Chap 4: Một quảng cáo hay là đến cuối quảng cáo mới biết nó quảng cáo cái gì.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc hoàng hôn buông xuống, màn trời được phủ lên bộ áo màu tím kiều diễm, thành phố được thắp sáng bởi hàng trăm ánh đèn vô số màu, lễ hội này là dịp tốt nhất để những người trong làng vào thành phố để bày bán những món đồ của mình, thành phố đâu đâu bỗng tấp nập người qua lại, tiếng cười tiếng nói.

" ô cái gì kìa" "ôi tuyệt quá!" " ngầu thật đó!" Nhiều người nhìn ra giữa đường thốt lên, lão Genos và Veron cùng đàn người máy của họ đang diễu hành một hàng dài trên phố, những con robot đi đầu mặc lên mình bộ trang phục nhiều màu trông rất ngộ nghĩnh, Veron ngồi trên vai một con robot nhìn lên ánh đèn xanh đỏ cùng những chiếc đèn lồng sáng do cậu làm đang bay trên trời, cảnh tượng quả là đẹp mà, lâu rồi cậu không được nhìn thấy lễ hội, không ngờ nó lại vui thế này.

Phía sâu trong thành phố là lâu đài Nova, dưới chân thành là những con kỳ lân được huấn luyện múa những đường ảo diệu, người dân với những trang phục hoá trang quái dị nhất đi từng hàng lên sân khẩu nhảy múa trông rất vui, ở tít phía bên trên lâu đài đứng trên ban công là một đám người mặc đồ đen đứng cùng nhau nhìn xuống, ở đây là góc nhìn đẹp nhất để thấy cả thành phố, Genos ngồi trên con robot chỉ lên chỗ đó cho Veron, cậu biết những gì cậu phải làm bây giờ.

" Oành oành oành" robot đi đến đâu đất đá rung chuyển đến đấy, họ tiến dần tới chân thành Nova.

Ở bên cánh gà sân khấu được đặt ngày dưới chân thành là nhóm cảnh sát Kana, mấy thằng đang đùa nghịch với nhau.

" ê Tekka, chú mày mua sủi dìn cho nhà vua đúng không, không mau đem lên cho ổng đi" Right quay sang nhìn vào túi nilon Tekka đang xách.

Tekka lạnh lùng cầm bát sủi dìn được đóng nắp, hắn ta mở nắp ra, bên trong không còn gì, Tekka tức giận quay ra ném thẳng cái bát vào mặt Sega đang đứng bên cạnh, " ê thằng khốn, là mày ăn phải không? Đúng là mày mà, nhìn cái mặt là biết!", Right cũng hùa theo " thằng phế vật, cục cảnh sát chúng ta không có thằng như mày!"

" nè, em không ăn cái thứ sủi dìn có vài cọng gừng thế đâu, cái gì kia Tekka, cùi dừa còn dính trên mồm anh kìa, ở.. Right, anh cũng thế kìa" Sega cười nhăn nhở nhìn vào hai tên đàn anh trước mặt.

" ê Right, già rồi mọc râu bạc kìa để em nhổ cho" Tekka nhặt miếng cùi dừa trên mặt rồi ném đi, Right lấy tay ôm mặt " đau quá đau quá, lần sau đừng bứt ria như thế! Mà Tekka, em cũng thế kìa, làm việc ít thôi mọc cả râu bạc kìa" Right lấy tay gạt miếng cùi dừa ra, Tekka cũng rên lên " a a a đau... đau ...đau quá".

" ê ê mọi người, ra chuẩn bị đi, có một đàn robot sắp sửa bắn pháo hoa khai mạc kìa" một tên cảnh sát dưới trướng ba người họ chạy đến.

Đàn robot giờ đã ở đối diện chân thành, trên đỉnh toà lâu đài là những chiếc lồng đen phát sát đang bay lơ lửng...

