Chap 23: Hứa Phi Đằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào thầy, bọn em xin phép về trước đây. " - bọn Giai Giai tới chỗ Sở Thiên Ngạn mỉm cười chào xin phép ra về theo phép lịch sự, lúc mọi người quay lưng đi thì......

" Khoan đã. " - Anh đột nhiên gọi lại.

Năm người liền dừng lại, Nghi Đình chau mày, năm người lại xoay người, ngơ ngác nhìn anh.

" Sao thế ạ? " - Giai Giai quay lại, tròn mắt hỏi.

" Nghi Đình, em cầm thuốc này về bôi lên trán đi, sẽ đỡ sưng liền thôi, hiệu nghiệm nhanh lắm đấy. Cầm lấy đi. " - anh hất nhẹ mặt về tép thuốc đang cầm trên tay, ý bảo cô nhanh cầm lấy đi.

Nghi Đình liền thay đổi sắc  mặt, cô vừa bất ngờ, vừa hoài nghi, có chút ngơ ngác...

" Thầy...thầy...thầy đưa nó cho em sau. " - cô nhìn anh, gặng hỏi anh, rồi lại chỉ tay vào mình.

" Tên em không phải là Nghi Đình sao? " - đổi lại sự ngơ ngác từ sắc mặt của Nghi Đình, anh chỉ đáp lại cô bằng một vẻ mặt bình thản, thản nhiên hỏi lại cô.

" Không có gì cần phải thắc mắc đâu nhỉ? Tên cậu ấy thật sự là Nghi Đình, là Tô Nghi Đình đó thầy. " - Giai Giai xen ngang, dáng dẻ có đôi chút hí hửng, kéo tay Nghi Đình đến chỗ thầy Sở. "Và việc thầy đưa thuốc cho cậu, cũng không sai đâu ha, bốn đôi tai này đều nghe rất rõ ràng tên của cậu, với lại trong bốn người, có ai khác bị u đầu như cậu đâu. Mau lấy thuốc đi, còn chần chừ gì nữa. " - Giai Giai nháy nháy mắt nhìn tép thuốc.

" Phải đấy, Đình Đình, thầy Sở chắc cũng mỏi tay rồi đấy. " - Diệp Tử cũng hùa theo.

" Chính xác, thầy chủ nhiệm quan tâm học sinh một chút cũng tốt mà thầy nhỉ? " - Kỳ Phương mỉm cười đầy ẩn ý nhìn thầy Sở.

" Giang tiểu thư, cậu nói rất rất là đúng luôn đấy, không thì lại có người than trách là thầy mình vô tâm nhỉ?" - Giai Giai đi đến chỗ Kỳ Phương, đánh vai cô đầy đắc ý

Tam Mộc không tránh khỏi bật cười với màn kịch hài hước, thú vị của Tiêu Giai Giai, anh che miệng, quay mặt khẽ bật cười. ( Biểu cảm của cậu đâu cần phải tốt như vậy đâu, Tiêu Giai Giai.) - anh nghĩ đến thì càng muốn cười.

" Các cậu sao thế nhỉ? Mà ai vậy, ai lại dám trách thầy chúng ta vô tâm nhỉ? " - Nghi Đình lúng túng, hai má cũng trở nên ửng đỏ, cô làm vẻ ngơ ngác, không hiểu chuyện mọi người đang nói.

" Bọn này cũng không biết nữa, là ai thế nhỉ? Ai ta? Ai mà lại có suy nghĩ quá đáng thế chứ? Tam Mộc, cậu biết không? " - Giai Giai thuận miệng, quay sang hỏi Tam Mộc.

" Hở? Ai? Mình không biết, không biết. " - Tam Mộc giật mình, ngơ ngác một chút rồi trả lời.

" Được rồi, được rồi, các cậu, thiệt tình à. " - Nghi Đình bễu môi.

