Chap 2: " Thầy làm em bối rối "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm Nghi Đình mới ổn định lại nhịp tim của mình thì thầy cô lại cong khóe miệng nhìn chằm chằm cô.

" Em không có gì thắc mắc,.... Nhưng tôi thì có,..... " - anh chống tay xuống bàn nhìn cô, suy tư một lát - " Không có gì, bỏ đi, chúng ta cùng giao lưu chút nào cả  lớp. " - anh xoay người, trở lại bục giảng.

" Thầy Tống đã giới thiệu với lớp rồi, tôi là Sở Thiên Ngạn, tôi sẽ giảng dạy chuyên ngành công nghệ thông tin cho các em và cũng là chủ nhiệm lớp các em đến hết học kì này, nhưng nếu chúng ta cùng hợp tác, cùng phối hợp tốt, có thể năm sau tôi sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp các em. Biết đâu là vậy? Tôi xin nói trước, tôi thì không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy cho lắm, khí hậu ở đâu cũng khác bên Nhật nên tôi rất khó để thích nghi, nhưng điều đó dễ làm tôi thấy khó chịu....Vậy tốt nhất các em nên ngoan ngoãn tí, đừng làm tôi bị stress, nếu không thì......tôi. " - anh ngập ngừng, chau chau đôi mày thanh tú, vuốt vuốt mái tóc.

" Làm sao thầy??? " - cả lớp nhốn nháo.

" Không sao, đến lúc đó các em sẽ biết"

" Sao kì thế thầy? " - đang mong đợi câu trả lời, nghe anh nói xong cả lớp đều hụt hẫng.

" Anh thầy.....làm sao ấy nhỉ? " - Nghi Đình thì thầm với Nguyệt Ân.

" Ừa, thầy mình cứ nói chuyện chấp chừng tạo cảm giác hồi hộp không à, cứ như ai trong lớp chúng ta chọc giận thầy vậy đó. " - Nguyệt Ân than vãn.

Nghi Đình bị chột dạ, không lẽ anh biết được chuyện cô nghĩ anh là một ông già đầu hói, bụng phệ, xí quắc. Nghĩ đến cô liền lạnh sống lưng.

Cả lớp đang nhốn nháo thì một cánh tay ngay phía cửa sổ của lớp nhẹ giơ lên, Nghi Đình ngượng ngùng, cứ cúi gầm mặt xuống bàn. Anh nhìn về phía cánh tay đó, môi lại bất giác cong một đường hoàng hảo, mày nhướng về phía cô - vẻ mặt ý nói " em cứ nói ".

" Thầy, em....em muốn hỏi thầy một chuyện. " - Nghi Đình có chút lấp bấp.

" Được thôi, tôi sẵn sàng trả lời. "

" Em muốn hỏi là,..thầy thật sự tốt nghiệp bằng thạc sĩ ngành công nghệ thông tin sao? " - cô hỏi liều.

Cả lớp vừa nghe xong câu hỏi của cô liền 'ồ' lên một tiếng, ba cô bạn thân của cô đều không khỏi ngạc nhiên, trầm trồ nhìn cô bạn lớn gan của mình.

" Em nghi ngờ năng lực của tôi? " - anh không khỏi chao mày.

" Không phải, thầy đừng hiểu lầm lời nói của em, ý em là.... " - cô vội phản bác, tránh hiểu lầm không đáng có.

" Cậu chết chắc rồi Nghi Đình, nghĩ sao mà lại hỏi thầy như vậy? " - Giai Giai nhỏ giọng trách cô.

" Là sao? Nói tôi nghe thử, câu hỏi của em ngoài ý nghi ngờ năng lực của tôi thì còn có ý nào khác. " - anh bước xuống chỗ cô.

" Thì là...ý em là....thầy....thật ra trông thầy còn rất trẻ lại rất có ngoại hình, em không tin thầy lại lấy được bằng thạc sĩ ngành công nghệ thông tin sớm đến vậy? " - cô bạo gan trả lời thẳng.

