Chương 8: Presentation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như xuyên suốt những tiết học hay xuyên suốt thời học sinh ai cũng ngán ngẩm khi làm bài kiểm tra. Đối với lớp tôi, kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết là chuyện nhỏ. Thứ tụi tôi ám ảnh nhất mang tên " presentation " nói đúng hơn là bài kiểm tra nói. Thường những năm trước, chỉ có kiểm tra vào cuối kì thôi nhưng năm nay chả hiểu kiểu gì mà thêm cột 15 phút với cột giữa kì vào. Bởi vậy nên gần cuối tháng mười, mích cho đề để bọn tôi chuẩn bị trước từ lâu rồi. Lần này làm topic tự do nên chúng tôi khá thoải mái. Nhưng không tự chọn nhóm mà làm theo tổ. Kiểu như vậy nó mới công bằng í.

Nhóm tôi thì khá xịn khi có đầy đủ thành viên, kiểu có này có kia. Không đến nỗi quá tệ khi mích phân cho Chi và tôi làm người lãnh đạo. Ầy, kiểu nói oang oang cho sang với sướng mồm thế thôi chứ hầu như bọn nó chả thèm nghe sự hướng dẫn của bọn tôi đâu. Cái hôm trống mấy tiết thể dục, bọn tôi mới quyết định qua nhà Thúy Ngọc để chốt topic với bắt tay vào làm.

" Tụi mày vô trong kia bật điều hòa mà làm."

Chưa đợi nó nói xong thì bọn tôi ùn ùn kéo vào phòng nó mà đống đô ở đó rồi. Nhóm tôi có tổng thảy mười đứa, so với tổng thể mà nói thì phòng Thúy Ngọc hơi bé để có thể chứa chấp hết bọn tôi.

" Chúng mày có họp không hả? Tụi bây ngồi chơi game là thế nào?".

Thúy Ngọc nó đẩy cửa vào, trên tay nó cầm một đống ly nước mía. Thấy cũng tồi tội nên tôi vội ngồi dậy giúp nó mang đồ vào, tiện thể đá thằng Phong với tụi thằng Nguyên ngồi dậy lôi laptop ra lên kế hoạch.

" Tụi mày không mang giấy A0 à?'.

Tôi hỏi trong sự bất lực vì rõ biết tụi nó trước sau gì chả quên trước quên sau. Chả thèm đôi co, chúng tôi phân công công việc ra rõ ràng. Đứa nào làm việc nấy, riêng tôi với Chi thì ngồi riêng để thảo luận kịch bản.

" Tụi mày nghĩ sao về chủ đề sự nóng lên toàn cầu?".

" Ý hai đứa mày là thuyết trình tất tần tật về topic này luôn à? Có nhiều nội dung cần khai khác lắm đấy, nhắm làm nổi không?".

Tôi vội tiếp lời thằng Nguyên:" Không nổi thì thức khuya làm."

" Mày là sức trâu rồi, tụi tao không so lại."

"...."

Hằng Chi nó cắt ngang phần trò chuyện của tôi và đưa ra một số option để mọi người cùng nhau thảo luận.

" Giờ nha, mình có thể làm về biến đổi khí hậu, vấn đề gia tăng dân số, mực nước biển tăng. Tụi mày tính làm cái nào?"

" Sao toàn là vấn đề xã hội không vậy?"- Thằng Phong hỏi, thấy thế tôi vội vàng đáp lời:

" Tại vấn đề này thiết thực và hầu như ai cũng biết hết. Thế nên hướng đi này tuy hơi mệt nhưng lại gần gũi mà mích có thể chấm nương tay cho.''

Thằng Phong gật gù khi nghe câu trả lời của tôi. Song bọn tôi thảo luận một hồi lâu rồi quyết định chọn topic biến đổi khí hậu.

" Nè, xong thì phải lên ý tưởng cho poster đi chứ. Lại nằm đua xe là thế nào?".

Lũ con trai, thậm chí là cả tôi cũng tham gia vào chơi đua xe vớ tụi nó khiến Thúy Ngọc nó ngán ngẩm lắc đầu. Đứa nằm trên giường, đứa nằm dưới sàn, tay thì vẫn cầm điện thoại chơi liên tù tì suốt gần hai giờ đồng hồ. Đến khi mẹ Thúy Ngọc kêu bọn tôi xuống dùng bữa trưa thì lũ chúng tôi mới tạm vứt cái điện thoại sang một bên.

Mười đứa từ trên lầu đi xuống rồi ngồi vào bàn ăn. Nhìn chả khác gì bầy vịt chạy lạch bạch đâu?

