Chương 7: Canteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi kiểm tra kinh thiên động địa, tôi, Chi, Phong, Bảo Ngọc, Thúy Ngọc và Thúy Vân đi xuống canteen gọi mỗi đứa một món rồi gộp lại ăn chung. À quên, không mỗi thằng Phong. Thằng Bảo Huy, thằng Bảo và thằng Nguyên cũng xuống góp vui.

'' Ể, mày gộp cái bàn lại''. Tôi nói với thằng Bảo Huy.

Bọn con trai nhanh nhảu làm công việc được phân. Bọn tôi tính ngồi dưới canteen hai mươi phút rồi lên lớp nghe sinh hoạt lớp.

Tôi, Bảo Ngọc và Chi đi tới quầy.

" Chúng mày, tao mua mỗi món chút ít nhé!''

Hồi này mỗi đứa góp tiền lại mà chủ yếu là tiền lẻ làm tôi ngồi đếm tê cả tay. Hình ảnh này có đôi chút quen, nhưng tôi không quan tâm. Lũ bọn tôi tay xách nách mang cầm ti tỉ thứ đồ trên tay. Được cái tụi con trai lớp này chả biết để tâm đến, cụ thể là " Ga lăng'' gì cả. Bọn tôi thở dốc khi mang hết đống đồ ăn này ra bàn.

" Chậm quá đấy". Thằng Bảo Huy lên tiếng song thằng Bảo đột nhiên xen ngang:

" Muốn thì tự mà làm''.

Uầy, nói chuẩn đét. Thằng Bảo Huy làm được chút tẹo xong lại cầm gói bim bim dựa vào tường nhai nhóp nhép. Rõ ghét!

Tôi mới giựt lấy cây thước dẻo từ trong tay Thúy Ngọc mà tiến về phía Bảo Huy. Thằng đó đang ngồi lướt tiktok mà không biết tôi đang tiến về phía nó. Dường như sự chú ý của nó đang dồn vào cái điện thoại nó đang cầm trên tay.

" Chát". Tiếng thước tôi vỗ vào vai nó kêu lên rõ to. Hòa vào sự chú ý của tụi kia thì thằng Bảo Huy nhìn tôi rồi nói:

" Khùng à? Đau bỏ xừ"

" Có đau bằng lúc chép phạt written mười lần không?''.

" Tụi mày có tới ăn không thì bảo?''.

Tôi với nó đi tới chỗ tụi cái Chi. Chợt thằng Phong quay sang nhìn tôi. Ánh mắt nó đôi chút bất lực.

" Mày không ăn à Phong?''.

Tôi hỏi, tay vẫn búi mái tóc xoăn dài ra đằng sau cho gọn rồi lấy điện thoại lên wattpad đọc truyện.

" Tao đang giảm cân''.

À rồi, hiểu. Nam thần cũng biết giảm cân cơ đấy. Tôi thấy nó cắm cái tai nghe vô để nghe nhạc rồi nó hoàn toàn cách biệt với lũ bọn tôi. Tôi không mấy để tâm nhưng cũng có lòng nhân từ đưa cho nó chai nước cam.

" Cảm ơn mày''.

Chúng tôi ngồi dưới chừng hai mươi phút rồi tất cả dọn dẹp chuẩn bị lên nghe cô Trâm sinh hoạt lớp.

" Ể Chi đợi tao''.

Tôi chạy theo nó hớt hải mà nó cứ cấm đầu vào chạy làm tôi mệt bở hơi tai.

" Chi nó đi theo Đăng rồi, đừng có mà làm kì đà''.

À quên, Bảo Ngọc nhắc tôi mới nhớ. Mình phải biết tạo cơ hội cho bạn bè chứ.

Thấy thế, tôi ngăn bọn kia đứng lại một chút chừa cho thằng Đăng với Chi đi lên trước. Chi nó quay sang nháy mắt với chúng tôi một cái. Chi nói:

" Yêu chúng mày nhất''.

Chúng tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ. Tôi phất phất tay ra hiệu cho nó đi trước rồi bọn tôi theo sau.

Đến khi lên lớp, chúng tôi mới ổn định chỗ ngồi chờ cô Trâm vào. Thằng Bảo Huy thì nhốn nháo qua chỗ bàn tụi tôi.

" Chơi Uno không? Tao chia bài''. Nó nói.

" Mày còn có tâm trạng trước khi nghe bao công xử án à?''.

Nó nhìn tôi, song vẫn chia bài rồi dí vào tay tôi rồi nói:

" Chơi đi, suốt ngày cắm mặt vào đống đề cương. Không ngán à?''.

Tôi không trả lời nó, tay vẫn cấm bài chơi chung cho vui. Lúc này, thằng Bảo Huy xen ngang:

" Đứa nào thua lát nữa tiên phong lên khảo bài lấp lỗ châu mai''.