Nghe xong câu trả lời của cô, anh thật không thể nhịn được mà bật cười.

" Xem ra tôi cũng tài cao đấy chứ. Nếu em không tin, lát cùng tôi xuống văn phòng trường, tôi đưa em xem bằng chứng. Nhưng khi đặt câu hỏi này, em có nghĩa đến việc tôi sẽ là chủ nhiệm mới của em đến hết học kỳ này không?
Nếu em thật sự nghĩ đến, xem ra ở nhà em rất thích món gan lợn. " - lời nói thì đơn giản, cũng dễ nghe nhưng hàm ý bên trong của nó thì thật đe dọa người được hỏi.

" Em chỉ thắc mắc mới hỏi thôi. Nếu thầy cho rằng em thích ăn gan lợn, vậy thầy có thể cho em biết năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ. "

" Được, em đã không ngại hỏi thì tôi cũng không ngại trả lời cho em biết, còn chưa đầy 2 tháng nữa, tôi tròn 25. "

" Vậy thầy lấy bằng thạc sĩ năm mấy tuổi? "

" Nếu tính thời gian học lấy bằng thì là năm 22 tuổi,  tôi bắt đầu học sau khi hoàn thành khóa học chuyên ngành của mình, còn tốt nghiệp và nhận bằng là năm 24 tuổi, cách đây một năm, sau đó ở lại trường học tập một số kĩ năng giảng dạy và về nước vào tuần trước.  "

Anh trả lời một cách tường tận, rõ ràng.

Hai người cứ đứng đối diện nhau, diễn vai " bạn hỏi đi tôi sẽ trả lời ", không để ý rằng mọi ánh mắt trong lớp đều đang đổ dồn về phía hai người. 

" Vậy em còn thắc mắc gì nữa không? "

" Hình như không còn nữa ạ. "

" Thế thì được rồi. " - anh quay lưng đi về phía bục giảng, môi anh còn giấu giếm một nụ cười hờ.

" À thầy ơi, nãy giờ em đều hỏi những câu em thắc mắc thôi, hi vọng thầy không hiểu lầm ý của em, cảm ơn thầy"

Anh chỉ im lặng, nhìn quanh lớp mình một lượt, sắp xếp lại một số chỗ ngồi, phân một vài cán sự lớp.....

" Thế là xong hết rồi đúng không? Sau này có gì thắc mắc cứ hỏi tôi, tôi đều sẵn sàng trả lời. Những vấn đề liên quan đến học hành, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin, tôi đều vui vẻ trả lời thật tốt, hỗ trợ kiến thức cho các em cũng là điều cần làm của một giáo viên chủ nhiệm mà, đúng không? Về vấn đề của trường, lớp, các em nên liên tục cập nhật thông tin của trường, có gì không hiểu thì có thể hỏi thẳng thầy hiệu trưởng, vì thầy cũng không rõ cho lắm, đến cả thầy còn phải hỏi lại nội qui của nhà trường nữa mà, vậy nha? Còn về những.....vấn đề khác.... - ánh mắt anh không hiểu sao lại liếc về phía Nghi Đình mà nói - có thể hỏi thầy bất cứ lúc nào, tôi hứa sẽ trả lời, nhưng nếu được, thì ....nên hỏi riêng thì hơn. " - anh bật cười với lời nói đầy ẩn ý của mình rồi cầm tài liệu ra về.

" Surprise! " cảm xúc bây giờ của cả lớp chỉ nằm ngắn gọn trong một từ đó. Hình tượng về thầy giáo chủ nhiệm mới, phải nói là trên cả bất ngờ.

" Nghj Đình, khi nãy cậu có bị làm sao không thế? Còn dám nghi ngờ về năng lực của thầy mình. " - Giai Giai vội trách
" Làm sao nào? Mình thẳng thắng, nghĩ sao nói vậy, không lẽ có thế mà thầy cũng để bụng? " - Nghi Đình phản biện.

