Chap 13: Chuyện vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày mai,.....
Hôm nay Nghi Đình lên trường khá sớm, đi dọc qua khoảng sân của trường, trong lòng đầy nôn nao, không biết thầy thấy cô ở đây giờ này, thầy sẽ hỏi cô cái gì.  Không biết thầy có thấy động lòng, rồi cảm ơn về liều thuốc chứa đựng biết bao nhiêu là sự quan tâm và tình cảm của cô không đây. 

Lòng vòng gần cả nửa tiếng đồng hồ, sân trường cũng dần dần đông người. Nghi Đình thất vọng, bao nhiêu mơ mộng về cảnh hai người cười cười cảm ơn nhau đều tan biến, vừa hụt hẫng, vừa thất vọng, cô thẩn thơ cất từng bước chân đi lên cầu thang.

" Một trăm hai mươi ba bước, một trăm hai mươi tư bước, một trăm hai mươi  lăm bước...." - Nghi Đình vừa đi vừa thầm thì, giọng nói uể oải, mặt nhăn.

" Đình Đình. " - Giai Giai chạy tới vỗ vai cô, giọng hớn hở.

" Ừa, hôm nay đi học sớm thế? " - Nghi Đình hỏi qua loa.

" Sao thế? Có chuyện gì không vui sao? Mà hôm qua cậu có bị làm sao không? Tụi mình lo cho cậu chết đi được. "

" Không có gì đâu? " - cô lắc lắc đầu.

" Vậy đi xuống căn tin với mình đi."

" Ừa. " - cô không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu rồi cùng Giai Giai đi.

Mặt mày đang bí sị, vừa xuống cầu thang, sắt mắt Nghi Đình trở nên khác hẳn, mắt cô mở to, nháy nháy.

" Nghi Đình. " - Sở Thiên Ngạn vừa đi vừa cầm tài liệu đến trước mặt cô.

" Thầy...." - Nghi Đình chào hỏi lịch sự.

Giai Giai thấy cảnh tượng này, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nhường lại không gian cho hai người họ, đành lẻn lẻn đi sang chỗ khác. Nếu có một điều ước vào lúc này, Giai Giai thật sự rất muốn có một cái máy ảnh để lưu lại cái khoảnh khắc, phải nói là rất đẹp này. Cô thật sự, thật sự rất muốn để Diệp Tử thấy cảnh nào, quá tuyệt. Hai người, một nam một nữ, đứng dưới ánh nắng nhè nhẹ, đứng đối mặt với nhau, trò chuyện thân mật, cộng thêm việc gió thổi bay làn tóc Nghi Đình, phất phơ phất phơ. Tâm trạng Giai Giai trở nên rất tốt.

" Tay em sao rồi? " - anh nhìn xuống bàn tay của cô.

" Dạ không sao đâu thầy, tha chút thuốc nên tay không sưng nữa rồi. Còn thầy đó, hôm qua dầm mưa vậy, chắc là cảm nặng rồi. Thầy đã uống thuốc mà em đưa chưa? "

" Không sao. Tôi khó bệnh lắm. Thuốc cũng đã uống rồi, sẽ mau khỏi thôi. "
- anh vừa nói xong thì liền hắt hơi.

" Đó, vậy mà nói là không sao? Thầy thật là,... " - cô lo lắng, nhăn mặt.

" Không sao? Mệt mệt chút thôi, sẽ mau khỏi thôi. "

" Vậy chắc...sáng nay thầy không đi chạy bộ được đúng không? " - cô nháy nháy đôi mắt che giấu chút bối rối.

" Ừa. Vậy thôi, em đi đâu thì đi đi, tôi lên lớp trước. " - anh nở một nụ cười.

" Dạ. Chào thầy. " - cô cúi đầu.

Thầy Sở vừa quay lưng đi, Giai Giai liền vui mừng chạy đến chỗ Nghi Đình, cười hí ha hí hửng.

" Hai người....rõ ràng quá rồi nha."

" Rõ,...rõ cái gì chứ? " - Nghi Đình ấp úng.

" Xạo hoài à. Cung hỉ nha."

" Thôi đi. Thầy mình lạ lắm, lúc này lúc khác à, nhiều lúc cậu thấy đấy, thầy có thèm quan tâm hay ngó ngàng gì đến mình đâu. " - cô xị mặt.

" Dẹp cậu đi mà, người ta vậy mà cậu  còn chê. Cậu đấy, đợi đi, thời gian sẽ cho cậu thấy, mình tin vào trực giác của mình. " - Giai Giai khẳng định.

