CHO EM GHÉT ANH... NHƯNG ĐỪNG RỜI XA ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Khải sẽ là người kể lại câu chuyện nha *

* truyện không có liên quan đến nghề nghiệp đời thật của nhân vật, một chút cũng không *

Tôi quen biết em ấy từ khi bước vào đại học, ngày đầu tiên gặp được em ấy trái tim tôi không khỏi lệch nhịp.

Nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, cả gương mặt baby ngây thơ, dễ thương một cách kì lạ đã khiến lòng tôi xao xuyến. Dư âm của cuộc gặp mặt đó để lại trong lòng tôi bao trăn trở khó quên.

" Em là thiên sứ hay ác quỷ trong trái tim tôi? "

Tôi nên làm gì với sự rung động sai trái này đây. Khi mà trái tim cứ lệch nhịp vì em. Tôi thực đã yêu em!

Tỏ tình là một ý kiến hay, nhưng liệu em có chấp nhận một người như tôi.

Tại sao lại nhiều đứa con gái tỏ tình với em vậy? Tại sao em lại cười với bọn họ? Không thích! Không thích! Không thích! Em chỉ được cười với tôi thôi! Haizz, nhưng mà tôi không dám nói thế với em!

Tôi nhút nhát, tôi đần độn, tôi ngu ngốc! Rất rất ngốc!

Lời tỏ tình của tôi với em xảy ra hơi muộn màng mà kết thúc quá nhanh.

_____________________________________Mùa hè năm thứ hai tôi gặp được em_________________________________

Thời gian tôi yêu thầm em thật lãng phí, khi mà em cũng yêu tôi. Nguyên Nguyên! Khi mà nghe được chính miệng em nói" em cũng thích anh, sư huynh ". Tôi chỉ biết một điều. Tôi vui đến sắp khóc, em có biết tôi hạnh phúc cỡ nào không?

Thời gian chúng ta yêu nhau chỉ vỏn vẹn năm thứ hai của em vào đại học.

Lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm tỏ tình với em.

Ngay từ lúc nhìn thấy em đến chỗ hẹn, trái tim tôi gần như nhảy khỏi lồng ngực. Tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực

' thình thịch...thình thịch...'

" Sư huynh! Xin lỗi, em đến trễ! "

" Không sao không sao, anh cũng chỉ mới tới "

" Anh có việc tìm em? " _ vừa nói ra câu này, hai má Nguyên thoáng ửng một tầng mây hồng, thật rất dễ thương

"Anh không? "

" Sao ạ! "

' Chết rồi, làm sao đây làm sao đây! '

" Học trưởng? "

" A.... thật ra là tôi... tôi có chuyện muốn nói với em "

" Vâng, em nghe đây! "

" Tôi.... tôi. ...... tôi...... rất.... rất ....... rất thích... thích em...!"_ sau câu nói đó tôi đã nhắm chặt mắt chờ đợi kết quả, chắc là lời nói kinh tởm về tình yêu của một thằng con trai như tôi với em ấy

1s 2s 3s 4s 5s, sao không có động tĩnh gì hết vậy, ngước mắt nhìn về em ấy tôi đã nhìn thấy một điều mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ với tới được

- Em....em cũng thích anh, sư huynh!

Và em ấy bất ngờ lao đến ôm chầm lấy tôi còn nở một nụ cười rạng rỡ!

- Từ.... từ lâu rồi, sư huynh! Em không rõ bắt đầu từ khi nào, cũng có lẽ là ngay từ khi gặp anh ở lễ khai giảng.....

- Sư huynh!??

- Nguyên Nguyên! Anh có thể... có thể gọi em như vậy được không?

- Vâng!

- Nguyên Nguyên.

- Vâng!

- Nguyên Nguyên.

- Vâng ạ!

( Tới sáng luôn tới sáng luôn. Ở đó Nguyên Nguyên rồi Vâng. Hai người ít có nhây )

* Từ đây để em kể nghe mấy you. Tranh hết đất vai của tui hà! Và sau đây là câu chuyện của Khải và Nguyên xen lẫn tình yêu và sóng gió giật cấp 9 *

Và rồi tình cảm của hai người họ đã được đối phương tiếp nhận, và cứ theo tiến độ mà tới mặc dù chưa thịt.