" Tối hôm nay tối hôm nay, tối duy nhất hôm nay, pháo hoa thành Nova, sẽ vẽ lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của thành phố Varia này, những người chưa thấy pháo hoa, hãy nhanh chân lên đồ chết dẫm! Cuộc đời chỉ có một thôi haha" Veron với miếng vải che miệng cầm mic đứng trên con robot phát biểu một cách dí dỏm, người dân đứng xung quanh giơ tay lên hô hào. Từ trên cao lâu đài ngoài ban công một cậu thanh niên mặc bộ cánh dài màu vàng sáng bước ra đứng giữa những tên áo đen, mái tóc ngắn màu vàng, chân mày nhướn lên, đôi mắt hơi sắc cùng mi dưới rậm tạo lên một vết đen cuối mắt, chàng thanh niên không được gọi anh tú nhưng có gì đó khiến mọi người phải kính nể, đây là nhân vật không thể lấy ra làm trò đùa, đó chắc hẳn là nhà vua! Veron nhìn vào chàng thanh niên này, lông mày hắn khẽ cong vào một vẻ nhún nhường.

" Tôi đếm ngược đến 1, pháo hoa sẽ khai mở bữa tiệc mùa Xuân!" Veron giơ 3 ngón tay lên trời đếm ngược.

" ba"

" hai"

" một".

" Đoàng đoàng đoàng" pháo từ tay của những con robot bắn lên trời nhắm thẳng vào những cái lồng đèn phát sáng, đồng loạt tất cả lồng đèn phát nổ rơi ra những con robot cỡ vừa và những viên bom bi nhỏ xíu, bom bi rơi xuống như mưa đáp thẳng vào ban công.

" Đoàng đoàng đoàng" tiếng nổ chi chít từ đợt công phá cửa những viên bom bi, những tên mặc áo choàng đen cạnh nhà vua kịp tạo ra một lá chắn ma thuật, một tên đỡ nhà vua và đưa hắn đi sâu vào trong lâu đài.

" lũ robot kia là quân phản loạn, anh em! Lên!" Right hét lớn, toàn bộ cảnh sát lao lên nhảy bổ vào lũ robot, Veron kịp nhảy xuống con robot rồi chạy tìm chỗ trốn, ông già Genos cũng vậy, lũ robot đồng loạt lao đến bắn từng đợt tên lửa vào chân thành và nhắm vào ban công. Lực lượng cảnh sát từng tên từng tên lao đến đến, kẻ dùng ma thuật cường hóa kẻ dùng ma thuật bảo vệ, sự đa dạng về sức mạnh cố gắng chống lại cuộc tấn công của lũ robot to lớn về thể xác và nhiều về số lượng, có những phát tên lửa không thể chặn được công phá về phía chân thành tạo lên sự đổ gãy các bức tường và những chiếc cột đá.

" Uỳnh!" Làn ma thuật sáng chói bắn ra quét tan chục con robot, một thanh niên với mái tóc vàng sáng dựng đứng cầm chiếc gương còn sáng màu năng lượng ma thuật, hắn ta là Peter!

" Thị trưởng kìa, thị trưởng kìa!" Người dân đang lo sợ bỗng hú vang lên, Peter cầm bên mình chiếc gương nhìn vào lũ người máy đang nổi loạn, " đảo chính ư? Lũ này liều thật!". Trên trời là một luồng năng lượng đen sì với hào quang quái dị đáp xuống đất không nhanh cũng không chậm,

"uỳnh!" nguồn năng lượng biến mất hiện ra bên trong là chàng thanh niên tóc nâu với khuôn mặt nghiêm túc.

" Haha, quân phản loạn! Các ngươi không có tuổi đâu!" Mike cười to cầm cây kiếm nguyền trên tay.

" ê, Mike, bỏ chân ra khỏi người tao..." Peter nói một cách yếu đuối.

" ấy, xin lỗi ông anh, hoho, lỗi hạ cánh" Mike cười tiếp, hắn vung kiếm lên lao thẳng vào lũ robot, mỗi kiếm chém xuống là một con robot đứt đôi.

