Chương 1: Tôi là Phạm Gia Phương - Bảo mẫu full time của A1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, tôi tên là Phạm Gia Phương – Bảo mẫu full time của A1. Nói cho oai chứ thật ra là lớp trưởng, có điều tụi lớp tôi nó như trẻ con thế nên tôi được thăng chức từ lúc nào không hay. Thôi, vào vấn đề chính, lý do hôm nay tôi ngồi đây viết là để lưu giữ những khoảnh khắc đáng giá của A1. Mong các bạn sẽ đón nhận A1 the series write by Phạm Gia Phương>3

---------------------------------------------------------------------------------------

Vừa đặt chân vào ngôi trường thân quen, nơi mà lâu lắm à nhầm ba tháng hè mới gặp lại. Cái cảm giác chill đâu chả thấy mà chỉ thấy lớp tôi ngồi bàn tán rôm rả.

Nào là những vụ scandal rùm ben mấy bữa ngày hôm nay hay idol vừa ra MV mới. Nó thúc đẩy cho lớp tôi từ cái lớp đi đầu trong cái khối này thành một cái chợ DÂN SINH. Nói có hơi lố, lố nhưng rất thật.

Đặt cái cặp xuống cái ghế, định ngồi chill trước khi cô vào lớp sinh hoạt đầu năm thì từ đâu cái Nghi nó vỗ vai tôi từ đằng sau làm tôi giật nẩy mình.

" Ban ngày ban mặt mày hù ma ai đấy?''.

Ôi chào, nó nhìn tôi rõ chán.

" Đây, box set mới ra mắt đấy nhé. Đọc xong nhớ trả đấy''.

À, cái box set sách tôi nhờ nó mua trước khi nghỉ hè. Nhỏ này trông rõ hâm nhưng đôi lúc lại uy tín phết.

" Thank kìu''

Nói xong, tôi nhận lấy rồi cất đi. Vừa đúng lúc ấy hồi chuông ngân vang báo hiệu đã vào tiết. Khiến cho tụi bà tám lớp tôi cũng phải dừng lại không tám nữa tại nghe nói cô chủ nhiệm năm nay hơi gắt.

Cô đi vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng mà tôi thích, tại có người trị được cái đám siêu quậy ở tổ tôi.

" Các anh chị có nghe tôi nói không? Muốn nói thì lên đây rồi nói cho bàn dân thiên hạ nghe."

Cả lớp tôi lặng thinh. Cô cất cây thước gỗ dài đi rồi đeo cặp kính gọng bạc lên rồi bắt đầu tiết sinh hoạt.

" Trước hết, chúng ta bầu ban cán sự."

Cả lớp tôi nhôn nhao lên nhưng không đứa nào dám nói to.

" Nếu không có ai ý kiến thì cô mời bạn Phương làm lớp trưởng nhé''.

Hả tôi á? Đùa à? Lớp giỏi thì giỏi thật nhưng mà riêng cái nề nếp tác phong thôi là tôi muốn xỉu rồi.

Chả lẽ giờ dõng dạc nói:" Em không đồng ý, mong cô đổi ạ."

Ừ thì cũng được nhưng mà mới đầu năm chả lẽ nói thế thì mất lòng lắm.

Thôi không đùa, làm cũng easy mà. Bị giáo viên kỉ luật nghiêm chút thôi chứ làm thì vẫn okey.

Lần lượt ban cán sự được bầu ra như sau: tôi làm lớp trưởng, Đào làm lớp phó học tập, Nguyên thì làm lớp phó kỉ luật. Còn tổ trưởng tổ phó các kiểu thì tôi lười nêu.

Như mọi năm, sau khi sinh hoạt nội quy, cần chuẩn bị gì cho năm học thì cũng vỏn vẹn hết hai tiết và chúng tôi được ra chơi hai mươi phút.

Thu dọn sách vở trên bàn thì có nhiều đứa nồ nể tới bàn tôi và nói: " Sau này trông chờ vào Phương đấy nhé!''

