Chap 8: Nam phụ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nghi Đình hớn hở đến trường từ rất sớm, tâm tình hôm nay đặc biệt rất tốt.

Như một thói quen, cô lại lặng lẽ ra ban công ngắm dáng vẻ khi chạy bộ của anh. Môi lại không ngừng cười tủm tỉm.

Sở Thiên Ngạn đang chạy bộ thì ánh mắt không hiểu sao vẫn là ném về phía lang cang tầng ba. Ánh mắt anh không hẹn mà gặp chạm vào ánh mắt cô.

Nghi Đình đỏ mặt, cười cười rồi quay lưng lại chạy vào lớp. Anh bật cười với dáng vẻ của cô, anh vừa chạy vừa cười, cười rồi im rồi lại cười, không hiểu sao vẫn là muốn cười.

" Hôm qua,...mình...đã đến nhà thầy đó. Thầy còn giúp mình băng bó vết thương và...đưa mình về nhà nữa. "

" QUOW, cậu hay thật đấy Nghi Đình. "

" Mình... " - cô ngại ngùng cúi đầu cười.

" Ghê nha, ghê nha. "

Bốn người nhìn nhau cười vui vẻ, anh đứng ngoài cửa lớp, môi chỉ biết cong nhẹ lên. Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc bước vào lớp,..

" Hôm nay lớp chúng ta trong ai cũng vui vẻ, hớn hở nhỉ? "

Miệng thì nói, mắt lại hướng về chỗ Nghi Đình cười cười.

Bọn Giai Giai thấy vậy, người thì quay sang, người thì cúi xuống che miệng cười, cô thì mặt mũi đỏ bừng.

Trong giờ học, mặt mũi cô lại trở nên căng thẳng, những thuật ngữ tin học này vốn không biết cô, học hoài vẫn là không tiếp thu được gì nhưng biết sao đây, môn của anh dạy cô phải cố gắng học cho thật tốt.

" Giai Giai, cái này giải thế nào? "

" Đi mà hỏi anh thầy của cậu đấy. "

" Ư kì vậy? "

" Không hiểu chỗ nào, sao không hỏi tôi đây này, dù gì tôi là thầy giáo, nhất định có cách giúp em hiểu bài. "

" Ủa thầy xuống từ khi nào thế? "

" Tò mò. " - anh kí vào trán cô.

" Ui da, thầy, sao cứ đánh vào trán em thế, đau chết đi được. " - cô chụ mặt.

" Ai bảo nhốn nháo. "

Cô chà chà trán, anh lấy tay cô ra nhìn nhìn chỗ đánh cô.

" Đau lắm sao? Xin lỗi, cũng không mạnh lắm đâu nên chút là hết thôi. "

" Nói vậy ai mà đau được nữa chứ. "

Cô thì thầm nhỏ trong miệng.

Ba người kia nhìn nhau cười tủm tỉm.

" Chỗ này là như thế này, mình đem đi chia đều, nó thành ra kết quả này, đem đi đổi sang thuật ngữ tin học, ...... "

Anh chăm chú giảng bài cũng không để ý đến những ánh mắt khác trong lớp đang đổ dồn vào họ. Đứng mỏi chân quá, anh lại bảo cô ngồi nhích vào trong, rồi ngồi xuống cạnh cô.

" Như thế hiểu chưa? "

" Da....chưa, em vẫn chưa hiểu lắm, thầy giảng lại cho chỗ này, chỗ này và chỗ này đi. " - cô nhìn anh nháy nháy mắt, môi cười cười.

" Sao mà chậm hiểu thế? "

" Thế mới có việc cho thầy làm chứ? Công việc của thầy giáo là giúp học sinh hiểu bài mà. "

" Hay lắm. Tập trung vào đây. "

Anh chừng mắt rồi lại cười ngao ngán tiếp tục giảng lại cho cô.

Bữa giờ trong lớp cũng nhốn nháo lên hẳn, cảm thấy anh rất thiên vị Nghi Đình cô.

" Ê, sắp tới sinh nhật thầy rồi đó, mấy cậu có cách nào giúp mình không? Các cậu nghĩ mình nên tặng gì cho thầy ấy "

" Theo mình nghĩ thì cậu tặng đồ ăn đi, người ta nói con đường đi qua bao tử là con đường dễ đến trái tim người đàn ông nhất mà. " - Diệp Tử đưa ra ý kiến.

" Mình thích cậu ấy tặng quà hơn, chứ tự nhiên tặng thầy giáo ai lại đi tặng đồ ăn, như vậy thì kì lắm. " - Giai Giai vẫn thấy không tán thành với Diệp Tử.

