Chap 6: Cuộc đời của thằng đàn ông là lựa chọn giữa phụ nữ và công việc. p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát thủ là gì? Nghe thì tàn bạo và vô cảm lắm, nhưng mà, sát thủ cũng chỉ là

một người bình thường làm công việc của anh ta để kiếm đồng tiền bát gạo. Sống bằng cái nghề sát thủ này cũng như sống bằng máu của người khác vậy, dù sao thì tước đi một mạng sống của người khác cũng để làm cho đối phương thoả mãn để mà thoải mái bước tiếp mà không còn thứ gọi là vật cản. Súng kề vào đầu người khác, người cầm súng và người bị súng dí vào đầu có tâm trạng trái ngược, phải sợ hãi trái bất cần, tiếng súng vang lên như tiếng kêu vui tai của bàn thu ngân vậy, càng kêu nhiều, công việc càng thú vị. Làm một sát thủ không giống với xã hội đen, có thể xã hội đen tàn bạo nhưng giữa chúng còn có tình anh em, còn sát thủ? Họ có thể sẵn sàng giết kẻ đã thuê mình khi thấy có bất trắc xuất hiện cho dù chỉ là suy đoán, đó mới là sát thủ chuyên nghiệp.

Sự im lặng đến kỳ dị, gió thổi hi hút xiên qua từng dãy nhà cao vút lạnh lẽo, chàng thanh niên với mái tóc đen tuyền, mặc đồ đen, khoác trên mình cái áo choàng có mũ màu đen, cái gì cũng đen. Hắn ngồi trên đỉnh toà nhà rồi thả mình rơi xuống theo luồng không khí lạnh giữa màn đêm hiu hắt, cả cơ thế hoà mình vào không khí rơi tự do như mũi tên bắn thẳng xuống đất, chân hắn tiếp đất một cách nhẹ nhàng vào ban công của một tầng cao dưới đỉnh toà nhà rồi hắn xoay người một vòng đạp tung cánh cửa kính, ở trong đó đã có hàng chục tên áo đen chờ sẵn, súng đạn đủ cả. Những tên áo đen đó ngay sau khi thấy sự hiện diện của hắn bỗng xả súng giữ dội vào không khí, nhưng tên sát thủ đó đâu có phải dạng vừa, hắn ta có thể nhìn thấy đường đạn di chuyển tạo nên từng đợt lốc nhỏ xíu trong không khí một cách rõ ràng, hắn né từ từ từng viên một rồi nhảy tới phi quyền vào từng tên một, quyền nào ra quyền đấy, tên sát thủ như đang nhảy múa giữa đám áo đen vậy. Hắn ta chìm vào bóng tối, từ hai bên eo hắn lôi ra đôi lục, vài tiếng súng vang lên là cả đám áo đen ngã xuống từng tên, thằng nào thằng nấy đều có một lỗ giữa trán.

Đôi súng lục vừa hết đạn rơi xuống đất, tên sát thủ trùm mũ lên đi đến cửa sổ rồi nhảy xuống, hắn nhảy từ ngồi nhà này sang ngôi nhà khác, đến một độ cao nhất định tên sát thủ lại một lần nữa hoà mình vào không trung và rơi tự do, tất cả diễn ra nhịp nhàng như hắn có thể điều khiển thời gian vậy.

" Uỵch!"

" Ơ, sao hôm nay quần áo nặng thế nhỉ" Max cầm cái sào quần dựng đứng rồi áo gãi gãi đầu, hắn nhìn lên trời rồi há hốc mồm hét lên.

" Ông anh! Đêm rồi sao lại cắm đít vào sào quần áo nhà người ta thế kia!" Max trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh dị trước mặt.

" ta... ta không sao" gã thanh niên tóc đen giơ ngón tay út lên nói một cách đau đớn.

" ê ông anh, đít anh chảy máu kìa, không sao thật không?"Max gãi đầu hỏi.

Tên sát thủ nhảy khỏi cái sào phơi quần áo rồi đi khập khiễng xa dần trước ánh mắt ngạc nhiên của Max.

Đúng, nghề sát thủ cần những người không có cảm xúc.

