Chap 7: Ngủ đủ giấc giúp trẻ mau lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ vụ đánh nhau làm mưa làm gió được người dân trong làng đồn đại thì đã được 3 ngày, vết thương trên người Max cũng đã được phục hồi và hắn có thể đi lại bình thường, khi về nhà ai cũng hỏi Max về cái mặt nạ đeo ở bên trái đầu của cậu ta, nó dính chặt vào đầu Max và còn biết nói nên ai cũng cảm thấy thích thú và cũng hơi kỳ lạ, nhưng cuộc sống của cậu ta bị đảo lộn khá nhiều kể từ khi cái mặt nạ này xuất hiện

Một ngày chủ nhật.

" Ê mấy cu, hôm nay đóng tiệm sớm nhé ta xuống phố có tý việc!" Giọng ông chủ tiệm từ bên ngoài ới vào gọi Max và Veron, không lâu ông rời đi, lúc đó là tầm 7h tối.

" Ê, bà mặt nạ, hú hú" Veron tay rút điện tấm biển sáng treo ngoài tiệm ra, mồm gọi trêu cái mặt nạ nằm trên đầu Max.
" Hú cái con mẹ mày, tao là Mabuka!" Mabuka tức giận đáp lại, từ ngày bà ta về, chửi bậy và nói nhiều Max không còn là nhất nữa.
" Ê Veron, đừng trêu mụ ấy, mụ nóng tính bỏ mẹ" Max lắc lắc đầu.

" Ê, mụ già" Shauna đang kéo dây xích để hạ cánh cửa nhôm ông chủ tiệm mới mua hôm bữa xuống rồi quay ra gọi Mabuka, vẫn ra cái giọng máy không cảm xúc đó nghe mà tức cười.

Sally cười cười ở đằng sau vỗ vỗ vào cái mặt nạ, " Đm chúng mày để tao yên một ngày coi!?" Mabuka quát lên.

" Mụ già à, yên phận mà nằm ở đó đi, số bà sinh ra dính với cái kiếp đỏ đen của tôi rồi." Max châm chọc nói, Mabuka hừ nhẹ một cái rồi không nói gì nữa.

Biển quán đã được gỡ vào, cửa đã được đóng, Max mệt mỏi đi vào phòng cậu cho Sally nằm xuống rồi đắp chăn cho con bé, Sally ngoan ngoãn nhắm mắt vào, Max nhìn con bé ngủ ngon mà cũng yên lòng, cậu ngồi lên giường rồi bật tivi lên.

" Tinh! Ta sẽ ban cho ngươi sự may mắn" Mabuka bên cạnh đầu Max bỗng lên tiếng.

" Ê mụ già, ý gì đấy?" Max vội hỏi.

" Ta sẽ ban cho ngươi may mắn, ta có thể làm được điều đó" Bà ta nói tiếp.

" Ô ô thế à, liệu bà ta có thể mang lại cho mình may mắn thật không?" Max nghĩ trong đầu.

" Có, ta có thể mang cho ngươi may mắn" Mabuka nói, Max giật mình sờ sờ lên cái mặt nạ, " ê, bà già, bà có thể đọc suy nghĩ tôi à?" Max hoảng hốt hỏi.

" Ờ, ta có thể, một khi ta gắn vào ngươi thì ta với ngươi là một, mấy hôm trước ngươi nghĩ xấu gì ta ta biết hết" Mabuka nói có vẻ ra oai, " Và... vận may sẽ đến với ngươi ngay bây giờ" Bà ta nói.

Max vừa nghe hết câu thì tiếng điện thoại vang lên, " ê Max, nghe điện thoại đi hộ tao, nếu mà để gặp tao thì đưa máy cho tao" Veron từ trong phòng hắn nói vọng ra. Max vội nghi ngờ liếc lên cái mặt nạ rồi chạy ra nhấc điện thoại lên.

" Alo, có phải cậu Veron không ạ?" Giọng từ đầu dây bên kia.

Max vừa há mồm định gọi Veron thì đầu dây bên kia nói tiếp.

