Anh ấy là đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh nói xong câu đó, cô liền nhìn xuống chân của mình, trời ơi vì sáng sợ trễ học nên cô hấp tấp nên không để ý và chuyện gì đến rồi cũng đến, cô mang nhầm vớ chiếc hồng chiếc đỏ, mất mặt quá cô khóc thầm trong lòng.

Uyển Hân cùng nhìn theo xuống đôi vớ, cô nói nhỏ bên tai Bảo An .

-"Sáng nay cậu vội tới nỗi mang lộn vớ luôn sao haha, mà chuyện này mới quan trọng cậu và đàn anh quen biết nhau sao?"

Uyển Hân nói với giọng tò mò mờ ám, Bảo An cũng hiểu ra ý tứ của Uyển Hân nhìn Hân lắc đầu ngao ngán, cô bạn của cô suy nghĩ sâu xa nữa rồi, à mà có gì đó sai sai thì phải đàn anh là sao cơ chứ, cô phải hỏi Uyển Hân cho rõ ràng mới được.

-"Cậu nói bạn học đó là đàn anh sao, không phải cậu ấy bằng tuổi với tụi mình sao?"

Uyển Hân cười lên khi Bảo An nói câu đó, An thật sự bị hớ nữa rồi, đúng thật là nhìn đàn anh rất trẻ, cứ như bằng tuổi với bọn cô.

-"Bằng tuổi tụi mình cái đầu cậu, đàn anh lớn hơn tụi mình một tuổi và học lớp 11, lớp tụi mình gần lớp anh ấy đấy"

-"Hả, nhìn anh ấy mình cứ tưởng bằng tuổi với mình nên mình xưng hô bạn bè với anh ấy, ngày hôm nay của mình sao mà gặp toàn chuyện gì đâu không cơ chứ"

-"Cậu từng nói chuyện với anh ấy à, mau mau kể mình nghe"

Bảo An kể hết toàn bộ câu chuyện cho Uyển Hân nghe, Uyển Hân thở dài,cô bạn này của cô cũng xui quá rồi.

______________

Chuông reo tới tiết Toán cũng là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, thật sự cô học toán không giỏi và Uyển Hân cũng vậy.

Thầy giao cho bài tập làm để lên bảng lấy điểm lúc đó Uyển Hân quay xuống bàn dưới hỏi cậu bạn nào đó, vì lúc này cô còn phải chép bài trên bảng nên một lúc sau cô mới quay xuống để nghe giảng cùng.

Lúc cô quay xuống bỗng cậu ấy ngước lên nhìn cô vài giây rồi tiếp tục giảng bài, quả nhiên cậu ấy học rất giỏi toán giảng bài cũng rất dễ hiểu. Cô và Uyển Hân chậm hiểu nên cậu giảng rất chậm và siêu nhiệt tình luôn đó. Cuối cùng cũng làm xong bài tập.

-"Cảm ơn cậu vì đã giảng cho hai đứa não phẳng tụi mình"

Uyển Hân nói xong làm Bảo An ngại ngùng mà bật cười, cậu bạn ấy cũng nở một nụ cười rất dễ gần.

-"Cảm ơn cậu đã giảng bài cho tụi mình"

Bảo An nói xong, thì cậu ấy lập tức trả lời.

-"Mình rất vui vì có thể giảng cho cậu...hai cậu"

Uyển Hân nhìn hai người cô ồ lên một tiếng, à mà mãi nói chuyện cô quên hỏi tên bạn học này là gì.

-"Tên cậu là gì vậy? Mình là Uyển Hân, còn đây là Bảo An"

-" Mình tên Thanh Kiệt"

Tới lúc thầy gọi tên lên bảng làm Bảo An và Uyển Hân rất tự tin vì đã hiểu bài rồi, cuối cùng cũng hết tiết nên được ra về.

Ngang qua lớp 11A2 cô vô tình nhìn vào thì thấy đàn anh, hình như anh ấy đang chuẩn bị ra về, đúng lúc ấy anh ấy cũng quay ra nhìn thấy cô.

Cô bối rối nên mỉm cười nhẹ và gật đầu chào rồi bỏ chạy. Quốc Hùng cũng nở một nụ cười khi thấy bộ dạng cô bỏ chạy.

-"Ngốc"

__________________
Trên đường về gió mát phả vào mặt, những tán lá cây quen đường đang đung đưa theo những luồn gió nhỏ, nhẹ nhàng trầm lắng, những bông hoa bồ công anh đang bay lơ lửng giữa không trung.

Một khung cảnh rất bình yên, rất thoải mái và mơ mộng. Quả nhiên cô rất thích thơ ca nên những khung cảnh thế này cứ làm cô xao xuyến trong lòng.

Rồi chúng ta sẽ có những ngày vì những điều nhỏ nhặt ở ven đường lại cảm thấy bình yên khó tả. Chúng ta không còn thích thú với những thứ xa vời nữa, điều đơn giản mới khiến ta cảm thấy được hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net