Chap 27: Chuyện bọn mình^.^ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì cơ? " - vừa nghe xong câu chuyện từ miệng Diệp Tử, Giai Giai, Kỳ Phương và Nghi Đình liền há hốc miệng lên tiếng.

" Cậu...cậu và Ngôn Phong không có gì thật sao? Hai người nhìn thân thiết vậy mà? " - Nghi Đình nhún vai tiếc nuối.

" Mình thấy căn bản là có gì đấy chứ. " - Giai Giai mỉm cười đầy ẩn ý.

" Lại chuyện gì nữa đây, Tiêu tiểu thư. Đừng nói là cậu nghĩ... " - Diệp Tử liếc mắt nhìn Giai Giai

" Ừ...thì...là vậy đấy... " - Giai Giai gật gật đầu.

" Nhưng mà nè, Diệp Tử. Sao lúc đó, cậu lại giật mình vì thấy Ngôn Phong thế? Bạn bè với nhau, chứ có phải kẻ thù hay người xa lạ gì đâu, mà cậu lại giật mình đến mức té lộn ruột vậy? " - Kỳ Phương nhìn Diệp Tử, ánh mắt có chút mơ hồ, khó hiểu.

" T...tại...tại...vì... " - Diệp Tử lắp ba lắp bắp.

" Tại...tại...tại....tại tại, cậu căn bản là đang giấu diếm bọn mình chuyện gì đúng không? " - Giai Giai chỉ tay đe dọa. 

" Mình biết. " - Nghi Đình đột ngột lên tiếng.

Diệp Tử, Giai Giai và Kỳ Phương bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm Nghi Đình.

" Chuyện là....cách đây ba ngày, hôm mà buổi diễn kịch xảy ra đó. Mình và Diệp Tử có đi tìm nước uống để giải khát, trong lúc chờ Giai Giai và Tam Mộc đi tìm trang phục. Hôm đó, Diệp Tử và Ngôn Phong.... " - Nghi Đình nhớ lại chuyện hôm đó...

Ba ngày trước....

" Nè, ai trông quen quen vậy? Hình như là tên Phí Ngôn Phong, chuyên hóa nhà cậu đúng không? " - Nghi Đình chỉ tay ra xa.

" Cậu bệnh à, 'nhà cậu' là nhà ai chứ. Từ năm ngoái đến năm nay, cậu vẫn chưa quên chuyện này sao? " - Diệp Tử nhăn mặt, mắt nhìn ra xa, theo hướng chỉ tay của Nghi Đình.

" Mà nè, cậu ta đang nói chuyện với bạn gái nào thế? Bạn gái sao ta? " - Nghi Đình nghiêng đầu đoán mò.

" Chắc vậy? Nhưng có bạn gái hay không bạn gái, thì cũng kệ cậu ấy đi chứ? Can thiệp vào làm gì? Nhanh đi mua nước đi, không lại muộn giờ mất. " - Diệp Tử nhìn đồng hồ trên tường rồi vội hối thúc.

" Khoan...khoan khoan khoan đã, Ng...Ngôn Phong...đang cười với cậu kìa. " - Nghi Đình còn gấp hơn cả Diệp Tử, giọng có chút khẩn trương, dẫn đến việc lời nói có chút lắp bắp, tay thì không ngừng vỗ vỗ cách tay Diệp Tử.

" Gì thế? Cười... " - Diệp Tử quay lại nhìn, sắc mặt liền trở nên cứng đờ.

Ngôn Phong từ xa nhìn về phía hai người, miệng cười tươi, lộ ra hai cái răng khểnh trông rất...đúng chuẩn 'gu' của Diệp tiểu thư.

" Ối!!! " - Nghi Đình thốt lên một tiếng, rồi vội che miệng lại tránh gây ồn ào.

Thì ra, Ngôn Phong đang từ xa chạy tới chỗ cuả hai người nên Giai Giai mới bất ngờ đến mức như vậy.

" Nghi Đình, Diệp Tử. " - Ngôn Phong đưa hai chai nước ép hoa quả cho hai người.

" .... " - Diệp Tử và Giai Giai chỉ biết đứng tròng nhìn nhau.

" À...hôm nay, các cậu sẽ...diễn kịch mà, đúng không? " - Ngôn Phong ngập ngừng

" Đúng. Sao thế? " - Diệp Tử gật nhẹ đầu.

" Vậy thì cố lên nhé! Nước hoa quả này là mình tự chuẩn bị, có phần của mọi người nữa, nhờ các cậu mang đến cho các cậu ấy giúp mình, coi như là lời động viên tinh thần đi. " - Ngôn Phong cười cười, không khí ngượng ngùng lập tức bao phủ khắp nơi.

" Ò, cảm ơn cậu. Mình và Nghi Đình sẽ giao tận tay mọi người. " - Diệp Tử bối rối, giang tay lấy túi đựng nước hoa quả trên tay Ngôn Phong.

" Hình như, cậu thích nước trái cây đúng không? Mình có để riêng nước trái cây ở phia mặt trên cho cậu đấy. " - Ngôn Phong xoa xoa tóc mái.

