Chap 19: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi, thời gian hai tháng luyện tập cũng trôi qua,....

Hôm nay là ngày buổi lễ giao lưu, chính thức diễn ra. Tiêu Giai Giai nhốn nháo lên từ rất sớm, tranh thủ sắp xếp lại mọi chuyện,... Bận bịu đến nỗi mồ hôi nhễ nhại như nước....

" Nghi Đình, Tam Mộc, hai người có căng thẳng hay lo lắng gì không? Có gì cứ hít thật sâu vào rồi thở nhẹ ra, tâm trạng lập tức trở nên tốt liền thôi. Cố gắng lên, bọn mình ủng hộ các cậu. " - Giai Giai hồi hộp trấn an tinh thần.

" Tiêu tiểu thư à, cậu là đang trấn an bọn mình hay là đang trấn an cậu vậy? Mình thấy cậu là lo lắng đến xanh mặt rồi đấy. " - Nghi Đình đau lòng nhìn bạn

" Lo lắng lắm sao? " - Hứa Tam Mộc vội vàng chạy sang hỏi thăm Giai Giai.

" Mình.... " - cuối cùng, cô cũng không thể che giấu sự lo lắng của bản thân.

" Mình...hồi hộp...Đó giờ, xui xẻo hay đeo bám mình lắm, mình có cảm giác...là hôm nay....sẽ có trục trặc. "

" Yên tâm đi mà, mình thấy mọi chuyện vẫn thuận lợi đấy thôi. " - Diệp Tử lo lắng trấn an tinh thần cho Giai Giai.

" Diệp Tử nói phải đó. Bọn mình sẽ cố gắng diễn thật tốt, cậu chỉ cần an tâm ngồi bên dưới xem là được rồi. Đừng lo lắng. " - Tam Mộc lo lắng nhìn Giai Giai.

" Được rồi, mình tin tưởng các cậu mà."
- Giai Giai ngoan ngoãn nghe lời.

" Cười một cái nào. " - Tam Mộc nở nụ cười nhìn Giai Giai.

" Được chưa. " - Giai Giai hết cách, đành phải nhe răng gượng cười đáp lại.

" Dễ thương chưa kìa. Ờ, mà Kỳ Phương vẫn chưa tới. " - Nghi Đình đột nhiên thốt lên.

" Cậu điện cho cậu ấy thử xem, mình đi đến phòng dụng cụ để lấy trang phục cho các cậu trước. " - Giai Giai thở dài.

" Ừ, tỉnh táo lên đi. Bình tĩnh, hãy thật bình tĩnh, đã có Nghi Đình này, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. "

" Được rồi, nghe lời cậu. Vậy mình đi trước đây. " - Giai Giai thở dài quay đi.

Tại một nơi khác....

" Rồi, rồi, mình tới ngay đây. " - Kỳ Phương gấp gáp, dốc hết hơi để đẩy nhanh chiếc xe đạp có vận tốc như rùa bò của cô.

Vừa chạy, vừa lúi húi nhét điện thoại vào túi trên giỏ xe đạp, vốn không nhìn rõ phía trước....và thế là.....

Rầm ~~~

Chiếc xe đạp nhỏ bé, tèn tèn của cô đã đâm sầm vào một chiếc xe hơi đời mới sang trọng đang chạy ngược hướng.

" Ui cha. " - Kỳ Phương bị ngã nhào xuống đất, hai tay bị trày xước gượng chống xuống mặt đất lấy thế đứng dậy.

Trên xe, một người con trai với máu tóc màu nâu hạt dẻ được chải chuốc, chẻ highlight tỉ mỉ, tinh tế vội vàng mở cửa chạy xuống đỡ cô đứng dậy...

" Ơ ~ Xin lỗi, rất xin lỗi ạ. " - Kỳ Phương không nghĩ ngợi nhiều, phản xạ tự nhiên của cô chính là phải nói xin lỗi.

" Tôi.... " - Người đó còn chưa kịp nói hết câu thì liền bị cô xen ngang....

