Chap 18: Không khỏi tự luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nữa chăm chỉ siêng năng luyện tập,  đi kèm với mệt mỏi và nhức đầu, đau tay... Nhưng cũng nhờ vậy, mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn, cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cừơi nói vui vẻ, còn có cùng nhau về chung, cùng nhau học tập.... « Thân thiết hơn rồi », đây chính là cụm từ hợp nhất cho hoàn cảnh hiện tại.

Tình cảm, chính là thứ dễ nãy sinh nhất trong các mối quan hệ « Thân thiết ». Đặt biệt là từ những cái chạm tay, mặt đối mặt và còn có, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau, hòa huyện cùng những thứ đó là những câu chuyện có phần thật có phần đùa của bạn bè, những thứ đó một khi đã cộng hưởng lại với nhau thì...chỉ có....Tình cảm nãy sinh...

Thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ cho mọi người hiểu nhau thêm đôi chút.

" Ôi, mình sắp tăng cân nữa rồi đây. Nhờ phúc của Đình Đình, ngày nào cũng có đồ ăn và nước uống thế này thì khổ thêm bao nhiêu mình cũng chịu. " - Giai Giai vỗ vỗ cái bụng đang đầy ấp đồ ăn của mình.

" Còn mới than là tăng cân, giờ lại muốn có thêm đồ ăn và nước uống... Cậu thay đổi nhanh quá đấy. " - Tam Mộc liếc sang cô, hơi cong khóe môi.

" Kệ tôi...Cần cậu bận tâm sao? " - Giai Giai bễu môi, hất tóc quay sang chỗ khác.

" Ờ! Thì không bận tâm. " - nhìn biểu cảm của cô, Tam Mộc không khỏi bật cười. Hất nhẹ tóc mái rồi lại cười...

" Bộ có gì vui sao? " - Giai Giai nhăn mặt, quay đầu lại, hất mặt nhìn Tam Mộc.

" Hử? " - Tam Mộc tròn mắt nhìn cô, che giấu nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
" Cái đồ điên này....cái mặt cậu vậy là sao? Tức chết tôi mà. " - Giai Giai nhăn mặt khó chịu....

" Thôi đi, cho bọn mình can đi. Sắp tới ngày diễn kịch rồi, cãi nhau như vậy, không tốt đâu. Hợp tác, vẫn là tốt nhất" - Kỳ Phương chặn tay trước mặt Giai Giai và Tam Mộc, ra lời hòa giải.

" Ừ, Kỳ Phương nói phải đấy. " - Nghi Đình nhìn Diệp Tử, trên miệng vẫn còn lộ ý cười. Cô đá mặt về phía Giai Giai. - " Tiêu tiểu thư và Hứa thiếu gia à, hai người làm ơn đi, bọn này còn phải trông cậy nhiều vào sự hợp tác của hai người. Nếu cả hai cứ...vờn nhau như thế này này...thì bọn này phải làm sao đây." - Giai Giai bật cười thành tiếng.

Kỳ Phương còn ngơ ngác, chưa hiểu gì thì Diệp Tử đã vội chen ngang...

" Không cần thắc mắc... Không cần thắc mắc... Rồi thù cậu sẽ tự hiểu thôi."
" Trời ạ! Cậu không cần quan tâm đến mấy cậu ấy đâu....Thôi nào...tập kịch tiếp thôi. Mình không thể phụ lòng thầy được, càng không thể phí năng lượng từ đồ ăn của thầy được. " - Giai Giai chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi.

Hứa Tam Mộc cong môi cười, rồi cũng gật đầu đứng dậy chuyên tâm tập luyện.

" Hôm nay, chúng ta sẽ diễn thử vai. Đồng phục, mình đã chuẩn bị xong rồi. Các cậu có mười phút để hóa trang, sau đó thì tập trung tại sân khấu. Ok? Còn giờ mình và Diệp Tử phải đi kiểm tra lại âm thanh ánh sáng và bố trí sân khấu. Kỳ Phương, phần hóa trang giao lại cho cậu đấy nhé. " - Giai Giai phân chia nhiệm vụ và giao lại trang phục diễn.

