Chương 2: Phong POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Phong. Cụ thể tên là Phan Đông Phong. Phong là gió. Có nghĩa là là gió mùa Đông.

Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị đi học ở trường mới.

Gia đình tôi dạy tôi cách sống tự lập từ bé nên mọi việc tôi tự làm tất. Như mọi hôm tôi vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng để mẹ tôi chở đến trường.

Hôm nay tôi chỉ vào bếp làm hai phần mì ý cho mẹ và tôi. Bình thường là mẹ nấu nhưng hôm nay tôi thích vào bếp nên mẹ cũng không ý kiến.

Dọn dẹp xong xuôi thì mẹ chở tôi đến trường. Mẹ tôi nói các bạn ở trường, lớp thân thiện lắm. Nhưng thân thiện theo kiểu khá là cuồng loạn nên tôi cũng không biết dùng từ gì để miêu tả.

Lúc mới tới, tôi chưa được nhận lớp ngay mà phải chờ xem lớp nào còn trống để cho tôi vào.

Ngồi chờ ở phòng giám thị đợi mẹ với cô làm việc thì sự chú ý của tôi đã va phải ba bạn nữ đi xuống phòng giám thị nhưng mấp mé ở cửa không dám vào. Tiếng trò chuyện khá to đã thu hút sự chú ý của tôi chuyển từ quyển Harry Potter sang nhìn các bạn ấy.

Quá trình làm thủ tục khá lâu nên phải qua giờ ra chơi, tôi mới được biết mình được phân tới lớp cô Trâm.

Cô thân thiện lắm! Cô giới thiệu cho tôi về trường về lớp về các bạn mà mình sẽ cùng nhau học tập trong nốt hai năm cuối cấp hai. Trò chuyện hăng say với cô khiến tôi có ấn tượng khá là sâu sắc về lớp học mới của mình.

Cô và tôi đi đến hành lang lầu hai thì tôi đã nghe tiếng nói truyện rõ to. Hẳn là nếu so với nhà hàng xóm thì cái âm thanh này kinh khủng hơn là đằng khác.

Cô Trâm bước vào lớp và đập mạnh cây thước xuống bàn khiến cả lớp im thin thít.

'' Đây là bạn Phan Đông Phong vừa chuyển tới lớp mình. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy''.

Cả lớp quay sang nhìn tôi rồi tôi thấy mọi người ồ lên rõ dài khiến tôi có chút ngờ vực.

Quay lại câu chuyện, cô Trâm phân chỗ ngồi cho tôi. Tôi thì sống khá đơn giản nên ở đâu tôi cũng ngồi được.

Tuy nhiên, ngồi ở đây tôi có chút áp lực khi hai phía rìa có Khang và Ngọc. Hình như họ là kẻ thù của nhau hay sao ấy mà bọn họ cứ chí chóe với nhau suốt ngày khiến tôi và Phương nhức hết cả đầu. À mà tôi biết bạn bên trái tôi tên là Phương. Cụ thể là Phạm Gia Phương, còn bạn kia tên là Nguyễn Vũ Bảo Ngọc. Bạn nam kia thì mọi người cứ gọi là Khang nên tôi gọi tạm chứ tôi cũng không có biết rõ.

Tôi thấy khá hợp và thoải mái với vị trí cô sắp xếp cho tôi.

Tôi bắt đầu lấy sách vở ra và xin Phương cái thời khóa biểu để lần sau tiện chuẩn bị cặp sách.

Tiết đầu là tiết cô Trâm nên tôi khá quen nên không cần Phương giới thiệu nhiều thì tôi cũng dễ dàng hòa nhập với tiết học.

Ấn tượng của tôi về ngày hôm nay có lẽ là tiết của Ms.Nhi. Tôi khá ấn tượng về gu thời trang cũng như phong cách dạy của Ms. Được cái tôi thấy học khá vui vì thật sự là... Nói hơi quá nhưng thật sự Ngọc gọi cái lớp là cái sở thú cũng chả sai mấy khi hầu như quanh tôi đều là những cây hài từ trong trứng nước.

Kể ra họ cười đùa vui vẻ, lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ như thế. Nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ khiến tôi bỏ lớp vỏ bọc để thể hiện tính cách của mình vói mọi người.

Xuyên suốt từ đầu buổi kể từ khi tôi bước vào trường thì chả hiểu sao mọi người lại nhìn tôi chứ hàng ngàn viên đạn ấy. Đặc biệt là bấy bạn nữ. Điều đó khiến tôi có đôi chút không thoải mái cho lắm. Nhưng rồi cũng hết nên tôi cảm nhận đỡ hơn đôi chút.

Tiết Anh Văn bắt đầu với bài kiểm tra 60s. Kể ra là tôi bị đánh úp vì không kịp chuẩn bị gì cả. Nhưng rồi thấy cả cái sở thú cũng chả chuẩn bị gì thì lòng tôi có nhẹ nhõm đôi chút.

Tôi mượn cuốn handbook của Phương để ôn bài. Ngoài các từ khó ra thì tôi gần như đã biết qua hết các chữ này rồi nên cũng khá yên tâm.

Lần đầu tiên trong xuyên suốt quá trình đi học tôi được trải nghiệm cảm giác kiểm tra như thế này.

Đừng nghĩ tôi lạnh lùng, hướng nội nhưng thật ra tôi cũng là người mà. Bài kiểm tra này thậm chí còn kinh khủng hơn là đi mười tám tầng địa ngục đấy chứ đùa.

Lúc trước khi Ms phát đề, Ngọc mới quay sang bảo tôi:'' Lát đọc điểm nhớ thêm chữ dạ vào nha, không là khóc tiếng miên đó''.

Tôi vội vàng đáp:'' Cảm ơn mày, tao biết rồi''.

Chả biết thế lực nào mà Ngọc che miệng cười tủm khiến tôi có đôi chút không hiểu.

Bài kiểm tả diễn ra khá suôn sẽ đối với tôi nhưng lại đau khổ đối với Phương khi bị mất 1 điểm vì thiếu từ " dạ''.

" Đừng buồn, có một điểm thôi mà''. Tôi nói.

Chả hiểu vì sao Phương liếc tôi một cái rồi trên mặt cậu ấy hiện chữ:'' Thử thêm vài lần xem, bây giờ 0,25 bà đây cũng quý''.

Tôi đoán là thế vì mặt cậu ấy thể hiện rõ sạch sành sanh ấy ai nhìn cũng biết.

Tôi quay sang hỏi Phương: '' Mày, lát dẫn tao đi nhận phòng bán trú nhe''.

Tôi quay sang nói, Phương chưa kịp đáp lời tôi thì Khang xen ngang.

" Để tao, để tao dẫn mày đi''

Tôi bễu môi rõ dài thầm bụng:'' Tao nhờ Phương chứ có nhờ mày à thằng đầu hấp hơi kia?''

Nói xong mặt tôi lạnh đi không nói gì cả. Phương mới quay sang nói với tôi:

" Để lát tao dẫn mày đi''.

Xong cậu ấy lôi cuốn sổ màu xanh xanh ra dõng dạc tuyên bố trước lớp:'' Phúc Khang, tội quấy rầy làm phiền bạn, gây mất trật tự trong giờ học. Phạt donate vào quỹ 20k và ghi tên vô sổ kỉ luật''.

Cả lớp:"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net