Bọn tôi cứng đờ, xong quay sang nhìn nó. Rồi tôi nhéo vào eo thằng Bảo Huy một cái đau điếng. Người nó gầy nên nhéo thì chả có thịt đâu, toàn thấy xương thôi. Bởi lẽ thế, thằng Bảo Huy hét lên rõ to rồi ghé vào tai tôi thì thầm.

" Chó Phương''

Tôi quay sang rồi tác động vật lý cho nó thêm cái. Ván bài chưa kịp bắt đầu thì cô Trâm đã tiến vào lớp, tay cầm đống bài kiểm tra và cây thước gỗ là tôi thấy chả điều gì tốt đẹp rồi.

" Tôi cho đúng 5 giây để ổn định chỗ ngồi''.

" Năm...bốn...ba.....''

Chưa đợi cô Trâm đếm xong, tụi nó đã dần ổn định chỗ ngồi, đứa nào đứa nấy im thin thít không dám hó hé nửa lời.

" Trước khi vô tiết sinh hoạt lớp, mấy anh chị lên bảng cân bằng phương trình hóa học cho tôi''.

Trước sau gì khúc này chả tới, chúng tôi còn lạ gì. Nhìn ánh mắt tụi nó đảo qua đảo lại là tôi đủ hiểu.

" Đứa nào lên hy sinh lấp lỗ châu mai đi''.

Tiếng bàn tán xì xầm nhưng chú ý thì vẫn nghe thấy rõ.

" Nếu không ai lên thì bốc số. Số 33, 34, 35 lên bảng''.

Xui sao khi mà lần lượt tôi, Phong và Vinh lên bảng.

Lúc đi lên bảng, tụi nó nói thì thầm nhưng làm sao qua được tôi.

" Cuối cùng cũng có người lấp lỗ cho. Thoát nạn rồi''.

Tôi nghe rõ rồi, là Chi, Bảo Ngọc và thằng Nguyên.

" Cô ơi bên em còn phần bảng trống ạ''. Tôi lên tiếng.

" Thế Chi lên bảng luôn với các bạn cho vui đi em''.

Chi quéo cả lên, mắt đảo lia lịa tìm người cứu giúp, tay vẫn cầm quyển tập hóa ôn bài.

Được bao nhiêu hay bấy nhiêu phải không? Đúng là anh hùng là phải chết thật vinh quang. Cùng lắm ăn vài quả trứng thôi, đúng không Chi?

Bỏ qua phi phụ kiểm tra của cô Trâm, sau một hồi tầm mười lắm phút kinh khủng khiếp thì chúng tôi cũng có thể an nhàn ngồi nghỉ một lát trước khi cô Trâm thi hành tiết xử án và lũ bọn tôi vẫn thường gọi là ngồi nghe bao công xử án.

Ánh mắt chúng tôi dồn theo tay cô Trâm đang lật từng trang trong quyển sổ kỉ luật hay còn gọi là sổ tử thần. Ánh mắt cô nheo lại theo từng lượt đảo mắt khiến chúng tôi nuốt khan.

"Tiết anh văn bốn tiết, Bảo Huy nhảy với hát trong giờ học. Phúc Khang chơi bóng trong giờ (chơi quả bóng nước và làm vỡ tung tóe nhưng nhân vật Bảo Ngọc ghi ngắn gọn nhầm mang hàm ý khịa Phúc Khang), Bảo với Hòa battle với nhau trước mặt giáo viên."

" Mấy anh này đứng dậy cho tôi".

Mấy thằng đó đứng dậy ngay tức khắc sau khi tên của mình được ghi trong sổ tử thần. Tay đan vào nhau và mồ hôi tứa ra như suối.

" Bộ các anh rảnh rang quá hay gì? Hết phá làng phá xóm rồi giờ phá trường phá lớp hả?"

Hai đứa nó câm như hến và không nói gì, song tôi biết chuẩn bị tới phiên tôi lên làm nhân chứng.

" Phương, em quản lớp kiểu gì đấy? Sao không bắt đóng phạt rồi trực nhật một tuần mà để lớp nó tệ nạn đến thế này hả?"

Tôi chả biết nên cười hay nên khóc đây? Cái sở thú sắp trở thành cái ổ tệ nạn rồi ư? Tôi tự hỏi.

" Dạ em kiến nghị nên tách các bạn đó ra chỗ khác ạ?"

" Thế em muốn tách đi đâu?".

" Dạ theo em bạn Bảo Huy nên ngồi với bạn Thúy Ngọc còn bạn Phúc Khang thì chỉ còn nước ngồi bên cạnh bàn giáo viên thôi cô ạ. Chứ em quản bạn hết nổi rồi."

Cả cái sở thú cười phá lên trong khi cô Trâm chưa hạ hỏa được là mấy.

" Im lặng cho tôi coi, riết rồi như cái sở thú".

