Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu một ngày trở thành phiên bản mà chính mình ghét nhất... các bạn sẽ làm gì với họ? Sẽ tiếp tục căm ghét hay chọn hay chọn chấp nhận chính mình?

Thùy Chi không biết, bởi vì chính cô cũng chẳng thể hiểu được vì sao bản thân lại xui rủi đến vậy. Vì sao bao nhiêu người ngoài kia mà cứ nhất định phải là cô ả Chi Pu mà cô căm ghét nhất.

Cô Thùy Chi là một trạm tỷ chính hiệu, một fan bạn gái chân chính của ảnh hậu Lưu Nhã Sắt. Nếu hỏi trong showbiz này người mà cô căm ghét nhất thì cái tên đầu tiên, không ai khác chính là cô ả Chi Pu. Một diễn viên không tên không tuổi cứ quyến dựa hơi, quấn lấy idol nhà cô. Thử hỏi trên đời này còn ai trơ trẽn hơn cô ta?

Công việc mỗi ngày mà Thùy Chi làm ngoài đi theo hỗ trợ để cho ra đời những tấm ảnh đẹp nhất. Còn có dẫn đầu hội fanclub càn quét tất cả các bảng xếp hạng, các chủ đề liên quan đến Nhã Sắt. Ngoài tất cả những việc đó ra còn có tạo tài khoản ma đi dìm chết cái ả Chi Pu.

Thật ra cô ả Chi Pu này và thần tượng nhà cô vốn không thể đặt chung một mâm. Một người đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, thâu tóm cả hai thị trường từ lưu lượng đến thực lực. Còn một kẻ là diễn viên tuyến 18, không tên không tuổi thậm chí là một bộ phim ra trò, hay một đoạn quảng cáo cũng chẳng có lấy. Fan của Nhã Sắt vốn không để mắt tới.

Mãi cho đến khi tin đồn một vị ảnh hậu nọ bị một diễn viên tuyến 18 giở trò khi quay chung gameshow chiếm gần kín bảng hotsearch thì fan của Nhã Sắt bắt đầu tấn công ả Chi Pu kia trên mọi mặt trận. Chỉ cần nơi nào có Chi Pu đều bị nhóm fan càn quét không thương tiếc.

Chỉ bao nhiêu đó cũng chẳng thể thỏa mãn, bọn họ dùng cả ngày lẫn đêm mang cái tên Chi Pu ra mắng chửi. Nước bọt họ nói ra cũng đủ dìm chết lấy cô ả. Bao nhiêu đó dường như cũng chẳng thấm vào đâu, nhóm fan còn ép đến công ty chủ quản Thiên Phong của Chi Pu ép công ty phải hủy bỏ hợp đồng nếu không công ty này đang có bao nhiêu nghệ sĩ, thì họ sẽ dìm chết bấy nhiêu.

Mà người dần đầu chuyện này, dĩ nhiên là Thùy Chi hội trưởng hội fanclub. Thùy Chi bỏ điện thoại đang nói chuyện dở sang một bên lòng bày đủ mọi cách để tra tấn tinh thần đám quản lý cáp cao của Thiên Phong, đánh sập cả trang chủ chính thức của công ty họ. Thùy Chi cười khẩy bắt chéo chân, cô vươn vai thỏa mãn thở dài một hơi, chẳng thèm quan tâm tài xế taxi đang bận rộn lách qua mọi nẻo đường. Bất chợt chiếc xe lao về phía trước với vận tốc kinh người, tài xế hốt hoảng hét lên.

"Mất thắng... xe mất thắng rồi."

...

Chiếc xe rung lắc dữ dội, Thùy Chi chỉ cảm thấy cả cơ thể mơ hồ chuyển động, đầu óc trống rỗng, tai lùng bùng. Cô chẳng còn nghe rõ gì cả.Cô chỉ biết chiếc xe đang lao đi và cô đang cận kề cái chết. Thùy Chi bám chặt tay vào ghế phía trước cố giữ thăng bằng. Cô còn chưa kịp phản ứng tài xế phía trước vừa đánh tay lái, vừa hô lớn. Xe cô né xe tải lớn, đâm thẳng vào thành cầu... Thùy Chi cảm thấy đầu đau như búa đập, cơ thể như bị cán nát. Cô rơi vào hố đen vô vọng rồi cố vùng vẫy để tìm lối ra nhưng không thể.

Cô cứ vậy mà ra đi... ra đi khi ở độ tuổi trẻ nhất vẫn còn nhiều luyến tiếc nhất.

