Chap 3: Gần lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa đầy một tuần, tin tức về thầy giáo chủ nhiệm của lớp C15 đã lan truyền khắp các nơi trong trường, số fangirls's của thầy không ngừng tăng. Trên diễn đàn của trường, khắp nơi đều là " Sở Thiên Ngạn ", vừa là thạc sĩ ngành công nghệ thông tin lại vừa có sắc vóc như soái ca ngôn tình, vượt xa các nam sinh trong trường. Nhiều hình ảnh được chụp lén lút nhưng đầy sức hút của anh và rất rất nhiều confession không ngừng tân bốc anh. Phải nói cả trường nhốn nháo đến mức thầy hiệu trưởng phải gọi anh lên văn phòng gặp riêng trong lúc anh đang lên lớp.

" Thầy, có việc gì sao. " - anh cúi đầu chào lịch sự.

" Em ngồi trước đi. " - Thầy Tống trầm mặt chỉ về cái ghế đối diện.

Tuy cuộc trò chuyện này trên danh nghĩa chỉ có hai người gặp riêng nhưng thực tế thì....

" Đình Đình, sao cậu lại ở đây? " - Diệp Tử kéo theo Giai Giai và Nguyệt Ân đi theo cô và phát hiện Nghi Đình đã đến trước và còn đang quỳ gối dưới sàn, lấp ló ngoài cửa phòng hiểu trưởng.

" Diệp Tử, Giai Giai, Ân Ân, các cậu...sao lại ở đây? " - cô nhỏ giọng thì thầm.

" Cậu còn hỏi, đừng nói cậu lên đây là vì thầy nhé? " - Diệp Tử trừng mắt.

" Mình...mình.... Vậy...vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng vậy chứ gì? " - Nghi Đình bễu môi, lại lén đưa mắt nhìn về người thanh niên với mái tóc nâu đỏ đang ngồi cách mình một tấm kính kia.

Ba người kia cũng không lạm loạn, lén lén lút lút nhìn vào trong.

" Thật sự là em về đây dạy chưa được một tuần mà cả trường không ngừng bấn loạn, không hiểu em ăn cái gì mà đẹp dữ vậy Thiên Ngạn? Hả? Nói cho tôi thử xem. Đưa em về đây đúng là tôi không tính toán trước mà, bây giờ xem đi, em còn nổi hơn tôi nữa mà. Học trò cũ à, em có cách nào thay đổi hiện trạng đầy biến động này không, thạc sĩ ngành công nghệ thông tin như em, về mặt này chắc chắn có cách giải quyết đúng không? " - Thầy Tống nói nữa vờ.

" Thầy à, em phải nói là, thật sự về mặt này em không có cách giải quyết. Nhưng thầy yên tâm, em sẽ coi như đây là trách nhiệm của em, ngoại trừ lớp em ra, em sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào ngoài chuyên ngành của các học sinh khác, còn về bản thân em thì người thật việc thật không phải là một người nào đó trong suy nghĩ của học sinh nên không thể xóa bỏ được. Em...hết cách rồi, biết nói sao đây, ai biểu mẹ ban cho em nhan sắc trời phú như thế này chứ. " - anh bật cười đầy đắc ý.

" Cái thằng này, mười mấy năm nay không bỏ được cái tật nói xỏ thầy. "

" Lâu lắm rồi mới có dịp nói chuyện kiểu này với thầy, em phải tranh thủ cơ hội chứ? " - môi anh vẫn còn vương vấn nụ cười chưa lặng.

" Cái thằng, mà nói thật thì thầy già rồi,  hôm nay nhan sắc thầy xuống quá nên mới để em làm loạn cái trường này đấy chứ, đúng không nào? Thời em còn đi học, trong trường không ai không biết đến nam sinh Sở Thiên Ngạn em, nhưng làm sao bằng thầy, năm đấy thầy cũng lấy được trái tim bao nữ sinh đấy chứ? " - thầy Tống cũng bật cười.

Thầy trò với nhau nên nói chuyện khá thân mật nhưng đúng là chỉ có anh mới có thể nói chuyện ăn ý được với thầy như vậy, ai nấy cũng thoải mái mà bật cười, không phải cố gắng giữ cái vẻ nghiêm nghị như trước mặt những người khác, đặc biệt là thầy Tống.

Bọn Nghi Đình cũng " công thành danh toại ", nghe được hết câu chuyện thì chỉ biết chắc lưỡi. Nghi Đình nhìn cảnh thầy trò nói chuyện vui vẻ không hiểu sao khóe miệng cô lại khẽ cong lên. Thầy Tống trong mắt bao nhiêu người nhìn nghiêm khắc và đáng sợ như vậy, vậy mà anh lại dám ngồi nói xỏ thầy nhưng hai người dường như nói chuyện rất thoải mái, thầy Tống rất vui vẻ. Vào trường này học được gần hai năm, phải nói đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nụ cười tươi của thầy hiệu trưởng. 
" Không còn gì nữa, em xin phép thầy ra ngoài, lát em còn có tiết ạ. " - anh thu lại vẻ nghiêm túc ban đầu.

" Rồi, em về lớp đi. " - thầy Tống cũng lấy lại vẻ mặt đáng sợ vốn có.

Bọn Nghi Đình nhốn nháo, giật mình luống cuống về lớp, Nghi Đình không may làm vướng đuôi váy vào kẹt cửa.

" Á. " -  váy bị vướng làm cô bị kẹt lại.

" Sao thế? Đi lẹ đi. " - Giai Giai hối thúc.

" Giúp mình với, mình bị kẹt đuôi váy rồi? " -  cô bối rối kêu cứu.

