Chap 25: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sao, Sở Thiên Ngạn trở l~ại lớp học, trên tay còn cầm theo một tập giấy tờ. Anh đứng giữa lớp, đánh đánh tay để học sinh chú ý, sắc mặt ôn nhu, ánh mắt trầm tĩnh khiến bao nhiêu người điêu đứng.

" Cả lớp im lặng, tôi có một vài chuyện muốn thông báo lại cho lớp, chú ý lắng nghe. " 

" ............ " - cả lớp lập tức rơi vào không gian yên tĩnh.

" Thông báo gì thế nhỉ? " - Nghi Đình quay xuống thì thầm với Giai Giai.

" Thì còn gì ngoài chuyện thi với cử đâu. " - Giai Giai thở dài.

" Giai Giai, mang bản kế hoạch đi dã ngoại lên đây giúp tôi. " - Thiên Ngạn quay trở lại bàn giáo viên, ngồi xuống, sắc mặt có chút nghiêm nghị

" Bảng kế hoạch đây, thưa thầy. " - Giai Giai nhanh chóng cầm bảng kế hoạch để lên bàn giáo viên rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

" Có ba thông báo quan trọng, cũng như là một số công việc sắp tới mà chúng ta phải làm, các em yên lặng nghe tôi nói. " - Sở Thiên Ngạn đập tay nhẹ vài cái xuống bàn.

" Thông báo đầu tiên, chính là, kể từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi cho kỳ thi định kỳ hằng năm của trường. Kỳ thi này nói quan trọng thì cũng không hẳn, nhưng nó chính là thứ quyết định đến năng lực học tập của chúng ta trong thời gian vừa qua, cũng như đánh giá được khả năng giảng dạy của giáo viên và khả năng tiếp thu kiến thức của mỗi một học sinh. Tôi rất hi vọng lớp chúng ta có thể hoàn thành thật tốt nhiệm vụ lần này. " - Sở Thiên Ngạn để thẳng hai tay chống lên bàn, hai bàn tay đan chéo vào nhau.

" Lại thi với cử, có nằm mơ mình cũng không nghĩ tới việc sẽ được điểm khá trong lần này đâu. Cậu thì tốt quá rồi, Tịnh Thất...cậu học giỏi như thế, thi cử đâu là gì với cậu, đúng chứ? " - một bạn học ngồi gần bàn giáo viên liền bức xúc, vội quay sang than vãn với bạn học bàn kế bên.

" Mình cũng không dám chắc đâu, chuyện thi cử đâu phải chuyện đùa, mình có hiểu bài đến đâu, cũng không dám chắc được rằng, bài thi lần này sẽ làm được tốt. " - bạn học Tịnh Thất lại mệt mỏi, quay sang thở dài.

Cả lớp liền rơi vào trạng thái rũ rượi, điều này cũng là điều thường tình thôi. Thời học sinh của chúng ta, ai ai mà không cảm thấy lo lắng hay là phiền não khi nghe tin kỳ thi đến.

" Muốn làm một việc gì đó, trước hết thì nên có mục tiêu nhỉ? Vậy thì tôi đặt mục tiêu cho các em. Tôi muốn lớp chúng ta, 100% đều đạt được thành tích tốt, không được có bất kỳ 1% nào dưới điểm trung bình. Hiểu rồi chứ? " - Thiên Ngạn to mắt nhìn cả lớp.

" Không đâu thầy ơi, thầy như vậy là làm khó lớp chúng ta rồi. " - một đám học sinh liền ngao ngán lên tiếng.

" Phải đấy, thầy đánh giá cao năng lực của mọi người rồi. " - một đám khác liền hùa theo.

" Lớp của Sở Thiên Ngạn tôi mà lại không có một chút chí khí như vậy sao? " - Sở Thiên Ngạn chau mày, dùng một tay xoa xoa một bên thái dương.

" Sở sư phụ à, căn bản không phải là lớp do thầy chủ nhiệm hay không chủ nhiệm, mà là do năng lực của các tiểu tiểu tiểu đồ đệ này có giới hạn đó mà. " - một học sinh nam lên tiếng

" Trịnh Kỳ á, cậu có phải là mê phim cổ trang quá rồi không hả? " - một bạn nữ ngồi bên cạnh liền lên tiếng.