" Xe? C...cá..cái gì.. " - Kỳ Phương trợn tròn mắt, cô hốt hoảng nhìn đầu xe đã bị cô tông cho bể nát phần bóng đèn.

Ui trời ơi, lần này là tiêu thật rồi Kỳ Phương à, gây ra họa rồi. Giờ làm sao đây? ~ cô cắn môi, cúi sầm mặt bối rối.

" À. Không... " - anh vừa định mở miệng

" Nè... Cái...cái ông chú kia. Chú đừng có mà ở đó bắt tội tôi. Đi xe gì kì cục vậy hả? Bộ không thấy đường sao? Tôi cả một đóng thế này, mà chạy kiểu gì để tông sầm vào người khác thế hở? Nhìn xem kia kìa, xe tôi nát bét thế rôi, làm sao đi được nữa hả? Ôi trời ạ! Tôi đang có việc gấp, không tính toán với chú nữa, lần này tôi bỏ qua đấy. " - cô nhìn trừng trừng anh, hai tay bấu chặt hai quai cặp để che cái bảng tên đang dán trước ngực, chửi một hơi rồi định đánh bài chuồng, chạy thẳng một hơi sang lấy túi xách đang đựng phấn son.

Trong binh kế có câu, chuyện gì không giải quyết được thì nên đánh bài chuồng là cách tốt nhất. Đánh vào tâm lý người khác, nhân lúc người ta không chú ý đến lỗi lầm của mình thì....chạy...

Giang Kỳ Phương chuẩn bị tinh thần, vừa định chạy đi thì đã bị anh kéo cổ áo giật ngược lại.

" Nè, buông tôi ra, aaa~ " - cô giãy giụa

" Ai cho em đi thế? Tôi còn chưa giải quyết xong chuyện chiếc xe mà. Mặc đồ đồng phục thế này...thì nói phải có lý lẽ nhé! Ai tông ai? Còn nữa, tôi mới hai mươi thôi đấy, làm gì mà gọi đến chú dữ vậy?"-anh chau mày cúi mặt nhìn cô

" Đồ thô lỗ. " - cô hất tay anh ra khỏi cổ áo, mắng anh bằng một câu ngắn ngủn

" Trở mặt nhanh thật đấy! " - anh cười khẩy rồi nghiêng đầu nhìn cô.

" Giang Kỳ Phương? Học sinh lớp 11G, học viện Bắc Kinh! " - anh đọc liền một mạch thông tin trên bảng trên của cô.

" Đồ biến thái, bệnh hoạn. Ban ngày ban mặt, nhìn chằm chằm vào áo tôi như thế làm gì? " - cô lấy tay chắn ngang phía trước, đạp mạnh một cái xuống chân anh.

" Ây ya ~ " - anh nhăn mặt, ôm chân.

" Cho đáng đời nhé! Đừng mơ ăn hiếp được tôi, ông.chú "- cô đắc ý vứt luôn chiếc xe đạp tàn rạ chạy đi ra bắt xe bus

" Nè! Đứng lại đó... " - anh nghiến răng, nhăn mặt. - " Được lắm, Giang Kỳ Phương, tôi ghi nhớ tên em rồi đấy. " - anh lộ rõ ý cười.

Vừa định quay đi thì thấy một tập gì đó rơi bên dưới chân, anh vội cuối xuống nhặt lên, tò mò mở ra...

Giang Kỳ Phương, 11G, học viên Bắc kinh, năm hai...

Ngày 3/10, ~~~

Điểm kiểm tra thấp thảm hại, buồn chết đi được....😭😭😭

( Kèm theo một hình vẽ )

Không vui!

Ngày 30/12, ~~~

Mẹ à, cảm ơn rất nhiều đã không  trách con...Nhưng thật sự, con không muốn làm mẹ buồn đâu...Chỉ con đã cố gắng lắm rồi, vẫn không thực hiện được mong muốn của mẹ...

