Chap 24: ~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng~reng~reng " - hồi chuông quen thuộc reo lên, cả một ngôi trường trong phút chốc liền trở nên yên ắng, chỉ còn lại những tiếng bước chân vội vã của các học sinh và giáo viên đang nhanh chóng vào lớp học.

" Nè, Giai Giai, sao hôm qua, trông cậu không được vui khi thấy anh của Tam Mộc vậy? " - Nghi Đình quay người xuống bàn dưới, nói khẽ...

" Không có gì đâu. Mình vẫn bình thường thôi, chắc tại mình hơi mệt trong người nên sắc mặt không được tốt thôi. " - Giai Giai vừa trả lời vừa mở cặp ra lấy sách lấy vở để lên bàn..

" Không có gì đâu, không có gì đâu, bộ cậu tưởng mình dễ lừa thế sao? Cái thái độ đó của cậu đang phản bác lại lời cậu nói đó biết không hả? Nhất định là có chuyện gì đó, nên cậu mới có thái độ lãng tránh câu hỏi của mình như thế này đây. " - Nghi Đình nheo mắt, đăm đăm nhìn bạn

" Thì còn chuyện gì nữa, thân với cậu ấy hơn hai năm nay, không lẽ cậu không biết tính của Giai Giai sao? Mình dám khẳng định với cậu là, Giai Giai đang có ý định muốn né tránh Tam Mộc " - Diệp Tử quay sang nhìn Giai Giai với một ánh mắt sắc bén như muốn nói với Giai Giai là Diệp Tử cô đã nhìn thấu lòng của cậu ấy rồi, đừng hòng trốn tránh.

" Sao lại phải né tránh cậu ấy. Không phải đang là bạn bè rất tốt sao? Hay là...Tiêu tiểu thư nhà chúng ta...thật sự thích tên họ Hứa đó rồi. " - Nghi Đình nháy nháy mắt.

" Điên sao? Không giỡn với các cậu nữa, mình phải ôn lại bài rồi, cô sắp vào rồi. " - Giai Giai cầm vở lên, đưa cao, che hết cả mặt mình.

" Lại là cái thái độ đấy... " - Nghi Đình bễu môi, lắc đầu.

" Thôi thì để mình giải thích cho cậu vậy. Cậu nói, thật ra cũng có phần đúng đó, nhưng mà...đó không phải là nguyên nhân chính. Thật ra, Tiêu tiểu thư nhà chúng ta không thích quen biết với những người giàu có, nhiều tiền nhiều của, bởi vì...mình không thể nói rõ ràng được, chỉ có thể là cậu ấy mới hiểu rõ nhất thôi. Vì vậy, hôm qua thấy anh của Tam Mộc đi xe hơi sang trọng như vậy đến trường đón, còn biết nhà cậu ấy có công ty lớn cần người đến phụ tiếp quản, anh của Tam Mộc còn đi du học về...thế là, đủ biết gia cảnh nhà họ Hứa đó như thế nào rồi đúng không? Đơn giản thế thôi mà cậu cũng không biết. Cậu vô tâm thật đấy, Tô tiểu thư. " - Diệp Tử chống càm giải thích, cong môi nhìn Giai Giai như cảm thấy thương xót.

" Thế sao? Ôi, vậy tội nghiệp Giai Giai của chúng ta quá đi. Nhưng mà, Tam Mộc đâu có làm chuyện gì có lỗi đâu mà cậu phải né tránh cậu ấy chứ. Với lại, đâu phải ai giàu có cũng đều sống vì tiền như cậu nghĩ. Sao không thử cho cậu ấy một cơ hội chứng tỏ đi, mình nghĩ là cậu ấy có ý gì đó với cậu đấy Giai Giai à. Cứ bình thường với cậu ấy đi, mình tin là có lúc cậu cũng sẽ cảm thấy công tử như cậu ấy cũng có điểm tốt và thiện lương như bao người thôi. "

" Trời ạ, có phải là Tô Nghi Đình, bạn của chúng ta không vậy, sao hôm nay cậu triết lý sống dữ vậy? " - Diệp Tử trầm trồ, ngạc nhiên.