" chết tiệt Veronium, quân số chúng bắt đầu tăng lên rồi, đã thế còn mấy tên từ đâu nhảy vào chứ, chúng nó mạnh thật." Genos nói.

" Cháu là Veron! mà cháu cũng hết cách rồi, đầu cháu chỉ nghĩ ra cái trò làm đèn lồng thôi, hay là... rút lui đi ông già, để khi khác" Veron đáp.

" Hài... thế này đủ làm ta hài lòng rồi, nhóc à, không ngờ đến cuối đời vẫn còn người coi ta là đồng đội, chạy đi nhóc!" Ông Genos nói từ tốn rồi ra lệnh cho các con robot ở phía rìa trận đánh lao tới di tản người dân ra xa.

" Ông già... không lẽ ông định...?" chưa nói xong một con robot lao tới Veron ôm lấy cậu rồi chạy đi xa khỏi Genos.

" chết tiệt lão già! Ông bị điên à, thả ta ra đồ khốn!" Venos đập mạnh vào con Robot đang ôm cậu chạy đi một cách vô vọng.

Genos đi dần dần về toà thành bỗng ông bị Chris và Sega chặn đứng.

" nè nè lão già, ông điều khiển lũ robot đúng không? Đúng là gừng càng già càng cay mà" Chris vừa nói xong liền lao đến với cuốn sách phép bay lơ lửng trên không, tay hắn bắt đầu phát ra luồng hoả lực bát quái dị hợm.

" dừng lại!" Genos quát lên rồi ông banh cái áo khoác cơ khí ra, bên trong là bom buộc khắp người, trên tay ông ta cầm chiếc điều khiển có duy nhất một nút ấn.

" số bom này có sức công phá cả một vùng bán kính 500m, các ngươi có giỏi lao vào đây!" Genos đe doạ, lão già này điên rồi!

Chris từ từ lùi lại, mồm lẩm bẩm " chết tiệt lão già! già rồi về mà bế cháu đi chứ, ai lại đi làm ba cái chuyện này, bộ không muốn sống lâu à? Bình tĩnh bình tĩnh"

Genos đi từng bước tiến về lâu đài, không một ai ngăn cản, không lâu sau ông đã đứng ở dưới chân thành, chỉ cần vụ nổ này xảy ra thôi là toà lâu đài sẽ sập, và còn hơn thế nữa, cái thành phố này sẽ không xong.

" Shauna à, cảm ơn con!" Ông già nói lí nhí trong miệng, ngón út ông kê lên cái nút đỏ trên bộ điều khiển.

" Nắm đấm thép!" một tiếng nói hùng dũng vang lên, một cái bàn tay robot bắn từ xa ra trúng vào cổ tay lão già, bộ điều khiển văng ra xa. " là lúc này!" ý nghĩ xuất hiện trong đầu Venos, cậu ta từ khi nào đã thoát khỏi lũ người máy, " aaaaaa" hắn ta chạy như điên với lũ người máy đuổi đằng sau, chả mấy chốc cậu ta đã cướp được bộ điều khiển, dàn người máy ở đằng sau cậu với tên lửa và súng máy chĩa vào.

" lũ tụi bay lùi lại, dám bắn tao tao ấn nút đấy" cả lũ robot bỗng nghe thấy Venos hét lớn lùi lại, cơ mà đe doạ cái đéo gì vậy! rõ ràng là cậu ngăn không cho ông ta ấn nút cơ mà.

" Tên nào, là tên nào!" Ông Genos tức giận cầm tay nắm nắm rồi quát, đầu ông quay phải quay trái.

" là ta, đấng cứu thế" một chàng thanh niên với bộ tóc đỏ dựng đứng hét to, cái miệng rộng ngoác đang cười hí hửng trông thật tinh nghịch kiêu ngaọ, hắn ngồi trên con Robot to oạch.