" Ừa, thì chờ thử xem. Xem trực giác của cậu có biến thành hiện thực hay không, coi chừng là bội thực thì có. "

Nghi Đình chề môi không tin tưởng.

" Thì chờ thử đi, bây giờ thì mau lên lớp, để cậu gặp người ta đi, chắc chắn trăm phần trăm là thầy đang ở trên lớp chờ cậu, còn mình phải kể cho Diệp Tử nghe chuyện khi nãy mới được. "

" Đi thì đi. " - cô hất mặt sang chỗ khác.
Hai người đang hí ha hí hửng, cười đùa đi lên lớp,...

" Nghi Đình, Giai Giai. " - Thiên Minh từ đâu chạy đến vỗ nhẹ vai hai người.

" Ủa, hotboy gọi bọn này có gì không đây. " - Giai Giai thuận miệng đùa.

" Không có gì? Thấy hai cậu nên mình tới chào hỏi một tiếng thôi. " - khóe miệng anh cong lên một đường cong.

" Ủa mà tay cậu sao rồi Nghi Đình." - Thiên Minh kéo tay cô lên xem thử.

" Không sao, mình bôi thuốc rồi, chắc mau khỏi thôi. " - cô vui vẻ trả lời.

" Ò, nãy giờ mình quên mất. Tay cậu bị sao vậy? Hôm qua có chuyện gì xảy ra thế? " - Giai Giai chợt nhớ ra....

" Thì hôm qua mình xuống nhà kho theo lời của lớp trưởng, nào ngờ đang cất mấy lọ hóa chất thì đèn cháy bóng, tắt tối thui, cửa thì bị kẹt khóa, ra có được đâu, ngoài trời thì mưa to như bão đến. Đáng sợ lắm luôn á, nghĩ lại thôi mình còn thấy ám ảnh nà. Tưởng tượng thử xem, đang ngồi đó, tự nhiên có một con ma đột ngột bay ra, trời đất ơi, chắc lúc đó mình đứng tim chết rồi làm một con ma đơn độc không ai biết luôn á. Cũng may có thầy với Thiên Minh ở đâu nhảy ra giúp mình, chứ không mình không biết phải làm ao luôn á. " - Nghi Đình kể lại thật rành mạch. - " Nhắc tới mới nhớ, sao hôm qua cậu và thầy lại biết mình ở đó thế? Hôm qua trời mưa lớn như vậy, chắc cậu cũng bị mắc mưa rồi đúng không? "

" Hôm qua mình cũng không biết cậu gặp chuyện nữa. Lúc đó, mình sang nhà thầy Tại gần trường hỏi một số bài tập, ai ngờ lại gặp thầy. Thầy ấy hỏi có thấy cậu không? Mình vừa trả lời là không thì thầy không nói không rằng chạy thẳng vào trường luôn. Mình nghĩ chắc là cậu có chuyện gì rồi nên mình chạy theo. Mà hôm qua mình có mặc áo mưa rồi nên không sao? Nghĩ lại cũng lạ thiệt, hôm qua mưa lớn như thế, sao thầy lại không mang áo mưa."

" Ồ, sao chuyện gây cấn thế mà lại không có mặt Giai Giai này ở đó chứ? "

" Bạn bè gặp nạn thì không lo, cậu thiệt là...." - Nghi Đình liếc mắt trách.....

" Cậu thì chỉ có vậy thôi. Hôm qua không nhờ mình điện cho thầy thì còn lâu cậu mới được cứu đó nha. "

" Ủa. Vậy hả, cảm ơn Giai Giai nha."

" Vậy chắc hôm qua, khi mình nói cho thầy nghe chuyện của cậu, thầy lo lắng lắm nên mới không thèm để ý đến trời mưa to như vậy chứ gì? "

" Thiệt không vậy? " - Nghi Đình vội hỏi

" Mình nghĩ là vậy? " - Giai Giai gật đầu.

" Thầy của mấy cậu, quan tâm học sinh ghê ha? " - Thiên Minh chau mày.

" Ừ, thầy ấy thì khá là chu đáo, rất quan tâm đến lớp, ai gặp chuyện gì thầy ấy thường hỏi han, khuyên răn,nhờ bạn bè trong lớp giúp đỡ nhau. Nhưng mà...tự thân giúp đỡ như vậy, chắc....Đình Đình là trường hợp đặc biệt rồi. " - Giai Giai giọng nói đầy ám chỉ...

" Trường hợp đặc biệt? " - Thiên Minh khó hiểu nhìn Nghi Đình.