" Chúc mừng! cậu đã trúng giải nhì vé số của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi quà đến trước nhà cậu sau vài phút"

Đầu dây bên kia dập máy, Max tỏ ra khó hiểu.

" Tinh!" Mabuka phát ra tiếng kêu như tiếng trúng thưởng.
" Tiên sư bố bà già! Ý bà là gì? Bà định biến tôi thành kẻ trộm à?" Max tức giận mắng, Mabuka không nói gì chỉ biết cười hehe.

" Điện của ai đấy?" Veron ở trong phòng nói vọng ra.

" Chết tiệt! hoá ra là hắn chơi vé số, mà, nó là bạn của mình, liệu ra nhận cái giải thưởng đấy rồi không nói cho nó biết có là mất dậy không, không, không!?? Đúng, nó là bạn mình, mình càng phải làm việc đó, nó có công việc còn mình thì..., mình suốt ngày lang thang tìm việc, khổ hơn nó nhiều, việc của nó là ở nhà bưng bưng mấy bát mỳ, có gì nhằm nhò chứ, nó còn chả bao giờ đoái hoài đến mình, bạn bè thế đấy, mấy thằng đẹp trai thường rất đểu cán. Được! ta sẽ ra ngoài kia nhảy mẹ nó cái giải thưởng đó!" Max chiến tranh tư tưởng trong đầu và có quyết định của riêng mình.

" Ê Max, phải điện của tao không?" Veron từ trong phòng hỏi lại lần nữa.

" à không, không, cô bạn gái cũ Kate của tao gọi hỏi thăm ấy mà hihi" Max cười gượng gạo trả lời rồi chạy đi, hắn ta lấy hai tay nhấc hẳn cái cửa nhôm lên rồi lao thẳng ra ngoài ngồi khoanh chân thủ sẵn trước cửa.

Vài phút trôi qua

" Ê Max, tối rồi ra ngoài ngồi làm gì đấy" Giọng thằng Veron phát lên ở đằng sau khiến tên Max giật mình.
" Tinh!" Bà Mabuka kêu lên.
" Chết tiệt bà già, đừng có ' tinh' nữa! Đây có phải vận may đâu, ta, ta sắp chết đến nơi rồi!" Max hét lên trong thâm tâm rồi quay lại nhìn Veron.

" À... à... Tao, chạy bộ" Max ấp úng nói.

" Chạy bộ đéo gì mà ngồi khoanh chân thế kia?" Veron gãi gãi đầu hỏi, Max chưa kịp trả lời thì tên Veron ngồi bịch xuống ngay bên cạnh hắn.

" Mày biết đấy, tao với mày đã ở đây vài tháng rồi, mà mày vẫn chưa kiếm được công việc nào, tao thì có việc làm ổn định, tao biết mấy tuần nay mày phải mượn tiền ông chủ tiệm để mua sữa cho Sally, đôi khi tao cố đi kiếm việc hộ mày, và tao cũng hiểu được kiếm công việc ổn định khó đến mức nào" Veron nói, lông mày cậu nhướn lên nhướn xuống theo nhịp điệu, hắn gãi gãi cái đầu đen bù xù, nhìn là biết vừa nằm ấm chỗ nhưng lại dậy để ra nói chuyện với Max, cậu ta nói có vẻ tội lỗi.

" Chết tiệt thằng chó này!!" Mặt Max nhăn lên, hắn nghiến răng nhìn Veron rồi nghĩ trong đầu.
" Con mẹ nó! Mày định làm tao cảm thấy hối lỗi à, thằng đầu khấc? Mày có biết thương tao không!? Sao mày lại ra nói với tao như này, đâu phải lỗi của mày, má nó! Mấy phút nữa thôi là tiền vào tay rồi Oi! Veron! Buông tha cho tao đi! Cái đm, còn làm mặt buồn cơ màaaa!" Max hét lên một cách điên rồ trong thâm tâm.

" Tinh" Mabuka kêu lên.

" Kêu cái con mẹ bà ý, tôi sắp chết đến nơi rồi!" Max nghĩ, gân xanh trên mặt hắn nổi lên nhìn rất áp lực.