" Thằng nhóc ở tiệm mỳ!" Genos quay ra, " Shauna! ta tìm con mãi, ta biết tất cả linh hồn còn không thể hiện hữu ở đây, nhưng trước khi ra đi, trước khi ra đi, ta muốn nói... ơ" ông lão đang bộc bạch những lời tâm sự, bỗng dưng dừng lại nhìn về Shauna.

Mái tóc màu lam bay trong gió được tạo ra bởi khói đạn, đôi mắt to tròn, khuôn mặt không một chút cảm xúc.

Cả cái đầu con bé được đặt trên thân hình của con robot to tổ bố.

" ô hô, ta không biết các người làm gì mà lại đến mức này, nhưng tất cả chuyện này nên dừng ở đây, ông già, khoá nhà tôi hỏng rồi, ngày mai đến sửa đi, còn thằng Veron, mày mà ấn cái nút kia bố bảo ông chủ tiệm cắt lương tháng này đấy!" Max ngồi trên lưng Shauna, chân mày cong tớn của hắn nay rũ xuống, những gì cậu ta nói bây giờ hoàn toàn nghiêm túc.

" Max!" Veron mừng rỡ.

" Thằng nhóc! Ta không cần ngươi thương hại!" Lão già vừa dứt mồm thì những con robot đập mạnh vào Veron làm cái điều khiển văng đi xa rồi đám người máy chạy đến.

" anh em, là lúc này, lên!!" tất cả các cảnh vệ lao vào chỗ cái điều khiển, bây giờ chiến trường chả khác gì sân bóng.

" Shauna! Hãy dùng nó!" Max hét lên nhìn xuống Shauna ra lệnh.

" Tuân lệnh anh Max" Shauna nói xong lôi từ kẽ mông của thân con robot cái đĩa rồi nhét vào mồm, "ọc ọc ọc" cô bé dường như đang ngậm nó vào, hai má cô phình ra.

" Tèo tèo tèo tèo teo teo teo"

" Cái đéo gì vậy!" Veron vừa bị lũ robot đuổi vừa chạy, cậu ta nhìn ra chỗ Max hét lên.

" là nhạc đảng, đó là nhạc đảng, không thể tin được!" Max ôm đầu hét lên, " Shauna, tinh thần chiến đấu anh em mình đã được tăng cao, lên thôi!".

" hú ú ú ú ú" Shauna đầu quay một vòng rồi lao đến chiếc điều khiển.

" Apaaaa" Sally đằng sau lưng Max cũng hú lên, cả ba người bây giờ trông thật là ngộ nghĩnh.

" dịch ra Uctimos, à nhầm đồ khốn!" Shauna lấy tay đấm lệch mồm những con robot đang lao đến chiếc điều khiển, sau lưng cô phóng ra hàng loạt tên lửa ngăn cản đường di chuyển của chúng, chiến trường chìm trong biển lửa những tinh thần vẫn ngút trời.

♫ Đảng đã cho ta một mùa xuân, đầy ước vọng.

" đập chúng nó nhừ tử em ơi! Đạ mấu!" Max hét lên oai phong, nhưng thực ra thằng bé chả làm gì. Shauna lần lượt xử từng tên một rồi lao đến cái điều khiển.

Ở một góc trận chiến, một chàng thanh niên chững chạc với mái tóc cháy nắng tung bay đang đứng một mình như kẻ ngoài cuộc, hắn ta nhìn vào chiến trường tàn khốc đang ở trước mặt mà cười nhẹ, " hài, không ngờ đồng minh, kẻ địch, đến cả anh em còn không nhắc đến tên ta, một kẻ mạnh mẽ đáng sợ với sức mạnh vô hạn như ta... được, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là chiến trường rực lửa, AAAAAAA" Right hét lên, hắn ta tung chưởng tới, sức mạnh của hắn là lôi chưởng, cho phép hắn điều khiển điện.