Tuy về đêm khá lạnh nhưng sáng nào tiết trời cũng ấm áp, ánh nắng rọi qua từng kẽ lá vẽ lên sự tươi tắn của một ngày mới, ở một quán sủi dìn ven đường nơi có nhiều người qua lại, một chàng thanh niên với mái tóc đen tuyền đội một cái nón tre bành miệng rộng đang ngồi ăn sủi dìn.

Sủi dìn cũng chỉ là một thứ đồ ăn vặt, vài cục bột luộc chín với nước đường thêm mấy thứ vớ vẩn bên trên nữa, mà sao một tên sát thủ máu lạnh như ta lại thích cơ chứ, với lại cái quán này lúc nào cũng ồn ào mà, hết lũ thanh niên sắp sửa đi làm đến lũ cảnh sát suốt ngày qua đây phá phách, ăn nói xỗ xàng. Thỉnh thoảng lại có thằng ranh đầu trâu mặt ngựa địu con bé bé tý teo đằng sau lưng nữa, nhìn sao kỳ quá, một tên sát thủ như ta không đáng trú ở những nơi như thế này. Tất cả những khách hàng ghé vào đây toàn là lũ ngu, ta nên " Á".

" Mày làm gì thế thằng kia!" Gã sát thủ hét lên nhìn vào thằng đầu đỏ hoe đằng sau.

" à... để xin lỗi cho hôm qua, tôi nghĩ tôi có một phần lỗi lầm nên tôi mua băng dán trị thương, để tôi làm cho" Max vừa nói vừa cầm cái băng đập thẳng vào mông tên sát thủ, những tên thanh niên khác ngồi trong quán đều quay ra nhìn hai thằng đó.

" Chết tiệt thằng điên này, cút đi cho khuất mắt ta!" Tên sát thủ quát lên.
" anh trai, lúc tức thì nên ăn gừng" Sega từ đâu cầm bát gừng đầy ự đưa tới trước mặt tên sát thủ.

" Mấy thằng ngu này! Sao phiền phức th.." Tên sát thủ đang nói thì bị một thanh niên tóc cam đẩy sang một bên rồi lao đến đấm Sega.
" Tekka quyết chiến với Sega trận thứ 49! Anh em ra xem này!" Mọi người ở trong quán hô lên rồi đứng xung quanh hai người họ hò hét ầm ĩ.

Cái thế giới mình đang ở sống là điên rồi mà, sao đến cả cảnh sát cũng loạn như này? chả lẽ đây là lúc để một sát thủ như ta đứng lên, lật ngược thế cờ và dẫn lối cái xã hội này?

Từng quyền từng cước Tekka và Sega tung ra đều rất nhanh, nhưng từ khi nào tên sát thủ đã lao vào giữa, hai tay đỡ lấy đòn đánh của Tekka và Sega.

" Dừng lại ngay mấy người! Mấy người như cái ngươi nghĩ đánh nhau hay lắm à, tưởng việc làm đổ máu lẫn nhau hay lắm sao, cái cảm giác làm đau người khác đúng là khoái thật đó, nhưng đôi khi, đôi khi cũng phải kiềm chế để đưa lợi ích của đám đông lên hàng đầu, làm xáo trộn trật tự như thế này không phải việc của những tên cảnh sát như các ngươi đáng làm đâu!"

*Một cái ghế nhựa bay đến.

" Bộp" tên sát thủ bị cái ghế nhựa báng cho lệch mồm rồi ngã ra xa, Tekka và Sega lại lao vào đấm nhau tiếp.

" Ngươi thấy không, cái xã hội này đúng là điên mà" Max địu Sally ngồi xổm gần tên sát thủ đang nằm sõng soài, gã sát thủ há hốc mồm nhìn Max, không ngờ tên này có thể hiểu mình!

Hắn ta ngồi dậy đưa tay về phía Max rồi nói " tôi là Zuo"

" Đấm bỏ mẹ nó đi Sega!" Max đứng dậy hét lên, mặt Zuo xám xịt lại, hắn ta xách đít đi ra khỏi quán, trên tay xách túi ni lông bên trong là hộp sủi dìn.