" Max, sao mày không nói gì?" Veron ngó ngó đầu gần Max hỏi, " Nếu mày muốn mày có thể mượn tiền tao thay vì mượn ông chủ tiệm" Veron nói tiếp.
" MƯỢN CÁI ĐẦU MÀY!" Max há hốc mồm ra, mồ hôi chảy ròng ròng, những câu chửi từ nãy đến giờ chỉ diễn ra trong đầu hắn, mắt hắn đỏ lừ trợn tròn nhìn Veron.

" à à, được rồi, tao biết đây là vấn đề nhạy cảm, hihi" Veron cười trừ đưa tay lên vẩy vẩy. " Hi con mẹ mày ý" Max nghĩ.

" chả là..." Veron co chân lại rồi cúi đầu xuống, " ... tao lo cho mày thôi" Veron quay ra nhìn Max.

" Ối trời ơi, ai lấy súng bắn vỡ đầu tôi đi, cuộc đời tôi trớ trêu thế này! hay là, hay là! Hắn biết mình định nhảy quà của hắn!???" Max nhe răng ra, mắt trợn tròn nhìn Veron, vẫn là những suy nghĩ trong đầu hắn, cái mặt Veron nhìn ngu ngu, không thể nào hắn biết ý đồ của Max được.

" Tao cũng đã thử đánh sổ xố, nếu mà trúng thưởng tao nghĩ sẽ chia cho mày một ít, nhưng mà giờ này vẫn chưa thấy ai gọi điện, chắc là tạch rồi haha" Veron gãi đầu cười trừ quay ra nhìn Max

" Choang" Trong tim Max có tiếng vỡ, " Cái đéo gì thế? Trời đụ! Càng tệ hơn rồi! Veron! Ê thằng chó! Tao không muốn mất thằng bạn tốt như mày đâu huhu" Max nghĩ.

" Bố khỉ! Bây giờ mà giải thưởng được chuyển tới đây mình chết là cái chắc, đã không báo cho nó lại còn ngồi ngoài chờ, đến cả trẻ con 3 tuổi cũng biết mình định nhảy đồ! Áaaa, giết tôi đi! Được rồi được rồi, bây giờ phải diễn thật sâu , diễn thật sâu!" Max chiến tranh tư tưởng.
" À... à, thế à, hì hì, tao không ngờ mày lại lo cho tao thế, lần sau đừng làm mấy việc thừa thãi như thế nữa, mà tao nghĩ sổ xố của mày không đến đâu, haha" Max gãi đầu gãi tai cười gượng gạo nói với Veron.

" Chán thật! tao đã đặt hết vận may vào nó rồi, mà thôi, dù sao cũng khó trúng mà đúng không?" Veron cười với Max, Max cũng cười gượng gạo, hai thằng cười với nhau.

Bỗng một nhân viên đưa thư đạp xe đạp với cái phong bì đi tới nhìn hai thằng đang cười ha hả rồi nói: " Cho hỏi, trong hai anh ai là tên Ver.." " MAXX!!!" Max hét lên biến mất khỏi vị trí rồi tung cước vào mồm tên đưa thư, hắn ta ngã xuống, Max vội lấy cái phong bì đút vào túi quần.
" Ê... ê Max, vừa nãy phải tên của tao không, tao nghe thấy Ver.." " MAXX" Max bỗng hét tên hắn lên ngắt lời Veron.

" Hì hì, mày biết đấy, đây là thư tay của Kate gửi tao, Kate không thích tên Max, nên tao phải đổi tên thành VerMax, minh chứng cho tình bạn bền chặt của tao và mày, haha" Max mồ hôi chảy dòng dòng nói rồi cười ha hả có phần gượng gạo, hắn sợ hãi nhìn về phía Veron mặt đang đần thối nhìn Max, " chết mẹ! liệu nó có biết?" Max tự hỏi trong đầu, nhìn hai người họ lúc này rất căng thẳng.