" À....à...không có gì đâu. Cậu đừng nghe Giai Giai nói làm gì? Cậu ấy rãnh rỗi nên chọc ghẹo mình á mà. Thôi về lớp nhanh đi, gần vào lớp rồi kìa."

Nghi Đình kéo tay hai người đi lên lớp. Mặt mũi thì đỏ hơn là trái cà chua.

Vừa mới ổn định lại nhịp tim thì Nghi Đình lại bị làm cho ngạt thở.

" Mình đã nói rồi đúng chưa, chắc chắn là thầy sẽ vào lớp đợi cậu. " - Giai Giai đưa miệng ghé sát tai Nghi Đình nói.

" Ư, phải như cậu nói không vậy trời? Giờ sao đây, thiệt luôn á. " - Nghi Đình trở nên bối rối.

Nhưng mà, thầy thật sự quan tâm đến mình sao? Lỡ may, đó chỉ là sự quan tâm bình thường thôi thì sao? Nếu thế, sao thầy lại vì mình mà dầm mưa đến cả cảm lạnh như vậy? 

Nghi Đình chăm chú nhìn sắc mặt của Sở Thiên Ngạn, trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi khác nhau.

Bao nhiêu suy nghĩ liền bị cắt ngang khi anh nhìn cô nở một nụ cười, còn chưa hết, anh lại đi xuống chỗ của cô.

" Đình Đình à, cậu cố gắng bình tĩnh nhé. Mình có cảm nhận thầy đang tấn công rất mạnh rồi đấy. Cố lên, mình ủng hộ cậu " - Giai Giai thì thầm từ sau.

" Cậu điên à. " - Nghi Đình cắt lời.

" Giai Giai, có chuyện gì rồi hả? " - Diệp Tử tò mò.

" Suỵt, lát mình sẽ kể cho cậu nghe. "

Không hiểu sao, Sở Thiên Ngạn vừa bước xuống đứng ở chỗ cô thì đột nhiên những hình ảnh tối qua không ngừng ùa về. Đặc biệt, một câu nói mà qua giờ cô không để ý đến, tự nhiên giờ suy nghĩ lại, cô mới thấy giật mình .

" Ngốc, đừng làm người khác lo lắng như vậy nữa. "

Ngốc sao? Ai lo lắng? Ý thầy nói là thầy lo lắng phải không ta.

" Cả lớp, kể từ hôm nay, nếu phân công đi dọn dẹp phòng thí nghiệm, thì phải phân công rõ ràng, không được nhờ vả, phân công ai thì người đó phải làm, đặc biệt phải đi từ bốn đến năm người, có cả nam lẫn nữ, tránh những trường hợp không may xảy ra. " - anh nói với lớp.

" Ồ... " - Giai Giai trầm trồ, rồi cười tủm tỉm. - " Ghê nha, ghê nha. "

" Suỵt. Cậu bị điên à. " - Nghi Đình che miệng nói khẽ.

" Nghi Đình, lần sau phải cẩn thận hơn. Luôn mang theo điện thoại bên mình là tốt nhất. Có gì cứ điện thoại cho tôi. "

" Dạ?...À...em biết rồi. " - Nghi Đình ngây người, có một cái gì đó, như là một dòng điện, rất ấm áp đi ngang qua các tỉnh mạch trong cơ thể cô, khiến toàn bộ đều tê liệt.

Diệp Tử tròn mắt ngạc nhiên.

" Cái gì vậy? Đừng nói là hai người.... "

" Cậu nghĩ xa quá rồi, hai người đó chỉ đang ở mức bình thường, không như chúng ta tưởng tượng đâu. " - Giai Giai nháy nháy hai con mắt với Diệp Tử.

" Vậy mà làm mình xém chút nữa là té ra xỉu vì quá bất ngờ đấy. " - Diệp Tử.

" Cả lớp học tốt nhé, tôi đi đây. "

" Vâng. " - cả lớp đồng thanh

Sở Thiên Ngạn vừa bước ra khỏi lớp thôi là ở trong đây nhốn nháo lên liền. Giai Giai và Diệp Tử liền xúm lại chỗ Nghi Đình

" Cung hỉ, cung hỉ, cung hỉ nhé."

" Gì trời? Chưa gì mà đã cung hỉ rồi. "

" Thì bọn mình chúc mừng trước tạo niềm tin cho cậu. "

Nghi Đình mắc cỡ úp mặt xuống bàn.

" Xem kìa, con người ta bày đặt ngại ngùng nữa chứ. " - Giai Giai ghẹo.

Diệp Tử và Giai Giai chụm đầu mà cười ngắt ngẻo.

  ^•^ Hết chap 13 ^•^
           ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net