Cả lớp cùng cười phá lên, Sở Thiên Ngạn cười phì ra một tiếng, rồi đập đập bàn...

" Thôi thì tôi cũng không muốn mang danh là ông thầy đầu hói, cao tuổi, học cao hiểu rộng, ỷ vào chút năng lực mà đề cao bản thân, gây khó dễ đối với học sinh, đặc biệt là các học sinh do mình chủ nhiệm....Tôi sẽ hạ thấp chỉ tiêu lại thấp một chút nữa. " - vừa dứt lời, ánh mắt của Sở Thiên Ngạn liền thuận theo lòng người, hướng tới hướng cần hướng đến, sau đó lại đảo mắt đi một vòng lớp học, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

" Gì vậy trời? Đừng nói là đang muốn nói xéo mình nhá. " - Nghi Đình như bị chột dạ, tròn mắt, há hốc mồm, nhìn thẳng lên bàn giáo viên.

Ba người Diệp Tử, Giai Giai và Kỳ Phương nhìn nhau, che miệng cười khúc khích..

" Tôi có thể tạm chắp nhận ở mức tệ nhất, 70 tốt/ 30 khá, ok không? " - anh bình nhiên đề ra mục tiêu, sắc mặt tươi tỉnh nhìn khắp nơi trong lớp, chú ý đến thái độ của từng người.

" Ôi trời, 50/50 còn không được, nói chi đến 70/30. " - cả lớp ồ lên.

" Im lặng nào. Nếu cả lớp không tin tưởng năng lực của bản thân mình, thì chúng ta có thể tìm ra một biện pháp gì đó, giúp ích cho việc học tập cũng như là việc giao lưu, thêm mối quan hệ, thêm bạn bè, thêm hiểu biết. Điển hình như, đến thư viện để học, học nhóm, học theo cặp, học từ người khác và còn nhiều nhiều biện pháp khác nữa, đúng không nào? " - anh ra sức thuyết phục.

Mọi người nhìn nhau, có chút lưỡng lự, Thiên Ngạn thấy vậy nên liền nghĩ ra một cách, ....

" Vậy đi, chúng ta cùng nhau thỏa thuận. Tôi đặt ra cho các em một điều kiện, các em có thể dặt ngược lại tôi một điều kiện, hai bên cùng nhau thỏa thuận, miễn sao hai bên đều có lợi, được không? Thế này, các em cố gắng phấn đấu để hoàn thành mục tiêu của chúng ta, sau khi được như tôi mong đợi, tôi thưởng cho các em một phần thưởng hậu hĩnh, các em nghĩ sao? " - Sở Thiên Ngạn lại đan hai bàn tay với nhau, đặt dưới môi, chống càm.

" .... Phần thưởng gì thế thầy? "

" Có thể là......ò, nghĩ ra rồi. Trong thời gian nghĩ tết, trước khi đi học lại một ngày, chúng ta sẽ có một ngày nghĩ mát tại Building Water tại vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh, được chứ? "

" Vậy thì...chi phí? " - Ngôn Phong giờ mới cười cười lên tiếng.

" Free, các em cứ thoải mái vui chơi là được rồi, chi phí, tôi lo liệu. " - Sở Thiên Ngạn chuyển sang chống càm bằng một tay, từ từ đàm phán.

" Yeahhh, thầy hứa rồi đấy. Bọn em nhất định sẽ cố gắng. "

Và thế là...đàm-phán-thành-công. ^.^

" Gì? Đùa sao? Đâu cần phải hào phóng như vậy chứ? " - Nghi Đình ngơ ngác.

" Có gì sao? Chưa gì đã thấy tiếc giùm người ta rồi sao? Tô tiểu thư à, cậu nghĩ nhiều quá rồi. " - Giai Giai cười cười, dùng ngón tay chọt chọt nhẹ nhẹ eo Nghi Đình.