( Kèm theo một hình vẽ )

Thoải mái!

----------------------

" Là...nhật ký bằng hình vẽ sao? Thú vị đấy. " - anh mỉm cười ôn hòa rồi cầm bảng vẻ cất vào trong xe và đi sang, mang xe đạp của cô bỏ vào trong cốp xe định mang đi sửa chữa.

Tại phong thay đồ....

" Đình Đình, Diệp Tử, mình đến rồi đây. " - Kỳ Phương chạy vào, thở hổn hển, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại...

" Cậu đến trễ thế? " - Diệp Tử vội hỏi.

" Xin lỗi, khi nãy gặp chút trục trặc. Mọi người vẫn chưa thay trang phục sao? "

" Chưa nữa, Giai Giai bảo đi chuẩn bị trang phục cho bọn mình, nhưng giờ vẫn chưa thấy quay lại. " - Nghi Đình lo lắng.

" Cậu ấy vẫn chưa quay lại sao? Vậy các cậu ở đây đi, để mình đi tìm cậu ấy. " - Tam Mộc vội vã chạy đi.

" Trời ạ, quan tâm người ta thế luôn sao? Vậy mà Giai Giai còn chưa chịu tin." - Nghi Đình che miệng cười ngắt ngẽo

Nhìn Nghi Đình, Diệp Tử cũng không tự chủ mà cười theo.

" Sao thế này? " - Giai Giai nhón chân, cố gắng kéo kéo chiếc váy diễn của Nghi Đình, hình như nó đang bị kẹt lại trên tủ đồ.

Cô cố gắng giật mạnh, lực của Giai Giai làm chiếc tủ nghiêng nghiêng và...ngã nhào xuống người cô.

" Ối ~~~ " - Giai Giai hốt hoảng thét lên, nhắm tít hai mắt lại.

Sao thế? Sao không cảm giác thế này....

Giai Giai từ từ mở nhẹ hai mắt ra, cô ngơ ngác nhìn cái tủ đang nằm nghiêng cứng đơ đối diện với cô.

Cảm giác và phản xạ của Giai Giai là quay người lại, ngay giây phút cô vừa xoay người, trán cô chạm vào mặt một thân ảnh quen thuộc....

Hai má lập tức ửng đỏ, người cứ như bị đóng băng, đứng cứng đờ nhìn người con trai đứng đối diện mình....

" Còn ở đó! Mau né sang một bên đi. Mình sắp chịu hết nổi rồi đây. " - Tam Mộc mở to mắt nhìn cô, hai tay rung rung chống giữ mặt trên của tủ áo.

" À...xin lỗi " - Giai Giai cuối mặt tránh sang chỗ khác.

Tam Mộc sau khi đã xác định Giai Giai đã né sang chỗ khác, cậu dùng lực đẩy mạnh cái tủ về phía trước.

" Không sao..... " - Tam Mộc còn chưa kịp nói hết câu thì tủ áo lại tiếp tục ngã trật qua một bên.

" Tam Mộc.... " - Giai Giai hốt hoảng thốt lên.

Hứa Tam Mộc giật mình, giang tay đỡ lại, tay anh bị đập mạnh vào tủ, một trận đau buốt ngay nơi va chạm liền truyền đến. Anh nhăn mặt, cắn môi.

Tiêu Giai Giai vội vàng chạy đến, chỉnh lại tủ quần áo, đỡ Tam Mộc ra một bên.

" Tam Mộc, cậu không sao chứ? " - cô gấp gáp, lo lắng hỏi.

" Tay tôi.... " - cậu nhăn mặt nói.

" Cậu bị thương rồi. Tôi đúng thật là hay gây họa mà, tại tôi nên cậu mới bị thương như vậy? " - Giai Giai cúi mặt.

" Không sao đâu. Là do tôi không cẩn thận. Chỉ là, tay tôi bị thương rồi.....e là vỡ kịch....không thể đạt được kết quả như cậu mong muốn. "

" Đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi đỡ cậu đến chỗ mọi người rồi tính tiếp. " - Giai Giai cố gắng tỏ ra bình thường, che giấu sự buồn bã đang thoáng hiện nơi mắt cô.