Cụ thể ý nghĩa sâu xa và xúc tích nhất tụi nó muốn nói là:'' Có gì nhớ chỉ bài với bao che những lần tụi này quên làm bài hay quên sách vở''.

Uầyy, còn lạ gì nữa khi năm nào cũng ngồi nghe tụi nói riết rồi muốn phát rồ. Tôi không nói gì mà đi xuống lầu ghé phòng giám thị lấy phù hiệu cho tụi trong lớp và cầm một đống văn kiện lên để phát cho lớp.

" Cho tao đi với."

Cái Chi với cái Nghi vỗ vai tôi rồi nói. Nhóm bọn tôi chơi với nhau nhưng đứa lạnh đứa nhạt. Nói hẳn là tôi hướng nội và hai đứa nó hướng lung tung.

" Không trả công''. Thẳng thắn dứt khoát là cái gì mà chúng nó thường miêu tả tôi.

Đi bộ xuống ba tầng lầu khiến bọn tôi mệt bở hơi tai. Được cái xuống phòng thì nghe cô Trâm- chủ nhiệm mới của lớp tôi nói với giám thị.

" Lớp em còn chỗ hay chị cho nó vào học lớp em."

Uầy, hướng nội nhưng vẫn hóng chuyện đủ các kiểu. Hình như là lớp tôi chuẩn bị có học sinh mới.

Để miêu tả sơ sơ xem. Ùm, mũi cao mặt thì lạnh tanh. Mái tóc uốn nhẹ vào nếp ngoài ra không đứng lên thì không biết cao thấp thế nào. Nhưng đánh giá tổng quan thì đối với tôi là khá ưa nhìn.

Quay sang đập tan giấc mơ hão huyền của hai đứa kia. Tôi nói:

" Chúng mày đi lấy đồ hộ tao hay đứng đây ngắm trai?"

Xong, chúng nó bễu môi rõ dài rồi theo tôi vào phòng giám thị.

Hình như cậu ấy vừa nhìn chúng tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm gì sất.

Lấy đồ xong, hai đứa kia nhanh chân phóng lên lớp và làm gì thì chắc ai cũng biết.

Cái mồm bép xép của tụi nó bắt đầu hoạt động như cái radio nhà tôi.

" Ê chúng mày, hình như lớp chuẩn bị có học sinh mới''.

Cái lớp nghe thế thì tụ lại nghe con Nghi kể. Đám đông ngồi rất chi là chăm chú nghe. Tựa như là ngồi nghe talk show mà bị người nói hút hồn í.

Cũng chịu, nó mười phẩy văn đấy. Nói hay là lẽ thường tình.

Tôi cầm cái mic của cô Trâm mà kêu tụi nó về chỗ để tôi phát phù hiệu và các thông báo đủ kiểu.

" Này Chi phát hộ tao''. Tôi nói.

Cái lớp sĩ số 40 nên phát cũng chẳng nhàn mấy khi cứ đứa này đứa kia. Ngay cả cái sơ đồ lớp cũng không thuộc nổi khiến tìm người theo tên cũng khó như là tìm panda giữa rừng gấu trúc. Hơi không hợp lí nhưng rất thiết thực nên để Chi với mấy đứa khác phát cho đỡ hoa mắt.

Cái lớp cứ nhôn nhao khiến tôi hơi bực mình khiến tôi phải áp dụng chính sách mà cô Trâm mới đặt ra. Nói chuyện thì donate cho quỹ lớp. Cụ thể là đóng phạt đó. Biện pháp quá đỉnh khiến tụi nó im thin thít. Bởi lẽ quỹ lớp của cái lớp này được qua nhiều mạnh thường quân donate quá rồi.

Tôi ngồi kiểm tra sổ thiết bị thì cô Trâm bước vào lớp. Theo sau là bạn nam mà chúng tôi vừa gặp dưới phòng giám thị.

" Học sinh đứng''.

Cả lớp đồng loạt đứng lên rồi đồng thanh nói:'' Nghiêm''.

Cả lớp ngồi xuống khi cô Trâm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dồn vào cậu học sinh mới hơn cả.