Zuo đi xiên xuống dốc rồi rẽ vào con ngõ nhỏ, bên trong là một ngôi nhà đơn sơ, tuy hơi nhỏ nhưng đủ cho một người sống.

" Cạch" Zuo mở từ từ chiếc cửa gỗ rồi đi vào, cậu không quên kiểm tra hòm thư ở trước cửa, trong đó là một cái phong bì dày, Zuo mở cái phong bì rồi lôi tập tiền ở bên trong ra đếm. Hắn đóng cửa lại, mệt mỏi đi đến cái sofa rồi nằm dài trên đó thậm chí chưa cởi bỏ đôi ủng và cái áo choàng đen trên người.

" Zuo về rồi à?" một cô bé tóc đen với đôi mắt to tròn tầm 10 tuổi bước ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh hỏi.

" Ừ, anh mua sủi dìn rồi này, ra mà ăn đi" Zuo mệt mỏi quay ra nhìn cô bé đó.

Cô bé không nói gì đi ra gần ghế sofa, Zuo cũng biết ý, hắn ngồi dậy để con bé ngồi lên ghế, cô bé nhai nhai miếng sủi dìn trong miệng rồi nói.

" Lại sủi dìn à, chán quá"
Zuo cười xoa đầu con bé rồi cởi đôi ủng và cái áo choàng đen ra, anh ta mặc chiếc tạp dề vào trông rất ra dáng, " Bỏ hộp sủi dìn đi" hắn cười nhe răng, đôi mắt híp vào rồi nói.
" Zuo!" Kiera thốt lên mừng rỡ rồi cũng cười nhe hàm răng trắng, đôi mắt híp vào trông rất nghịch ngợm và dễ thương.

" À, ăn xong, chúng mình đi thăm mẹ chứ?" Kiera cúi đầu ngượng ngùng hỏi Zuo.

" Ừ... Đi thì đi" Zuo ậm ừ rồi cắm đầu vào nấu nướng.

" Thằng Max đứng lại cho tao!" Dave hét lên rồi rượt Max từ phố này đến phố nọ

" Mả tổ nhà mày nhá! Tao bị đuổi việc chỉ vì mày!" Tên Dave chửi um lên rồi rượt tên Max, Max địu Sally đằng sau lưng chạy hộc cứt, hắn lao thẳng đến một dãy nhà khá thấp rồi đạp tường trèo lên nóc nhà rồi chạy tiếp, mặc cho tên Dave đứng dưới văng bậy.

" Bố khỉ thằng điên, người ta giúp thế rồi mà vẫn chửi, đúng là! Mấy thằng thất nghiệp thì trông chờ được gì, Sally nhỉ?" Max quay lại xoa đầu con bé rồi bò lê trên nóc nhà, hắn ta phải bám vào ban công từng nhà để bước một cách an toàn.

" Mệt quá mà! Trời thì nóng, cổ thì khát khô, bây giờ còn ở trên nóc nhà phơi nắng" Hắn ta vẫn than thở, tên này than thở qua ngày rồi, bỗng hắn nắm được cái gì đó mềm mềm, hắn ta nhào nặn một lúc,

" Ớ, cái gì đây? dễ chịu quá" Max tự hỏi rồi quay sang nhìn.

Bàn tay cậu ta đang đặt trên ngực của một cô gái đang phơi quần áo trên ban công, Max bình tĩnh nhìn cô ta.
" Xin chào, nhà cô có đặt báo không ạ?"

" Bộp!" hắn bị đạp thẳng mặt rồi lăn từ nóc nhà rơi xuống dưới đất.

Zuo và Kiera đứng trong cầu thang máy của một bệnh viện ở thành phố, nhìn Kiera trông có vẻ rất vui, cô bé liên tục quay sang hỏi Zuo về tình trạng của mẹ rồi cười, con bé có vẻ đã chờ rất lâu để đến ngày này, nhưng thực ra họ đến thăm bà 3 lần một tuần. Cầu thang máy dừng lại ở tầng 3, hai anh em nhà họ bước ra rồi đi xuyên hành lang đến căn phòng cuối cùng, trên đỉnh khuôn cửa ra vào là biển ghi dòng chữ " Phòng cho bệnh nhân ung thư"

Kiera nhảy chân sáo vào, Zuo chậm rãi đi sau, nhưng đến gần cửa phòng thì có một người đàn ông áo đen giữ Zuo lại, hắn ta thì thầm vào tai cậu cái gì đó, Zuo nghĩ một lúc nhìn vào khung cửa kính của căn phòng rồi cúi đầu xuống, khuôn mặt cậu có vẻ man mác buồn.