" Hôm nay cô không có đi chợ nên mấy đứa ăn tạm bún chả giò nhé".

Sau đó cô bảo bọn tôi không cần khách sáo rồi đi lên phòng. Bọn tôi sắp đũa, bát song Chi nói:

" Chụp hình up story đã."

Lũ bọn tôi đồng loạt hưởng ứng mà tạo dáng nhìn về hướng camera.

" Oke, chụp xong rồi".

Sau khi làm cái thủ tục bất đắc dĩ đó xong thì bọn tôi cũng bắt đầu động đũa và dùng bữa. Nhưng mà tụi này ăn có bao giờ bình thường nỗi?

" Phong, mày cắt cả kí ớt vào à? Hay sao mà cay thế này?".

" Nguyên, mày vẫy rau thì phải coi chừng vẫy vào người khác chứ."

Tụi nó ăn mà chả khác gì đang làm loạn, Thút Ngọc nó nhìn mà bực mình. Thế nên, sau khi ăn xong đám bọn tôi đứng dám sát bọn con trai dọn dẹp hết đống xà bần mà bọn nó bày ra.

" Chúng mày đang bốc lột sức lao động."

Tụi nó vừa làm vừa cảm thán phiền tôi không nhịn được mà phì cười, sau đó tiếp lời:

" Ai bày người nấy dẹp. Tụi tao không care."

'' Thế không biết phụ à?".

Nói chứ đến nhà người khác mình cũng phải có ý tứ xíu, bọn tôi cũng bắt tay vô tham gia dọn dẹo chung với tụi nó. Nhưng dọn bát đũa là một phần, còn chín phần là dẹp hết đống đồ mà bọn nó bày ra.

Thấm thoát gần ba mươi phút đồng hồ bọn tôi mới có thể dọn dẹp gọn gàng và trả lại hiện trạng ban đầu.

" Mấy đứa ăn xoài nhé, để cô gọt cho nha."

Mẹ Thúy Ngọc đi từ trên lầu xuống nói, tuy nhiên chúng tôi không muốn làm phiền cô.

" Dạ thôi ạ, cô chỉ ở đâu để bọn cháu tự gọt. Cô đi nghỉ đi ạ."

Nói xong tôi và Thúy Ngọc xung phong đi gọt hoa quả, còn tụi kia thì đi lên phòng nằm.

Giữa cái tiết trời nóng bức thì đáng một giấc thì sướng phải biết. Nhưng lớp tôi thì khác, đến lúc tôi với Ngọc mang xoài lên thì chỉ nghe thấy tiếng, chẳng hạn như:

" Mày đua kiểu gì vậy Nguyên? Tăng tốc đuổi theo đi."

" Tăng tốc đuổi theo đi."

" Má, khúc cua này khó vãi."

" Xe cùi bắp quá, thằng nào lái cái xe đó vậy?".

Rồi rầm rộ thế này thì bọn tôi ngủ kiểu gì?

" Giờ tụi mày có im không? Có mấy cái xe mà cứ hú lên hú xuống."

Tôi đặt dĩa xoài trên cái bàn học rồi lấy cái ghế ở bàn học ra ngồi. Thúy Ngọc nó lấy cái nĩa ra ghim miếng xoài bỏ vào miệng. Chúng tôi mặc kệ bọn nó ngồi đua xe, hai đứa bọn tôi cắm cái tai nghe vô rồi bật bộ phim Hàn Quốc đang cày gần đây. Tôi tiện tay với lấy cái gối ôm rồi cả hai đứa bọn tôi bật chế độ cuồng phim lên. Mặc kệ bọn nó, bọn tôi vẫn không ngừng theo dõi từng tình tiết drama trong phim vô cùng chăm chú.

" Này Phương mày có mang sạc dự phòng không? Tao không mang nhưng mà điện thoại tao sắp hấp hối đến nơi rồi."

Vì một cái tai nghe tôi và Thúy Ngọc mỗi đứa đeo một bên nên hoàn toàn có thể nghe thấy những gì thằng Phong nói.

" Không, tao không mang. Hấp hối thì tao còn có laptop mà lo làm gì?"

Dứt lời, tôi lại tiếp tục công cuộc cày phim của mình mặc cho tụi kia đua xe liên tù tì hơn hai giờ liền.

" Đủ rồi, nên tiếp tục bàn công việc rồi.''

Giọng của thằng Phong cất lên làm bọn tôi dừng lại mọi hành động của mình. Tôi đem cất điện thoại rồi vươn vai một cái xong mới đi lôi laptop để viết cái kịch bản. Tụi kia thì được Chi hướng dẫn vẽ poster sau khi mẹ của Chi tiện ghé ngang qua đưa cho bọn tôi hai tờ giấy A0 cứng.