" Nói cho hay vào ha, rồi tháng ngày sau này của cậu tự liệu mà lo. " - Diệp Tử không quên nhắc nhở cô.

" Hai cậu ấy nói đúng đó, cậu nghĩ sao mà hỏi thầy như vậy? Đã vậy thầy còn nói cậu nghi ngờ năng lực của thầy, mình thật bái phục lá gan của cậu. " - Nguyệt Ân nói giọng điệu như bái phục.
" Cũng phải ha? Vậy giờ sau giờ? " - Nghi Đình bắt đầu bị tác động.

" Bọn mình không biết đâu, à mà đã vậy thầy mình đẹp trai đến thế mà cậu nghĩ sao lại nói thầy ấy như một ông già ó đăm nào đó vậy chứ? Thầy mà biết chuyện này là cậu chết nữa? "

" Giờ sao giờ, không biết đâu, mấy cậu phải nghĩ cách giúp mình,.... " - cô bắt đầu nhốn nháo, mặt mũi xụi lơ.

" Thì bây giờ chịu khó hiền lành, ngoan ngoãn, tìm cách giảng hòa với thầy chứ sao? Mới đầu học kỳ là đã có chuyện rồi à, cậu đúng là thánh gây chuyện mà. "

" Mình biết rồi, mình cũng đâu cố ý đâu, xin lỗi mà. Có điều, lần này mình nghĩ sai quá, thầy mình cũng đẹp trai quá nhỉ? " - ánh mắt cô sáng lên.

Thời gian cũng nhẹ nhàng trôi qua từng ngày,....hôm nay là ngày đến lớp đầu tiên của anh,... Trên bục giảng, anh tự nhiên phô ra những kiến thức mình tiếp thu được, không ngừng giảng dạy một cách dễ hiệu nhất có thể. Tuy nhiên môn học này cũng không phải muốn hiểu là hiểu được, cả lớp, ai nấy đều phải rất rất rất là chăm chú nghe giảng. Nghi Đình là người duy nhất thản nhiên thả hồn vào không trung, cô chống tay xuống bàn, hai bàn tay ôm lấy mặt, ngẩn ngơ nhìn người thanh niên lịch thiệp trên bục giảng. Đang mơ hồ, cô giật mình tỉnh mộng khi vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, ngượng ngùng làm hai má ửng đó như chuột ăn vụng bị phát hiện, cô vội xoay mặt, hướng ánh mắt về phía khác.

" Đây là bài tập làm thêm, các em làm thử xem, nếu có gì thắc mắc cư tự nhiên hỏi. " - ánh mắt anh đôi lúc lại hướng về phía Nghi Đình, chau mày.

Nghi Đình cầm bút ghi ghi nhưng lại không biết ghi cái gì, cô lại tiếp tục lén lén đưa mắt liếc về phía thầy Sở thì lại bắt gặp ánh mắt của anh vẫn đang chăm chăm nhìn mình, vội cúi đầu viết viết. Cảm xúc còn đang rơi vào tình trạng bối rối chưa định thần lại thì thầy Sở lại đi đến phía cô.

" Em có gì không hiểu không? " - anh gõ gõ lên mặt bàn của cô.

" Dạ..có, à mà không, nhưng mà có, à không, không có gì ạ. " - cô nói lộn xộn.

" Sao thế? Em bị căng thẳng hay bối rối chuyện gì à? " - anh hỏi như trúng tâm đen của cô.

" Tại thầy làm em bối rối. " - cô buộc miệng nói ra.

" Tôi? Tôi làm gì mà em bối rối? " - anh bật cười.

" Thầy hỏi như thế, làm em bối rối thêm đó thầy. " - cô đỏ mặt.

" Ok, vậy không hỏi nữa, em cứ tiếp tục làm bài đi, tránh...lại làm em bối rối. "

Anh cong môi, nhìn nhìn cô rồi đi sang chỗ khác. Tiết học cứ thế mà kết thúc.

^•^ Hết chap 2 ^•^
         ~Từ Ân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net