Trong thời gian họ bắt đầu quen nhau, dường như đã được che dấu, hai người họ không công khai quan hệ, chuyện cứ thế kéo dài mãi. Chẳng lẽ Khải không có ý định để mối quan hệ này tiến xa hơn? Hay là do Khải không có niềm tin vào tình yêu của họ.

Thời gian dần trôi, nhiều thứ xảy ra khiến họ vô cùng hạnh phúc.

Mùa thu!

Khải và Nguyên cùng nhau đi ngắm rừng thông thay màu lá. Rồi cùng nhau đi picnic, đi câu cá, rồi tham gia các lễ hội mùa thu.

Mùa đông!

Hai người lại cùng nhau đi Pháp trong kì nghỉ đông ( vì nhà hai người không có gì ngoài điều kiện...hí hí... ). Cùng nhau trượt tuyết, đắp người tuyết. Bên nhau trong đêm noel, cùng chúc nhau một giáng sinh an lành và mãi mãi bên nhau. Và rồi cùng nhau đứng ở trên đỉnh tháp? hứa hẹn một tình yêu vĩnh hằng rồi trau cho nhau cái ôm ấm áp.

Mùa xuân!

Hai người cùng nhau đi chợ Tết như cặp vợ chồng son, rất hạnh phúc. Cùng nhau ngắm hoa đào nở, những hương sắc ngày xuân họ đều cùng nhau trải qua. Họ sẽ không bỏ lỡ dịp được ở gần đối phương dù chỉ một chút. Khi nghe người ta nói nhìn thấy mặt trời lúc sắp mọc lên mà ước một điều gì đó đều sẽ thành hiện thực. Họ đã tin là thật.( Nếu thấy được mặt trời lúc sắp mọc mà ước cái gì là được cái đó thì giờ con này đã thành tỉ phú lâu rồi, đâu có ngồi đây viết lách, haizz, không có chuyện đó đâu)

Nhưng có lẽ với hai người này, chuyện hơi ngốc nghếch một chút cũng khiến họ yên tâm tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp của hai người, bên nhau, yêu nhau, cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Thế nhưng mùa hè năm ấy lại chính là thứ sẽ khiến Khải ray rứt khó quên.

- Con rốt cuộc muốn gì?

- Con làm sai gì sao?

- Mày! Cái thằng bất hiếu! Sao mày lại làm ra loại chuyện này? _ cùng với lời nói, bố của Khải ném lên bàn một sấp ảnh, mà đó chính là ảnh lúc Khải và Nguyên hôn nhau

- Con yêu em ấy!_ khi nói ra câu này, ánh mắt của Khải có chút yêu thương ôn nhu hơn

- Mày! Nghịch tử, dù có yêu ai thì ít ra cũng phải là nữ nhân, sao mày có thể....

( Bố của Khải tức lắm rùi! Thêm mắm dặm muối vài câu nữa chắc đột tử chết quá! Nhưng theo tôi chắc bị nghẹn nước miếng nên cạn lời rồi)

..... khúc này là cải nhau tiếp......

Ở trường

- Anh sao vậy?

- Nguyên Nguyên! Cho anh ôm em một lát.

- Dạ!

' Nếu có thể, anh mong muốn giây phút này mãi mãi ngừng lại, để anh được bên em lâu hơn '

- Anh không sao chứ? Khải.

- Gọi chồng.

- Hả? _ khi nghe ai đó bảo gọi chồng, mặt Nguyên không khỏi một tầng mây hồng kéo đến

- Gọi anh là chồng, vợ ơi!

- Ngượng lắm!

- Gọi.

- * lắc đầu, mặt đỏ bừng*

- Không gọi anh hôn em

- •\\_\\• .... Ch.... chồng!_ mặt ai đó lại càng đỏ hơn

- Vợ ngoan, nào để chồng ôm một chút





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net