Chap 22: Cái kết đẹp cho một mối tình đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn vương quyền vốn dĩ không bao giờ được bình yên, chuyện tình cảm nơi hoàng cung này lại là những câu truyện rắc rối khác mà không bao giờ có được một cái kết như mong muốn.

Biết là chàng có lòng, ta có tình, thế nhưng mà chàng là người hoàng tộc tôn quý và cao sang, ta lại chỉ là một tỳ nữ mang thân phận thấp hèn, thử hỏi mặt trời và hạt mưa liệu có liên quan gì đến nhau không? Có đến được với nhau không?

Từ ngày gặp được Mani, chàng ngày đêm đều tương tư đến nàng, âm thầm quan tâm, bảo vệ nàng khỏi những rắc rối, những trò gian ác hảm hại lẫn nhau...Mani cũng thừa biết những chuyện anh đã làm vì cô, cảm giác của cô mách bảo cho bản thân Mani biết rằng chàng ấy có lòng và cũng biết rằng bản thân mình có tình, thế nhưng ....

Cuối cùng, trong một đêm đẹp trời, chàng đã hẹn nàng ra ngắm sao và thổ lộ lòng mình. Mani vẫn là ngập ngừng lo cho anh, anh đã sắp lên làm vua, nếu như biết được chuyện một vị vua cao cao tại thượng như thế lại đi chọn một cô hầu gái làm thê tử thì....

" Có phải em nghĩ xa quá rồi không? Chuyện chúng ta còn cần phải phụ thuộc vào cái nhìn của người khác sao?" - chàng hiểu được tâm trạng của Mani và dễ dàng nói trúng tâm tư nàng.

" Nhưng mà...." - Mani ngập ngừng

" Chỉ cần chúng ta thật lòng nghĩ về nhau thì mọi chướng ngại vật phía trước, ta đều có thể cùng nàng vượt qua dễ dàng. "

Mani thẩn thờ nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, không đáp lại cũng chẳng bói gì.....tâm trạng bây giờ có chút bối rối.

( Chết rồi... Nghi Đình cô quên lời thoại mất rồi, cũng là do cái con người này, đâu cần phải nói một cách nhập tâm như vậy chứ, làm tim cô đập loạn xạ hết lên đây này. Nhưng câu nói này, được nghe từ miệng anh quả thực rất ấm lòng, chỉ là....câu nói này chỉ đơn thuần là một câu thoại kinh điển của một vở kịch hay mà nam nữ chính dù thế nào vẫn dễ dàng ở bên cạnh nhau. )

" Có lời này của chàng là ta an lòng rôi." - cô cười nhạt một tiếng.

Và rồi....may mắn là....à không....hạnh phúc là chàng thật sự làm theo lời hứa bằng lòng cùng nàng chịu cực khổ chỉ để vua cha mềm lòng mà cho bên nhau và còn trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách khắc nghiệt khác nhau. Kết thúc vẫn là người có tình sẽ được bên nhau, hai người hạnh phúc nhảy bản nhạc thành hôn và cùng nhau cai trị vương quốc, sống với nhau đến đầu bạc răng long.

" Nhìn xem, hoa Lyomi đẹp thật đấy. Quả là ánh sáng của tình yêu. "

♥ Nghi Đình. Tôi thật hi vọng là câu chuyện của chúng ta cũng sẽ có được một cái kết đẹp như câu chuyện của Mont và Mani.

                           ~ Hết kịch ~

" Yeahhhhh, Thành công rồi, thành công rồi. " - Giai Giai mừng rỡ, đứng bật dậy vỗ tay rần rần đắc ý.

Hứa Tam Mộc nhìn sang cũng chẳng dám ý kiến gì, chỉ biết vui giùm cô mà thôi. Anh cong khóe miệng rồi sau đó nở một nụ cười rạng rỡ như cảm nhận được sự hạnh phúc đang lân lân trong lòng Giai Giai.

" Tam Mộc, cậu nhìn xem, hai người họ quả thật rất đẹp đôi có phải không? Lúc đầu, chọn cậu làm nam chính quả thật là sai lầm mà, cũng may là cậu bị thương nên họ mới có diệp thân mật vậy đó. " - Giai Giai cười hồn nhiên...