...

Khi cô tỉnh lại đập vào mắt là trần nhà trắng, bên mũi là mùi thuốc sát trùng.

May quá... cô sống rồi... thật may mắn.

Thùy Chi bật dậy, rồi mất thăng bằng ngã sang bên giường. Lúc này bên người có người mở cửa xông vào.

"Cô à cô đừng cử động nữa, kim tiêm trên tay cô bị động máu chảy ngược rồi." Cô y tá theo phân sự đỡ Thùy Chi lên giường bệnh, rồi điều chỉnh lại kim tiêm. Thùy Chi mơ hồ nhìn kim tiêm đang ghim vào da thịt, rồi tự hỏi chính mình.

Cô trắng như vậy sao?

Hay là cô nằm ở đây lâu đến mức da cũng trắng ra?

Thùy Chi mơ hồ tự cảm nhận làn da của mình, rồi cảm thán.

Mịn thật!

Vừa mịn, vừa trắng. Nằm bệnh viện còn có tác dụng khiến con người đẹp ra sao?

"Chị y tá à, tôi nằm ở đây bao lâu rồi?"

Cô ý tá liếc nhìn nữ bệnh nhân trên giường bằng nửa cặp mắt. Rồi hừ nhẹ chẳng thèm trả lời.

Thùy Chi sờ mũi, ngại ngùng rụt vai. Cô cũng cảm nhận được y tá không thích cô. Ngược lại còn vô cùng ghét. Cô cảm nhận ánh mắt cô ta nhìn cô, vô cùng căm phẫn.

Cô y tá rời đi, bỏ Thùy Chi lại một mình trong phòng bệnh lớn. Thùy Chi thở dài rồi lại nhìn bình nước đã nhuộm một màu đỏ trên giá treo. Cô mở lớn mắt... máu của cô??? Khi này máu cô chảy ngược ra bình, nhiều như vậy sao? Không phải chứ?

Chẳng biết có phải do bản thân quá nhạy cảm, cô bỗng thấy đầu óc choáng váng, Thùy Chi nhăn nhó ôm trán. Lúc này cửa phòng bệnh lại bật mở, là một người phụ nữ bước vào. Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà, vang vọng cả căn phòng.

Thùy Chi ngẩng đầu rồi cau mày. Cô nhận ra người này, không nhận ra mới là lạ. Người đại diện của cô ả Chi Pu, Ninh Hoài là tên của chị ta. Khuôn mặt này cô mỗi ngày đều mắng qua một lần, mắng chị ta dẫn dắt nghệ sĩ bám dính chị nhà cô. Lúc này đối mặt với chị ta cô vẫn còn tức.

"Nhìn cái gì? Có thôi giở trò nhõng nhẽo đi không? Chi Pu chị nói cho cô biết, cô phải xuất viên ngay bây giờ để tham gia lịch trình tiếp theo." Ninh Hoài vừa nói vừa rút kim tiêm trên tay Thùy Chi đi. Thùy Chi né bàn tay của chị ta, cô lui về cảnh giác nhìn. Lòng rối bời...

Chị ta vừa gọi cô là gì?

Chi Pu?

Chị ta có bệnh rồi, tự nhiên lại gọi cô là Chi Pu?

"Chi Pu cô có nghe chị nói không." Ninh Hoài quát lớn, chị ta đá mạnh vào giường bệnh, nhắc nhở con người đang ngớ ngẩn ngồi ngây ngô.

"Chi Pu?" Thùy Chi hỏi lại.

"Cô tỉnh lại cho chị, nhìn cho rõ mình. Rồi mau chóng xuất viện lẹ lên." Ninh Hoài bực bội nói, chị lấy gương cầm tay trong túi nhét vào tay cô. Rồi xoay người đi làm thủ tục xuất viện. Vừa đi vừa càm ràm cô quá phiền phức, làm mất bao nhiêu thời gian quý báu của chị.

Thùy Chi mở lớn mắt nhìn gương mặt phản chiếu trong gương, lòng gào thét. Cô không tin, không dám tin, không thể tin.

Gương mặt trong gương là người mà cô ghét nhất, cô ả Chi Pu. Ông trời đừng trêu đùa cô như thế. Thùy Chi khóc không ra nước mắt, lòng đau khổ lẫn bi ai.

Việc này còn đau khổ hơn bị xe tông gấp 100 lần.

Bao nhiêu người... tại sao nhất định là cô ả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net