Dòng sức mạnh kinh khủng của Right lao đến chiến trường với tốc độ kinh hồn, những nguyên tố li ti hợp lại di chuyển nhanh tạo lên sự bức bối trong không khí.

" Uỳnh!" hàng chục con robot bị phá huỷ ngay tức khắc, mặt đất lồi lõm, một sức mạnh kinh khủng, một thứ sức mạnh đáng gờm, nhưng...

Phát chưởng của Right khiến điều khiển văng ra xa và bay đến chỗ lão già.

Chris, Tekka và Sega đang chiến đấu liền hạ vũ khí xuống quay lại nhìn Right ... " Right à, anh đéo đáng làm thủ lĩnh của bọn em."

" hô hô hô, ta đã có được cái điều khiển nè, các người làm được gì nào" lão Genos cầm điều khiển lên với vẻ khiêu khích.

" dừng lại!" Max đứng trên vai của Shauna như một chiến binh quát lên.

" Lão già à, bộ làm như vậy con gái ông có vui không?" Max hỏi.

" ta không quan tâm tới thằng như mày, còn nó chưa phải là con gái ta, những điều này quá là viển vông, thứ tươi đẹp trước mặt của ta là bảo vệ thành phố này và được lên thiên đường." Lão già Genos quát.

" bộ làm như vậy con gái ông có vui không?"

" hỏi ít thôi thằng khốn, tại sao? tại sao mày làm quan tâm đến nó như vậy." Lão già quát lên, từ trước tới giờ hiếm khi lão lại mất tập trung như này.

" Lão già à, tôi dám cá một hộp sữa bột là con gái ông không thích điều này đâu, ông nói ông muốn bảo vệ thành phố, ông còn không thể bảo vệ bà vợ của mình, bảo vệ con gái mình, ông không thể bảo vệ những thứ trước mắt thì đừng nói đến cái thành phố dở hơi này. Còn tại sao tôi quan tâm tới nó ư, đơn giản thôi, cho dù đàn ông hay phụ nữ, người máy hay búp bê, kể cả của quý của tôi, tôi không thể chịu được mỗi khi chúng rơi lệ, vì vậy lão già, cái mong muốn bé nhỏ của cô bé đây..." Max ngồi xuống vai của Shauna rồi vuốt đầu cô bé, mặt cô vẫn đần ra, " ...là mang lại thằng cha ngốc của nó về đấy!"

Lão già buông lỏng tay khỏi cái điều khiến, con tim ông ta thắt lại, nhìn ông ta bây giờ có chút do dự.

" cha à, quay trở lại đi, quay trở lại với con, quay trở lại với cái xóm Kana này, con biết là con không thể mang lại hạnh phúc đầy đủ cho cha, con luôn nghĩ là con là người thiếu thốn nhất, nhưng thực ra đó là cha, vì vậy hãy trở lại đi, để con trả hết những gì còn thiếu, đồ khốn." Shauna nói từng câu từng chữ, cô bé tiến dần tới Genos làm rơi Max xuống đất, cô cúi xuống để ôm lấy cái thân hình nhỏ bé của ổng, cái điều khiển của ông rơi xuống đất.

" cha à, con không buồn đâu, con không khóc đâu, vì nước mắt con chỉ rơi khi hạnh phúc thôi, cha à..." Shauna cố gắng tựa đầu lên vai ông, nước mắt cô chảy từng dòng trên má, " cùng con trở về cái xóm nhỏ của mình đi, cái xóm mà toàn những thằng ngu ý, cha ngốc, à và..." Shauna nuốt lấy nước mắt của mình rồi quay ra nhìn Max đang bế Sally trên tay và pha trò cho con bé, cô nén lại cố kết thúc câu nói của mình...

"...Cuối cùng, con cũng có bạn rồi ... đồ khốn!"