" Ui trời ơi, làm sao bây giờ, thầy sắp ra rồi. " - Nguyệt Ân lo lắng.

" Cậu hậu đậu thật đấy Đình Đình. " - Diệp Tử vội giúp cô kéo kéo đuôi váy.

Đang cặm cuội giúp Nghi Đình thì thầy chủ nhiệm của cô đã ra gần tới cửa, ba người giật nãy mình, vội vã ném lại câu " bảo trọng " rồi chạy đi mất.

" Các cậu.... Chết mình rồi. " - cô đỏ mặt lúng túng, vội lấy sức kéo thật mạnh đuôi váy và " xoạt ", cô vội đứng lên cũng cùng lúc thầy đi ra.

" Nghi Đình? "-anh nheo mắt hoài nghi.
" À, dạ thầy. " - cô cúi xầm mặt xuống.

" Váy em,...làm sao thế? " - anh nghiêng đầu nhìn đuôi váy bị tét của cô.

" Dạ??? " - cô cũng ngạc nhiên vội vàng đặt mắt, chú tâm theo ánh mắt của thầy chủ nhiệm.

Vì lực kéo mạnh nên váy cô bị tét ra một đoạn làm phần phía sau váy khá ngắn, cô đỏ mặt vội vã lấy tay che che.

" Có chuyện gì thế? " - Thầy Tống nghe tiếng động liền ra xem.

Anh thấy thầy liền kéo cô sang chỗ anh, quay lưng cô lại quay về phía mình, để cô đứng dựa sát vào anh.

" À, dạ không có gì, học trò tìm em có chút chuyện ấy mà. " - anh cười cười.

Thầy Tống thấy anh nói vậy cũng gật đầu cho qua rồi quay vào phòng. Anh cởi áo khoác bên ngoài ra cột vào eo cô che lại phần chân váy bị tét.

" Cứ đi đi, không ai để ý đâu, đến phòng thay đồ, xem trong lớp có ai mang theo đồng phục dư thay vào. "

" Nhưng mà,....Giờ này ra chơi, nhiều bạn....bạn nam... đứng bên dưới lắm thầy ạ. " - cô bây giờ chỉ biết xấu hổ cứ cúi xầm mặt, không dám nhìn thẳng anh để nói chuyện.

Anh thở dài, để cô đứng phía trước sát anh, giúp cô che lại bớt phía sau.

" Có tôi đi sau rồi, không sao đâu, cứ đi như bình thường là được. "

Cô ngượng ngùng nghe theo lời anh, ban đầu hơi ngập ngừng nhưng sau đó thì cảm giác có người phía sau rất an tâm nên cô cũng tự tin mà bước đi.

Thấy cô và anh đi chung, mọi người đều đổ dồn ánh mắt, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nên không mấy ai quan tâm đến sự khác biệt của bộ đồng phục đang mang trên người cô.

Thế là cô đến phòng thay đồ một cách an toàn, cô vội cúi đầu cảm ơn anh và chạy ngay vào phòng thay đồ.

Nhìn bóng dáng lụm thụm, bối rối của cô, anh chỉ biết lắc đầu, môi lại cong lên một nụ cười khó hiểu.

Thay xong đồng phục, Nghi Đình xếp áo của thầy Sở lại một cách tỉ mỉ rồi cất vào trong ba lô để mang về nhà giặc lại rồi mới đem trả được. Quay vào lớp, vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Giai Giai liền chọc ghẹo.

" Khai mau, sau khi nãy thầy lại đi theo sau lưng cậu về hướng phòng thay đồ vậy hả? Phải chăng, có gì đó ở đây. "

" Điên sao? Cậu nghĩ gì vậy chứ? Không có gì đâu, thầy giúp mình chút chuyện đó mà." - cô lãng tránh.

" Nghi ngờ lắm nha, mới đầu năm mà cậu đã được thầy chú ý rồi. Nè, không chịu đâu, cậu đền đi, thầy đẹp troai của mình bị cậu dụ dỗ thì sao? " - Diệp Tử nũng nịu, lắc lắc vai cô.

" Phải đó, mình thấy từ lần đầu tiên thầy vào nhận lớp đến giờ, hình như thầy rất chú ý đến cậu đó Nghi Đình, mà thầy thì lại trẻ nữa, chết rồi, có khi nào.....là vậy không Đình Đình. " - Ân Ân xâu chủi lại và đưa ra kết luận.

" Thôi đi, mấy cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có đâu. " - cô mắt cỡ, đỏ mặt, bối rối, lúng túng tránh né.

Ba người kia nhìn cô rồi lại nhìn nhau bật cười, ghẹo ghẹo cô. Mấy ngày sau đó, hễ thấy thầy là ba người lại nhìn Nghi Đình chọc ghẹo, cười cười, cô chỉ đáp lại bằng một câu:

" Thôi mà, mình chỉ xem thầy như anh trai thôi à, đừng có nghĩ siêu nữa đi."

Sau khi giặc áo xong, cô mang áo đến phòng giáo viên để trả thầy. Cầm cái áo được xếp ngay ngắn trong túi, cô lấp ló đảo ánh mắt khắp nơi trong phòng tìm anh. Cảnh tượng ngày hôm đó không ngừng hiện lên trong đầu cô làm cô bối rối, ngượng ngùng, thấy anh là cô vội đưa ngay:

" Dạ cho em trả lại cái áo, em cảm ơn thầy nhiều ạ, dạ chào thầy . " - Nói xong cô vội vàng chạy đi.

Anh ngơ ngác xong lại chau mày nhìn theo cô.

" Thật là...... " - anh thì thầm.

^•^ Hết chap 3 ^•^
     ~ Từ Ân ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net