" Kiera à, hôm này vẫn xinh như mọi khi nhỉ?" người phụ nữ tóc đen ngồi trên giường bệnh tết tóc cho con bé nói một cách từ tốn, " Zuo đâu con?" bà ta hỏi tiếp.

" Con không biết, anh ta dẫn con đến rồi lại đi rồi, gần chục lần như thế rồi, chắc là lại công việc" Kiera trả lời, lời nói của cô nhỏ dần theo từng chữ, bàn tay con bé nắm lại, " Mẹ à!.." Kiera quay lại nói to nhưng mẹ con bé liền đặt ngón trỏ lên khuôn miệng bé nhỏ của cô.

" Anh con không có lỗi, đừng như thế nữa." Bà ta nói hơi bé rồi ôm Kiera vào lòng.

" Nhưng mẹ à, anh ta... anh ta có chịu nhìn mặt mẹ đâu, sao anh ta phải như thế!" Kiera nói to, cô bé đặt hai tay lên vai bà ý, mặt nhăn lại trông rất đau khổ, đôi mắt con bé rơm rớm nước mắt. Người phụ nữ không nói gì, bà cúi xuống để lộ vài sợi tóc bạc trên đỉnh đầu.

" Khụ khụ!" người phụ nữ bỗng đưa tay lên mồm ho liên tục, cả thân mình của bà di chuyễn chỉ vì cơn ho, bà đưa tay ra, ở trên tay là một búng máu nhỏ, Kiera nhăn mặt nhìn mẹ cô, nước mắt chảy liên tục, con bé vội lấy giấy lau tay và mồm bà rồi nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống, một vài y tá chạy vào nhanh chóng với một đống thuốc trên chiếc xe đẩy bằng nhôm.

Ở một ngôi nhà cao tầng, Zuo mặc bộ đồ đen xì đứng trong thang máy, hai tay hai súng, dao và kiếm dắt ở hông và sau lưng, mặt hắn ta không chút cảm xúc, cánh cửa thang máy mở ra, Zuo cầm súng và kiếm đi thẳng qua hành lang dài dằng dặc như chỗ không người, không, chính xác người ở đây đã bị giết hết, xác chết nằm la liệt ở hai bên dãy tường. Cuối hành lang là một căn phòng khá rộng, cửa ra vào, khắp nơi đều là kính trong suốt. Zuo nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào, mắt hắn hướng về người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế dựa bằng da và ngậm điếu xì gà trông rất ngầu.

" Đến để lấy đầu ta à?" Người đàn ông bỏ điếu xì gà ra đập đập nhẹ lên cái gạt tàn rồi nói, Zuo không ý kiến gì cầm cây kiếm trên tay chần chừ một lúc rồi lao đến, trong tức khắc cây kiếm đã kề ngay trước cổ ông ta, đầu cậu ta khẽ cúi xuống.

" Ben à, thứ lỗi cho tôi" Zuo thì thầm.

" Không, chả phải lỗi của cậu, ta biết lý do cậu bỏ đội của ta, ta tôn trọng quyết định của cậu, nếu cậu thấy việc này tốt hơn thì ta hiểu." Người đàn ông tên Ben đó nhẹ nhàng nói, tuy kiếm sắc kề trước cổ nhưng ông ta vẫn không một chút sợ hãi.

