Chap 4: Không...à mà có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua quả thật rất nhanh, thời tiết thì càng ngày càng lạnh, hôm nay đến trường khá sớm, Nghi Đình rãnh rỗi đi loanh hoanh trong hành lang. Đang mãi mê thả hồn vào không trung, đầu lắc lư hát ca khúc quen thuộc mà mọi khi hay hát, mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh, ở dưới sân trường, một thanh niên với mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc đang mang một chiếc quần thể thao dài và một cái áo thun mỏng, mồ hôi trên trán anh vẫn đang không ngừng rơi xuống cơ thể săn chắc đấy. Nghi Đình chớp chớp mắt, cố nhìn rõ người bên dưới.

" Thầy, không phải chứ? " - Cô ngơ ngác

Không hiểu sao anh lại cảm giác như có người đang gọi mình, anh dùng lại, đảo mắt nhìn xung quanh lại vô tình chạm ánh mắt với cô. Anh đứng chống nạnh, chau mày nhìn cô,...

Nghi Định trợn tròn mắt, cô mím môi thu hồi tầm mắt, khẽ gật nhẹ đầu chào anh theo phép lịch sự.

Khóe miệng anh cong lên, khẽ giơ tay lên, mấy ngón tay thon dài cọ ngoạy, gọi cô xuống. Cô nheo nheo mắt, chỉ tay lên mặt mình, ý hỏi thầy gọi em sao, anh liền gật gật đầu.

" Gọi mình xuống đó sao??? " - cô vừa chạy xuống vừa thì thầm.

" Dạ thầy gọi em có việc gì không ạ? " - cô chạy tới chỗ anh.

" Hôm nay đi học sớm vậy, không thấy  lạnh sao? " - anh đưa mắt nhìn cô.

" Dạ cũng không lạnh lắm, với lại hôm nay nhà em không có ai ở nhà, buồn quá nên đến trường sớm. " - Cô không suy nghĩ, trả lời ngay, xong lại đưa ánh mắt di chuyển khắp người anh, bễu môi. - " Mà thầy cũng không lạnh sao? "

" Không, mùa đông lạnh, chạy bộ là tốt nhất, mà vận động ai lại mang áo khoác lùm xung, mang một chiếc áo mỏng là tốt nhất. "

" Trời lạnh âm mấy độ C mà thầy lại chảy mồ hôi nhễ nhại, em thật khâm phục thầy. " - cô cười cười.

Anh nghiêng đầu, đưa mắt nhìn đuôi váy bị tét lần trước của cô.

" Khâu lại rồi à, mà lần trước em làm thế nào mà lại bị vướng đuôi váy vào cửa phòng thầy hiệu trưởng thế? "

" À, lần đó...lần đó... " - cô mím môi cố suy nghĩ tìm câu giải thích cho hợp lý.

" Lần đó...à, lần đó bọn em có việc tìm thầy hiệu trưởng, bọn em định xin thầy cho bạn Giai Giai nghĩ học mấy ngày đi khám bệnh. Nhưng mà lên đó thấy thầy ấy đang nói chuyện riêng với thầy nên đành thôi, lúc quay về em lỡ làm kẹt đuôi váy...vào cửa mà bọn Giai Giai vội chạy đi có việc nên...em mới.... "

" Con gái gì mà hậu đậu hết biết. " - anh đánh một cái 'chóc' lên trán cô. - " Lần sau cẩn thận chút, đi đứng cho đàng hoàng, chú ý nhìn xung quanh. "

" Ai ya. " - cô nhăn nhó chà chà chỗ trán bị đánh nhưng dù gì cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn, cũng may tìm được một lý do đầy thỏa đáng để giải thích không lại bị phát hiện tội háo sắc đi theo giỏi thầy thì chỉ có, chết

Anh nhìn đồng hồ treo tay.

" Mọi người chắc cũng sắp lên rồi, tôi đi thay quần áo trước, nếu đứng một mình thấy buồn thì đi theo tôi. "

" Đi theo thầy thay quần áo? " - cô trợn tròn mắt, liền lặp lại lời của anh.

" Em đứng bên ngoài phòng thay đồ chờ tôi thay xong, chúng ta cùng về lớp, chứ em đang nghĩ gì thế? " - anh nghi hoặc liếc mắt nhìn cô.

" À, không...không phải như vậy, thầy này. " - Cô vội xua tay giải thích.

" Vậy thì lẹ lên. " - anh hối thúc.

Anh đi trước, cô cặm cụi đi theo phía sau, trên môi anh vẫn còn một nụ cười được che giấu kín đáo.

~ reng, reng, reng ~ chuông điểm đến giờ vào lớp. Trường học liền trở nên yên tĩnh, ở dãy hành lang thấp thoáng bóng dáng của hai người đang thảnh thơi chưa chịu vào lớp.

Nghi Đình nhìn thầy giáo bảnh bao của mình đang giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm mà lòng cô lại thấy nóng.

" Thầy à, đến giờ vào lớp rồi, nếu thầy không gấp thì cứ đi từ từ vào còn em thì đang rất gấp nên em xin phép về lớp trước nha thầy. " - cô nhìn chằm chằm.