Đang bận bịu giải quyết đống sổ nên tôi cũng không mấy quan tâm. Đã bận thì chớ mà thằng Khang- ngồi kế cứ thích lấy gậy chọc ổ kiến lửa.

" Phúc Khang vô sổ kỉ luật, phạt trực nhật hôm nay''.

" Ơ hay, tao chỉ đang chia sẻ nỗi vất vả với mày thôi.''

Hẳn là quan tâm đó, nhưng thôi kệ. Toàn điêu phét là giỏi.

" Nói nữa trực nhật cả tuần nhé!''

Và thế là nó im thin thít. Còn cô Trâm lúc này mới giới thiệu:

" Đây là bạn Phan Đông Phong mới chuyển tới lớp chúng ta. Các em giúp đỡ bạn nhé''.

Cả lớp vỗ tay hưởng ứng nhưng ánh mắt lại không ngừng rời khỏi cậu bạn mới chuyển đến kia.

Thấy thế, cô Trâm mới trêu: " Gớm, anh chị khép miệng lại, mặt sắp chảy xệ xuống bàn rồi kia''

Cô được cái nói đúng còn nói to làm gần như cả lớp nhột nhột nhưng không nói để tránh bị quê một cục.

" Cô cho bạn Phong ngồi ở chỗ bạn Ngọc, bạn Khang, bạn Phương nhé!''

Bàn tôi không ai ý kiến gì. Được cái thằng kế bên còn hồ hởi là đằng khác.

Theo thứ tự là Khang- Phương(tôi)- Phong- Ngọc. Sỡ dĩ không chuyển qua ngồi cạnh Ngọc vì chỉ lơ là một chút là bạn Khang bị giáo viên cho vô sổ đầu bài ngồi ngay. Thế nên vì tương lai lớp chăm ngoan học giỏi. Vì sự nghiệp tiết sinh hoạt lớp được tuyên dương thì Khang phải ngồi đó để tôi quan sát.

Nghe như gà mẹ chăm đàn gà con ấy, nhưng mà được cái đàn con này cuồng loạn quá khiến người mẹ chính là tôi đây cảm thấy nhức đầu.

Đùa đấy, quay lại câu chuyện. Cô chỉ Phong đến chỗ bàn tôi và hướng dẫn bạn các kiểu. Được cái ngồi bàn tư bên chỉ tầm 11 bàn cho một lớp nên cũng dễ tìm. Ngồi ở vị trí center nên rất dễ lọt vào mắt xanh của giáo viên. Được cái ngồi đây vừa mát vừa nhàn, thấy bảng rõ nữa. Nhất cậu ấy rồi đấy.

Tôi định bụng là thế nhưng hướng nội thì vẫn cứ thế. Chả thay đổi gì.

Đùa chứ cậu ấy còn hướng nội hơn cả tôi. Ngọc thay tôi bắt lời trước.

" Chào mừng cậu đến sở thú của tụi mình''.

Nghe cậu- mình mà khiến tôi nổi da gà. Nhưng mà chúng ta phải friendly thì bạn mới hòa nhập được. Cô tôi nói thế.

Thôi nào vào tiết rồi không tám nhảm nữa. Tôi có trách nhiệm hướng dẫn cậu ấy làm quen với các giáo viên. Được cái tiết đầu là tiết Hóa nên ra giới thiệu chút chút thôi tại là tiết giáo viên chủ nhiệm mà. Là tiết cô Trâm dạy á.

" Cô này là cô Trâm dạy hóa lớp mình''. Hơi ngắn gọn nhưng ắt lẽ cậu ấy còn xúc tích hơn cả tôi.

"Tao biết rồi''.

Vỏn vẹn ba chữ mà làm mấy đứa nữ rồi gần say như điếu đổ. Truyền thống của lớp tám một chúng tớ đấy. Nhưng nhanh chóng thôi, mọi người lại chú tâm lên bảng nghe bài giảng của cô Trâm.

Để miêu tả xem nhé, giọng thì trầm trầm cứ hay hay sao á. Tựa như ánh nắng làm cho mọi vật tan chảy á. Như thế chắc tưởng tượng ra rồi. Ai mà có người yêu mà hay voice chat là hiểu. Giọng khá hay nhưng tôi lại không mê. Chỉ là có chút ấn tượng.

