Chap 17: Dâng trào cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời đất. Sao...sao mà trùng hợp vậy "

Nghi Đình, Giai Giai và Diệp Tử vừa bất ngờ, vừa ngỡ ngàng, ngơ ngác khi thấy tập kịch bản của chương trình mà thầy vừa đưa cho bọn cô, trong đó có chứa tiết mục mà Nghi Đình sẽ diễn cùng thành viên lớp 11F. Cái làm ba người họ chú ý đến nhất và đập vào mắt họ đầu tiên chính là cái tên Hứa Tam Mộc nằm ở hàng diễn viên tham gia tiết mục nằm ngay đầu trang giấy.

" Thấy chưa, mình đã nói là duyên rồi mà. " - Diệp Tử đột ngột thốt lên.

" Ò, ghê thật, biết vậy mình không tham gia tiết mục này đâu, để nhường lại cho Giai nhảy cặp với cậu ta thì hay hơn. " - Nghi Đình huơ huơ tập tài liệu.

" Khùng quá đi. Không nói chuyện với các cậu nữa, mình phải đi lấy bảng kế hoạch cho chuyến đi dã ngoại ở văn phòng đoàn đây. " - Giai Giai lảng tránh

Nghi Đình và Diệp Tử không biết làm gì hơn ngoài nhìn nhau mà cười vang, còn Giai Giai thì lúng túng, lấp ba lấp bấp chạy đi.

Thời gian rất ngắn để luyện tập cho buổi diễn nên Nghi Đình và Tam Mộc thường xuyên ở lại sau giờ học để tranh thủ tập kịch. Hai người sẽ vào vai Mani và Month, một câu chuyện dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Huyền Ca - một tác giả ngôn tình nổi tiếng đã được Giai Giai tái chế lại và cô cũng là người chịu trách nhiệm đạo diễn dàn dựng cho vở kịch. Việc này hoàn toàn không làm khó được Giai Giai, vì đây vốn là sở trường và sở thích của cô.

" À... Tam...Mộc, chỗ này cậu diễn...chịu khó chậm một tí nhá. " - Giai Giai khó khăn mở miệng.

Sau khi chỉnh sửa hay nhắc nhở gì Tam Mộc thì theo thói quen, ánh mắt của cô luôn luôn đá về phía Diệp Tử và Nghi Đình, đúng như cô tưởng tượng, hai người nhìn nhau cười mỉm chi rồi lại nhìn cô kèm theo bộ mặt đắc ý và tủm tỉm cười khoái chí.

" Sao thế trời? "- Lần nào Giai Giai cũng chỉ biết lặp đi lặp câu này và cộng thêm một cái thở dài ~ bó tay với bạn của cô.

Hôm nay đã là ngày tập luyện thứ sáu, gần một tuần lễ rồi mà mọi thứ vẫn chưa được ổn định.

" Trời ạ, mệt quá đi mất. " - Giai Giai nằm dài trên sân khấu.

" Chỉ việc ngồi chỉnh máy quay cho các cậu mình cũng thấy mệt nữa huống chi là đạo diễn như cậu, làm gấp ba lần việc của mình và gấp hai lần việc của Nghi Đình và Tam Mộc. " - Diệp Tử cũng ngã người, nằm bên cạnh Giai Giai

" Phải đấy? Công nhận là Giai Giai của chúng ta tài năng thật đấy. " - Nghi Đình mỉm cười khen ngợi rồi nằm dài xuống giống Giai Giai và Diệp Tử.

" Quá khen rồi. Mình không dám nhận đâu. Làm có tí chuyện như vậy mà tài năng gì chứ? " - Giai Giai nhắm mắt nói.
" Khiêm tốn quá rồi Tiêu tiểu thư. "

Tam Mộc trán cũng lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi ngồi dựa vào cái ghế đối diện sân khấu, uống chút nước nghỉ ngơi. Không biết vô tình hay ngẫu ý mà những câu nói của bọn Diệp Tử đều lọt hết vào tai cậu ta, dễ dàng nhận thấy trên môi Tam Mộc thoáng hiện ý cười, một đường cong nơi khóe môi của cậu.

Nghi Đình lén lút liếc mắt quan sát vừa lúc bắt gặp vẻ mặt của cậu lúc đó, tâm tình liền có chút kích động, bật cười, kéo tay Diệp Tử và Giai Giai nói khẽ.

