Chap 6: Quá tuyệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm có rất nhiều mức độ khác nhau, với mỗi một cung bậc lại có cái tên riêng. Trong số đó có một chữ rất nhẹ nhàng gọi là "thích". Chữ thích không nhiều như chữ yêu cũng không sâu nặng như chữ thương, chữ thích rất nhẹ nhàng và hồn nhiên cũng như trong sáng đến vô cùng. Vậy thì thích một người, cảm giác sẽ ra sao?

Đó là cảm giác rất nhẹ nhàng với những niềm vui lan tỏa mỗi ngày khi vô tình chạm mặt...

Là một chút tò mò muốn tìm hiểu sở thích và tất tần tật liên quan đến người ấy. Vậy nên lại cứ đi ra đi vào facebook của đối phương một cách im lặng mà không để lại một lời bình luận nào...

Là một chút ngượng ngùng chẳng dám bày tỏ, là một chút lo sợ chữ "thích" sẽ bị rơi mất sự trong sáng và nhẹ nhàng vốn có...

Là một chút lo lắng quan tâm nhưng không quá nhiều vì biết rằng chỉ "thích" thôi chưa dám khẳng định điều gì xa vời hơn...

Là một chút nhút nhát khi đứng gần, là môt chút rung động khi khoảng cách bị thu hẹp...

Chẳng phải là yêu, cũng chẳng phải là thương...Đơn giản chỉ là cảm giác " thích " rất nhẹ nhàng của những ngày đầu gặp gỡ...là niềm vui cứ luôn lan tỏa và thắp sáng lối ta về mỗi ngày.

Suốt cả hơn một tháng qua, Nghi Đình đã dành hết thời gian để tìm hiểu nhiều thông tin chi tiết về anh.

Mọi thứ vẫn không thay đổi, tuyết vẫn đóng băng tầng tầng lớp lớp, thời tiết vẫn lạnh lẽo như muốn kiềm hãm sự sinh sôi của sinh vật. Chỉ có Nghi Đình, cô đã thay đổi rất nhiều, sự động lòng bất chợt với thầy giáo chủ nhiệm dần dần biến thành một chữ " thích ".

Nghi Đình biết khó chịu khi thấy nhiều nữ sinh quay quanh thầy, cũng biết khó chịu khi thấy hoặc nghe được anh cười nói vui vẻ với các nữ sinh khác trong trường, đặc biệt là Hoài Thương - cô học trò lớp khác mà thầy đảm nhiệm vị trí giáo viên bộ môn và Kỳ Phương - cô bạn cùng lớp với cô.

Trước giờ Nghi Đình là người rắc rối nhất trong chuyện tình cảm. Cô hay bị động lòng lung tung với các bạn khác giới, chỉ cần cậu ta học giỏi là cô đều đặt vào mắt cộng thêm có chút nhan sắc nữa là cô liền tìm cách để tiếp cận.

Tuy nhiên, Nghi Đình là người rất tốt bụng. Cô hòa đồng, dễ gần, đôi lúc khờ khờ nhưng lại rất đáng yêu. Nhược điểm lớn nhất của Nghi Đình là hay nói mà không suy nghĩ. Dù vậy, cô vẫn được sự yêu mến của rất nhiều người.

Về điểm này, bạn bè tin cô đủ điểm để vượt qua các " đối thủ " còn lại, có đều, thành tích học tập của Nghi Đình lại không được tốt. Tư duy của cô hơi bị ..." nhiễu sóng " chút ít, đặc biệt là môn công nghệ thông tin. Thầy Sở biết vậy nên cũng thường xuyên gọi cô lên bảng giải bài tập.

' Đang vu vơ nhìn ngoài cửa sổ, cô liền bị thầy kêu lên bảng.

Chăm chú quan sát thầy thì bị anh gọi đứng lên trả lời câu hỏi anh vừa hỏi.

Quay sang nhờ bạn giảng bài, anh liền đứng cạnh quan sát, chỗ nào chưa hiểu liền giảng lại cho cô. '

Tới lớp, đa số thời gian giảng dạy, anh thường đi ngang chỗ Nghi Đình xem cô học hành thế nào, ra làm sao, anh cũng hay hỏi han cô tình hình học tập và một số chuyện lặt vặt linh tinh không đáng kể.