" Tuân lệnh, Boss. Cứ yên tâm giao lại cho mình. " - Kỳ Phương đứng thẳng người, cuối nhẹ đầu.

" Cậu làm gì căng thế? " - Giai Giai đánh nhẹ vào trán Kỳ Phương, nhẹ mỉm cười. 
Sau đó, mọi người chia nhau ra, mỗi người một nhiệm vụ, thay nhau thực hiện nghiêm túc....

Sở Thiên Ngạn cũng cùng lúc muốn ghé sang xem tình hình mọi người diễn tập thế nào...

Vừa mở cửa ra thì....

" Ôi. "- anh chỉ kịp thấy một cái bóng quen thuộc ngã nhào vào người anh, cùng một tiếng kêu khẽ vang lên ở phía ngực anh.

Mặt người đó va sầm vào bờ ngực vững chải của anh rồi chao đảo ngã về phía sau, theo phản xạ tự nhiên, anh giang tay ôm eo người đó lại.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, bối rối đối bối rối, nhịp tim đập loạn xạ đối với lồng ngực dao động...

Lúc này, cả hai mới nhận ra được người quen....

" Thầy.... " - cô ngơ ngác khẽ gọi....
" Nghi Đình...." - anh cũng ngơ ngác không kém.

Sắc mặt có chút biến sắc, hai má có chút ửng đỏ, trên mặt hiện rõ hai chữ... Ngượng ngùng...

Chưa đầy mười giây, không khí như bị nghẹt lại...cả hai cũng trở lại bình thường...

" Có chuyện gì gấp sao? " - anh nhìn vào phía trong sân khấu.

" À, bọn em đang định diễn thử vai, nhưng mà Giai Giai và Diệp Tử kiểm tra phần đèn thì thấy có chút trục trặc. Em định đi gọi thầy Tạ đến xem thử. "

" Vào đó đi, để xem tôi có thể giúp được gì không. " - anh nắm tay cô đi vào đấy.

Biểu cảm bây giờ của Tô Nghi Đình chắc chỉ có thể dùng cụm từ " mắt chữ A mồm chữ O "để diễn tả. Hơn nữa, dùng cụm từ " trời rung đất chuyển " để nói đến tâm tình đang chứa đầy sự kích động hiện tại của cô là phù hợp nhất.

Ôi trời ơi, Tô Nghi Đình, cả thanh xuân của nhà ngươi chắc bị người này không ngừng đem ra xáo trộn nó lên quá. Hành động như thế này, làm gì có ai chống cự lại được đây, cự tuyệt lại là điều không thể.  Phù ~ ( cô hít một hơi rồi thở phù ra ), tỉnh táo, tỉnh táo lại nào Nghi Đình, trấn an tinh thần lại đi.

" Phải rồi, không được suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều. " - cô nghĩ một tràn, rồi lại lẩm bẩm trong miệng.

" Không cần căng thẳng như thế đâu. " - Sở Thiên Ngạn đột nhiên bắn ra một câu nói, ngay lập tức tâm trạng Nghi Đình liền dao động trở lại.

" Trời ạ. " - cô cúi sầm mặt, cắn răng lúng túng, cắn cắn móng tay hồi hộp.

Anh nhìn thái độ của cô, không tránh khỏi phì cười.

Phù ~ cuối cùng anh cũng chịu buông tay cô ra rồi. Thầy à, hành động của anh như vậy, ai mà sống cho nổi chứ hả? - nội tâm Nghi Đình không ngừng trách móc Sở Thiên Ngạn.

" Sao thế? Giai Giai, đèn bị trục trặc gì sao? " - anh đứng sau lưng mọi người, đảo ánh mắt về phía đèn diễn.

" Là thầy sao? Dạ! Không hiểu sao, khi nãy ánh sáng còn rất tốt nhưng lúc em định kiểm tra lại để diễn thì ánh sáng của đèn lại trở nên rất yếu. Màu sắc không phù hợp với phân cảnh quay."

" Chắc là đường dây điện có chút trục trặc hay là máy bị nóng đấy thôi. Không cần lo lắng, để đó, tôi coi lại xem sao?" - anh trấn an tinh thần mọi người

" Vậy thì tốt quá rồi, phiền thầy nhá."