" Em cứ vào lớp đi, tôi đâu bảo em chờ tôi, tốt nhất chạy cho thật nhanh vì vào lớp muộn sẽ bị ghi vào sổ chủ nhiệm, đến giờ tổng kết, tôi sẽ không bỏ qua. "

" Sao thầy kì cục thế nhỉ? " - cô nhăn mặt giận dữ. - " Thầy này.... "

Cô vội vã ba chân bốn căng thẳng, co giò mà chạy thật nhanh vào lớp.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp đầy gấp gáp của cô, anh chỉ biết che miệng cười.

" Nè, Đình Đình, bắt gian tại trận nha, khi nãy có phải đi gặp thầy nên mới vào lớp trễ không? " - Giai Giai đập bàn.

" Ai...ai nói, tại mình...bị đau bụng, sáng sớm tào tháo nhắc. Mà cậu thôi đi, mình và thầy có gì đâu mà nói hoài."

" Nói dối. " - Diệp Tử khẳng định. - " Thầy mình soái quá mà, cậu. .để mắt đến thầy rồi đúng không? Khai thật đi."

" Không phải mà, thì đúng là thầy mình soái thật, mình cũng thích thích, nhưng mà...mình chỉ thích vậy thôi chứ không có tạp niệm gì à nha. " - cô vội nói thật.

" Ghê ghê nha, vậy mà giấu hoài nha."

" Hoài, mình đã nói là không có gì mà. "

" Thầy, thầy kìa Đình Đình. "

" Mệt quá, thích nói gì thì các cậu tự nói với nhau một mình luôn đi. " - cô xấu hổ cúi mặt xuống bàn.

Ba người bạn cô chỉ biết bật cười. Chọc cô điên lên vốn là lẽ sống của họ mà.

Hôm nay trường tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa, lớp cô được sắp ngồi gần sân khấu nên rất dễ nhìn thấy chỗ ngồi của giáo viên, đặc biệt là thầy Sở. Trên sân khấu, MC nói chuyện giao lưu, sau đó chơi trò chơi và diễn kịch. Buổi sinh hoạt khá thú vị và đầy tính giải trí nên làm cho cả trường nhiều trận cười sảng khoái, anh cũng không ngừng cười.

" Đình Đình, thầy kìa, thầy cười dễ thương quá, chết Đình Đình nhà ta rồi."

" Hoài vậy ha, đã nói là không có gì mà"

Miệng thì chối mà hai má cô cứ liên tục ủng đỏ, nhìn bộ dạng anh cười đúng là khiến người ta vui lây, cảm giác rất lạ. Cô cũng buồn cười nhưng chỉ biết cười mỉm mỉm, ngồi chống càm nhìn anh chăm chú.

Nhìn cô, Giai Giai cũng buồn cười, vội kéo tay Diệp Tử và Nguyệt Ân. Ba người nhìn cô tằng hắng,

" Vậy mà nói không có tạp niệm ha? "

" Có đâu, tại....tại... "

" Tại...tại sao. Tại bị thầy làm động lòng rồi chứ gì. " - Diệp Tử như bắt được tâm đen của cô, làm cô thấy bối rối.

" Không có mà. " - cô vẫn nhất trí trung thành với chính kiến của mình.

Sau lần đó, bạn cô thấy vậy cũng không chọc ghẹo gì nữa. Mọi chuyện dần êm đẹp như trước.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, cũng là ngày cuối đông, tuyết tan dần, lớp băng dày mấy xăng ti mét cũng mỏng dần, khí hậu có chút thay đổi, đỡ lạnh hơn trước nhưng cảnh vật xung quanh vẫn là quyết tâm lưu luyến người bạn "tuyết", khắp nơi vẫn đọng lại một lớp tuyết không mỏng không dày.

Đang đi dạo vòng quanh khu vực gần nhà Diệp Tử, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe mô tô đen đầy sang chảnh chạy xẹt ngang qua, mà người ngồi trên xe trông rất quen. Cô vội ngoái mắt nhìn theo, là thầy, là anh thầy giáo chủ nhiệm đầy sắc vóc của cô.

" Ôi, là thầy sao? Thầy có xe mô tô sao?
Ồ, sang vậy? " - cô thì thầm to nhỏ.

Ba chân bốn cẳng chạy ngay đến nhà Diệp Tử mật báo.

Đúng là thật không thể hiểu rõ về con người này mà. Nghĩ sao mà trong đời sống hiện thực này lại bước ra một thầy giáo chủ nhiệm soái ca, bảnh bao, nghiêm nghị, lịch sự, trang trọng, học cao hiểu rộng, đỗ thạc sĩ ngành công nghệ thông tin lại còn nhà giàu, phong độ nữa chứ. Ui trời ơi, ai sống cho được chứ? Nếu đã vậy, làm sao một cô gái mềm yếu với trái tim mong manh dễ vỡ như cô tránh khỏi rung rinh trong lòng vì anh cho được đây? Nghi Đình vừa đi vừa chìm đắm trong mớ suy nghĩ đầy tính hiện thực hư ảo của mình. 

Cô khẽ thở dài, đành thôi, an ủi bản thân.

^•^ Hết chap 4 ^•^
     ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net