" Nhưng..." Ben dập điếu xì gà vào cái gạt tàn rồi nói tiếp " Một người đứng đầu cả bộ máy bảo vệ đất nước này như ta còn nhiều thứ để làm lắm"

Vừa dứt lời đôi mắt Zuo bỗng run rẩy, hắn ta có thể nhìn thấy mọi thứ đang chuyển động chậm trong từng giây, nhưng có một tên thanh niên tóc đen đang từ đâu lao thẳng vào cậu, cú cước đạp đến nhanh như cắt làm Zuo giật mình, hắn ta né được lộn vài vòng rồi lùi lại cẩn trọng.

" haha, lính mới à lão già, trong thời gian ngắn mà đã thu phục kha khá nhỉ, à, hình như ta gặp tên này ở đâu rồi thì phải" Zuo cười châm chọc, Ben gật đầu rồi nhìn vào cậu thanh niên tóc đen vừa từ đâu lao tới, " Ta giao cho ngươi đấy Sega"

Chàng thanh niên kia chính là Sega!

Nói xong một cửa không gian được mở ra trước mặt Ben, ông ta bước vào rồi biến mất.

" Xin chào cựu chiến binh, trông anh trai có vẻ là hậu bối nhỉ, chắc em phải nhẹ tay rồi" Sega với cái giọng mệt mỏi bất cần đời thường ngày nhìn vào Zuo nói, trong câu nói có gì đó châm chọc khinh thường.

" tầm này kiếm cô nào yêu đi, hoặc kiếm việc khác mà làm, chú em muốn làm việc cho cái đất nước thối rữa này à?" Zuo cười khinh bỉ nói.

" Cho dù nó có thối rữa đến đâu, tôi vẫn sống với nó, chả có gì tôi có thể làm bây giờ cả" Sega cho tay lên gãi gãi đầu rồi nói.
" Không nói nhiều nữa, ta sẽ xử chú em, tiếp đến là lão già kia" Zuo quả quyết nói.

Sega nhìn Zuo, mồm khẽ mỉm cười, chân hắn đi một chiếc giày bạc khá lạ mắt, đôi giày bỗng phát sáng, Sega trong tức khắc biến khỏi vị trí, chỉ trong nháy mắt hắn ta đã xuất hiện ngay sau lưng Zuo, Sega rút con dao găm bên hông của Zuo chém tới.

Nhưng Zuo đâu có phải dạng vừa, đôi mắt hắn ta bỗng chuyển đỏ, tất cả mọi vật hoạt động chậm lại, nhưng chỉ có mỗi Sega là đang hoạt động bình thường, chứng tỏ hắn ta rất là nhanh!

Zuo cúi xuống né được đòn chém của Sega, kiếm và dao va chạm liên tục phát ra những tiếng ghê tai, hai người với kỹ năng và phản xạ ngang nhau với sức mạnh hoàn toàn khắc chế lẫn nhau.

Sega tung cước nhanh như điện nhưng Zuo né được, hắn ta cúi xuống quét chân Sega nhưng cậu ấy đã kịp nhảy lên, dao găm từ tay Sega ném ra bay thẳng đến Zuo, hắn ta cầm kiếm chém vào cây dao khiến nó bay bay lơ lửng trên không trung, Zuo lộn một vòng đạp cây dao bay đến xượt qua má của Sega gây ra một vết xước nhẹ, Sega bỗng biến mất tại vị trí đánh liên tục vào Zuo, đòn nào ra đòn đấy, chưa kể tốc độ ra đòn được đưa lên đáng kể.

" Bụp" Sega tung cước thật manh vào bụng Zuo khiến hắn bay ra xa, trên đường bay Zuo lôi súng lục ra bắn vào Sega nhưng hắn né được hết rồi lao tới Zuo như điện, một tốc độ nhanh hơn rất nhiều kể cả khi Zuo dùng mắt thần, Sega nhanh chóng tấn công khi Zuo chưa tiếp đất, đấm và đá tung đến liên tục, Zuo bị tấn công bay từ nơi này đến nơi khác, sức mạnh của Sega quả thật là khó lường, Zuo bị Sega đạp bay đi làm vỡ cửa kính, hắn ta ngồi dậy ho liên tục ra máu, vết thương bầm tím đầy trên mặt.

" Mời anh về đồn" Sega vừa nói xong lao như điện đạp mạnh vào mặt của Zuo khiến anh ta bay đi, trên đường bay một cổng không gian được mở ra, ở một nơi khác có một cánh cổng khác được tạo ra, đó là Trạm cảnh sát Phố Kana!

