Chap 16: Đâu cũng vào đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, hết sức là trong lành và mát mẻ, đây là cái mát của những ngày đầu xuân, kèm thôi đó là chút se se lạnh của băng tuyết vừa kịp tan vội.

Giai Giai đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm, thì...chuông điện thoại không ngừng reo lên in ỏi khắp căn phòng.

" Alô ~ Nghe. " - Giọng còn ngáy ngủ, Giai Giai trả lời bằng một từ cục ngủn.

" Ôi, Tiêu tiểu thư, có phải cậu định nuôi lợn không? Giờ này mà còn chưa chịu dậy sao? Mình có tin muốn kể đây. Dậy mau đi, mình và Diệp Tử sẽ sang nhà cậu ngay đấy. " - Nghi Đình nói to.

" Ui trời ạ, lâu lâu mới được ngày nghỉ đấy, sao các cậu không ở nhà ăn ngủ nghỉ khỏe đi, sang đây làm gì. "

" Mặc kệ cậu, dậy mau lên đó, cho cậu năm phút đi rửa mặt. Pài pai. "

" Ui trời ơi.... " - Giai Giai nhăn mặt, chà chà đầu tóc ngáy ngủ.

Một lát say,....như đã hẹn, Nghi Đình và Diệp Tử thật sự đến.

" Tiêu tiểu thư, có bạn tốt tới đây. Mau xuống mở cửa cho bọn mình đi. " - Hai người hét to hướng cửa phòng Giai Giai

" Đợi một lát, xuống ngay đây, làm gì mà hét to muốn sập nhà luôn vậy. "

Giai Giai vội vàng chạy xuống mở cửa.

" Sáng sớm, vội vàng thế làm gì? " - Giai Giai nhăn mặt, chề môi nhìn hai người.

" Có chuyện muốn cấp báo. " - Nghi Đình nháy mắt, đá ánh mắt với Giai Giai.

" Duyên, duyên, mọi chuyện đều là duyên. " - Diệp Tử lắc đầu tặc lưỡi.

Giai Giai chau mày khó hiểu, Nghi Đình và Diệp Tử vội vàng kéo cô lên trên phòng.

" Sao nào? Có chuyện gì? Nói nhanh đi"

" Là thế này. Trường chúng ta sắp tổ chức một buổi lễ hội nhằm giao lưu giữa trường mình và trường Quế Tô. Trường sẽ xếp chéo lớp với nhau thành một cặp để giao lưu hai lớp. Lớp chúng ta bắt buộc phải tham gia một tiết mục, và lớp mà chúng ta phải giao lưu là...lớp 11F. " - Nghi Đình đá mắt nhìn Giai Giai.

" Thì sao? Sao cậu lại đứa cái ánh mắt đó nhìn mình. " - Giai Giai chau mày.

" Cậu không thấy gì sao? " - Diệp Tử.

" Thấy? Thấy cái gì nào? " - Giai Giai ngơ ngác nhìn kĩ hai cô bạn của mình.

" Thì thấy....duyên đó. " - Nghi Đình nhăn mặt đánh nhẹ lên đầu Giai Giai.

" Duyên??? " - Giai Giai nhấn mạnh từ.

" Cái tên Hứa Tam Mộc chuyên Tin đó xem bộ rất đẹp trai à nha. Lần trước là cậu giúp cậu ta nên cậu ta mới được vào lớp, lần này hai lớp lại có quan hệ giao lưu với nhau. Đây không gọi là duyên chứ còn gọi là gì. " - Diệp Tử kể ra
" Ui trời ơi, còn tưởng là chuyện gì. Thì ra nãy giờ là các cậu đang nói đến Hứa Tam Mộc, học sinh trường Quế Tô đó sao? Các cậu nghĩ siêu quá rồi, hiện tại  cậu ta là học sinh trường này thì chuyện này xảy ra là thường thôi. Mà phải công nhận, nhìn cậu ta đẹp trai thật, cũng ngang ngửa soái ca Thiên Ngạn của Nghi Đình, Thiên Minh của A Linh và Ngôn Phong của Diệp Tử đấy chứ. " - Giai Giai có ý trêu chọc các bạn.

" Cái bà cô này, bọn này đang nói thật mà, ở đó mà ghẹo bọn mình. "

" Mà thôi đi, mơ tưởng đến mấy tên đó làm gì. Nhìn mình như vậy thì ai mà thèm ngó ngàng, giờ có duyên cũng như không à? " - Giai Giai lắc lắc đầu.