Về phần bọn Nghi Đình, mọi người cũng không ngừng  nhốn nháo, Sở Thiên Ngạn cũng vừa lúc ghé sang xem tình hình học trò.

" Sao rồi Nghi Đình, mọi người chuẩn bị xong chưa? " - anh vỗ nhẹ vai Nghi Đình
" Dạ, không hiểu sao Giai Giai đi chuẩn bị trang phục cho bọn em mà giờ này vẫn chưa quay lại, Tam Mộc đi tìm cậu ấy, cũng chẳng thấy quay lại."

" Sao lại thế? Em điện thử cho Giai Giai xem sao? "

" Điện thoại Giai Giai, bọn em đang giữ."

" Mọi người... " - Giai Giai gọi từ xa

" Kìa, hai cậu ấy quay lại rồi. " - Kỳ Phương la lên.

" Xin lỗi mọi người, bọn mình gặp chuyện không may. " - Tam Mộc vội nói

" Cậu bị sao thế? " - Diệp Tử chau mày.

" Cậu ấy bị tủ va vào. E là diễn không....được tốt nữa. " - Giai Giai mím môi.

" Chết rồi,vậy bây giờ làm sao đây, công sức của cậu...." - Nghi Đình lo lắng.

Mọi người lo lắng, tập trung suy nghĩ,...

Nhìn tới nhìn lui một hồi, Giai Giai cuối cùng cũng có sáng kiến, cô liếc mắt nhìn sang thầy Sở.

" Mình....có cách rồi, quan trọng là....thầy Sở có chịu giúp hay không thôi? "

" Cái gì? Cần tôi giúp sao? " - Thiên Ngạn ngơ ngác, tròn mắt hỏi lại.

Mọi người ngơ ngác, tò mò đi kèm với thắc mắc, hướng mắt nhìn Giai Giai.

" Nếu Tam Mộc đã không thể diễn. Vậy thì sao mình không nhờ nam chính khác đóng thế vai cậu ấy? " - Giai Giai miệng nói mang ý cười.

" Nhờ người đóng thế vai? Được không đấy? Cậu định nhờ ai giúp? " - Diệp Tử khá bất ngờ về ý kiến của Giai Giai.

" Nè! Đừng nói với mình.... cậu định nhờ thầy đóng vai Month đấy nhé? " - Nghi Đình tròn mắt, ngơ ngác hỏi.

Giai Giai không nói không rằng, mỉm cười nhìn quanh mọi người một lượt, một lát sau, gật đầu đáp lời.

" Cái gì? Không giỡn đấy chứ? " -Mọi người ngạc nhiên, đồng thanh.

" Mình thấy được mà. Làm gì mà các cậu hoảng hốt lên như thế vậy. " - Giai Giai bều môi, nháy nháy mắt.

" Mình....ủng hộ ý kiến của Giai Giai. " - Tam Mộc cong môi cười.

" Coi ghê chưa kìa. " - Diệp Tử chu mỏ.

" Thầy, thầy giúp bọn em nhé. " - Giai Giai dùng vẻ mặt thật thà nhất

" Tôi......" - anh ngập ngừng, liếc mắt sang nhìn Nghi Đình... "Được rồi, nếu đã không còn cách nào khác, tôi đành phải giúp lớp thôi. Có điều, tôi không hứa trước, sẽ diễn hay đâu nhé."

" Dạ! Vậy là tốt quá rồi, phần còn lại. Có gì, thầy cứ nhờ Đinh Đình hỗ trợ cho ạ."

" Hả???? " - Nghi Đình ngơ ngác. - " À, phải, phải,em sẽ hỗ trợ. "

Thế là cuối cùng Giai Giai cũng có thể thở phù an tâm rồi...

^•^ Hết chap 19 ^
      ~ Từ Ân ~        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net