Chap 10: Lời khuyên chân thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Đình và Thiên Minh vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng chủ yếu cũng là xoay quanh vấn đề về trường học. Gần tới phòng học của Thiên Minh, đang tập trung nói chuyện, không để ý lắm đến xung quanh, đến khi cô đang che mặt cười vì câu nói đùa của cậu ta, khi đảo mắt nhìn phía trước, thì mắt cô liền sáng rỡ lên.

" Thầy, thầy ơi. " - cô giơ cao tay về phía anh quơ quơ gọi lớn, trên môi còn nở một nụ cười rạng rỡ như thấy vàng.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh liền quay sang thì thấy là Nghi Đình đang đi cùng cậu bạn học khi nãy anh thấy dưới sân trường đang đi đến chỗ anh.

" Thầy. " - cô nở một nụ cười thật ngọt.

" Hôm nay đi học trễ à? " - anh không vui vẻ như mọi khi, chỉ trầm mặt hỏi cô một câu như đáp lại lời của cô.

" Dạ, tại bạn em rũ cùng đi học nên đến trễ hơn mọi khi. " - cô hồn nhiên trả lời.
" Vậy cậu nói chuyện với thầy, mình vào lớp trước nhé, dạ em chào thầy. "

Anh liếc mắt nhìn theo hướng Thiên Minh rồi quay sang nhìn cô.

" Bạn trai sao? " - anh hỏi gì vậy nhỉ, anh đâu có định hỏi vậy. Sau khi mở miệng ra, anh mới nhớ ra mình chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã tự thốt lên.

" Dạ?...Không, không phải, không phải, không phải đâu thầy, thầy hiểu lầm rồi.

Lúc đầu cô chưa hiểu hàm ý của anh nên cô ý nhấn mạnh lại. Sau đó, nghĩ lại, vẫn là nên vội vã giải thích trước đã.

Anh không nói không rằng, chau mày nhìn cô vài giây rồi bước vào lớp.

Nghi Đình nhăn mặt khó hiểu rồi cũng lủi thủi đi theo sau lưng anh để vào lớp.
Tiết học hôm nay diễn ra nhanh chóng, anh cũng không được vui vẻ như mọi khi, cũng không giải thích hay giảng dạy gì nhiều như thường ngày, mặt mũi thì rất cau có, đôi khi lại trầm mặt.

" Hồi nãy mình và Thiên Minh cùng nhau đi học đấy. Cậu ấy còn rũ tớ cùng đi học thêm nữa chứ. " - cô vui vẻ kể lại.

" Chà...hôm nay chuyển đối tượng rồi đấy hả? Mình mách lại cho coi. "

Diệp Tử và Giai Giai người quay sang người quay xuống trừng mắt đe dọa.

" Im lặng xem, lớp hôm nay sao ồn ào vậy hả? " -anh đập mạnh tay xuống bàn

" Ôi trời, giật cả mình. Sao hôm nay thầy dữ ghê vậy. " - cô trợn tròn mắt.

" Ai mà biết, chắc ở nhà có chuyện gì không vui rồi chứ gì. " - Giai Giai bàn.

" Ờ mà hôm qua mình mới dẫn Thiên Minh về nhà để chào hỏi ba mẹ mình đấy, cậu ấy bảo...." - cô còn chưa kịp nói hết lời thì liền cứng họng nghe la.

" Sao mà lớp không nghe lời vậy ta? Chỗ Nghi Đình, bớt nói chuyện lại đi. Các em còn không nghe lời, tôi sẽ ghi vào sổ để cuối tuần kỉ luật các em đấy."

Anh đập mạnh bàn một lần nữa đe dọa.

" Làm giật mình à. " - Nghi Đình bễu môi nhăn mặt liếc lên chỗ anh.

Vừa liếc mắt lên đã thấy ánh mắt của anh đang giận dữ nhìn về hướng mình, làm cô thấy mà sợ rung người.

Tối hôm sau, Nghi Đình quyết định đi học thêm cùng Thiên Minh. Mà phải thừa nhận là IQ của cô đúng là thấp hơn người ta. Cô giáo trên bảng giảng dạy một đằng cô lại đi hiểu một nẻo, cuối cùng tính toán không ra lại nằm dài trên bàn than thở.

" Đâu, không hiểu chỗ nào mình giảng lại cho. " - Thiên Minh đành phải quay sang, hỏi chỗ cô không hiểu để chỉ lại.

" Ờ, chỗ này nè. " - cô liền trả lời ngay.

" Có vậy mà cũng không hiểu nữa hả? Là thế này nè,~~~~~ đó hiểu chưa. "

Anh nhích vào ngồi kề cô, giải bài tập một cách rõ ràng và tường tận, vừa giải vừa giảng. Còn Nghi Đình, hai má cô giờ này đã đỏ ửng lên,đỏ còn hơn quả cà chua đang mùa chín mộng.

Sáng hôm kia, lớp Nghi Đình có tiết học thể dục, nên phải lên trường sớm hơn bình thường và ra sân sau để dọn dẹp sân sạch sẽ lấy không gian học.