" Nè, là tại tôi giúp cậu nên mới bị thương đấy nhé, còn không thấy cậu có ý định cảm ơn tôi thì đã bị nói nặng rồi. Lần sao, có bị gì tôi cũng sẽ bỏ mặc cậu. " - Tam Mộc có ý trêu ghẹo.

" Nè, cậu giận sao hả? Con trai gì mà kì thế, nói vậy thôi mà cũng giận. Xấu xa."
Giai Giai nhăn mặt.

" Coi hai người kìa. Nghi Đình và thầy Sở diễn kịch xong rồi kìa, tranh thủ đi qua chỗ bọn họ đi, ở đó mà cãi nhau. "
Diệp Tử đùa.

" Mình không hề kiếm chuyện, là cậu ấy nhỏ mọn, xấu xa đấy. " - Giai Giai bễu môi rồi quay mặt sang Diệp Tử.

" Đùa thôi, dù gì tiết mục cũng thành công, vậy là tốt rồi. Chúc mừng cậu. "
Tam Mộc vương tay vỗ nhẹ tóc cô.

" Ooooooowowwow " - Kỳ Phương ngơ ngác, mồm há hốc.

" Trời ạ. Chúng ta đi trước nào Kỳ Phương. " - Diệp Tử kéo tay Kỳ Phương.

" Khoan, đợi đó đi, mình....đi cùng....các cậu.... " - Giai Giai nhắm mắt, đứng bật dậy lần nữa, quay mặt kéo tay hai cô gái thơ ngây kia chạy một mạch.

Tam Mộc tự nhiên phì cười.

Ở sau khán đài, Nghi Đình chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Cô tự thấy thương bản thân mình, sau lại phải ăn mặc những cái đầm vương víu, gồ ghề này đi tới đi lui cơ chứ, hại cô mỗi bước đi đều trở nên thật khó khăn.

Cô nắm vạt váy lên, vừa đi vừa than thở.

" Giai Giai ơi là Giai Giai. " - Nghi Đình ngơ ngơ ngẩn ngẩn vừa đi vừa lẳm bẳm

Một học sinh thuộc nhóm kịch khác, không biết vô tình hay cố ý, thẳng tay ném đi cái chai vừa uống xong tới chỗ Nghi Đình đang đi. Thế là...." Pịch " cái chai đập mạnh vào trán cô....Nghi Đình đau đầu, sờ sờ cái trán, nhăn mặt nhìn qua nhóm người đang vui vẻ cười đùa bên đấy, tức giận. Bước đi thêm một bước nữa, thì vấp phải cái chai vừa trúng vào trán cô và rơi xuống đất. Nghi Đình mất thăng bằng, luýnh quýnh, quơ tay loạn xạ và....mặt cô...song song với mặt đất.

" Ôi trời, xém nữa là mặt chạm mặt rồi " - Nghi Đình thuận miệng thốt lên.

Mà khoan, mặt cô đây, mặt đất kia, không phải cô bị ngã sao, vậy....

Nghi Đình nghiêng đầu nhìn xuống bụng, thì ra là ai đó đã ôm eo cô lại. Chẳng trách, cô thấy bụng mình nặng nặng. Nhưng mà, cái cảm giác này...là...

Một lực mạnh kéo mạnh eo cô ngã về phía sau, Nghi Đình hốt hoảng, mặt đứng hình nhìn người đàn ông đang đỡ mình. Bốn mắt chạm nhau, khóe môi anh đột nhiên cong lên....

" Không chạm mặt đất, vậy thích chạm mặt tôi không? " - Thiên Ngạn có ý đùa.

" Hả? Thầy! " - Nghi Đình ngơ ngác, vội đứng lại đàng hoàng, chỉnh trang lại sắc mặt.

" Trán bị sao thế? " - Anh cau mày khó chịu, nhìn về hướng tràn ngập tiếng cười chói tai đằng kia.

" Phải đó thầy, là bọn họ. Chính các cậu ấy ném chai vào em đấy. Quá đáng thật mà. Thầy thay em rửa oan đi. " - Nghi Đình nhăn mặt, bễu môi, tức giận. 