" Vậy cầm lấy đi. " - Cuối cùng, Thiên Ngạn mới lên tiếng.

" Vâng ạ, cảm ơn thầy nhé. " - Nghi Đình cúi đầu cảm ơn.

" Không có gì, chú ý bản thân một chút. Đợi vết thương lành rồi thì nói cho tôi biết. " - Anh nói xong rồi quay lưng đi, bước được năm bước, đột ngột dừng lại, anh không quay mặt lại, chỉ ném lại cho cô một câu - " Nhớ bôi thuốc vào đấy, không thì...có người lại trách tôi vô tâm. " - anh cong khóe môi, một nụ cười chan hòa nở rộ trên gương mặt anh, vương vấn nụ cười đó rồi tiếp tục đi thẳng về hướng bãi đỗ xe.

Nghi Đình mở to mắt, đôi mắt không ngừng nháy nháy một cách căng thẳng, nhìn theo anh.

" Phát hiện rồi nhá. Quan tâm lắm đấy, thấy không hả? " - Giai Giai ghé sát tai cô thì thầm.

" Về, về thôi, nhanh...nhanh đi. " - Nghi Đình vội vội vàng vàng chạy đi trước.

Ba người Giai Giai, Diệp Tử và Kỳ Phương thì chỉ biết ôm bụng cười rôm rả.

Không lâu sau, bốn người cũng nhanh chóng đuổi kịp Nghi Đình, trong lúc bốn người còn đang nói vài chuyện lặt vặt, linh tinh thì nghe tiếng Nghi Đình gọi to ở cổng trường.

" Tam Mộc, nhanh lên. Cậu có anh trai đến trường tìm kìa. " - cô huơ huơ tay.

Theo phản xạ, bốn người nhìn theo hướng phát ra âm thanh của Nghi Đình.

Trời đất, là anh ta, anh ta đứng đó làm gì thế nhỉ? Không lẽ...đừng nói là đến trường tìm mình đấy nhé. ~ Kỳ Phương ngơ ngác, hoảng loạn, tròn mắt hốt hoảng nhìn về hướng cổng trường. Là một người con trai, trông rất bảnh toản, khoác trên người một bộ vest đồng phục màu xám nhạt, đứng dựa vào một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng.

" Ủa? Phi Đằng! Sao hôm nay, anh ấy lại ngẫu hứng đến đây tìm mình nhỉ? " - Tam Mộc chau mày nhìn anh.

" Hả? A...anh...là anh...của cậu sao? Ngu...người đứng cạnh Nghi Đình, là anh của cậu sao? " - Kỳ Phương lắp bắp, trợn tròn mắt hỏi Tam Môc.

" Đúng vậy. Là anh hai của mình đấy, anh ấy tên là Hứa Phi Đằng, vừa du học về, hiện tại anh ấy đang phụ ba mình trong công việc của công ty. " - Tam Mộc nhiệt tình giới thiệu.

" Ôi, chết chắc rồi. " - Kỳ Phương lấy hai tay đặt lên tim, nhăn mặt.

" Cậu sao thế? " - Diệp Tử lo lắng vỗ vỗ vai Kỳ Phương.

" À....Mình...Phải rồi, mình vừa nhớ, có để quên chút đồ trong phòng hóa trang, mình phải quay lại lấy ngay, các cậu..các cậu cứ đi trước đi, không thì về luôn cũng được, không cần đợi mình đâu, không cần đâu. Vậy đi nha, mình đi đây. " - còn chưa kịp dứt lời, Kỳ Phương đã nhanh chân, ôm cặp bỏ chạy.

Từ phiá cổng trường, có một ánh mắt không ngừng hướng theo bóng dáng của cô, trên miệng còn mang theo ý cười.

"Anh, sao hôm nay, tốt ngày lại đến đón em vậy? " - Tam Mộc vừa đến chỗ anh đã vội hỏi.