Tiết học kết thúc cũng là thời điểm chuyển tiếp qua tiết cuối. Lúc này thằng Khang mới đẩy tôi ra.

" Chào người anh em, tao tên là Khang, rất vui được làm quen''.

Hào hứng, thân thiện dữ đó nhưng nhận lại là một cú bơ đẹp của Phong. Điều đó khiến tôi và cả lớp cười nấc suốt một hồi dài.

Chợt Ms.Nhi đi vào nhìn chúng tôi rồi nói: '' Phương, Ngọc, Chi, Nghi vô sổ kỉ luật vì tội cười nhiều''.

Lỗi nghe hơi kì nhưng đành chịu chứ biết sao. Được cái bạn Minh ngồi trước tôi quay xuống cười phá lên khiến bọn tôi cười ra nước mắt.

Được phát nhỏ Vy xen ngang:'' Cái sở thú này loạn hết rồi''.

Chúng tôi chả quan tâm gì, chỉ thấy Ms.Nhi mang laptop ra rồi dõng dạc nói một câu cắt ngang sự cuồng loạn của bọn tôi.

" Chuẩn bị kiểm tra 60s''

" Thôi Ms''. Được cái nghe đến kiểm tra là lớp tôi như anh em một nhà, đoàn kết dữ lắm.

" Oke, năm phút ôn bài''. Ms nói tay thì vẫn cầm xấp giấy kiểm tra đếm rất chi là điệu nghệ.

Lúc này, một đứa xen ngang: '' Mười phút đi Ms''.

" Mấy đứa còn 2p ôn bài''. Hình như càng nói càng sai sai.

Thôi thì chúng tôi lấy handbook ra ôn bài. Trông có vẻ thuộc làu làu rồi nhưng thật sự trong tim có chút hoảng.

Thẳng đây xin lỗi bạn Phong nhiều nha vì quên phổ cập trước. Nhưng trông Phong nhàn lắm nên tôi vẫn cắm đầu vào ôn.

" Oke, cất hết sách vở vào. Để cặp ở giữa''.

Xong, Ms phát đề cho chúng tôi. Thường thì có khoảng 4 hay 5 đề. Không thì một đề cũng chả làm được gì.

Nếu kể đến cái nhạc nào gây ám ảnh tâm lý tôi nhất thì có lẽ là nhạc đếm ngược 60s kiểm tra. Đã thế Ms còn vặn volume to hết cỡ chỉ vì:" Như vậy cho khỏi coppy''.

60s đếm ngược kết thúc cũng là lúc mà lớp bắt đầu có những tiếng nói chuyện. Chẳng hạn như:

" Cái câu kia làm sao đó''.

" Equal phải thêm s.''

Chỉ có câu đó là khiến tôi nghe rõ nhất. Cái lớp này bị một cái bệnh đó là hay thiếu ''s''. Nên nhờ đó mà bảng điểm lúc nào cũng 8,9 là nhiều.

Ms cho chấm chéo bài. Tức là tổ này chấm tổ kia. Được cái sửa hơi nhanh nhưng tính ra cũng chấm kịp.

Xong đến khâu quan trọng nhất là khâu đọc điểm sau khi trả bài về cho chính chủ.

Ms rồi mở tập điểm ra rồi bắt đầu vô điểm.

" Gia Phương''

" Chín Ms''. Tôi nói nhưng rồi tôi chợt sựng ra khi bây giờ muốn rút lại cũng không kịp.

" Tám''. Ms nói

Lần lượt đến các đứa khác đọc điểm. Bị dính chưởng cũng kha khá khi thiếu từ ''dạ''.

Được cái Phong khá là nghiêm túc nên không bị mất 1 điểm. Nếu không tôi lại mang tiếng gián tiếp hại bạn nữa thì khổ cho tôi lắm.

Tiết học tiếp tục diễn ra và còn rất nhiều mẩu chuyện bi hài nữa để rảnh tôi kể tiếp nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net