" Đương nhiên là Tô Nghi Đình, bạn tốt của các cậu rồi. " - Nghi Đình dùng tay hất nhẹ tóc hai bên má.s 

" Thôi, thôi. Cho mình xin đi. Mình sẽ nghe lời các cậu, được rồi chứ? Bây giờ thì yên lặng cho mình ôn bài, ok? Mà khoan đã, người mà các cậu phải quan tâm đến ngay lúc này nên là Giang tiểu thư, Giang Kỳ Phương kia kìa. " - Giai Giai chỉ tay sang cái bàn phía bên cạnh bàn cô.

" Phải ha? Sao hôm nay nhìn Kỳ Phương im lặng thế? " - Diệp Tử chau mày suy nghĩ.

" Ưà. " - Nghi Đình gật đầu. - " Kỳ Phương, sao hôm nay trông mặt cậu không vui vậy? " 

" Hả? " - Nghe có người gọi, Kỳ Phương giật mình thốt lên.

" Có chuyện gì sao? " - Giai Giai cũng cất vở sang một bên, qua chỗ Kỳ Phương hỏi han.

" Thì...thì là...chuyện cũng là liên quan đến cái ông chú gì gì đó..anh của Tam Mộc đó. " - Kỳ Phương ấp úng trả lời.

" Hứa Phi Đằng sao? Anh ấy thì liên quan gì đến cậu? Với lại, chiều hôm qua, cậu cũng đâu  có ra gặp anh ấy với bọn mình. " - Diệp Tử dò hỏi.

" Thật ra...mình đã gặpanh của Tam Mộc trước đó rồi. " - Kỳ Phương ngập ngừng trả lời.

" Gặp trước sao? Khi nào? Hai người quen nhau sao? " - Giai Giai bắt đầu trở nên tò mò.

" Thì cái lúc mà các cậu đang gấp gáp vì buổi diễn sắp bắt đầu đấy. Lúc đó, mình đang chạy từ khúc cua nhà mình ra, vì nghe điện thoại hối thúc của các cậu, nên mình đã vội vã chạy xe thật nhanh, không nhìn đường nên...tông phải xe của..." - Kỳ Phương thành thật kể lại sự tình.

" Trời đất, cậu tông phải xe của anh Phi Đằng sao? Chẳng trách, chiều hôm qua thấy xe của anh ấy bị trày sơn ở phía đầu xe, mình còn nghĩ anh ấy thật hoang phí, để cho một chiếc xe hơi sang trọng như vậy bị trày sướt...Nào ngờ..." - Nghi Đình bất ngờ, há hốc miệng.

" Rồi sao đó...cậu bỏ trốn sao? Nên gặp lại anh ấy, cậu đã sợ hãi rồi trốn một lần nữa. " - Diệp Tử vội vã hỏi tiếp.

" Gì vậy, Diệp tiểu thư, cậu có cần nói nghiêm trọng vậy không? " - Giai Giai liếc mắt và đá khóe môi về phía Diệp Tử.

" Chuyện là...mình sợ bị trách tội hay bắt mình đền tiền sửa xe nên...mình đã lỡ đổ lỗi cho anh của Tam Mộc, còn đỗ hết lỗi lên người anh ấy rồi mới...tìm cách trốn. " - Kỳ Phương cúi mặt.

" Cái gì? Sao...sao hôm nay, cậu gan to dữ vậy? Mọi khi thấy nhát lắm cơ mà. " - Diệp Tử trầm trồ, ngạc nhiên, nhìn Kỳ Phương bật cười.

" Thì...thì...thì tại mình sợ, nhìn xe hơi sang trọng như vậy, nếu bắt đền chắc cũng phải mấy trăm nhân dân tệ, tiền đâu ra mà mình đưa. Vậy thì đành giở trò lật lọng, ngang ngược rồi chuồn thôi. Mình cũng hết cách. " - Kỳ Phương thở dài.

" Khoan, mình muốn nhắc lại cho cậu nhớ một chuyện đây, Giang tiểu thư. " - Giai Giai đột nhiên lớn giọng, ra vẻ nguy hiểm, mắt đăm đăm nhìn Kỳ Phương.

" Gì?... Gì vậy? Cậu làm mình giật mình đấy Giai Giai...Bình thường lại xem nào, có gì thì nói đi, làm gì ghê vậy? " - Nghi Đình giật nãy mình, ngơ ngác, trợn tròn mắt, há hốc mồm hỏi lại.

