Chap 5: Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô đến trường từ rất sớm, cái thứ nhất là biết đâu vô tình gặp được...người cô muốn gặp, thứ hai là cô muốn đem chuyện ngày hôm qua kể cho các bạn cô nghe,... Chuyện ngày hôm qua, vì bận chìm đắm trong những suy nghĩ đầy mông lung nên cô lạc mất đường đến nhà Giai Giai, thế nên cô quyết định giữ im lặng, đợi đến mai lên trường rồi hãy nói, phải tìm đường về nhà mới là chuyện chính.

Dưới sân, vẫn là hình bóng quen thuộc, vẫn là thói quen như mọi khi, vẫn là người cô đang muốn gặp mặt nhất, Sở Thiên Ngạn - thầy giáo chủ nhiệm.

Nhìn người con trai đang chạy bộ dưới sân, nhìn vẻ mặt thư thả cùng vài giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán của anh, cô thấy anh lúc đó trông rất gần gũi, chống tay lên lang cang, cô chăm chú quan sát, môi không ngừng mỉm cười, cười híp cả mắt.

" Đình Đình " - bọn Diệp Tử chạy đến.

Cô dường như không nghe thấy tiếng gọi, thái độ vẫn như trước, ánh mắt vẫn một mực không muốn rời khỏi bóng hình đầy sức hút bên dưới sân.

Bọn Diệp Tử nhìn theo ánh mắt của cô, phát hiện thì ra là cô đang nhìn thầy Sở, ba người đăm đăm liếc nhìn cô.

Đang ngây ngốc cười, một bàn tay vỗ vào vai cô. Nghi Đình giật mình nhìn sang, thì ra là ba đứa bạn yêu dấu.

" Giật cả mình, sao các cậu đến mà không chút tiếng động vậy. "

" Thôi đi, bọn này gọi cậu muốn khô cả cổ họng, hồn cậu thả vào bên dưới rồi còn đâu, lấy gì mà nghe được. "

" Ủa vậy hả? Xin lỗi mà. Tại nhìn thầy rất dễ thương. "

" Vậy á mà nói là không thích thầy, chỉ xem thầy như anh trai, dối gạt. "

" Mình... Mà có khi nào mình...thích thầy thật không nhỉ? "

" Đó thấy chưa, vậy mà bọn này nói từ đầu năm tới giờ nói mà không nghe."

" Mình cũng không biết nữa, mà giờ phải làm sao đây. "

" Ai biết, bó tay với cậu. Mà cũng đúng thôi, người như thầy ai mà không thích cho được. "

" Vậy mới nói, lúc đầu mình cũng không nghĩ gì nhiều chỉ thấy thầy đẹp trai nên nhìn nhìn, ai ngờ không hiểu sao, càng ngày mình càng muốn gặp thầy, không gặp được, cảm thấy rất nhớ, cảm xúc này thật sự rất lạ. À mà hôm qua mình còn thấy thầy chạy một chiếc xe mô tô màu đen rất đẹp, chạy về phía khu nhà của Giai Giai. Thầy mình.... đúng là hết biết, ai mà sống nổi được chứ. Giờ mình phải làm sao bây giờ. "

" Vậy thì tiến tới chứ sao? Tấn công mạnh mẽ vào. Bọn mình ủng hộ cậu. "

" Gì? Các cậu nói thiệt luôn á hả? "

" Đương nhiên, còn hơn là dính vào Ngôn Phong, cái tên ảo tưởng đó hả, xin lỗi nha, không có vé với thầy mình đâu, nằm mơ đi ha. " - Giai Giai mạnh miệng, liếc liếc nhìn Diệp Tử.

" Vậy...mình nghe lời cậu ha, còn Ngôn Phong mình xin trả lại cho Diệp Tử vậy"

" Nữa, sao kì vậy ha, chuyện Nghi Đình không liên quan đến mình à nha, thì chỉ là một câu khen ngợi thôi mà chứ mình có nói mình thích cậu ấy đâu. " - Diệp Tử nhăn nhó phản bác.

