Chap 15: Hứa Tam Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học của Nghi Đình hôm nay nhốn nháo hơn hẳn, học sinh tấp nập, tấp nập chạy đến chạy lui đông nghẹt.

Bọn Nghi Đình, Giai Giai, Diệp Tử và Thiên Minh lẫn trong đám đông chen chút đi ra hướng thưa người.

" Ui trời, có chuyện gì sao? " - Nghi Đình vừa thổi phù vì mệt và ngộp.

" Ờ, sao hôm nay trường mình toàn những gương mặt lạ không vậy? " - Giai Giai nhìn dáo dác xung quanh.

" Chúng ta qua bảng thông báo xem thử thế nào? " - Diệp Tử chỉ tay về trước

" Thiên Minh. "  - Y Linh từ xa tung tăng chạy đến, bíu lấy tay áo Thiên Minh.

" Lại là cậu sao? " - sắc mặt cậu liền thay đổi, trở nên khó coi.

" Ừa, thấy cậu từ xa là mình chạy đến ngay đấy. " - Y Linh vừa cười vừa nói.

Bọn Nghi Đình chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, cười cười nhếch mép.

" Hửm? Gì đây? " - Giai Giai tò mò cầm vật đang nằm dưới sân lên trên tay.

" Hình như là thẻ học sinh. " - Diệp Tử nhìn vào liền đoán ra ngay.

" Chắc là thẻ học sinh của học sinh trường Quế Tô đó. " - Y Linh liếc mắt

" Học sinh trường Quế Tô?...Sao lại ở đây? " - Giai Giai nheo mắt khó hiểu.

" À...là văn nghệ...có hoạt động văn nghệ gì đó đúng không? " - Nghi Đình lóe lên tia suy nghĩ nhìn sang Diệp Tử.

" Là chuyện lần trước mình nói đúng không? " - Diệp Tử gật đầu đồng ý.

" Chắc vậy, nghe nói là trường đó đang xây dựng dãy phòng chuyên môn, nên tất cả các học sinh học chuyên đều chuyển sang đây học đến khi xây xong. Còn văn nghệ...thì chắc là để giao lưu hai trường chứ gì. " - Y Linh nhấp môi.

" Sao cậu biết nhiều thế? " - Thiên Minh chau mày nhìn chằm chằm Y Linh.

" Ơ, lạ không? Thông báo dán đầy kia kìa, sao không đọc. " - Y Linh hất mặt.

" Hứa Gia Mộc - Học sinh lớp 11F - Trường Quế Tô - tổ chuyên Tin sao? " - Giai Giai cầm bảng tên, đọc từng chữ một. - " Giỏi thế? Chuyên tin luôn sao? Giống thầy rồi đó? " - cô nháy mắt với Nghi Đình.

" Không biết....đẹp trai không nhỉ? " - Nghi Đình nháy mắt đáp lại Giai Giai.

" Thôi bỏ đi mà. Chuyên Tin, chắc là cũng học đến nỗi mặt đần ra thôi. Mà có đẹp thì cũng không thể để mắt đến cô gái có gương đáng yêu nhưng thân hình lại tròn trịa thế này đâu ha. Dẹp tính mộng tưởng đi." - Diệp Tử vỗ về.

" Cậu ấy đâu có tròn trịa, nhìn vừa người mà. Mặt mũi cũng hàng girl xinh đấy chứ? " - Thiên Minh nhìn kĩ Giai Giai

" Mình phải nói vậy để cậu ấy dẹp bỏ tính mộng tưởng này đi đấy chứ? "

" Cảm ơn tính tốt của Diệp tiểu thư, nhưng mà Tiêu tiểu thư tôi cũng có nguyên tắc riêng nhá. Mà nếu Diệp tiểu thư nói chuyên Tin thì toàn là những người mặt đần, vậy xin hỏi chuyên Hóa, mặt có đần không? " - Giai Giai cười to

" Điên à. " - Diệp Tử trợn tròn mắt.

" Điên đâu mà điên, mình nói thiệt đấy chớ. Thấy chưa, chuyên Hóa của cậu mặt sáng sủa quá chừng, còn bảnh trai nữa chớ. Mà cậu chuyên Lý mặt cũng đâu có đần phải không nào? " - Giai Giai chu mỏ đáp lời Diệp Tử.

" Là sao? " - Thiên Minh ngơ ngác quay sang hỏi Nghi Đình.

" Có gì đâu mà khó hiểu, ý Giai Giai nói là Ngôn Phong, bạn cùng lớp của bọn mình. Bọn mình hay chọc cậu ấy với Diệp Tử ấy mà. Cậu ấy học hóa rất là giỏi đấy nhá. " - Nghi Đình mỉm cười.

" Thế luôn sao? Thú vị nhỉ ? " - Thiên Minh ngạc nhiên hỏi đùa, bật cười.

" Ơ. "- Diệp Tử vung tay hù dọa Giai Giai

" Aaaaa " - Giai Giai lấy tay che mặt.

