Chap 1: Thầy giáo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nghi Đình giật mình tỉnh giấc từ cơn mơ, đồng hồ điện thoại chỉ năm giờ sáng vậy là mới chợp mắt được sáu tiếng. Nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ tiếp được, cô đành giở chăn mò dậy uống cốc nước nóng cho dễ chịu. Bây giờ đang là tháng mười một, Bắc Kinh vừa đón đợt tuyết rơi đồng tiên của tháng này. Vén rèm cửa sổ mà nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực thi thoảng vài chiếc xe phóng như bay để tránh cái rét lạnh của mùa đông. Tuyết phủ trắng cả những con đường, dày lên thành một tấm thảm phủ bông đến hơn chục centimet. Chưa bao giờ tuyết lại rơi nhiều như năm nay tưởng như tất cả số lượng tuyết đã dồn lại của cả mấy năm rồi đổ hết xuống suốt tuần qua. Tuyết dày thành ra đi lại càng khó khăn, thời tiết lạnh nên ai cũng muốn co mình trốn trong nhà. Nghi Đình thì lại khác, cô vốn có thói quen sáng nào cũng phải vận động cơ thể chạy bộ vài vòng thể dục, trời thì khá lạnh khó ai cưỡng lại được sự ấm áp từ chăn nệm nhưng cô lại mang áo lạnh vào và ra đường. " Hời, trời lạnh thì phải càng tập thể dục chứ. Chạy nào, Tô Nghi Đình. " cô buộc miệng khuyên nhủ bản thân và không ngừng chạy thật nhanh.....

Mọi khi, vào tháng này, trường còn cho học sinh nghỉ dưỡng đông, vậy mà không hiểu sao chỉ vì thay đổi bộ phận nhân sự của trường mà học sinh trường  cô phải đi học sớm hơn dự định đến cả tháng. Ai cũng tiếc nuối hơi ấm của căn phòng ngủ, thay bộ đồng phục không thoải mái và....đi đến trường, cắm đầu vào mớ kiến thức hỗn độn và.... " một bộ phận nhân sự mới " - giáo viên mới.

" Nghi Đình, bọn mình ở đây. " - đám bạn thân Nguyệt Ân, Diệp Tử, Giai Giai đồng thanh gọi Nghi Đình.

" Sao đi học sớm thế? Mình sang nhà Giai Giai tìm chẳng thấy ai? " - cô nói.

" Thì còn việc gì khác ngoài muốn xem mặt giáo viên chủ nhiệm mới. " - Nguyệt Ân quá hiểu ý đồ của hai cô bạn  mình nên không cần suy nghĩ cũng đoán ra được mà thuận miệng nói.

" Đi thay đồ cái đi rồi nói tiếp, tới giờ học rồi. " - cô xen ngang, cắt lời Ân Ân.

Ba người kia nghe theo, bốn người vội vã chạy thật nhanh vào phòng thay đồ giành chỗ. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, thì ra hôm nay ai cũng lười đến trường thay quần áo nên chắc đều mang đồng phục sẵn ở nhà rồi, đôi khi thời tiết làm thay đổi một số thói quen.

" Mà mình thấy có gì đâu mà các cậu nóng lòng, chắc hẳn thầy mình không như trong tưởng tượng của các cậu đâu. " - Nghi Đình giọng nói khẳng định

" Sao cậu biết là thầy, lỡ may là cô thì sao? Với lại cậu nói cứ như biết trước được suy nghĩ của bọn này vậy đấy. "

" Dễ hiểu thôi mà, đầu tiên thông tin trường cho bọn mình biết giáo viên chủ nhiệm mới là thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin đúng không? Mà ngành đó chủ yếu là con trai đi, đã vậy còn tốt nghiệp đến thạc sĩ, mình dám chắc với các cậu đó là đàn ông. Thậm chí còn là một ông bác lớn tuổi, đầu thì hói, nếu may mắn còn sót lại vài cọng tóc quăn trắng, về miệng thì nói không nổi, răng thì rụng, kèm theo một cái bụng phệ, hoàn hảo,..... Mà các cậu thì ôi, mình quá hiểu, mình đoán không lầm các cậu đang tưởng tượng ra một thầy giáo đẹp trai, soái ca bước ra từ ngôn tình như Dương Lam Hàng chẳng hạn, nằm mơ đi. Đời thực sẽ không giống ngôn tình đâu, mình tốt bụng nên sẽ đập tan mọi suy nghĩ, mơ tưởng của các cậu. " - Nghi Đình nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đắc ý với những suy luận đầy logic của mình.