" Cậu nghĩ gì đấy? " - Nghi Đình ngại ngùng, liếc mắt về phía Giai Giai, môi nhẹ nhàng cong lên.

" Còn chưa chắc là lớp mình đạt được chỉ tiêu mà. Các cậu nghĩ xa quá thôi. " - Diệp Tử lạnh nhạt lên tiếng.

" Nói gì kì vậy, cô nương? Cậu là đang xem thường bọn này sao? " - Kỳ Phương thở dài than thở.

" Mình đâu có ý đó. " - Diệp Tử liếc mắt.

" Thống nhất vậy đi. Thông báo thứ hai, sau khi hoàn thành xong lỳ thi một tuần, chúng ta sẽ được nghĩ lễ tết, thời gian sẽ dán ở bán thông báo bên dưới sân trường. Và cuối cùng là, hết tháng sau, chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại, sinh hoạt ngoài trời mừng năm mới, cũng sẵn tiện thư giãn cho các em. Hình thức buổi dã ngoại cũng giống như buổi diễn kịch lần trước, chúng ta cũng sẽ sinh hoạt theo nhóm lớp, hai lớp, một của trường mình, một của trường Quế Châu sẽ thành một nhóm, cùng tham gia trò chơi và sinh hoạt trại. Nội dung cụ thể sẽ có vào tuần sau, các em sẽ được thông báo sau. " 

" Thầy, em còn một chuyện. " - Ngôn Phong vội giơ cao tay, xin phép có ý kiến.

" Sao thế Ngôn Phong? " - Anh liền trả lời.

" Trong lớp, có một số bạn, điển hình như em, còn yếu một vài môn, không phải sở trường của bản thân, nhưng gặp phải vấn đề trong việc tìm kiếm nhóm để trao đổi, vậy phải làm sao? " 

" Vậy thì để tôi sắp xếp cho em... " - Anh suy nghĩ một lát, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi. " Diệp Tử, em với Ngôn Phong là một nhóm đi, cả hai có thể giúp đỡ cho nhau, em gặp vấn đề với môn Hóa, đúng chứ? Em có thể hỏi Ngôn Phong, bạn ấy học khá tốt môn đó. Còn Ngôn Phong, em không giỏi môn Lý, có thể hỏi Diệp Tử, Diệp Tử cũng rất giỏi về bộ môn đó. " 

Giai Giai bỗng nhiên đập tay một cái, sắc mặt hớn hở liếc nhìn Nghi Đình, Kỳ Phương, cả ba nháy mắt nhau, cười không ngừng nghỉ.

" Đúng là, một sự sắp đặt hoàn hảo mà. " - Giai Giai lắc đầu đắc ý.

" Thầy à, anh giỏi thật đó. " - Nghi Đình vui vẻ,chống hai tay lên bàn, hớn hở nhìn Thiên Ngạn cười cười.

" Các cậu có vấn đề gì với hệ thần kinh không đó? " - Diệp Tử nhăn mặt.

" Tôi có thể đề ra một số bạn nữa. Ví dụ như, môn Nhân Văn, em có thể trao đổi với Tiêu Giai Giai hoặc Lý Tiệp, môn Ngoại ngữ thì có Giang Kỳ Phương và Tuệ Linh, môn Khảo cổ học có Tô Nghi Đình, môn Toán có Tinh Hủy và A Tâm, vân vân, em cũng có thể hỏi lớp khác... Nhưng tôi nghĩ, em học nhóm chung với nhóm của Diệp Tử rất tốt đấy, Giai Giai, Nghi Đình, Kỳ Phương đều có rất nhiều môn sở trường, các em sẽ dễ dàng trao đổi với nhau. " 

" Vâng, em biết rồi, cảm ơn thầy.  " - Ngôn Phong để tay sau đầu chà chà tóc sau, miệng đột nhiên mỉm cười, tâm tình vui vẻ nhưng lúng túng hẳn, khẽ liếc mắt, nhìn về phía bọn Nghi Đình

Chuyện của chúng ta bắt đâug thú vị rồi đây. 

^.^ Hết chap 25 ^.^

~ TỪ ÂN ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net