" MAX!" Veron quát lên, hắn vội cúi đầu xuống khiến mái tóc đen của hắn che đi đôi mắt dài, Max sợ hãi lùi lại, trong đầu hắn nghĩ: " Đệch! nó biết rồi, chúa trên trời có mắt hãy cứu rỗi con, đừng để con mất đi tình bạn trong sáng này!"

" Max à! Không tin được là mày có người yêu đấy, lại còn kiếm được em thích viết thư tay vào cái thời này nữa, tốt quá còn gì, tao cho phép mày dùng tên tao làm một phần tên mày, không sao đâu người anh em, miễn là tao giúp được mày cái gì đó!" Veron đặt tay lên vai Max cười.

" Hơ... hơ, ờ, cảm ơn" Max cười không ra cười khóc không ra khóc, " Ôi trời ơi, sao mình có thằng bạn ngu thế này.

" Thôi lạnh rồi, mày vào nhà đi, tao đóng cửa hộ cho" Veron phủi quần nhìn Max, Max ậm ừ rồi đi vào trong phòng và đóng kín cửa.
" Tinh!" Mabuka kêu lên " Tinh cái con mẹ bà!" Max quát, lại, " Vận may gì mà tôi gần chết này, may mà thằng bạn tôi IQ nó không cao, không tôi xuống mồ mẹ rồi!" Max quát lên.

" Bình tĩnh nào nhóc, ngươi còn chưa mở cái phong bì mà" Mabuka nói.

" Đúng rồi cái phong bì!" Max nhờ ra sờ sờ vào túi quần rồi lôi ra cái phong bì trên đó có ghi " Chúc mừng Veron trúng giải nhì giải vé số phố Kana", hắn run rẩy mở cái phong bì rồi lôi thứ bên trong đó ra. Max há hốc mồm.

" ĐỊNH MỆNH!!! ĐÂY LÀ CÁI THƯỚC ĐO GÓC MÀ!" Max quát lên tức giận, " Thế đéo nào giải nhì vé số lại là thước đo góc! Áaaaa"., hắn hét điên dại rồi ném cái thước đo góc vào tường.

" Tinh!"

" Tinh cái con mẹ bà! Tôi thề tôi mà tháo được bà ra là bà vào mẹ thùng rác không tái chế rồi! Tôi tý nữa phải hi sinh cái tôi này vì cái thước đo góc đấy! Oi! Đi chết đi!" Max chửi lên, Mabuka không nói gì.

" Hừ, được rồi, bình tĩnh" Max tự nói với bản thân, hắn ta ngồi lên giường rồi chuyển kênh trên cái TV bật sẵn, hắn chuyển sang kênh 4.

" Bộ phim Vượt ngục đến đây là kết thúc..."

" Má nó, mở TV đúng lúc thật, hôm nay là chủ nhật chắc có chiếu phim cuối tuần.

" ...Sau đây là phim cuối tuần"

" Tinh" Mabuka kêu lên, Max không quan tâm.

" Ô bim bim tôm này! Chắc vẫn ăn được" Max nhặt từ dưới đất lên miếng bim bim rồi cho vào mồm.

" Tinh" Mabuka lại kêu lên, Max dừng nhai một lúc rồi lại nhai tiếp, bỗng Sally ngựa nguậy rồi lăn đi lăn lại, Max liền quay ra xoa lưng con bé, vài giây sau Sally lại nằm ngoan ngoãn.
" May quá, bật TV nên con bé không ngủ được đây mà" Max thở phào.

" Tinh" " Tinh cái con mẹ bà! Đủ rồi con mụ già kia!" Max quát lên rồi lấy tay cố gỡ cái mặt nạ ra, một lúc sau cậu ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.
" Chết tiệt! Mẹ nó, cái thứ may mắn bà nói tới đấy à? bà được tạo ra chỉ để thế này thôi à? Tôi tưởng bà còn hơn thế cơ" Max thở hồng hộc chế diễu Mabuka.

" Thực ra, ta có thể đoán trước tương lai của ngươi" Mabuka nói.