" Ui. Cậu hay thế. Nhưng cũng bớt tàn nhẫn đi, biết đâu được thầy mình.....mà lỡ may là cô thì sao, mình thấy cũng có nhiều cô gái đi ngành đó vậy. " - Diệp Tử phản bác ý kiến của cô ngay.

" Phải đấy, nghe Diệp Tử nói, mình còn có niềm tin vào cuộc sống, còn nghe cậu hình dung về giáo viên mới của bọn mình thì....hết muốn đi học à. " - Giai Giai nghĩ đến thôi cũng ớn lạnh với suy nghĩ của Nghi Đình.

" Thôi, thôi, cho mình can đi ha, suốt ngày mơ với tưởng, không phải giờ vào lớp rồi ngồi yên phận ở đó, chưa quá năm phút nữa ta sẽ thấy được đầy rõ ràng, người thật, diện mạo thật của giáo viên mới đứng trước mặt chúng ta sao? " - Nguyệt Ân kết luận.

" Mình chấp nhận ý kiến của cậu, Ân Ân, coi như cậu sáng suốt nhất. " - Nghi Đình gật đầu tán thành, rồi bị kéo đi.

" Nếu vậy thì đi lẹ đi, còn chần chừ là sẽ vào sổ điểm ngay tội mê bàn luận mà vào lớp trễ đó. " - Nguyệt Ân kéo tay ba cô bạn đi ngay ra khỏi phòng thay đồ.

Bốn cô gái xinh đẹp kia tung tăng chạy đi bỏ lại sau một bóng hình đứng điều hiêu ở cách cửa phòng thay đồ nam - cạnh phòng thay đồ nữ. Cuộc trò chuyện của bọn cô nãy giờ không hẹn mà thu hết vào đôi tai đầy nhạy cảm của người thanh niên với mái tóc nâu đỏ mượt như tơ đứng sau cửa phòng. Ban đầu anh còn rất vui vẻ, không ngừng gật đầu, rất muốn vỗ tay tán thành những suy nghĩ ban đầu của Nghi Đình, nhưng sau khi nghe những tưởng tượng đi xa thực tế của cô, môi cong đang mỉm cười của "anh" lập tức cứng đờ, sắc mặt trầm xuống, nhưng không lâu anh liền lấy lại phong độ, môi bất giác tạo thành một đường cong tuyệt vời. " Không sao, tôi rất tự tin về nhan sắc của bản thân. " - anh nhủ thầm.

Trông căn phòng học đầy tiện lợi của một trường trung học danh giá nhất nhì Bắc Kinh, có bốn cô gái đang không ngừng thấp thỏm với " cộng tác " mới.

Cánh cửa phòng học được kéo qua, trong lòng mỗi người đều có mỗi hình tượng " cộng tác " mới khác nhau, nhưng kết quả thì nằm ngay sau cánh cửa này, nhưng Nghi Đình lại một mực chắc chắn kết quả mình nghĩ. Từ ngoài  cửa bước vào là một ông thầy đầu hói, bụng phệ, vừa lùn vừa mập với một gương mặt hết sức quen thuộc và là nỗi lo sợ của hầu hết các học sinh lẫn thầy cô trong trường, không ai khác ngoài  thầy hiệu trưởng Tống.

" Chào cả lớp, chắc các em không còn xa lạ gì với tôi nữa đúng không? Vì vậy tôi không cần phải giới thiệu bản thân nữa, trước giờ các em vốn có khả năng thiên phú trời cho, luôn luôn biết thông tin của trường trước khi thông báo nên vấn đề sẽ thay đổi bộ phận nhân sự của trường chắc rằng các em đều đã biết. Và lớp chúng ta rất may mắn vì  từ nay đến hết học kì, tôi sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp các em. " - thầy Tống thản nhiên tự hào bản thân.

Bên ngoài cửa còn có một nam nhân khác, nhìn thái độ bình tĩnh của thầy Tống khiến anh ta bật cười.

Cả lớp, ai nấy cũng hụt hẫng khi nghe tin này, cả thế giới trong lòng Diệp Tử và Giai Giai như sụp đổ. Còn Nghi Đình chỉ biết gật gật đầu, cô đoán quả không sai, có đều cô thật không thể ngờ được lại là ông thầy hiệu trưởng khó tính này
" Hình như các em không hài lòng gì về tôi thì phải, trông sắc mặt ai cũng tối sầm. " - thầy hiệu trưởng chau mày.

" Thầy Tống, thầy làm ơn đi, tại sao không tiếp tục làm hiểu trưởng, không phải chức vụ đó của thầy rất có uy hay sao, tự nhiên lại thụt xuống làm chủ nhiệm cho cái lớp đầy rắc rối này của bọn con làm gì chứ? "- một bạn nam không chịu được nữa đành than vãn.