" Ai mà thèm đánh cậu. " - Diệp Tử hất mặt quay sang mỉm cười với Nghi Đình.
" Giật mình à. " - Giai Giai nháy nháy mắt nhìn Nghi Đình, từ từ hạ tay xuống. - " Ơ, vòng dây tơ hồng? Vòng tay tơ hồng của mình đâu rồi. " - Giai Giai lúng túng đảo mắt nhìn xung quanh.

" Chắc là hồi nãy lẫn trong đám đông nên bị rơi xuống đâu đó trên sân trường chứ gì. Đừng lo. Lát đi tìm là được rồi. " - Nghi Đình giọng nói an ủi.

" Không đâu. Coi chừng mất tiêu luôn rồi đấy. Vòng tơ hồng cầu tình duyên của mình, mất rồi lỡ mình ế luôn thì sao? " - Giai Giai dụi dụi mắt nhõng nhẽo.

" Coi Tiêu tiểu thư của bọn mình dễ thương chưa kìa. Yên tâm đi, cậu như vậy, ai mà không yêu cho được, làm sao mà có chuyện ế chứ, đúng không nào? " - Nghi Đình vừa khen vừa an ủi.

" Đình Đình nói cũng phải. Chắc là duyên chưa đến thôi. " - Diệp Tử cũng gật đầu tán thành ý kiến của Nghi Đình.
" Sao cậu không nghĩ tới việc...dây tơ hồng rơi mất là có điềm báo tình duyên sắp tới? Biết đâu sẽ có người nhặt được dây tơ hồng của cậu, người đó chính là đầu dây tơ hồng còn lại thì sao? " - Thiên Minh chợt lóe lên suy nghĩ này.

" Ò phải ha. Cậu nói mình mới biết đấy Thiên Minh. Đúng rồi đấy Giai Giai. "

" Cũng đúng " - Diệp Tử gật đầu đồng ý.

" Nực cười, lỡ như là con gái nhặt được thì sao? Không lẽ, cậu ta yêu con gái à." - Y Linh châm chọc cắt ngang lời.

" Chuyện của bọn này, cậu không thích thì đi về lớp trước đi. " - Thiên Minh cau có, bực mình, liếc mắt nhìn Y Linh.

" Mặc kệ cậu nói. " - Y Linh ngênh mặt.

Ở phía xa xa, một người con trai với mái tóc màu nâu khói thả mái tự nhiên, không vuốt keo hay chải chuốt tỉ mỉ vẫn làm bậc lên được gương mặt sáng sủa, bảnh bao. Giọng nói nam tính hơi trầm nhưng nghe vẫn rất trong.

" À, cho hỏi, các cậu có thấy bảng tên của mình làm rơi ở đây không? "

" Không ." - một học sinh nam trả lời ngắn gọn rồi quay lưng đi.

" À, cảm ơn. " - anh cúi nhẹ đầu cảm ơn

Anh tiếp tục xen lẫn trong đám đông, lụi cụi nhìn dưới đất tìm kiếm, rồi đi nhanh qua sau lưng của Giai Giai, lướt ngang qua chỗ Giai Giai đang đứng mà không hề hay biết, thứ anh đang tìm đang nằm ngay ngắn trên tay Giai Giai.

Không lâu sau, chuông reo vào lớp đã không ngừng reo lên in ỏi. Sân trường cũng trở nên thưa dần và vắng bóng người, học sinh ai về lớp nấy. Bọn Nghi Đình và Thiên Minh cũng vội vã chạy về lớp, vì học ở dãy G nên họ phải băng ngang qua dãy phòng F. Bước chân Giai Giai chậm chậm...và dừng lại.....

" Sao thế? " - Nghi Đình ngạc nhiên.

" Hình như có chuyện gì kìa. "

Cách đó một vài bước....

" Không được đâu. Nếu không có thẻ học sinh thì em không được vào lớp. "

" Nhưng mà...em lỡ làm rơi mất rồi ạ. Cho em vào lớp trước đi, lát em sẽ tìm cô chủ nhiệm báo danh sao ạ. "

" Dạ em chào thầy Tạ. Cho hỏi cậu có phải là Hứa Tam Mộc không? " - Giai Giai nghiêng mặt nhìn người con trai có mái tóc màu nâu khói với gương mặt điển trai và sáng sủa.

" À phải. " - cậu ta gật đầu lia lịa.

" Thế sao? Vậy thẻ học sinh của cậu đây, khi nãy cậu làm rơi ở dưới sân trường, bọn mình có nhặt được, trả lại cho cậu. " - Giai Giai đưa ra trước mặt.

" Vậy cảm ơn nhé. " - anh vội cầm lấy

" Thẻ học sinh của em có rồi, vậy vào lớp đi. " - Thầy Tạ đá mắt.

" Vâng ạ. " - cậu đi vào lớp.

" Vậy bọn tôi đi trước đây. Em chào thầy ạ. Giữ cho cẩn thận nhé, bạn mới. " - Giai Giai nói dứt lời chạy đi.

Hứa Tam Mộc nhìn theo bóng lưng của Giai Giai rồi nhìn tấm thẻ học sinh, môi có bất giác cong nhẹ một đường rồi không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chân vào lớp tìm bàn trống ngồi xuống.

^•^ Hết chap 15 ^•^

          ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net