" Nè mấy cậu, hồi hôm qua á, Thiên Minh, tự nhiên...ngồi cạnh mình rồi còn giảng bài cho mình, hỏi mình có chỗ nào không biết không để cậu ấy giảng lại cho. Làm ngại gần chết à.... "

Cô cười mà nheo cả hai mắt, mắc cỡ.

" Coi ghê không? Đừng nói là cậu cũng thích Thiên Minh đấy nha. "

" Ò thì...cũng thích...chứ cậu nghĩ đi, cậu ấy vừa là nam thần của trường lại vừa học giỏi, ai mà không thích cho được, lại còn giúp mình học bài nữa. "

Lúc cô bình thản, vô tư nói ra câu nói này, nghĩ sao nói vậy lại không may cũng là lúc Y Linh vô tình đi ngang qua để đến phòng giáo vụ lấy dụng cụ học.
Bao nhiêu câu nói của Nghi Đình đều được Y Linh thu hết vào tai, sắc mặt liền tối sầm lại,  liếc mắt sang chỗ Nghi Đình và Giai Giai rồi bỏ đi.

" Đợi đó, Tô Nghi Đình, từ giờ tôi chính thức tác chiến với cậu, cẩn thận đi là vừa, Đường Y Linh này không dễ như cậu nghĩ đâu, tôi cảnh báo rồi mà vẫn không nghe, cậu liệu hồn cho tôi, Đường Y Linh này nói được là nhất định làm được. " - Y Linh tức giận nói thầm.

Bầu không khí chỗ Nghi Đình cũng căng thẳng không kém.....

" Vậy còn thầy? " - Giai Giai không vui.

" Thì thầy mình cũng thích. "

" Vậy là sao? Cậu nói gì lạ vậy? Đã thích thì chỉ thích một người thôi chớ, cảm xúc đặc biệt đó đâu phải ai cũng có. "

" Thì...thì mình....thì mình thích thầy đấy nhưng mà...Thiên Minh cũng được"

" Cảm xúc của bản thân mà cậu cũng không phân biệt được luôn sao? "

" Không phải, thì mình thích thầy thật nhưng mà cậu nghĩ đi,....thầy có thích mình đâu, đã vậy còn đi thả thính tùm lum người trong trường. Nào là Hoài Thương, rồi tới Kỳ Phương, rồi thêm bọn con gái điệu đà khắp trường cứ quanh quẩn bên thầy nữa, nhắc tới là bực mình à. Còn Thiên dù gì còn đỡ hơn thầy, không thả thính lung tung.  "

" Nếu cậu nói vậy thì thích Thiên Minh đi đừng thích thầy nữa. "

" Ư sao kì vậy? Sao không thích thầy được chứ? Tuyệt đối không được. "

" Vậy thì một trong hai người, Thiên Minh và thầy Sở, cậu phải xác định lại rõ cảm xúc của mình chứ? "

" Thôi bỏ đi mà. " - cô lại lãng tránh.

" Hai cậu sao vậy? " - Diệp Tử chạy sang

" Giờ cậu giải quyết đi Diệp Tử, Nghi Đình nói cậu ấy một lúc thích cả hai người Thiên Minh và thầy Sở. "

" Cái gì? Thật đấy hả, Nghi Đình? "

Diệp Tử bắt đầu thay đổi sắc mặt.

" Có sao đâu, hai cậu làm gì ghê vậy? "

" Gì kì vậy Nghi Đình? " - Diệp Tử hỏi lại.

" Thì giờ Giai Giai, cậu tư vấn tìn cảm cho mình đi, mìn cũng không biết sao nữa. " - cô làm nũng với Giai Giai.

" Giờ mình hỏi cậu nha. Cậu thấy thích ai hơn. Cảm xúc đó có đặc biệt không"

" Thích thầy hơn, cảm xúc có đặc biệt. "

" Vậy cậu có suy nghĩ tiến xa hơn với thầy không ? " - Giai Giai lại tiếp tục hỏi

" Không, mình chỉ thích vậy thôi à, muốn thân thiết với thầy hơn chút nữa thôi chứ quen nhau thì chưa nghĩ tới. "

" Vậy là cậu đang ở mức độ rung cảm với thầy thôi. Giờ cậu có hai sự lựa chọn, một là cứ thế vô tư thích thầy nhưng phải giữ cảm xúc không được quá sâu đậm, như vậy cậu có thể thích một lúc nhiều người khác. Hai là cậu tìm cách tiếp cận thầy, tiến xa hơn một chút nữa nhưng đừng quá lụy tránh thương tổn bản thân, ok? "

" Ư, cậu hay quá à, rồi, mình hiểu rồi"

" Vậy đi, hi vọng cậu chọn lựa đúng "

" Cậu đúng là một nhà tư vấn tình cảm tuyệt vời đó Giai Giai. " - Diệp Tử tấm tắc khen ngợi.

^•^ Hết chap 10 ^•^
        ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net