" Các em nói cũng phải ha, vậy tôi nghe lời các em trở về làm thầy hiệu trưởng để còn có người trị bọn học sinh lì lợm như các em. Nhưng mà...ai sẽ làm chủ nhiệm lớp các em nhỉ? " - thầy Tống vuốt vuốt những cọng tóc thưa thớt.

Ngoài cửa, người thanh niên với mái tóc nâu đỏ để tự nhiên đang rất kiên nhẫn chờ đợi.

" Thôi được rồi, tôi không hù dọa các em nữa, cũng cảm ơn các em đã tin tưởng vào năng lực kiểm soát của tôi. Dù gì tôi cũng rất lấy làm tiếc vì giáo viên chủ nhiệm mới của các em không phải là tôi, nhưng yên tâm tôi sẽ để học trò số một của tôi chủ nhiệm các em. Thầy Sở, thầy vào đi. " - thầy cười nhẹ.

Cả lớp nhốn nháo lên, từ ngoài cửa, một nam nhân bước vào, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mọi người là mái tóc màu nâu đỏ mềm mượt để tự nhiên, tiếp đến là bộ trang phục lịch thiệp được ủi cận thẩn, bờ vai rộng, lực lưỡng, vững chắc. Gương mặt thanh tú cùng nụ cười tươi như ánh dương làm say nắng biết bao cô gái trẻ. Cả lớp ồ lên, Nghi Đình chỉ biết mắt chữ a mồm chữ ô, Giai Giai và Diệp Tử thì trầm trồ ngắm nhìn, ngay cả Nguyệt Ân vốn không nghĩ ngợi về chuyện " cộng tác mới " mà còn phải bất ngờ, sửng sốt. Hình tượng lúc trước trong mỗi cá nhân là hoàn toàn khác nhau nhưng bây giờ thì tất cả đều gút lại chỉ bằng hai từ " perfect ", một sự hoàn hảo không hẹn trước mà xuất hiện bất ngờ.

" Xin lỗi thầy, bắt thầy chờ lâu rồi, tại lớp này hình như rất " yêu mến " tôi nên tạo chút bất ngờ đấy mà."

" Không sao đâu thầy, em rất vui vì sự nhiệt tình của lớp em. " - anh cất giọng nói đầy ôn nhu và ấm áp.

" Xin giới thiệu với các em, đầy là thầy Sở Thiên Ngạn, thầy ấy mới là giáo viên chủ nhiệm chính thức của lớp, các em cố gắng phối hợp thật tốt với thầy ấy "

Nói xong, thầy Tống bước ra ngoài, giao lớp lại cho thầy Sở.

" Xin chào các em, chắc các em rất bất ngờ về tôi, tôi nghĩ các em suy nghĩ rằng tôi là một ông già đầu hói chỉ biết học và học, tốt nghiệp được bằng thạc sĩ và đem đi hù dọa các em đứng không? Vậy hiện giờ, các em thấy tôi trong thế nào? Nhưng mà không sao, tôi rất tự tin về nhan sắc của mình, có lẽ không bằng Dương Lam Hàng trong mắt các em nhưng ít nhất tôi cũng có thể xếp ngang hàng với ngôi sao Trung Quốc đúng chứ. " - anh tự tin.

Anh không nghĩ ngợi hướng mắt nhìn về phía Nghi Đình. Không hẹn mà gặp, hai ánh mắt chạm nhau, cô như bị chột dạ, hai má đỏ ửng lên, cúi sầm mặt xuống bàn.

" Lần này cậu sai rồi nhé Đình Đình. " - Giai Giai che tay nói nhỏ với cô.

Nghi Đình hướng ánh mắt thất bại về phía Giai Giai rồi liếc mắt nhìn người thanh niên đầy sắc vóc phía bục giảng.

°•° Quả thật rất khác xa, à không, phải nói là hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của mình. Thầy giáo thôi mà, đâu cần phải trẻ đến mức này chứ, đã vậy còn....cái nhan sắc chết người nữa.
Nghi Đình ơi là Nghi Đình, mày thất bại thật chứ.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, thì một bàn tay to lớn chắn ngang trước tầm nhìn của cô. Giật bắn mình, đem ngã nhào ra sau, nhưng đã được thầy Sở nhanh nhẹn đỡ lại.

" Em có gì thắc mắc về tôi à? "

" Dạ??? À không ạ, không có gì ạ "

Cô lấp ba lấp bấp trả lời, cong miệng cười trừ,...

^•^ Hết chap 1 ^•^
   ~ Từ Ân ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net