" Mà nghĩ tới cái tên chúa ảo tưởng đó đúng là điên mà, nghĩ sao mà mình chọc Diệp Tử với cậu ta rõ ràng như vậy á mà lại nghe thành Đình Đình thích, đúng là vừa bệnh ảo tưởng còn vừa bị điếc nữa chớ. Không có kĩ năng quan sát. " - Giai Giai bực bội

" Ai biểu chọc mình chi, đáng đời, hôm đó mình nghe bọn trong lớp ghẹo, mình cũng bất ngờ luôn á, cho chừa cái tội chọc người khác nhá. " - Diệp Tử.

" Nhưng mà nghĩ lại Đình Đình bị hiểu lầm là đúng rồi. Tự nhiên lại nhìn thẳng cậu ta mà nói dễ thương quá à, rồi cứ cười cười khi thấy cậu ta làm gì? " - Nguyệt Ân nghĩ cũng đúng.

" Ủa chớ Giai Giai cũng thế mà. Sao lại không bị hiểu lầm. " - Nghi Đình.

" Tại cậu ấy không nói này nói nọ như cậu. " - Nguyệt Ân.

" Tóm lại là vì các cậu chọc mình mới thành ra như thế này thì ráng mà chịu ha. Nhưng mà, trước mắt thì lo cho mục tiêu chính của Đình Đình cái đã "

" Đúng rồi á. " - Nghi Đình vội tán thành

Cô cười cười đưa mắt nhìn xuống sân.

" Ủa thầy đâu rồi? Mới đứng đây mà. "

" Nhìn đồng hồ đi, mười phút nữa vào lớp rồi còn đâu. " - Diệp Tử nhìn cô.

" Chán thiệt chứ " - Nghi Đình tiếc nuối.
Từ xa, người đàn ông với mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc đang thấp thoáng nụ cười trên môi nhìn về phía các cô.

* Ngôn Phong: bạn cùng lớp với các cô, vẻ bề ngoài cũng ưa nhìn, đặc biệt có răng khểnh và một cái má lúng đồng tiền. Là người có tính tình vui vẻ. Về vấn đề học tâp thì khá tốt.

Chuyện mà các cô nói đến nãy giờ là chuyện cách đây hơn một tháng. Trong một lần tình cờ ngồi nói chuyện với Nghi Đình, vô tình Ngôn Phong đi ngang, thuận miệng Diệp Tử khen cậu một câu trước mặt Nghi Đình.

" Nghi Đình, mình thấy lớp mình cũng có người nhìn được mắt đấy chứ. "

" Ai? Lớp mình cũng có người như vậy?"

" Ngôn Phong, trong cậu ấy cũng được đấy chứ, cũng dễ thương. "

Chỉ một câu nói thoáng qua của Diệp Tử thành ra Nghi Đình hiểu lầm ý cô. Lúc đầu tưởng Diệp Tử thích Ngôn Phong thiệt nên bọn Nghi Đình tìm mọi cách tác hợp. Nhưng sau này biết đó chỉ là câu nói mang ý khen ngợi bình thường thì họ chỉ đem chuyện đó ra chọc ghẹo, nói đùa cho vui miệng. Chuyện cũng không có gì, cũng không ai giỡn quá đà nên không sao. Chỉ có Nghi Đình ghẹo Diệp Tử nên có nói giỡn là Ngôn Phong đẹp trai, còn giúp cậu ấy một vài chuyện không đáng kể và...thành ra bị hiểu lầm ngược lại là Nghi Đình thích Ngôn Phong. Cả lớp đồn rần lên, thay nhau ghẹo Ngôn Phong và ảnh hưởng đến cả Nghi Đình. Chuyện không chỉ đến đó, dạo này cậu ấy còn có thái độ rất lạ đối với cô. Nghi Đình, Giai Giai và cả Diệp Tử rất hay gặp phải ánh mắt khác lạ đầy hàm ý của Ngôn Phong cứ nhìn chầm chầm Nghi Đình nhưng khi thấy cô nhìn lại thì đều lởn tránh, liếc nhìn sang chỗ khác.

Điều đáng lo là ánh mắt lúc cô nhìn thầy Sở rất giống ánh mắt cậu ấy nhìn cô, nên bọn cô e ngại rằng ...Ngôn Phong hình như không phải đùa, có lẽ....nếu đúng thì....cậu ấy thích cô thật.

^•^ Hết chap 5^•^
~ Từ Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net