Chap 9: Đường Y Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Thiên Minh nói là làm,  vừa tan học là anh liền xuống cổng trường đứng đợi cô. Vừa thấy bóng Nghi Đình thấp thoáng đi cùng những cô bạn khi sáng, vội đưa tay gọi lớn

" Nghi Đình, Nghi Đình. "

Nghe tiếng gọi, nhìn về phía cổng trường, thấy cậu ấy đứng đó thì chỉ biết há họng ra.

" Cậu ấy....đợi mình về thiệt kìa."

" Ui trời ơi, còn không mau qua đó đi. "

Bốn người nhanh chân chạy đến chỗ Thiên Minh.

" Chào cậu, Thiên Minh. " - Diệp Tử xòe bàn tay vui vẻ chào hỏi.

" Chào các cậu. " - Thiên Minh cũng rất vui vẻ, nhiệt tình đáp lại.

" Nhà cậu ở đường nào? Sao lại đứng đây đợi bọn mình? "

" Sao đâu, đợi cậu ra đưa mình về nhà cậu chào hỏi chú dì một tiếng rồi mình về nhà sau cũng được. "

" Tới nhà mình sao? " - cô hỏi lại.

" Phải. Không phiền cậu chứ? "

" À...ko phiền....vậy chúng ta đi đi, các cậu về nhà nhé, tạm biệt, mai gặp lại. "

" Rồi rồi, bọn mình đi ngay đây. "

Ba người trừng mắt rồi quay người đi.

" Tống Thiên Minh. "

Nghe một giọng nữ quen thuộc vang lên từ đằng sau, anh nhăn mặt im lặng.

" Bạn cậu sao? " - Nghi Đình liếc mắt nhìn về phía cô gái đang chạy đến.

" Bạn gì mà bạn, mèo bám đuôi thì được đấy chứ? "

" Thiên Minh, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Nhớ cậu quá đi mất. " - giọng điệu vui mừng ôm lấy cánh tay anh.

" Đường Y Linh, cậu theo tôi tới tận Bắc Kinh luôn đấy hả? " - anh nhăn mặt.

" Không có à nha, ba mình vừa chuyển chi nhánh chính của công ty lên Bắc Kinh nên cả nhà mình cũng phải theo ba lên đây sống, để thuận lợi cho việc kinh doanh, còn nữa, kể từ ngày mai mình sẽ là học sinh chính thức của trường này. Lại được ở cạnh cậu rồi. "

" Cái gì? Như phim truyền hình ấy nhỉ? Sao lại trùng hợp nhà tôi chuyển về Bắc Kinh sinh sống thì công ty nhà ba cậu lại chuyển chi nhánh chính chứ? "

" Cậu không biết, làm sao tớ biết được. Vậy chắc là định mệnh an bài chúng ta không thể tách rời rồi. "

" Thôi, thôi, thôi đi. Sến quá. " - anh đẩy nhẹ mặt cô ra.

" Cô bạn này...bạn gái cậu sao? "

" Làm gì có, là bạn học cũ cũng như hàng xóm của mình lúc ở Trùng Khánh"

" À vậy sao? Chào cậu,... Y Linh "

" Chào. " - cô lườm mắt nhìn Nghi Đình.

" Thôi đừng quan tâm cậu ấy làm gì, chúng ta mau đi tới nhà cậu đi. "

" Cái gì? Cái gì đấy? Sao cậu lại đến nhà cậu ta, không được. " - Y Linh chắn ngang đường đi, một mực giữ anh lại.

" Điên à, cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy? Mặc kệ cậu, chúng ta đi đi Nghi Đình."

" À...nhưng mà...còn Y Linh. "

" Mình đi cùng cậu. " - Y Linh nghĩ lại vẫn là nên đàm phán với Thiên Minh.

" Đi theo làm gì, ở đó đi, mình nhờ tài xế đưa cậu về nhà. "

" Không, không đâu, mình muốn đi cùng cậu. " - cô nũng nịu.

" Hay để cậu ấy đi cùng cũng được, đi chung cho vui chứ có sao đâu? " - cuối cùng Nghi Đình đành phải hòa giải.

"------ Rồi, rồi, được rồi, đi cùng thì đi, tùy cậu, nhưng nhớ là không được làm loạn đó. " - anh trừng mắt với Y Linh.

" Nhất định. " - Y Linh vui mừng hớn hở.

Nghi Đình đưa hai nghi đi qua đoạn đường quen thuộc và bắt chuyến xe buýt thường xuyên đi để về nhà.