Tekka với cuốn sách phép trên tay, tay còn lại đưa ra như đang giữ cho chiếc cổng tồn tại, Zuo từ chiếc cổng bay ra rồi nằm la liệt trên sàn, Sega cũng từ cánh cổng đó bước ra rồi cầm chiếc còng khoá tay Zuo lại. Đôi mắt Zuo hơi nhíu lại nhìn chiếc còng, Right bước đến trước Zuo, đằng sau lưng hắn địu một em bé.

" Chào, đồng đội cũ."

Mẹ của Kiera ho liên tục ra máu, tình trạng cực kỳ khẩn cấp và được đưa vào phòng cấp cứu...

Zuo bị áp giải đến phòng giam, phòng giam dường như không có một ai, hai bên là những thanh sắt lạnh lẽo, sàn nhà ẩm mốc, nóc nhà đầy mạng nhện và ruồi nhặng trông rất khó chịu.

" Ngồi ở đây nhé anh trai" Sega dắt Zuo đến căn ngục sau một phút đi bộ, số phòng giam ở đây nhiều đến khó hiểu, trong khi chả thấy một tên tù nhân nào, Sega mở cửa cho Zuo vào, đối diện hắn là một phòng giam có ghi số 522, trong đó là một tù nhân khác, Sega khoá cửa phòng giam vào, rồi đi, bỗng hắn ta quay đầu lại " à quên không nói cho anh trai, anh bạn tù ngồi đối diện anh hài hước lắm, thỉnh thoảng bắt chuyện giết thời gian cũng vui phết, mà chắc hắn sắp phải đi rồi." Sega nói rồi nhìn vào tên tù nhân đó, hắn ta đi xa dần.

Zuo khép đùi vào ngồi trong một góc rồi cúi đầu xuống, trông hắn có vẻ rất an phận.

" Nơi này đúng là khó chịu mà! Này anh trai, sao anh lại phải vào đây thế?" Tên ngồi ở phòng đối diện nhìn chằm chằm vào Zuo rồi hỏi.

" Giết người" Zuo không một chút cảm xúc trả lời.

" Ấy!..." Cậu thanh niên ngồi ở phòng đối diện giật mình tỏ vẻ sợ hãi.

" khì khì, nghe đáng khinh lắm đúng không?" Zuo cười châm chọc chính bản thân mình, hắn ta ngẩng đầu lên hỏi " thế còn cậu? Sao lại phải vào đây? Nghe nói cậu sắp ra tù, chắc tội cũng nhẹ đúng không?"

" Đúng, tội của ta, là quấy rối tình dục" Max trả lời một cách kiên quyết, vẻ mặt cậu ta chứa đầy hận thù.

Zuo miệng hơi nhếch lên cười

" Đúng là nực cười thật ha?" Max nói tiếp " Chỉ nhờ một cú điện thoại thôi là tôi vào đồn rồi, nhìn anh chắc tầm tuổi tôi ha? à, mình đã gặp nhau chưa? nhìn quen quen" hắn ta sôi nổi bắt chuyện.

Zuo không nói gì chỉ ngồi thở dài.

" Được rồi được rồi, người đâu mà nhàm chán thế" Max than vãn rồi nằm xuống quay lưng về phía Zuo.

Ngay lúc này ở lâu đài Nova nằm giữa thành phố Aria. Ở trong một căn phòng lớn, 5 người ngồi xung quanh cái bàn tròn không nhỏ, trừ một chàng thanh niên khoác bộ áo vàng sáng và mái tóc vàng ra thì 4 người còn lại mặc đồ đen từ đầu đến chân.

" Ta nghĩ sắp sửa đến lúc rồi, chúng ta phải đến chiếm được thứ đó" Một tên áo đen nói.

" Thế ngươi sẽ thực hiện việc đó, không cần mang theo nhiều người làm gì" Một tên áo đen khác nói " Ta nghĩ vài phút nữa thôi tên Zuo đó sẽ hành động, sau đó mọi việc phụ thuộc hết vào ngươi, Hann"

Tên áo đen tên Hann đó gật đầu rồi bước ra khỏi cửa phòng.