" Này, nói như thế với anh là sao hả? Anh là có ý tốt, lâu rồi không đến trường đón em, hôm nay công việc xong sớm, sẵn tiện trên đường về nhà, ghé sang đón em về cùng, không vui sao? "

" Kỳ lạ? Không thể tin được mà. " - Tam Mộc liếc mắt đầy nghi ngờ nhìn Phi Đằng.

" Chào anh, anh là Phi Đằng đúng không? Rất vui được gặp anh. " - Diệp Tử thân thiện chào hỏi.

" Chào anh. " - Sắc mặt Giai Giai có chút không tốt. Nói chuyện cũng có chút gượng gạo.

" Chào, hai em cũng là bạn của Tam Mộc sao? " - Phi Đằng vui vẻ bắt chuyện.

" Dạ, là bạn cùng trường. " - Giai Giai nhẹ gật đầu.

" Không chỉ vậy đâu, bọn em cũng khá thân thiết đấy. Cậu ấy còn... " - Nghi Đình nghĩ gì đấy, rồi im lặng không nói nữa.

" Vậy à? Còn Giai Giai,...em...em là Giai Giai phải không? " - Phi Đằng nhìn Giai Giai.

" Vâng, sao anh lại biết tên em thế? " - Giai Giai có chút ngạc nhiên.

" À...thì. "- anh lắp bắp, nhẹ liếc mắt về phía Tam Mộc.

" Là..là mình nói đấy. " - Tam Mộc vội lên tiếng.

" Cậu nói tên mình với anh cậu làm gì? " - Giai Giai tò mò, quay sang nhìn Tam Mộc.

" À, thì là, lúc trước, có đem kịch bản của cậu đưa về nhà đọc...Rồi..rồi..." - Tam Mộc chà chà đầu - " Phải rồi, sau đó anh mình có hỏi qua chuyện kịch bản, lúc nói chuyện, mình có nói cậu là người chỉnh lại kịch bản và giúp bọn mình tập kịch...Nên có lẽ, anh ấy ấn tượng với tên của cậu đấy. " - Tam Mộc có vẻ không tự nhiên cho lắm.

" Đúng rồi, Tam Mộc nói đúng rồi, vì anh khá là ấn tượng với tài năng của em, nên... Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều. " - anh cười cười gỡ rối.

" Vậy sao? Tại em chỉ thấy có chút bất ngờ khi anh biết tên em thôi, em cũng đâu suy nghĩ gì đâu. " - Giai Giai cũng cười cười cho qua chuyện.

" Hứa Phi Đằng, anh đúng là đáng chết mà. " - Tam Mộc lẩm bẩm, nhăn mặt, anh mắt đăm đăm liếc nhìn Phi Đằng, cắn môi.

" Xin lỗi nhé, em trai. Tại có chút tò mò về cô gái của em trai. " - Phi Đằng tỏ ra biết lỗi, nhỏ giọng vói Tam Mộc.

Về phần Kỳ Phương, vừa trốn được ra cổng sau, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

" Tí nữa là đứng tim chết rồi. Cái tên lăm băm thật mà. Tôi đảm bảo sẽ không gặp lại anh lần thứ ba đâu, đồ...đồ...đồ ông chú. " - cô lẩm bẩm.

Ngồi nghĩ mệt trên ghế đá sau trường, Kỳ Phương mở cặp ra định lấy quyển sổ nhật ký...

" Uả? Quyển sổ của mình...đâu rồi? " - Kỳ Phương vừa nói vừa thò tay lục lọi khắp cặp.

" Phải rồi, khi đó... " - cô nhớ lại cảnh tượng lúc tông phải Phi Đằng..." Chết, vậy là làm rơi ở chỗ của ông chú đó rồi. Trời ạ, hậu đậu quá đi Giang Kỳ Phương. Giờ phải làm sao đây.."

Kỳ Phương ngồi xoa xoa đầu than thở...

^.^ Hết chap 23 ^.^

~ TỪ ÂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net