" Ai mà tin bà chứ, cái tương lai mà bà đoán chắc cũng chả hay ho gì đâu" Max bĩu môi nói, " Nếu thế, bà hãy tiên đoán gia đình tương lai của tôi xem nào" Hắn nói tiếp.

" Cậu sẽ lấy được một cô vợ đảm đang, xinh đẹp" Mabuka nói.

" Tốt" Max gật đầu.

" Hai người sẽ sống hạnh phúc..." Mabuka nói tiếp, Max gật đầu.

" ... Đứa con thứ nhất thông minh..."

" ... Đứa con thứ hai khoẻ mạnh..."

" ... Đứa con thứ ba hơi nghịch ngợm..."

" ... Đứa thứ 50 hài hước." " Định mệnh nhiều thế!" Max quát, " Có thật là tận 50 đứa không vậy, nhiều quá! Tiên đoán cái gì khác đi, à tình yêu, đến lúc nào tôi gặp được vợ tương lai?" Max hỏi.

" Cậu sẽ gặp cô ấy ngay thôi" Mabuka vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Max chạy ra nhấc máy lên " Alo, ai đấy ạ"

" Anh ơi... cho hỏi đây có phải tiệm giặt là không ạ?" Giọng nữ ở đầu bên kia vang lên.

" Ờm... dạ không phải đâu ạ." Max gãi gãi đầu.

" Dạ... chả là, em có quên đồ ở tiệm anh hôm qua"

" Em gì ơi, đây không phải tiệm giặt là mà" Max tiếp tục nói.

" Dạ, chả là... chả là, ối dời ơi ngại quá"

" Em gái? em đang nói cái gì vậy?"

" À, em quên cái quần lót ở tiệm của anh..."

" Anh bảo em rồi, đây không phải tiệm giặt là..."

" Và nó có in hình..."

" Đây là tiệm mỳ!"

" ... Siêu nhân điện quang!"

* Đầu dây bên kia bỗng dập máy.

" Tinh!"
" CÁI WHAT DỜ PHẮC!" Max hét lên " Đấy là vợ tương lai tôi đấy à? Đéo nhé, xin kiếu, ai lại đi yêu cái con giở hơi mặc sịp siêu nhân điện quang đấy, bà già à? Tiên đoán phải đúng tý chứ!" Max quay ra mắng Mabuka.

" Ta còn một tiên đoán nữa" Bà ta nói.

" Câm mồm đi bà già! Tôi chán rồi, đi ngủ đây" Max chán nản bơ Mabuka.

" Tình yêu sẽ đến với ngươi ngay bây giờ, nếu được đưa sự lựa chọn nào, hãy chọn cái gì đó ' mới' ". Mabuka nói.

" Hở?" Max không hiểu, " mới?" Max đang suy nghĩ thì điện thoại lại reo lên lần nữa, Max liền chạy đến nhấc điện thoại lên.

" Alo, ai đấy ạ" Max hỏi.

" Max à? em đây, Kate đây" Giọng nữ phát ra từ đầu dây bên kia.

" à ừ Max đây, Kate à, cũng lâu không gặp nhỉ? hì hì" Max nói, " Thế em gọi anh có việc gì vậy?" hắn hỏi tiếp. Đây là cô người yêu cũ của hắn mà.

" Max à... em nhớ anh" Cô gái nói với giọng hơi buồn, có chút vội vã.

" Anh... anh cũng nhớ em" Max hơi lúng túng.

" Vậy thì, Max à..."

" Ơi"

" Chúng ta... có thể... quay lại không?" cô gái ấp úng.

" Anh nghĩ... là có" Max ngập ngừng.

" Sao lại phải nghĩ? Anh có yêu em không?"

" Anh... anh có" Max có đôi chút gượng gạo.

" Em vẫn chưa tin cho lắm, anh có người mới rồi đúng không? bây giờ anh chọn ai? em hay người MỚI?"

" Cái định mệnh" Max đang nghe điện thoại ngẩng đầu lên trời lấy tay vuốt mặt suy nghĩ.

" Người... người mới" Max trả lời.