" Mới đây có hai nầm trông cậu khác thật đấy, Thiên Minh. Bữa cậu qua lớp tìm mình, xém tí nữa là mình không nhận ra cậu luôn rồi đấy. "

" Khác thế nào? "

" Đẹp trai hơn. " - cô cười ngại.

" Thật không đấy? " - anh nheo mày.

" Thật mà, vì vậy nên cậu ấy mới lên tận Bắc Kinh tìm cậu đấy chứ "

" Mặc kệ tôi, mà cậu là ai mà nói chuyện thân mật với Thiên Minh vậy? "

" Tôi đã nói là không được gây rối rồi đấy. " - Anh nhìn chằm chằm Y Linh mà cảnh cáo, tránh cô ấy lại kiếm chuyện.

" Mình...mình có gây rối đâu, mình đang hỏi cậu ấy là ai thôi mà. "

" Thôi mà, cậu làm gì mà căng thế? " - cô can ngăn. " Mình tên Tô Nghi Đình, là bạn cũ của Thiên Minh " - cô vui vẻ.

" Bạn cũ?... Sao thân thiết thế? "

" Thì sao nào? " - anh liếc mắt sang chỗ Y Linh nhấn mạnh lời nói hỏi lại cô.

" Không gì cả, chỉ muốn nhắc nhở cậu tránh xa Nghi Đình ra. " - cô trừng mắt.

" Sao tôi lại phải nghe lời cậu? "

" Vì cậu là bạn trai của Đường Y Linh này, tôi không cho phép cậu tiếp xúc thân mật với ai khác. "

" Điên sao? Tôi làm bạn trai của cậu khi nào chứ? Đừng có giở tính tiểu thư ra trước mặt tôi. " - anh quơ quơ tay trước mặt cô ý bảo cô im lặng đi.

" Thôi mà, bạn bè với nhau cả, hai người cứ cãi nhau như thế làm phiền mọi người đấy. " - cô nhìn xung quanh.

Lúc này Thiên Mjnh mới nhớ ra là mình vẫn còn đang ở trên xe buýt.

" Tại cậu cả đấy." - anh bậm môi.

Tới nhà Nghi Đình, Thiên Minh vui vẻ và chào hỏi ba mẹ Nghi Đình rất lịch sự và lễ phép, Y Linh thì im lặng đứng bên cạnh khiến anh phát cáu, đẩy vai cô nhắc nhở, đẩy ánh mắt về phía hai bác.

" Chào chú, chào dì. " - cô nhăn nhó.

" Chào cháu, cháu là bạn Thiên Minh à?

" Vâng. " - cô đáp bằng một từ cụt lủn.

Nói chuyện với nhau một vài câu, hỏi han qua lại xong Nghi Đình tiễn hai người họ ra trạm xe buýt để đi về. Trước khi lên xe, Y Linh còn không quên bỏ lại cho cô một câu đe dọa.

" Tôi nhắc nhở nhẹ nhàng, tránh xa Thiên Minh của tôi ra, không là.... "

Y Linh trừng mắt nhìn cô đầy ngụ ý.

Trên đường về lại nhà, Nghi Đình cứ cảm thấy rùng mình. Cô thì thầm.

" Đúng là đáng sợ, nhìn thì cũng ưa nhìn, đáng yêu, hoạt bát mà tính tình thì...ghen ác luôn. Ui, bỏ đi, suy cho cùng thầy vẫn là số một, nhắc tới thầy làm mình nhớ quá đi à."

Sáng hôm sau, cũng như thói quen mọi ngày, Sở Thiên Ngạn chạy bộ quanh sân trường. Như mọi khi, anh không quên đảo mắt nhìn về phía hành lang tầng ba. Hình như không nhìn thấy được người mình muốn thấy, anh nhăn mặt rồi tiếp tục chạy tiếp.

Sau khi thay đồ xong, từ phòng thay đồ đi ra, ánh mắt vô tình hướng về phía cổng. Đi đến bên lang cang của hành lang để nhìn xuống dưới rõ ràng hơn, anh kiên nhẫn đứng nhìn, đứng đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, bóng dáng quen thuộc của ai đó mới xuất hiện, nụ cười vừa thấp thoáng trên môi chưa kịp hai giây là anh đã đổi sắc mặt, ngoài cô ra còn có một người khác. Nếu anh không nhầm thì người này là người hôm qua sang lớp tìm Nghi Đình, anh có vô tình đi ngang qua lớp định lấy tài liệu để quên thì không ngờ thấy nên mới biết được. Hai người đó xem có vẻ thân thiết, họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau

Anh quay mặt bỏ đi.

~ Hết chap 9 ~
^••^ Từ Ân ^••^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net