" Ok. " - Giai Giai gật đầu. - " Nè, Giang tiểu thư, không phải cậu nói ở đất nước của chúng ta, ai mang họ Hứa đều là người tốt sao? Bao nhiêu cô gái đều muốn cưới được người mang họ Hứa cơ mà. Sao giờ trông cậu...lại có thái độ muốn né tránh người ta vậy hả? " - Giai Giai cười mỉm.

" Mình.... " - Kỳ Phương khó xử, đảo mắt qua hướng khác, thái độ có chút lúng túng. - " Cô...cô vào lớp rồi kìa, mau về chỗ của cậu đi, không lại bị la bây giờ. " - Cô vui như gặp được cứu tinh.

" Cả lớp. " - Lớp trưởng hô khẩu lệnh để mọi người đứng lên chào hỏi giáo viên.

" Xem như cậu may mắn đấy. " - Giai Giai vội quay về chỗ ngồi của mình, sau đó lại quay sang, che miệng về hướng Kỳ Phương nói khẽ.

Diệp Tử và Nghi Đình chỉ biết che miệng cười nhỏ tiếng.

Tiếng chuông đồng hồ không ngừng kêu tít tắt, thời gian chậm rãi chôi qua, những tiếc học căng thẳng đòi hỏi các bạn học sinh của chúng ta phải thật yên lặng, tất cả  âm thanh náo nhiệt đều thu lại bằng giọng nói từ tốn của các giáo viên khi đang giảng bài và hình ảnh những học sinh nghiêm túc nghe giảng, rồi ghi ghi chép chép vào vở.

" Bài học hôm nay đến đây thôi, nếu ai không hiểu, có thể hỏi lại tôi. " - Sở Thiên Ngạn vừa gấp tài liệu lại xong, liền đi xuống bục giảng hỏi ngay học sinh.

" Phù~ cuối cùng cũng hết tiết, mệt chết đi được, một đống kiến thức như vậy cũng đủ rối rồi, còn hỏi han gì nữa. " - Nghi Đình nằm dài xuống bàn, lẩm bẩm, mặt mũi bí xị.

Sở Thiên Ngạn chau mày nhìn Nghi Đình, cười nhẹ một tiếng rồi vội vã chỉnh lại sắc mắt.

" Tô Nghi Đình! " - anh gọi to tên cô, sắc mặt nghiêm túc, đáng sợ. - " Em có thắc mắc gì sao? Sao không đứng dậy mà nói, lại nằm dài ở đó nói cái gì vậy? "

" Vâng? " - Nghi Đình giật mình, ngồi thẳng dậy. - " Không có gì ạ. " - cô vội lắc đầu phản biện.

" Thầy Sở, có thông báo. " - một giáo viên của phòng trực gõ cửa lớp.

" Xin lỗi cả lớp, tôi ra ngoài một chút. " - Thiên Ngạn nhanh chóng đi ra ngoài.

" Xí~ đồ xấu xa, chuyên bắt bẻ người khác, bộ nghĩ đẹp trai là muốn kiếm chuyện là kiếm chuyện hả? " - Nghi Đinh nhăn mặt, bễu môi.

" Tại vì người ta đặc biệt chú ý đến cậu thôi. " - Giai Giai nói với lên trên, ôm bụng cười lớn.

" Chú ý gì? Ai mà trong giờ học lại nằm dài lên bàn, than vãn về bài học bao giờ. Cậu mới là người kiếm chuyện thì đúng hơn đấy, giữ chút hình tượng cho Sở huynh giùm mình đi,...Sở muội muội à. " - Diệp Tử nhăn mặt trách.

" Sở huynh? Sở muội muội? Ý cậu là Sở Thiên Ngạn và Sở Nghi Đình sao? " - Giai Giai nghĩ nghĩ ngẫm ngẫm rồi lại bật cười phá lên.

" Các cậu thật là, không biết bênh vực bạn bè gì hết à. " - Nghi Đình liếc mắt nhìn Diệp Tử.

" Mình nói đúng chứ có sai đâu mà liếc mình. " - Diệp Tử trừng mắt lại.

" Xí ~ bạn bè...vô tâm. " - Nghi Đình chụ ụ mặt, quay lên trên.

^.^ Hết chap 24 ^.^

~ TỪ ÂN ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net