Đầu dây bên kia dập máy.

" Tinh!"

" Áaaa, định mệnh bà già, tình yêu cái đéo gì!" Max quát lên, " Tiên đoán kiểu đéo gì không biết" Hắn cằn nhằn, rồi ngồi xuống lấy que lấy dáy tai ra ngoáy vào tay, miệng không ngừng chửi thề.

" Hôm nay sẽ là ngày ngươi tìm thấy may mắn lớn nhất đời ngươi" Mabuka nói, Max chả quan tâm nữa, hắn ta mặt đần ra tập trung vào ngoáy tai, bỗng hắn thốt lên.

" Ôi lâu lâu ngoáy ra được cục to phết!"

" Tinh"
" TINH CON MẸ BÀ!" Max hét lên vứt cái que ngoáy đi rồi nằm phịch xuống giường, " đéo đùa nữa, tôi đi ngủ, mai còn đi tìm việc, mấy ngày nằm dài ở nhà rồi!" hắn ta với tay tắt điện, trong phòng trở nên yên tĩnh đến khó tin, lúc đó là 10h tối.

Thời gian trôi qua từ từ.Mới đó mà đã đến 3h sáng.

Max đang nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm tịt lại, người hắn không hề di chuyển.

Bỗng đôi mắt hắn mở toang ra.

" Mình đéo ngủ được" Max than thở lấy tay gãi gãi mặt, " Chết tiệt mà, mình muốn quay sang bên trái, nhưng bên trái là con mụ già kia quay sang vướng bỏ mẹ, má nó, là thế nào để ngủ bây giờ?" Max tự hỏi chính mình trong thâm tâm, bỗng có giọng nói chen vào, đây là giọng của Mabuka.
" Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi ngủ"

" Thật không?" Max hỏi lại.

" Ta có thể điều khiển trí óc của ngươi, việc làm ngươi ngủ là điều dễ dàng thôi" Mabuka nói.

" Ừ sao cũng được, miễn là để tôi ngủ đi, mai tôi còn phải dậy sớm" Cuộc trò chuyện diễn ra trong thâm tâm Max.

Bỗng trong tiềm thức hắn xuất hiện hình ảnh một đàn cừu và hàng rào gỗ, " Bà già, bà định đếm cừu à?" Max nghĩ.

" Ừ, ta sẽ đếm cừu hộ ngươi, chẳng lâu sau ngươi sẽ ngủ ngon thôi!" Mabuka nói trong tiềm thức Max với giọng chắc chắn.

" Được! Trông chờ vào bà"

Đếm cừu.

Từng con cừu nhảy qua hàng rào, cùng với giọng nói của Mabuka văng vẳng trong đầu Max.

" Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu, sáu con cừu, ba con cừu quay lại, sáu trừ ba bằng ba, ta còn ba con cừu"

" Đừng có làm toán!" Max hét lên, " Chết tiệt bà già, đếm hẳn hoi hộ cái" hắn cau có nói rồi đắp chăn cố ngủ tiếp.

" Một con cừu

...

hai con cừu...

ba con cừu

bốn con cừu năm con cừu sáu con cừu bảy con cừu chín con cừu mười con cừu mười một con mười hai mười ba mườibốn mườilamwa avwkajvsakmsac"


" Đếm chậm thôi!" Max quát, " bố khỉ! Xin bà đấy, đến từ từ thôi, AH!", một lần nữa hắn lại nhắm mắt cố ngủ.

" Một con cừu nhảy qua, con cừu thứ hai sắp nhảy, nó nhảy tới, con cừu thứ ba chạy đến nằm dưới đấy, con thứ hai nhảy lên con thứ ba bay qua hàng rào lộn ba vòng tuyệt mỹ, con thứ tư đang đi giật lùi về phía hàng rào, nó sắp sửa làm một pha backfilp, backflip!, nó đã backflip rồii! một pha biểu diễn cực hay của con cừu thứ tư"

" Cái đéo gì chuyên nghiệp thế!" Max lật chăn ra quát, " Bà già! Tôi không đùa với bà nữa đâu, không cần bà đếm cừu nữa" Max nằm xuống lăn lóc cố ngủ...