Nói rồi mọi người tản ra nghỉ ngơi, chỉ còn bọn Nghi Đình và Tam Mộc là ở lại xem thầy có cần gì giúp không.

Sở Thiên Ngạn qua lắc lắc đường dây điện, rồi nối nối, thắt thắt cái gì, mọi người nhìn vào đều không hiểu, không biết gì, chỉ là thấy thầy chủ nhiệm rất có tâm. Chăm chú chỉnh sửa, cả người đều toàn bụi và nhớt từ máy...

Sau đó, anh lắc lắc phần đèn và cầm máy điều khiển, bấm bấm gì đó một lát. Đèn lập tức trở lại bình thường,...

" Hay quá, đèn bình thường lại rồi, cảm ơn thầy nhiều lắm ạ." - Giai Giai vui mừng vội quay sang cảm ơn thầy.

" Không có gì? Giờ mọi người tiếp tục công việc của mình đi, trời sắp tối rồi. "

Anh vừa nói vừa dùng tay lau mồ hôi trên trán, nhan sắc trời phú của anh lập tức bị bôi dơ.

Nghi Đình lo lắng, vội vã chạy tới cặp, lấy ra cái khắn tay lần trước anh đưa cho cô chạy tới,...

" Thầy, qua đó đi, em giúp thầy lau mặt, mặt thầy bị tèm lem rồi. "

Anh chau mày nhìn biểu cảm trên gương mặt mọi người.

" Vậy thầy qua đó đi, sẵn xem chúng em diễn thử kịch bản. " - Tam Mộc ngẫu hứng, mở lời.

Nghi Đình chăm chú lau vết dơ trên mặt của thầy Sở, ánh mắt cũng không chú tâm đến Thiên Ngạn.

" Trán còn đau không? " - anh nhìn cô mở miệng hỏi thăm.

Động tác của Nghi Đình liền dừng lại.

" Dạ? " - Cô nháy nháy mắt không hiểu.

" Khi nãy đụng trúng tôi, có nghe em la lên, chắc là trán bị đau đúng không? "

Trời ạ ~ ai mượn anh ân cần như vậy chứ? Nghi Đình ơi là Nghi Đình, lại cảm thấy khó thở rồi đây.

Nội tâm Nghi Đình lại bấn loạn.

" Dạ, hơi bất ngờ ngờ nên có đau một chút, nhưng giờ không sao nữa rồi. "

Anh vươn vai, nâng cánh tay, chạm nhẹ vào trán Nghi Đình....

" Ối ~ " - Nghi Đình phản xạ la lên.

" Nói dối? " - anh phun ra một câu ngắn
Nghi Đình xìu mặt, xoa xoa trán....

" Nào, lại đây. " - anh kéo tay cô đi về phía chỗ để nước uống.

" Ngồi xuống đó đi. " - anh ra lệnh rồi quay sang lấy một ít đá cho vào khăn tay của anh, cột lại làm túi chườm, chườm nhẹ lên trán cô.

" Ơ.... " - Nghi Đình nhích đầu...

" Ngồi yên. " - anh giữ vai cô lại.

Nghi Đình không còn cách nào khác ngoài nghe lời ngồi yên, chăm chú quan sát anh.

" Nghi Đình, xin lỗi...làm em đau rồi. " - Thiên Ngạn đột nhiên thốt lên.

Ánh mắt Nghi Đình lập tức mông lung.

Xin lỗi....... Cái gì? Anh ấy vừa xin lỗi mình sao? Không nghe nhầm chứ. Mà lời nói như vậy là có ý gì đây. Nè thầy à..em động lòng rồi đấy. Ối, có nằm mơ không vậy nè....

" Aaaaa~ " - còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, thì cô đã bị đá lạnh làm đau,vậy chắc chắn 100%, những gì cô vừa nghe, đều là sự thật rồi.

Thật sự, không thể phủ nhận được, bản thân Nghi Đình là đang động lòng, nếu như vì như vậy, khiến bản thân cô ảo tưởng thì... Nghi Đình cô, cũng tình nguyện, ảo tưởng một chút, chắc sẽ không có gì nghiêm trọng đâu nhỉ?

^•^ Hết chap 18 ^•^
         ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net