" Mình thấy các cậu ai cũng có ý đúng, vậy sao mình không kết hợp hai cái đó lại để làm một thứ gì đó tặng thầy. " - Nguyệt Ân suy nghĩ một chút rồi gợi ý.

" Cậu vẫn là đúng nhất trong mọi trường hợp đó Ân Ân, vậy thì mình.....à hay là mình làm bánh kem đi, mình thấy như vậy là thiết thực nhất đó. "

" Vậy đi, sinh nhật vẫn là nên tặng bánh kem. Mình tán thành. "

" Mình không có ý kiến. "

" Vậy lát đi học về, mình sẽ đi mua nguyên liệu. " - cô tâm tình hớn hở.

" Chúc Đình Đình của chúng ta thành công. "  - ba người vỗ vỗ vai cô.

" Nghi Đình, có ai tìm cậu kìa. " - Một người bạn trong lớp cô chạy từ cửa vào.

" Ai??? tìm mình sao? " - cô ngơ ngác.

" Phải, đẹp trai quá chừng luôn ấy, cậu hay thật đấy Nghi Đình. " - bạn gái đó nói với giọng đầy ngưỡng mộ.

" Trai đẹp sao? " - Mắt cô sáng lên.

" Chà, Nghi Đình, vậy mà cậu lại giấu giếm bọn mình nhé. "

" Đâu có đâu, mình có quen biết ai đẹp trai đâu nhỉ." - cô cũng mông lung.

" Thì ra đó ngay đi là biết thôi mà. "

Bọn Nghi Đình hồi hộp đi ra phía cửa lớp. Cô vừa bước tới cửa, cậu bạn ấy liền thò đầu vào.

" Ui, giật cả mình. " - cô thốt lên.

" Nghi Đình, lâu rồi không gặp. "

" Cậu???...à Thiên Minh, cậu là Thiên Minh đúng không? " - cô nhận ra rồi.

" Mừng quá, cậu chưa quên người bạn cũ này. " - anh cười rạng rỡ.

Ba người kia núp núp ló ló sau cửa cuối cùng cũng bị phát hiện.

" Bạn cậu sao? " - anh chỉ tay

" Phải, là bạn thân nhất cấp ba của tớ"

" Vậy cũng là bạn bè  với nhau cả rồi, chào các cậu, mình là Tống Thiên Minh, rất vui được làm quen với các cậu. "

" À, chào cậu, rất vui được làm quen. " - cả ba ấp úng đáp lời.

" Mà sao cậu lại ở đây? Là đồng phục của trường sao? Cậu...??? "

" Phải, mình sẽ học tiếp lớp 11 và 12 ở đây. Lớp mình cách cậu hai lớp, có gì qua đó tìm mình. "

" À à, mình biết rồi. "

" Vậy nhé, mình về lớp đây, vào tiết rồi, học xong mình đợi cậu ở cổng trường. "

" Được rồi, tạm biệt. "

" Tạm biệt, gặp lại sao nhé. "

Sau khi Tống Thiên Minh đi, Nghi Đình liền bị tra tấn dồn dập.

" Tống Thiên Minh là ai, khai mau? "

" Gì vậy, từ từ, cậu ấy là bạn thưở bé của mình, cũng là bạn học thời cấp hai nhưng mà hai năm trước, gia đình cậu ấy chuyển về Trùng Khánh sống nên mất liên lạc, ai ngờ? "

" QUOW, làm bạn của cậu đúng là điều đau đớn của bọn này, trai đẹp không ngừng là đà trước mặt cậu còn mình... "

" Cứ nói thế? Mà trước kia nhìn cậu ấy cũng rất bình thường, không hiểu sao đi Trùng Khánh hai năm, hợp gió hợp nước hợp không khí ở đó hay sao lại biến thành soái thế này "

" Haizzz, thầy ơi thầy à, thầy không lo giữ thì chỉ có mất. "

" Thầy ới thầy ơi, nam phụ xuất hiện rồi. " - Giai Giai thì thầm với Nghi Đình.

" Quỷ hà. " - Nghi Đình mím môi cười.

" Thiên Ngạn, Thiên Minh, xung quanh cậu toàn thiên thần không vậy nhỉ? À còn tên gió lành Ngôn Phong nữa chứ "

" Suỵt, không nên náo loạn. Vào lớp "

Bốn người nhìn nhau cười không ngớt.

Phía xa, ánh mắt của người nào đó liền trở nên rất sắc, mặt mày tối tăm.

^•^ Hết chap 8 ^•^
        ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net