" Như vậy là như sao? Trong đám bọn mình, rõ ràng cậu là người xinh nhất còn gì? Đã vậy cậu thật sự là rất dễ thương, chỉ có điều là bị tội nhìn tròn người thôi, nhưng chẳng phải quá chừng anh để mắt đến cậu sao? Do cậu rụt rè quá thôi. " - Nghi Đình nhận xét.

" Chứ còn. Không ấy, tấn công cái tên Tam Mộc đó thử xem sao? Một người đẹp trai, bảnh bao, một người dễ thương, mũm mĩm, perfect. " - Diệp Tử vui vẻ động viên tinh thần Giai Giai.

" Cái đó có cậu mới tưởng tượng được thôi, còn mình thì không ha. "- Giai Giai vỗ vỗ mấy cái lên trán bạn rồi thở dài ra

" Cứ nói thế? Thôi thì tùy cậu vậy, bọn mình đã nói thế, tin hay không tùy cậu vậy."- Diệp Tử quay sang chỗ Nghi Đình

" À, mà nói tới nói lui nãy giờ mình quên mất. Còn một chuyện nữa, khi nãy thầy có điện thoại cho mình, thầy nhờ mình đại diện lớp tham gia tiết mục khiêu vũ nhảy cặp với một bạn nam của lớp 11F đấy. " - Nghi Đình

" Chà, ghê thật. Hôm nay, hai người họ bày đặt điện thoại riêng đồ. Mà lớp biết bao nhiêu là người, sao lạo chọn cậu chứ? " - Giai Giai hoài nghi, chau mày

" Thầy để cậu nhảy cặp với bạn nam khác sao? Sao kì vậy? " - Diệp Tử

" Phải rồi ha? Mà thôi kệ đi, thầy mà thèm quan tâm đến những chuyện đó mới lạ á. " - Nghi Đình than thở.

" Có các cậu nghĩ vậy chứ ai nghĩ. Sao không nghĩ rằng vì thầy hiểu và tin tưởng cậu sẽ giúp thầy những chuyện này nên thầy mới nhờ như vậy. Chẳng phải lúc thầy nhờ, cậu đồng ý liền không chần chừ đúng không nào? " - Giai Giai bộc lộ khả năng ăn nói của cô.

" Cậu ấy nói cũng phải ha? Vậy là có ý đồ. Hãy khai ra, mau lên đi, hai người tiến triển đến mức nào rồi. " - Diệp Tử.

" Các cậu sao vậy? Tự nhiên lại nói như vậy à. Ai biết gì trời "-Nghi Đình đỏ mặt

" Mà thôi, chúng ta không nên bàn cãi nhiều thì hơn, cũng không nên tra hỏi nữa, mắc công làm khó Tô tiểu thư của thầy, rồi thầy lại đánh liệt hết điểm kiểm tra của bọn mình. Yên tâm đi, đi một vòng trái đất, dù thế nào đi nữa thì nam chính với nữ chính cũng đâu vào đấy à. Đây mới là bước khởi đầu, chuyện sau này mới hấp dẫn, phải không nào. " - Giai Giai liền bật cười.

" Chính xác, cuối cùng thì đâu cũng vào đấy thôi. " - Diệp Tử cũng cười đùa hùa.

" Mấy cái cô nương này, chọc nghẹo ta, vui đến vậy sao? " - Nghi Đình xị mặt.

" Không, bọn mình nói thiệt đấy chứ, biết đâu chừng. Nhìn vào, ai mà không nhận ra là thầy ấy có ý đồ. Giờ bọn mình không muốn nghĩ vậy nhưng bắt buộc cũng phải nghĩ như vậy à."

" Cậu nói luôn luôn đúng đó Giai Giai "

" Cậu nói có thiệt không đó. " - Nghi Đình ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai.

" Không tin vậy sao mặt mũi đỏ ửng hết lên vậy hả? " - Giai Giai cười quê bạn.

" Điên " - Nghi Đình chọt hông Giai Giai

" Nhột nha. " - Giai Giai né ra sau Diệp Tử và cô là người bị tấn công.

Cả ba đùa qua đùa lại, nói tới nói lui thế là hết buổi.

^•^ Hết chap 16 ^•^
         ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net