" Một ông quản gia, hai ông quản gia, ba ông quản gia, cái gì thứ tư nhảy qua kia? Ô! Đó là Batman!"

" Thôi đi!! Á! Thôi dùm cái đi, tôi bảo bà không đếm cừu nữa chứ có phải đếm cái khác đâu, bà đi chết đi! đừng phá tôi nữa!" Max quát lên, hắn ta chùm chăn kín đầu cố ngủ tiếp.

Bỗng một cảnh tượng lạ diễn ra trong đầu Max.

Mưa xối rào rào xuống mặt đất từng tiếng khó chịu, lúc này ở dưới một ngôi chùa, hai anh em nhỏ tuổi nọ đang chạy vội vã qua từng ngôi đền, cuối cùng họ cũng tìm được một nơi lý tưởng để trú mưa bên cạnh họ là một ông đồ ngồi cạnh chiếc bàn bày đầy mực và giấy.

" Anh trai ơi, trời mưa to quá, lúc nào ta mới về được đây?" Cô em gái nhỏ quay sang hỏi cậu anh trai.

" Anh không biết, nếu muộn quá chắc chúng ta phải đội mưa về thôi, sắp đến bữa tối rồi" cậu anh trai hơn cô em gái vài tuổi, khuôn mặt lo lắng đáp.

" Nhưng mà... em đói" Cô em gái cúi gục đầu xuống làm nũng, bỗng cô quay ra nhìn ông đồ ngồi cạnh, trên tay đang bóc cái gì đó.

" Anh ơi, chocopie, chocopie kìa!" Cô bé kéo kéo tay anh rồi chỉ về phía ông đồ, cậu anh trai vội vàng che miệng em gái rồi chạy đến xin lỗi ông đồ, ông đồ cười hiền hậu nói.

" Không sao đâu cháu bé, cho cháu nè" Ông đồ đưa cho cô em gái cái bánh chocopie bóc sẵn rồi xoa đầu con bé, cô em gái cười rất tươi, người anh khẽ lắc đầu, khoé miệng nở nụ cười vui vẻ, ông đồ quay ra ngồi vào bàn, cầm bút nhúng vào mực tàu rồi nhẹ đưa từ từ lông bút mượt mà trên chiếc giấy đỏ hồng nhìn thấy vui mắt, chỉ vài phút sau ông đã hoàn thành, ông đồ cầm tờ giấy đưa cho anh em nhà họ, trên đó có viết chữ " TÌNH"

" Tình như Chocopie"

" CÁI ĐÉO GÌ THẾ!!!!" Max gào lên, " Sao lại là quảng cáo Chocopie!??? Định mệnh nhà bà, tha cho tôi đi!" Max ngồi dậy lấy tay ôm đầu xoay đi xoay lại điên cuồng, cậu ta chắc cũng sắp phát điên rồi.

" Được rồi, tôi sẽ bơ đẹp bà, bất cứ giá nào tôi sẽ không để bà điều khiển suy nghĩ tôi đâu!" Max nói rồi nằm xuống đắp chăn nằm ngay ngắn, đôi mắt nhắm lại trông thật bình tĩnh.

" Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu...

Ở một ngôi trường nọ, nắng trưa chiếu xuống chói chang uy hiếp cái đầu của tụi học sinh lớp 11, Anna, là một cô gái có thành tích xuất sắc trong các môn thể dục, hôm nay là buổi kiểm tra cuối năm. Thầy giáo Jack đã đứng uy nghiêm ở bên cạnh rào nhảy, lần này đến phiên Anna, cô ấy chạy đến nhưng lại dừng lại ngồi xổm xuống một lúc.

" Sao nó không nhảy luôn đi? Làm hàng à?" Lũ con gái bàn tán.

Jack thấy vậy liền chạy tới trước Anna

" Em bị trật khớp ư?" Anh ta dịu dàng hỏi.

Anna không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn Jack cười tươi, trên tay của cô là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net