" Mình phát hiện rồi nha, Hứa Tam Mộc vừa nhìn cậu cười đó Giai Giai "

" Gì? Cậu đùa à? " - Giai Giai ngạc nhiên

" Ủa thầy, sao không vào trong, em phát hiện rồi nha, gần cả tuần nay thầy cứ đứng lấp ló ở cửa rồi nhìn vào trong không à nha. Nếu muốn vào xem thì cứ đi thẳng vào đi chứ? " - Giang Kỳ Phương ~ một cô bạn khác trong lớp và có chơi thân với bọn Nghi Đình.

Theo thói quen, nghe tiếng Kỳ Phương, cả bốn người đều xoay người, dời ánh mắt về hướng cửa chính.

" Có đâu mà, tại thấy mấy em tập kịch mệt nên tôi có mua chút đồ ăn, định mang đến cho mọi người lại thấy mọi người đang bận nên khoan hãy vào. "

" Phải không đấy. " - Kỳ Phương nói giọng hoài nghi. - " Vậy thì vào đi thầy, chắc mọi người đói bụng rồi đấy. "

" Được rồi. " - anh bước đến chỗ Nghi Đình. - " Vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi, tôi có mang đồ ăn và nước giải khát đến cho mọi người đây. "

" Thầy.... mua đến cho bọn em... Hay cho riêng Nghi Đình vậy ạ? " - Giai Giai đứng nhìn hai người trao ánh mắt, cô nhấp nháy mắt, nhấp nháy miệng.

" Đương nhiên cho mọi người rồi. " - anh vội vàng, lúng túng di dời ánh mắt.
" Vậy sao, thầy lại giống như là đưa đồ ăn cho Nghi Đình thế ạ? " - Giai Giai nhấp nháy mắt, mím môi nói đầy ẩn ý.

" Có thể nghĩ là vậy cũng được, tùy em thôi. " - anh nở nụ cười nhẹ cong môi.

Diệp Tử che miệng, tủm tỉm kéo tay Nghi Đình và Kỳ Phương cười cười.

" Hôm nay có bọn em tập thôi sao? Những người còn lại đâu. "

" Dạ, hôm nay tụi em tự tập thêm, tại vai chính quan trọng nên bọn em tập nhiều hơn một chút đấy mà. "

Anh gật đầu nhẹ một cái ý chỉ đã hiểu rồi. Liếc mắt một vòng, thấy Nghi Đình đang nhễ nhại mồ hôi, cô không ngừng lấy tay chậm mồ hôi, anh liền lấy khăn tay từ túi trong áo khoác đưa cho Nghi Đình, kèm theo một nụ cười khóe môi.

"Cảm... ơn thầy" - Lúc đầu, Nghi Đình chưa kịp phản ứng nên có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, cô rụt rè đưa tay ra nhận lấy và mỉm cười cảm ơn.

Tình cảm đôi khi chính là sự nãy sinh từ những việc quan tâm nhỏ nhặt, những lời nói quan tâm bình thường và những cái chạm mắt ngẫu ý.

Trông lòng Nghi Đình tự nhiên dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Suy tới suy lui, mấu chốt vấn đề vẫn chỉ là một câu hỏi " Anh...đang quan tâm cô sao? " nhưng cô không thể biết câu trả lời, vì câu trả lời chính là nằm ở chính sự cảm nhận của bản thân cô. Cô không muốn bản thân phải suy diễn, ảo tưởng rồi đến khi không như mong đợi thì....đau lắm. Nhưng những lúc như thế này, Nghi Đình thật sự không thể phủ nhận cảm xúc của mình. Cô thật sự là bị anh làm cho rung động rồi, thích vẫn là thích, sự ấm áp của anh, dù có thế nào đi nữa, cô cũng vẫn không thể khước từ. Trong lòng cô cứ không ngừng dâng trào cảm xúc hạnh phúc, ấm áp và cô nhận thấy rằng, hình như...cô càng ngày càng thích anh hơn rồi.
~ Thầy, em lỡ thích anh rồi! ~
~ Giờ anh nói, em phải làm sao đây? ~

Bản thân tôi cũng mệt rồi, mệt vì hằng ngày phải nghĩ về em, lo lắng rằng cảm xúc của mình sẽ một ngày một lớn lên.
~ Nghi Đình, thử hỏi, đến lúc đó tôi nên đối mặt với em như thế nào đây. ~

Hai người nhìn nhau, trao ánh mắt, bỏ mặt mọi thứ xung quanh, đắm chìm trong không gian hư ảo, mơ hồ của hai người. Tuy không động môi, nhưng trong tâm thức, hai người chính là đang đàm thoại, trong đàm thoại có độc thoại. Không ai hiểu ý ai, không ai biết được câu trả lời của ai nhưng cũng không còn cách nào khác để nói ra tâm tình của bản thân, ai cũng không dám!

^•^ Hết chap 17 ^•^
~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net