Thì sở dĩ vẫn là cái sở thú cuồng loạn mà côJ

" Mấy anh đi về viết bản kiểm điểm có đầy đủ chữ ký phụ huynh tuần sau nộp tôi. Còn Phương, em lo chấn chỉnh lại lớp. Có gì mốt kêu cô Nhi cho đóng mỗi đứa mười ngàn. Cứ gấp đôi lên cho cô".

" Dạ để em lưu ý"- Tôi bình thản đáp nhưng trong lòng đang ngán ngẩm đến nơi vì ngồi không cũng dính đạn.

" Giờ ngồi im nghe tôi sinh hoạt".

Phần thứ hai mà bọn tôi ngán ngẩm là đây, cái tiết sinh hoạt là cái tiết buồn ngủ nhất trong thời đi học của bọn tôi. Ngồi nghe tiếng sinh hoạt dài dằn dẵng thì kết thúc bằng một câu xanh rờn của cô Trâm:

"100% các anh chị đều tham gia hoạt động của chi đội trường cho tôi, ai không tham gia thì cuối năm không được xét cháu ngoan bác hồ ráng chịu."

Sau đó, chúng tôi ở lại trực nhật nhưng tụi nó ở lại coi đánh cầu lông còn vài đứa mới ở trên lớp lau sàn'.

Chúng tôi mang ba lô, sách vở đi xuống phòng đa năng của trường tôi xem mấy anh trong câu lạc bộ đánh cầu lông.

" Nè, nước của mày này Chi".

Stop lại ba giây rồi các cậu đoán là ai thử xem? Quá dễ để đoán ra, còn ai khác ngoài Hồ Hải Đăng- oan gia của lớp bọn tôi. Nói vậy bởi lẽ hai đứa này chưa yêu nhau mà phát cho bọn tôi cả tô cơm to đùng mất rồi.

Tôi thấy cái Chi nó cười lên, trên mặt hiện chữ " mê trai' to đùng đoàng thế kia mà.

" Mày rớt đồ kìa Chi"

Chi nó ngó tới ngó lui song vẫn không thấy gì bèn lên tiếng: " Chúng mày có bị gì không? Có rớt cái gì đâu?''

Thấy nó bẻn lẽn lên tiếng tôi liền tiếp lời nó:

" Sao thấy được? Cái liêm sỉ rớt to đùng kìa. Không lo mà nhặt lên đi".

Nó dần hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi nên không đáp lại mà chăm chú ngồi coi đánh cầu lông. Cái lớp tôi kéo xuống đông nhất khi ở đâu cũng thấy bảng tên của 8A1 bọn tôi.

" Phương, đi về chưa? Tao đợi mày nãy giờ đấy".

Thằng Phong nói làm tôi bỗng chợt nhớ ra, tôi liền đáp:"Lát nhớ mua nước như đã hứa".

'' Biết rồi".

Dứt lời, tôi vừa nói xong kéo tay nó đi ra bãi gửi xe của trường.

" Mày đứng đây tao đi lấy xe".

Xong, tôi cầm chìa khóa xe rồi chạy vù đi lấy xe. Đến lúc trở ra, tôi chẳng khác nào ninja khi mặc full set chống nắng của mẹ.

" Mày đi ăn cướp hả Phương?"- Phong hỏi.

'' Đâu có, lên đi tao chở về".

Có vẻ nó không an tâm về mức độ cầm lái của tôi nên nó xung phong cầm lái, song tôi vẫn đồng ý vì ngồi không để nó chở về cũng tiện.

" Tao mua nước cho mày rồi nè''.

Chẳng hiểu đâu ra nó biến ra ly nước trước mặt tôi.

" Tao đặt online".

Chưa đợi tôi thắc mắc thì nó đã lên tiếng.

Nhà tôi với nó khá gần trường, thậm chí chung đường nên sau khi nó chở đến nhà nó thì nó đi xuống trả mũ cho tôi.

" Trả mày."

Tôi nhận lấy mũ từ tay nó rồi cửa nhà nó chợt mở cửa ra. Thằng Phong phản ứng trước tôi, nó đáp:

" Con chào mẹ''.

" Con chào...cô... Mẹ sao mẹ lại ở đây?"

Phản ứng của tôi từ ngạc nhiên rồi chuyển sang bình thản.

" Mẹ đi qua chào hàng xóm ấy mà"

" Cô này là cô Huyền, bạn học cũ của mẹ"- Mẹ Phong nói.

Bọn tôi ngạc nhiên nhìn nhau rồi ngơ ngác nhìn hai vị mẫu hậu kính mến.

" Hai đứa nó đúng là oan gia mày nhỉ?''

Hai mẹ vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau, còn bọn tôi vẫn ngơ ngác đằng bọn tôi, hai mẹ vẫn ngồi ôn chuyện cũ mặc cho não hai đứa tôi ùn tắc giao thông nãy giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net