Ở trong ngục tối bốc mùi ẩm mốc, Max đã chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao ở trong ngục mà hắn vẫn ngáy khò khò, Zuo bó gối nhìn Max ngủ, hắn ta cúi đầu xuống lấy ngón tay vẽ vẽ lên nền đất, " Ta ư... ta không hề xứng đáng với họ, họ luôn coi ta như anh em, còn ta chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân." hắn ta nói không to nhưng đủ để nghe rõ, trong đầu hắn liên tục là những đoạn hồi tưởng ùa về, từ lúc hắn ta, Right, Tekka, Chris chuyển đến cái phố này và được Peter cho làm cảnh sát.

" Họ đã cho ta rất nhiều thứ, còn ta như lấy đi mọi thứ của họ... đến cả mẹ ta, ta cũng lấy đi của bà mọi thứ, ta lấy đi thằng con trai ngoan ngoãn của bà, một người chỉ biết sống nhớ máu và tiền như ta, thì làm gì còn cảm xúc cơ chứ. Cái lũ cảnh sát kia, đến cả em gái ta, sao họ lại vui vẻ đến thế, còn tại sao ta lại cô đơn thế này?... ta chỉ biết làm việc và làm việc, cho đến khi bà nằm trên giường bệnh, còn ta...vẫn làm việc!" từng câu từng chữ được Zuo tâm sự từ cõi lòng. Thứ hoa văn kỳ lạ đã được hắn vẽ xong trên mặt đất, hắn ta cúi đầu xuống nhìn vào thứ đó một lúc, ánh mắt vô hồn, " cảm ơn ngươi đã nghe lời tâm sự của ta" Zuo khẽ liếc nhìn Max đang nằm quay lưng đối diện hắn.

" Anh em, cho tôi xin lỗi."

Mắt Zuo bỗng chuyển đỏ rồi toả sáng, ánh sáng đó chiếu thẳng vào cái hình vẽ trên mặt sàn, từ hình vẽ đó phản chiếu lại ánh sáng đỏ chiếu lên trần nhà, quét qua từng ngóc ngách của những viên gạch cũ nát.

Sega đang nằm ngủ bỗng lăn đi lăn lại rồi hét lên, hắn ta lấy tay ôm đầu trông có vẻ quằn quại, hai bên thái dương nổi lên những vệt gân xanh lè.
" Chris... đau quá!" Sega ôm đầu nói không lên lời, Chris và Right chạy đến đỡ Sega dậy, Tekka thấy thế liền mở cửa chạy ra ngoài nhìn lên trời, lớp ma pháp màu tím bao phủ quanh trạm hiện ra và xuất hiện những vết nứt.

Tekka nhăn mặt vào, " Sega! Ngừng thi triển lá chắn đi!" hắn ta lao vào gần Sega quát lên

" Nhưng mà như thế sẽ nguy hiểm lắm" Right cằn nhằn, " Huỷ ngay đi Sega, đừng chống lại cái thứ phép thuật này, Chris, chạy xuống phòng giam bắt thằng Zuo lên cho ta!" Tekka hét to.

Chris chạy thật nhanh xuống dưới ngục, băng qua dãy nhà lao dài dằng dặc cuối cùng cũng đến phòng Zuo, nhưng không thấy Zuo đâu, đến cả xà lim cũng biến mất, chỉ có Max nằm đó.

" Chết tiệt!" Chris đấm mạnh vào tường rồi lao đến mở cửa nhà lao của Max, " ê cu, chạy đi, nơi này nguy hiểm lắm!" Chris đạp mạnh vào tên Max đang ngủ no nê, Max tỉnh lại nhìn Chris nhưng hắn ta bỗng hét lên, vì có một tên mặc đồ đen đang đứng ngay đằng sau Chris.

Trời bỗng tắt nắng, thay vào đó là từng lớp mây đen xì bao trùm toàn bộ trông rất kỳ quái, sấm sét nổi đùng đùng, chỉ vài giây sau khắp nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net