Chương 5: Hằng Chi POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày ra chưa để tao qua?''.

Tôi hôm nay có hẹn với Bảo Ngọc đi qua nhà Thúy Ngọc chơi. Mà giờ chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

" Tao ra rồi. Mày tới đi''.

Dưới cái nắng chang chang, tôi vẫn phải chạy xe đi đón nó.

Bảo Ngọc đứng không đứng lại đứng ở chỗ khuất ở gần trường.

" Mày trốn ai trốn kĩ thế?''. Tôi mới hỏi nó thì thấy nó kéo tôi núp lùm sau bụi cây. Muỗi cắn đau gần chết mà nó vẫn bịt miệng tôi lại.

Tôi mới ánh mắt sang theo hướng nó đang nhìn thì tôi hoảng hồn mất vài giây.

" Kia là Phong đó à?''. Tôi hỏi.

" Không Phong chả lẽ Đăng?''. Nó trêu.

Ơ hay con nhỏ này.

Tôi mới đấm vào vai nó một cái.

" Đăng gì ở đây nữa''.

Xong, tôi và nó rình thì thấy bạn Phong lớp tôi đang dắt xe và theo sau là một bạn nữ.

" Sao con bé đó nhìn quen quá mày?''.

Tôi với nó hỏi cùng một câu y xì đã khác tẹo nào. Xong tôi với nó quay qua nhìn nhau rồi bắt đầu suy xét. Tôi đứng nhớ lại còn nó thì lôi cái I-Phone X ra quay lại làm bằng chứng.

" Hình như tao nhớ rồi''. Tôi nói khi một cái tên chợt lóe ngang qua đầu.

" Ai mày?''. Nó vừa quay với nói.

" Mày có nhớ cái tên Phan Thị Huyền Trang lớp 8A3 dính tới cái vụ drama tình cảm với ông Vũ bên khối 9 đó ''.

Nó đập hai tay vào nhau rồi chợt cảm thán.

" À, vụ đó hình như tao biết''.

Ừ thì vụ đó rộng rãi quá mà, ngay cả giáo viên cũng biết nữa mà.

" Ủa rồi mà nó chuyển đối tượng sang thằng Phong lớp mình rồi à?...''

"...''

" Ê bậy nha, thằng Phong là di sản văn hóa thuộc loại quý hiếm đó. Sao mà con nhỏ Trang đó lọt vào mắt thằng Phong hay vậy trời''.

Tôi cũng có y hệt câu hỏi y hệt nó. Tôi với nó đèo xe bám theo thằng Phong với con nhỏ Trang.

" Giữ khoảng cách xíu mày. Phát hiện thì toi cả đám đó''.

Tôi đâu có ngu, đâu cần nó nhắc tôi cũng biết.

Đèn đường thì chiếu sáng rực cả con đường mà bóng tụi nó cứ mập mờ làm tụi tôi bám theo cũng mệt.

" Ấy chết hình như xe hết điện''. Tôi nhìn vào bảng số trên xe mà nói.

" Đm mày, sao lúc quan trọng lại sắp hết điện?''.

Làm sao mà tôi biết được? Có lẽ làm việc xấu nên bị quả báo ngay tức thì à?

Tôi với nó chạy về nhà Thúy Ngọc trước để nạp điện lát nữa còn chở nó về nữa.

" Bực thật, sao cái xe này biết chọn thời điểm quá vậy?''.

Hỏi cái xe chứ sao tôi biết được? Tôi dẫn xe vào rồi sạc ké.

" Chúng mày bị gì mà mắt hằm hằm như cái bô xe đấy?''.

Con Thúy Ngọc nó vừa đi ra, trên tay còn cầm cái khăn lau khô cái mái tóc dài còn đang ướt.

" Đang cọc, đừng chọc tao''. Bảo Ngọc bực mình đi thẳng vào phòng Thúy Ngọc rồi lăn đùng trên giường.

" Chi, nó bị gì đó?''.

Nó hỏi tôi, nhưng mà tôi cũng cho có hứng kể nữa.

" Vừa đi điều tra vụ án này về''. Tôi đùa.

Thúy Ngọc được cái hơi chậm hiểu nên tôi cũng lười giải thích vì sợ phát cọc lên mà chửi nó thì tội.

Thúy Ngọc nó cầm cái remote bật cái điều hòa lên.

" Mày biết nhỏ Trang bên A3 không?''. Bảo Ngọc hỏi.

" Biết, con đó nổi tiếng kinh khủng khiếp. Ai mà chả biết. Drama nào cũng có nó tham gia''.

Uầy, trông vậy mà nó cũng biết thật nè.

"Hồi nãy, tao với Chi thấy thằng Phong lớp mình chở nó về''. Tôi tiếp lời.

Thúy Ngọc đang cầm cái máy sấy tóc mà cũng tắt đi rồi tỏ vẻ khá đỗi ngạc nhiên.

" Thôi đi, bớt điêu hộ tao''.

" Tao đùa này hồi nào?''.

Thúy Ngọc cần khoảng hai phút để có thể tiêu hóa hết những gì mà bọn tôi nói.

" Ừ thì đó, tao tính bắt tại trận mà cái xe nó lại hết điện đúng lúc thế chứ lị''. Giọng Bảo Ngọc cho chút nguôi ngoai đi sự bực mình trong người vốn có ban đầu.

" Rồi tụi mày có chụp hình lại không? Sao tụi mày không lấy xe của tao mà đi?''.

" Có, tao có chụp bằng chứng đầy đủ đây''. Tôi nói, sau đó Bảo Ngọc tiếp lời.

"Xe mày thì tao lấy lúc nào chả được. Quan trọng là mất dấu rồi biết đuổi theo đằng nào?''.

Trông mặt Thúy Ngọc có chút đần khiến tôi có đôi chút buồn cười.

" Ờ, đưa hình tao xem''.

Tôi nhập pass rồi đưa điện thoại qua cho nó.

" Uầy, thật luôn này. Trông tình cảm gớm, rõ ghét''.

Ừ thì tôi cũng y hệt có khác gì? Bọn tôi rồi sàng qua cả chục tấm rồi Thúy Ngọc mới lôi đống Tokbokki mà hồi nãy Ngọc mua ra ăn.

" Chúng mày chụp mà không chụp chính diện là ẩu rồi''.

" Có giỏi mày vô màu chụp full HD cho tao xem''.

Tôi vừa lướt Facebook vừa khịa nó dăm ba câu.

Nó vẫn chả hiểu gì sất. Ngốc gì mà ngốc quá thể đáng.

Chúng tôi ở lại nhà nó chắc cũng phải hơn tám giờ. Một phần ngồi tám một phần ngồi giải xấp đề cương của Mích Nhi.

" Bọn mày, ngày mai phải nói với con Phương làm rõ chuyện này. Bảo vật của tám một ai cho cướp''.

Ừ con Thúy Ngọc được cái mạnh miệng còn làm được không để tao chống mắt lên xem.

Nói xong, tôi với Bảo Ngọc dắt xe ra về tại cũng muôn quá rồi. Về trễ bố mẹ la thì toi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net