Hôm đó, anh hẹn gặp cô ở một cửa hàng đa dụng gần nhà để giao mì Zha Jianh Mian* mà mẹ cô bán rất ngon. Có một lần cô mang mì lên cho anh ăn thử, thấy ngon nên lần này anh xuống đặt cô mang sang nhà. Cô hí hửng, mừng rỡ đi khoe với bọn Diệp Tử và lôi kéo Giai Giai cùng cô đi tìm nhà thầy.
Chiều hôm giao mì, cô sang nhà Giai Giai trước rồi ngồi chờ điện thoại của anh. Chờ cả một buổi chiều, trời bắt đầu sập tối, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Nghi Đình mới rung lên. Cô vui mừng khoe với Giai Giai rồi vội bắt máy.

" Alo, là thầy phải không thầy? "

" Phải, có mì chưa Nghi Đình? "

" Em đang ở chỗ cửa hàng nè thầy, em đứng chờ thầy nãy giờ, điện thoại thầy, em không điện được. " - cô nói với giọng điệu buồn buồn.

" Ủa vậy sao? Tôi xin lỗi, tôi đang có việc phải ra ngoài, tôi đến liền, em đứng đó chờ tôi, một chút nữa thôi, nhớ, đứng yên ở đó. " - anh gấp gáp.

" Lẹ nha thầy, em sợ. " - cô nhỏ giọng.

Cô tắt máy, hai mắt sáng rỡ ôm chầm lấy Giai Giai. Hai người vội vã chạy sang chỗ cửa hàng bách hóa như đã hẹn. Giai Giai nghĩ ra cách để cô ở lại đó chờ còn mình thì về trước. Đúng như dự tính, anh vội vàng chạy đến, thấy Nghi Đình đang ngồi bệt dưới thềm cửa hàng, anh vội chạy lại. ( thật ra là ẻm bị trượt chân té, đúng lúc ảnh đến ^•^ )

" Thầy, sao thầy tới trễ vậy? " - cô rưng rưng nước mắt vì...đau chân.

" Chờ lâu lắm sao? Tôi xin lỗi. "

Cô đứng lên không nổi, chân bị sưng phồng lên, cô liền ngã nhào về sau.

" Sao vậy? " - anh lo lắng.

" Chân em...đau " - cô cắn môi, hai mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi ra ngoài.

" Bị sao thế?, sao đi đứng không cẩn thận gì hết trơn vậy?. Lần nào cũng vậy ..đúng là hậu đậu quá mà. " - không hiểu sao anh lại tức giận mắng cô, đánh vào trán cô một cái thiệt đau.

" Ai ya. Tại thầy chớ bộ, thầy thất hứa trước mà, nói khi nào rãnh cứ qua giao. Điện cho thầy là thầy nghe liền, em điện cả một đống cuộc mà thầy có nghe đâu. " - cô bật khóc...vì đau

" Tôi xin lỗi, xin lỗi. " - anh vội lau nước mắt cho cô.

Lòng Nghi Đình không ngừng nảy lên. Hai má cô nóng rát, ' Thầy... Ko lẽ thầy th....' - cô liền phủ định ngay suy nghĩ của mình.

" Lên đi....tôi đưa em về nhà tôi tạm để bôi thuốc trước, lát tôi đưa em về. "

Anh khom lưng cõng cô. Cô cũng không chần chừ, lòng vui như thấy vàng vội leo lên lưng cho anh cõng.

*Zha Jiang Mian: Các món mì tươi được chế biến đặc biệt là một trong những tâm điểm của ẩm thực Trung Hoa. Mì có thể được chan nước dùng hoặc trộn nước sống, nhưng món mì nổi tiếng nhất của Bắc Kinh là Zha Jiang Mia: mì luộc chín để ráo nước, trộn với nước sốt làm từ thịt lợn băm đậm đà và rau thơm.

Quá tuyệt! hôm nay Nghi Đình cô trong xui có may mắn. Cô vui đến nỗi muốn la lên, ở trên lưng anh không ngừng cười khúc khích, không thì cắn môi ngượng ngùng.

Trên môi ' ai khác '... cũng thoáng hiện một đường cong quyến rũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net