" Thế sao? À mình thấy rồi, cảm ơn cậu lần nữa nhé! " - Diệp Tử nhìn vào túi và đúng là thấy chai nước hoa quả nằm ở trên cùng, cô nở một nụ cười ngọt ngào rồi quay sang kéo tay Nghi Đình. - " Bọn mình đi về phòng hội trường thôi, không lại muộn giờ mất. "

" Ừa. Vậy bọn mình đi trước đây. " - Nghi Đình, giờ mới chịu lên tiếng.

" Khoan...khoan đã. Nghi Đình, diễn tốt nhé! " - Ngôn Phong làm động tác cỗ vũ tinh thần.

" Mình biết rồi. Cảm ơn cậu. Tạm biệt. " - Nghi Đình cong môi.

Quay lại hiện tại, vừa nghe xong câu chuyện từ miệng Nghi Đình, Giai Giai và Kỳ Phương chỉ biết...'đứng hình'

" Ối trời, đến thế luôn sao? Giờ thì mình hiểu vì sao cậu lại giật mình như vậy rồi đấy, Diệp Tử." - Kỳ Phương nháy nháy mắt nhìn Diệp Tử.

" Lại là 'thính', sao sạo này nhiều người thích công khai thổ lộ tình cảm vậy ta? Nhưng mà kể cũng lạ, cái tên Ngôn Phong đó làm mình rất mơ hồ đó nha. Lúc này lúc nọ, vậy tóm lại cuối cùng, Ngôn Phong là đang chú  ý đến ai đây, Nghi Đình hay là Diệp Tử. " - Giai Giai thở dài, sắc mặt mơ hồ, hết nhìn Nghi Đình rồi lại quay sang nhìn Diệp Tử.

" Học hành không lo, suốt ngày cứ lo nghĩ ngợi chuyện yêu đương, thiệt tình, bó tay với các cậu. Mình không quan tâm nữa, mình phải đọc sách đây, sắp thi rồi. "- Diệp Tử lờ đi.

" Nè, đừng có mà nghĩ chuyện trốn tránh nhé! Mình không để yên cho đâu, với lại, các cậu cũng tới tuổi cặp kê rồi còn gì, học hành thì vẫn phải học hành nhưng chuyện ai thích mình hay mình thích ai thì cũng phải nghĩ đến, thanh xuân mỗi người chỉ có một, không có cơ hội để tìm lại được đâu, mình là muốn chứng minh rằng thanh xuân không phải chỉ để bỏ lỡ, thanh xuân là để nắm bắt, là nơi khởi đầu, khởi đầu là bắt nguồn từ tình bạn, sau đó chuyển thành tình cảm. Hiểu không? Mình nhất định phải tìm cho các cậu các chàng trai thật tốt mới được, đến lúc đó mình mới yên tâm mà nghĩ đến chuyện khác. " - Giai Giai vòng hai tay, đăm chiêu nói.

" Trời ạ, cậu làm gì mà nói chuyện văn chương dữ vậy, Tiêu tiểu thư? Mình cảm động đến mức muốn khóc rồi đây. " - Nghi Đình nhếch mép nhìn Giai Giai cười.

" Nhưng mà...mọi chuyện quả thực rất mơ hồ, ngay cả cậu còn nói vậy thì dựa vào đâu để  bọn mình khẳng định được đây? " - Diệp Tử nghe Giai Giai nói cũng đúng nên cũng thuận lòng cô.

" Mọi chuyện rồi sẽ có cách thôi, cứ để cho Giai Giai này ra tay. Với lại, chúng ta đang có người âm thầm giúp đỡ mà, cậu không nhớ, thầy Sở đã cho chúng ta học nhóm chung với Ngôn Phong sao? " - Giai Giai đá mắt với Diệp Tử.

" Cậu quả thực là lắm mưu đấy, Tiêu tiểu thư. "  - Kỳ Phương đánh nhẹ vào vai Giai Giai.

" Mà nè, nói chuyện người khác thì hay lắm, thế chuyện của cậu thì cậu định thế nào đây. " - Diệp Tử chau mày.

" À, nhắc mới nhớ. Giai Giai, mình có chuyện muốn nhờ cậu đây. " - Kỳ Phương làm vẻ mặt ngây thơ, trong sáng, vô tội.

" Lại có chuyện gì nữa đây? Nói đi, muốn mình giúp cái gì? " - Giai Giai chau mày, nhẹ liếc mắt nhìn Kỳ Phương.

" Muốn nhờ cậu nói với Tam Mộc, bảo anh cậu trả lại tập vẽ cho mình với. Tập vẽ đó quan trọng lắm, không thể để người lạ xem nội dung bên trong được đâu. " - Kỳ Phương năn nỉ.

" Thế sao cậu không tự nói với Tam Mộc đi, nhờ mình là gì? " 

" Mình...ngại. Gây chuyện như vậy, sao mình còn dám gặp cậu ấy được. Nếu không may, cậu ấy bắt mình đến gặp cái ông chú đó thì sao? Không...không muốn đâu. "  - Kỳ Phương nhõng nhẽo.