Lão Genos không nói gì chỉ rưng rức khóc, nước mắt nước mũi chảy tùm lum trông thấy ghét, ông ta cố ôm chặt lấy cái thân hình cứng cáp to đùng, hai cánh tay của ông run lên liên tục. Cảnh tượng này được chứng kiến bởi hàng trăm người trong thành phố bao gồm cảnh vệ và nhà vua.

" ê lão già" Mike và Peter bước tới phá vỡ bầu không khí cảm động, " cùng về đồn nhé!" Peter với vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống, ông Genos không nói không gì chỉ đứng lên giơ hai cổ tay song song ra, đầu lão cúi xuống để lộ cái đỉnh đầu lấm lem dầu, Max ngồi ngoài móc cứt mũi nhìn vào.

" à không" Mike vội quay ra nhìn Peter rồi nói tiếp " ông này ở xóm Kana thì phải? để cảnh sát xóm xử lý được không?"

" Cái tên tội phạm cỡ này mà... à... hiểu hiểu" Peter cười cười gật đầu rồi quay lại nhìn vào đống cảnh sát đang đứng sau, " ê lũ hai lúa kia, ra áp giải người nhà về này, nhớ tống hắn vào tù cho ăn uống đầy đủ nhé!"

" rõ!" Đám cảnh sát đồng loạt đáp rồi chạy đến, Tekka đập lưng Right rồi chạy theo bỏ lại ông cậu vẫn đang đơ về pha bóp dái đồng đội vừa rồi.

Một buổi sáng đẹp như bao ngày, nắng lại chiếu xuống những tia dễ chịu vào ngôi làng Kana nhỏ bé, người dân trong làng với những chiếc xe chở gạo, người đẩy xe đồ ăn với tiếng giao vang khắp phố, người đứng từ tầng hai phơi chăn phơi gối phơi quần áo, những điều bình dị nhất đang diễn ra.
Đám cảnh sát dẫn đầu bởi Sega, Tekka và Right bước về, dắt theo là lão già Genos đang bị còng tay đi khắp làng, họ dắt ông ta vào trong trạm cảnh sát.

" Cạch" Sega tháo còng của ông lão ra, " đi đi lão già, chúng tôi không có thời gian đâu, riêng ta đây phải ngủ nữa" hắn ta mệt mỏi nói.

" ơ... cơ mà... tôi đã" lão già ấp úng.

" Hình phạt của lão là phải sống hết cuộc đời tội lỗi này... hình phạt nặng đấy đúng không?" Tekka lạnh lùng nói.

" Nhưng mà... chỉ thế? Các cậu nói gì vậy!" Ông già ngạc nhiên đến nỗi phải quát lên, bỗng ông nghe thấy tiếng lạ trong căn phòng bên cạnh.

" Cũng một phần ông được bảo lãnh" Right nói rồi cũng nhìn vào căn phòng đó, " không thể tin được có người bảo lãnh cho ông đấy, lại là cái thằng đó."

" Áaaa, áaaa" tiếng hét thất thanh vang ra từ trong phòng...

Max đang bị Chris rung chim.

Trước tiệm mỳ Kanna, một cô gái nhí nhảnh cùng ông già lùn tịt đang đứng nhìn vào trong quán.

" con có thật sự muốn không?" Genos hỏi cô gái tầm 13 tuổi đứng bên cạnh

" Tuy chỗ này toàn mấy tên ngu ngốc, nhưng bố già à, con có thể tìm được niềm vui ở đấy đồ khốn" Shauna cười hi hí đáp.

" chết chết, dây dưa với chúng nó nhiều hơi tý là văng tục, thôi, ông chủ quán này không thích chờ đâu, cẩn thận mấy thằng đực rựa nhé con yêu" ông Genos vỗ vai con bé rồi nói. Shauna bước sâu vào quán rồi nhảy nhót cười nói vui vẻ.

Ông Genos bước đi cầm trên tay con chip xanh đỏ bẻ nát rồi vứt đi, miệng ông nở lên nụ cười.

Hành động này như tù nhân bẻ gãy thanh sắt nhà lao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net