" Bạn bè với nhau, lần sau đừng làm vậy nữa. " - anh cười nữa miệng rồi kéo tay Nghi Đình đi ra ngoài.

" Thầy, sao kì vậy, học trò của thầy bị ăn hiếp mà thầy chỉ nói bấy nhiêu chữ vậy thôi sao? Trời ạ! " - Nghi Đình nhăn mặt, hậm hực trách khứ.

" Tùy em nghĩ thôi. " - anh nhếch môi rồi quay người đi.

" Thầy ơi, làm tốt lắm. " - Giai Giai kéo tay Diệp Tử và Kỳ Phương đi đến chỗ Nghi Đình, cũng vừa lúc thấy thầy đi ra ngoài nên vỗ tay khen ngợi đôi chút.

Anh cười 'đáp lễ' rồi quay mặt đi.

" Nè, nè, bọn mình thấy rồi đó nha. Lãng mạn quá chừng. " - Giai Giai ghẹo.

" Cái gì, các cậu thấy rồi sao? " - Nghi Đình giật mình, hốt hoảng, vội hỏi bạn.

" Ừ, ba đứa mình thấy rõ ràng, thầy ôm chầm cậu, còn nói cái gì, cái gì đấy nhợ....thích chạm mặt tôi không? Rồi, Trán bị gì? ....Trời ạ, quan tâm chết đi được. "

" À... Thì ra là chuyện đó...làm mình tưởng.... " - Nghi Đình ấp úng.

" Sao nào? Vậy là cậu còn chuyện nào lãng mạn hơn như vậy sao? Tại sao không kể cho bọn mình nghe, giải thích đi. Mình không chấp nhận được mà. " - Giai Giai và Kỳ Phương thay nhau áp đảo tinh thần của Nghi Đình

" Đừng nói là....hai người..... " - Diệp Tử ra vẻ mờ ám.

" Không có, không có đâu. Mình chưa có hôn thầy đâu mà. " - Nghi Đình vội vã giải thích.

" Cái gì???? " - cả ba đồng thanh la lên.

" Gì vậy, giật cả mình à. " - Nghi Đình ngơ ngác

" Cậu hôn thầy...à không, hai người hôn nhau sao? Ôi trời, hai người tiến triển nhanh hơn bọn mình nghĩ đấy. "

" Điên à, chủ là chút rắc rối thôi. Mà khoan, vậy là Diệp Tử, cậu chưa nhìn thấy sao? " - Nghi Đình liếc mắt.

" Không, mình có thấy gì đâu. Mình chỉ định nói hay là hai người đã lên lịch hẹn hò rồi à, nào ngờ hai người đã tiến triển vượt mức đó rồi. "

" Các cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Chỉ là lúc diễn bị sơ suất nên có chạm....chạm nhẹ...má thầy thôi...." - Nghi Đình đỏ mặt, ngại ngùng quay sang chỗ khác, đảo mắt nhìn xung quanh.

" Trời ơi. " - cả ba đồng thanh, nhìn nhau cười mắc cỡ.

" Mà nè, thầy chủ nhiệm gì mà chẳng biết bên vực học trò gì hết trơn à. Các cậu biết không, khi nãy mình bị lớp khác ăn hiếp, cứ tưởng thầy sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho học trò của mình chứ, nào ngờ...thầy chả thèm quan tâm, đã vậy còn không bắt họ xin lỗi mình nữa chứ. " - Nghi Đình nhăn mặt.

" Sao lạ vậy. " - Kỳ Phương gãi đầu khó hiểu.

" Ò, người gì kì. " - Nghi Đình thở dài.

" Mà phải công nhận, hôm nay bọn mình được coi nhiều thước phim ngôn tình, ha? Kỳ Phương. " - Diệp Tử cười.

" Exactly. " - Kỳ Phương đáp lại bằng một trận cười rôm rả.

" Im đi giùm mình. " - Giai Giai sờ sờ đầu mắc cỡ.

" Là sao? Bộ có cảnh lãng mạn hơn nữa hả? " - Nghi Đình tò mò.

" Đi thay đồ trước đã rồi mình kể cho. "

" Ừ, vậy chờ xíu. "

Nghi Đình hí hửng chạy đi thay đồ.

                  ^•^ Hết Chap 22 ^•^
                            ~Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net