười nhân hậu, không phải làm những con robot chiến đấu với vẻ mặt giận giữ, nó làm con sợ' cô chủ vừa nói vừa rơm rớm. Chiến tranh diễn ra không lâu, đội quân robot của ông đã thành công trong việc bảo vệ làng và thành phố lân cận, nhưng không thể bảo vệ con gái ông" Shauna nói từ tốn, thỉnh thoảng cô lại thay đổi cách xưng hô với ông lão như có một nhân cách khác ở trong cô bé vậy.

" Trời ạ, cái giọng robot kể chuyện chả diễn cảm gì cả" Max nhìn Shauna ngoáy mũi rồi vuốt đầu em, " đừng lo, tuy anh mày không mạnh nhưng anh sẽ cố hết sức".

" dạ!" Đây là lần đầu tiên Max thấy Shauna nhấn mạnh, cô bé cười rất tươi, nhưng mà lại thêm một điều trái với quy luật tự nhiên xảy ra, cô bé vừa khóc vừa cười.

" Uỳnh, uỳnh!" hai bên bụi cây là hàng loạt robot chiến đấu lao ra.

" đã tìm được thủ lĩnh, đã tìm được thủ lĩnh" cả lũ robot đồng loạt nói rồi lao vào Max và Shauna.

" Áaaa" Max hú lên rồi chạy thục mạng ra xa, nhưng lần này lũ người máy đâu có chậm như trước, chúng nó chạy rất nhanh, thậm chí nhiều con còn có hoả tiễn, điều này làm Max sợ vãi đái. Lũ này chắc hẳn là người máy của Genos, ông lão này thật ranh mãnh mà, để lũ này phục kích ở bìa rừng.

" Shauna, Shauna! em còn cái gì dùng được không, giúp anh, giúp anh!" Max mồ hôi chảy dòng dòng cầu cứu Shauna.

" dạ, để em đánh vào tâm lý bọn chúng, anh hãy giơ em ra trước mặt bọn nó đi" Shauna nói, Max vội quay lại rồi cầm đầu Shauna giơ lên trước mặt lũ người máy.

Shauna nhìn lũ người máy kia, cả hai bên nhìn nhau hơn 10s, bầu không khí áp bức phát ra từ những con người máy...

Shauna nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất.

" Cái đếu gì thế!! Shauna, Shauna à? em học nhanh lắm, nhưng thực hành hơi ngu thôi." Max chửi một tràng, " đã vậy anh cũng góp vui" Max nói xong cũng nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất.

" đang xác minh, đang xác minh, hoàn thành xác minh, đối tượng có dấu hiệu khiêu chiến, các đồng chí, dùng toàn bộ hoả lực" cả dàn người máy nói đồng thanh, chúng đồng loạt biến đổi, toàn bộ khuỷu tay thu vào tay vào đó là súng máy 12 nòng, bàn chân phóng ra hoả tiễn bay lên trời, đằng sau lưng chúng lồi ra hàng loạt súng bắn tên lửa súng laze chúng bắn thanh, cái đầu vuông của chúng thụt vào và rồi lòi lên cái đầu mới y hệt Octimus Prime.

" Shauna ơi, Shauna ơi, ông Genos nhà em có ăn cắp bản quyền không thế, Octimus kìa, đúng là Octimus kìa, đây là xem Transformer 4D hả em?" Max mồ hôi chảy như không ngừng quay ra cầu cứu Shauna.

" anh Max nói gì em không hiểu, em nhớ mấy mẫu này đâu phải Octimus, là Uctimos mà" " ôi!! Cái gì đây, đây chả phải ăn cắp bản quyền trắng trợn hay sao, lại còn cố đổi tên nữa!".

Cả lũ Robot không nói gì nữa đồng loạt lao vào, bộ chúng định giải quyết cả cái đầu Shauna luôn sao? Tên lửa hoả tiễn bắn tới như mưa.

" Sách phép, hoả cầu" bỗng một chàng thanh niên tóc vàng xoăn nhảy ra trước mặt Max, một lá chắn bằng lửa được tạo ra trước mặt hai người, " Bùm!" tất cả số tên lửa bị chặn một cách khó tin, " tạch", chàng thanh niên tạo ra tiếng kêu khá vui tai từ ngón giữa mà ngón út, toàn bộ cái khiên lửa biến mất trước sự bất ngờ của Max, hắn há hốc mồm, mắt hắn sáng lên đặt hay tay chàng thanh niên với  cuốn sách phép bay lơ lửng bên cạnh kia lay đi lay lại liên tục.

" Tuyệt quá anh trai à, dạy cho em dạy cho em! Nhìn phát kết luôn cơ, thần thánh phương nào đây sao ngầu quá, dạy cho em đi anh tra.." Max chưa nói hết câu bỗng ngưng lại bất ngờ, chàng thanh niên quay nhìn Max nói " ê, đồ chơi tình dục của anh"

"Áaaaaaa", Max khóc thét trong lòng, "đây đéo phải thằng Chris sao? ai bảo tôi là không phải đi, không phải không phải!" Max ôm mặt lắc từ phải sang trái liên tục, thà chết vì lũ người máy còn hơn bị tên này khoan cu phát nữa.

" Max à, chú đứng yên mà nhìn anh mày diễn" Chris vừa nói xong hai bàn tay bỗng bốc lửa phừng phừng và quyển sách cũng vậy, chân của anh ta bắn ra luồng hoả diễm cực mạnh làm hắn bắn lên không trung.

" Hâyyy!" Bàn tay bốc lửa phừng phực của hắn đấm tới, con robot dính nguyên đòn này bị thủng một lỗ trên ngực rồi rơi xuống mặt đất, hai bàn chân hắn tiếp tục phóng ra hoả lực bay tới con khác, con robot lần này tấn công nhanh hơn, nó phóng tên lửa và laze liên tục vào Chris nhưng hắn đã kịp tạo khiên, khiên lửa biến mất nhưng không thấy hắn ở bên trong, con robot quay ra sau thì thấy hắn đã bay giữa bốn con robot trên không trung.

" Chết đi!" Chris hét lên, hoả diễm uy lực được phóng ra từ hai lòng bàn tay và cơ thể của hắn, trong những đám lửa còn có cả sức mạnh phép thuật nữa, những con robot bị trúng đòn lần lượt rơi xuống đất, trước mặt Max bây giờ là một trận không chiến hùng vĩ, trong thoáng chốc Chris đã giải quyết hết lũ robot, con nào con nấy đều nằm bẹp dưới đất co giật, hắn ta từ từ hạ xuống đất, tuy không muốn nói nhưng tên này quá ngầu đi mà.

" ê thằng biến thái, mày lấy ra đâu cái sách phép đó vậy?" Max ấp úng hỏi, tuy biết tên này thật đáng ghét nhưng cũng thật là mạnh.

" Đây là một loại ma thuật cưng à, phải đẹp trai mới có được" Chris cười ha hả.

" Ta tưởng trạm cảnh sát rời đi từ lâu rồi" Max hỏi.

" à, nhắc mới nhớ, đây, chào bạn cũ đi em" Chris lôi từ túi xách ra cái que rung rung, " ta quên cái này ở nhà".

Max liền rời đi trong tức khắc, không có chuyện gì đáng nói ở đây nữa rồi. Đi được một lúc bỗng Shauna quay ra nói với Max " anh Max, quay lại chỗ lũ robot nằm la liệt đi, em cần một số thứ..."

*còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net