" Để tao lên google tìm xem có mẫu nào hợp không đã."

Tụi thằng Phong giành việc tìm mẫu poster để có thời gian cho Chi với Thúy Ngọc đi sang chỗ tôi viết nốt cái kịch bản rồi đi lựa giao diện của powerpoint.

" Mày viết nốt cái kịch bản này đi Chi, tao qua xem tiến độ bên poster lên được ý tưởng chưa đã."

" Oke."

Chúng tôi phân biệt ra rõ ràng cho nhau rồi đến tầm chiều tối mỗi đứa tự mang công việc của mình về làm.

" Tụi mày mang về làm nốt nha."

" Oke."

Kể ra tiến độ ngày đầu như thế này thì có phần nhỉnh hơn so với các nhóm khác rồi, nhưng tôi vẫn muốn nhanh hơn chút nữa vì thời gian mích cho khá ngắn.

Như mọi lần, tôi lại phải phụ trách chở cục bột "Phan Đông Phong" về nhà vì mẹ nó với mẹ tôi nhờ giữ quá, tôi không có dịp từ chối nữa.

" Dạ thưa đến nhà rồi ạ, mời mày đi xuống."

Nó tỏ vẻ oai lắm, vì có mẹ tôi chống lưng cho nó mà nên nó sợ đếch gì tôi. Tôi phóng xe về ngay sau đó mà chả thèm nói với nó lời gì, mặc kệ nó đứng đó. Tầm chưa đầy một phút thì tới nhà tôi, tôi chào mẹ với ba rồi phóng nhanh lên phòng nằm cho đỡ mệt.

" Ăn gì không Phương? Ở dưới nhà còn cơm ấy, ăn thì tự xúc nghe chưa."

" Vâng ạ."

Tôi đáp lại mẹ tôi, sau đó chạy tót lên lầu rồi hạ lưng xuống tấm giường mà nhắm nghiền mắt lại. Tôi chả quan tâm mọi vật xung quanh cho đến khi tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên làm tôi mở mắt ra rồi với tay lấy cái điện thoại rồi mở lên.

Trên nhóm 1- Làm deadline của Mích Nhi

Nguyên: Ể hong mấy làm poster á, làm máy được không?

Chi: Đã quyết là vẽ tay rồi mà, tụi mày gặp vấn đề gì à?

Nguyên: Không, tại nhóm đa phần là nam nên tao sợ làm hỏng mất.

Phong: Tao cũng nghĩ vậy.

Chi: Thế thôi Phương qua đó hỗ trợ nha.

Thấy tên tôi được nhắc tới, tôi cầm điện thoại lên bắt đầu gõ phím.

Phương: Oke cũng được, dù gì cũng chót lên ý tưởng rồi.

Thế là yên bình, tôi nghĩ mọi việc đã xong rồi, tính dậy pha gói mì cay ăn thì Chi nó nhắn bổ sung tiếp:

Chi: Bắt đầu từ tối ngày mai, khi nào có tin nhắn của tui thì vô họp google meet nha

Tôi chỉ thả like ngầm biểu hiện rằng mình đồng ý rồi đi pha mì ăn cứu đói. Tranh thủ đợi mì chín thì tôi đi tắm luôn cho mát mẻ.

Cái cảm giác mới tắm xong nó ăn mì phải nói là đã lắm. Dọn dẹp xong xuôi thì tôi laptop ra viết nốt cái nội dung khi mà Chi nó đã chịu trách nhiệm gánh phần Powerpoint rồi.

Trên đời này phải nói viết cái nội dung là cái công việc đau lưng nhất cái trần đời này. Mẹ tôi bảo:'' Mốt mày ra ngoài làm lụm đi rồi biết, thời học sinh là sướng nhất rồi ấy nên ba cái đau lưng này nhằm nhò gì."

Ừ thì tôi thấy cũng đúng nên tôi ráng ngồi viết nốt cái nội dung rồi gửi lên nhóm xem để có lỗi gì thì fix luôn cho khỏe. Hên cái là không phải sửa quá nhiều cho cái kịch bản này nên hôm nay tôi mới được đi ngủ sớm một phen.

Gần như là bài tập thì tôi giải quyết khá nhanh, nhưng mà presentation thì năm nay là năm cuối mích dạy lớp tôi rồi nên là bài cuối kì một thì chúng tôi cũng cố làm sao cho nó thật đặc biệt xíu để có cái lưu lại làm kỉ niệm.

Thế là kết thúc một ngày đi chạy deadline của bọn tôi, thấy trên nhóm không có biến gì nữa thì tôi cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net