"  Bó tay với cậu rồi đấy, Kỳ Phương. Nếu vậy, sao không nhờ Diệp Tử hay Đình Đình, mà lại nhờ mình. " 

" Thì tại....cậu đặc biệt. Cậu mà nhờ thì mình tin chắc Tam Mộc sẽ  không từ chối, cũng sẽ không tò mò hỏi tới hỏi lui. Mình tin tưởng cậu. " - Kỳ Phương cười hé răng.

" Đặc biệt? Các cậu.. đúng là...thôi được rồi, khi nào gặp cậu ấy, mình sẽ báo lại. Chiều nay mình bận tý việc nên không thế gặp cậu ấy đâu. " - Giai Giai cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng nhận lời.

" Tốt quá rồi, cảm ơn cậu nhiều nhiều thật nhiều luôn. " - Kỳ Phương hớn hở.

" Thôi nào, mọi chuyện tạm gác qua hết. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào ôn thi. " - Diệp Tử mở sách ra, chỉ chỉ tay vào mấy bài toán.

" Yes, boss. " - cả ba người Giai Giai, Nghi Đình, Kỳ Phương đồng thanh.

Mọi người chú tâm vào bài giải, người này chà đầu, người kia lại gục lên gục xuống, người thì ghi ghi viết viết, người lại lật tới lật lui mấy quyển sách...

" Bài này làm thế nào đây? "

" Chỗ này mình không hiểu? "

" Sao không thấy bài nào cùng dạng hết vậy ta? " 

" Trời ạ, mình mệt chết rồi đây, rối nuồi à, có hiểu gì đâu mà làm. "

" Chỗ này chắc là phải giải như thế này này... "

" À, mình hiểu ra cách giải rồi. "

" Sai rồi, mình tính không ra. "

Bốn người nhốn nháo hết cả lên, gần cả nữa ngày, vẫn chưa ai giải xong đề ôn thi.

" Mình chào thua rồi đấy, bây giờ chỉ còn cách nhờ cứu tinh thôi. " - Diệp Tử nằm dài xuống bàn, úp mặt than thở.

" Trường gì mà khó khăn thế nhỉ? Sao không cho mấy phép tính nhân chia cộng trừ của mấy em nhỏ để thi, tội gì cho một đóng công thức, một đóng hàm số thế này, bộ định làm rối não họ sinh hay sao vậy trời? " - Nghi Đình thẫn thờ, mặt mũi không vui.

" Tô Nghi Đình, giờ chỉ còn trông cậy vào cậu thôi đấy. " - Giai Giai đột ngột choàng tay qua vai Nghi Đình.

" Sao thế? Định nhờ mình làm gì? Không đâu à nha, mình là dốt nhất rồi đấy, không hiểu gì đâu mà chỉ lại cho các cậu. " - Nghi Đình không ngừng lắc đầu.

" Cậu có bị bệnh không đấy?...Mình là muốn nhờ cậu, nói lại với phu quân nhà cậu, xin giúp đỡ bổ túc cho bọn mình. Không lẽ, đường đường là Thạc sỹ đi du học nước ngoài về mà lại không có khả năng bổ túc cho bọn mình sao? " - Giai Giai đưa ánh mắt van xin nhìn Nghi Đình.

" Phu quân gì chứ? Cậu được cái thích nói đùa, muốn nói thì mình sẽ nói, còn việc thầy ấy có rãnh không thì mình không biết đâu đấy. " - Nghi Đình nhẹ cong khóe môi.

" Vậy thầy giao lại cho cậu. Diệp Tử, cậu và Ngôn Phong cùng tìm hiểu thêm tài liệu môn Hóa đi nhá, còn mình sẽ nhờ.... " - Giai Giai đang nói đột nhiên khựng lại.

" Tam Mộc. " - Diệp Tử, Nghi Đình và Kỳ Phương cùng đồng thanh nói, còn nhìn thẳng vào mặt Giai Giai.

" Nè, đừng nhìn thẳng mặt mình vậy chứ? Các cậu làm mình ngại đó. " - Giai Giai đỏ mặt, cúi đầu  đọc sách. 

" Trời ạ, Giai Giai nhà chúng ta ngại kìa. " - cả ba người ôm nhau cười muốn 'bể bụng'.

" Vậy đi. Thôi mình lên thư viện đây, mình có hẹn gặp thầy để lấy thêm tài liệu ôn thi. Sẵn tiện, nếu được thì mình nhờ thầy giúp đỡ luôn. " - Nghi Đình đứng dậy, vừa nói vừa gấp lại sách vở.

" Tạm biệt, Sở phu nhân, xin mời người đi gặp Sở phu quân của người đi ạ. " - Giai Giai lại lên tiếng chọc ghẹo, tạo tiền đề làm hai người còn lại cùng ôm bụng cười theo.

" Thiệt tình.. " - Nghi Đình đánh nhẹ vài cái lên vai Giai Giai, cười mím môi rồi xoay người quay đi.

^.^ Chap 27 ^.^

~ TỪ ÂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net