Anh không nhất thời, mà anh chính là cả cuộc đời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối không khí thoáng mát cứ tạo cho con người ta cảm giác thoải mái vô cùng, anh và cô cùng nhau đi trên con đường xe cộ tấp nập của thành phố. Về đêm hai bên đường bán rất nhiều đồ ăn nào là cá viên, phở, bánh bao, bánh mì,... Bảo An lại là người rất thích ăn bánh bao và bánh mì.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào chúng, Quốc Hùng cũng nhìn theo cô bỗng nhiên anh mỉm cười và quẹo sang bên đường bán bánh mì và bánh bao.

Bảo An thắc mắc vì sao anh lại đi ngược đường như vậy? Vì thế cô không chần chừng mà hỏi Quốc Hùng.

-"Anh định đi đâu vậy? không phải đường kia chính là đường về nhà sao?"

-"Không phải em phát thèm với mấy món lề đường kia sao? Anh mua chúng cho em"

-"Sao...sao anh biết?"

-"Nhìn em là biết"

Tới chỗ Quốc Hùng xuống xe đến mua cho Bảo An bánh bao và bánh mì kèm theo một ly trà sữa, Bảo An nhìn theo tất cả mọi hành động từ nãy giờ của Quốc Hùng mà không biết phải làm gì.

Quốc Hùng mua xong đi đến đưa cho Bảo An, Quốc Hùng hỏi cô.

-"Em muốn đến hàng ghế đá kia ngồi ăn không? hay muốn về?"

"Tới đó cũng được"

Tới nơi Bảo An lấy tiền từ trong cặp của mình ra đưa cho Quốc Hùng, cô nói.

-"Đây là tiền thức ăn anh cầm lấy đi, cảm ơn anh vì đã mua giúp tôi "

-"Anh không nhận đâu em giữ lại đi "

Bảo An mặc kệ Quốc Hùng nói mà cứ cố nhét vào tay anh, nhưng Quốc Hùng là ai chứ? Anh nói không nhận thì sẽ là không nhận. Bảo An bắt buộc phải lên tiếng.

-"Anh nhận đi tôi không muốn lấy tiền của người khác đâu, kì lắm"

-"Anh lớn hơn em, mua cho em thức ăn mà có cần nhận lại tiền không? Với lại cái này là anh tự động muốn mua cho em "

-"Vậy lần sau tôi mời nước anh nhé?"

Quốc Hùng thật sự vui mừng vì câu nói này của Bảo An, nếu cô mời nước anh thì hai người vẫn sẽ có cơ hội được cạnh nhau. Anh không chằng chờ mà đồng ý ngay.

Hai người ngồi trên chiếc ghế đá, Bảo An lấy thức ăn từ bọc ra cô đưa lên hỏi Quốc Hùng.

-"Anh muốn ăn cái nào, lấy đi"

Cô không phải thuộc dạng lùn nhưng vì anh quá cao nên Bảo An phải ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt cô dịu dàng nhìn anh, hai tay vơ vơ thức ăn trước mặt anh để anh lựa chọn. Nhìn cô bây giờ như cô bạn gái đang làm nũng với chàng trai của mình, trong mắt anh cô thật sự rất đáng yêu.

Quốc Hùng cứ lơ đãng mà nhìn cô chằm chằm, khuôn miệng bắt giác cong lên nở một nụ cười mê hoặc. Bảo An thấy thế không còn kiên nhẫn, cô đánh nhẹ vào tay anh.

Lúc ấy theo phản xạ anh giữ chặt tay cô và cố tình nắm chặt lại, không cho cô có cơ hội thoát khỏi, Bảo An lên tiếng.

-"Anh muốn ăn bánh bao hay bánh mì chọn đi, tôi thèm lắm rồi đấy"

-"Anh không đói em ăn đi "

-"Tôi nói là anh phải ăn, học cả buổi anh không đói sao?"

-"Ồ... thì ra Bảo An rất quan tâm anh"

Quốc Hùng nói xong thì mỉm cười trêu chọc cô, còn cô thì vô cùng phẫn nộ trước sự mặt dày của anh.

-"Anh đừng ảo tưởng nữa, chọn nhanh"

-"Anh ăn gì cũng được"

-"Vậy anh ăn bánh mì đi, chỗ này bán ngon lắm với lại loại bánh mì này có nem nướng, thịt nướng, heo quay,...tóm lại là có đủ chất"

-"Cảm ơn em, mình ăn thôi "

-"Ừm ăn thôi... mà khoan anh đang nắm tay tôi MAU THẢ RA TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN"

Bảo An nhấn mạnh từng từ, Quốc Hùng sợ cô giận nên cũng thả lỏng để cô rút tay ra.

Hai người cùng nhau ngồi nhâm nhi, xe cộ chạy tấp nập vì đây là thời điểm mà mọi người đi chơi khi về đêm.

Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ hai người họ là một đôi, ngưỡng mộ tình yêu tuổi học trò của họ nhưng không ai biết đó là tình yêu đơn phương từ một phía của Quốc Hùng.

Quốc Hùng lấy cho Bảo An một miếng nem đưa cho cô, Bảo An liền từ chối vì điều này không hay cho lắm, nhưng Quốc Hùng cứ kiên quyết mà đưa gần miệng cô, Bảo An xua tay Quốc Hùng ra ý muốn anh hãy ăn đi.

-"Anh ăn đi ngon lắm đấy, tôi ăn nhiều rồi anh nên thử vị của nó đi nó thật sự tuyệt lắm "

Bảo An vừa nói vừa nuốt nước bọt Quốc Hùng phải bật cười vì dáng vẻ này của cô.

-"Anh ăn rồi nó quả thật rất ngon, em thèm vậy thì ăn đi anh cho em"

Quốc Hùng thật sự chưa ăn thử loại nem nướng này nhưng anh nói dối cô để cô có thể yên tâm mà ăn.

-"Thật không? Cái này là anh cho tui chứ không phải tui ham ăn đâu đó "

Quốc Hùng gật đầu đưa miếng nem đút cô, Bảo An không suy nghĩ nhiều nên cũng mặc kệ anh đút mà ăn luôn. Sau đó cô ngước lên nhìn anh thì thấy anh nhìn cô mà mỉm cười, Bảo An sực nhớ hành động vô tình của mình có phần không phù hợp nên lên tiếng giải vây.

-"Em...em xin lỗi anh"

-"Có gì mà phải xin lỗi anh?"

-"......"

-"Em có lỗi gì nói anh nghe"

-"Em không nên để anh đút cho ăn, nó thật sự kì...kì cục vô cùng"

-"Anh thích điều đó"

-"Sao...sao anh nói anh thích hả?"

-"Đúng, nó không hề kì chút nào"

Bảo An thật sự không thể hiểu nổi Quốc Hùng đang nghĩ điều gì nữa, tại sao anh ấy luôn kì lạ như vậy chứ? cô không ngốc nên cũng biết anh có gì đó đặc biệt với mình. Nhưng cô và anh mới quen nhau làm sao mà có thể thích nhanh như vậy chứ?.

-"Em muốn hỏi anh một chuyện được không?"

-"Được, em hỏi đi anh nghe"

-"Anh...anh..."

Bảo An không dám nói thẳng với Quốc Hùng, nhưng lúc này Quốc Hùng thấy Bảo An có gì đó khó nói nên anh đã tạo cho cô sự gần gũi để cô có thể nói những gì mình muốn nói.

Quốc Hùng nâng cầm Bảo An lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh mỉm cười nhìn cô say đắm, rồi một lúc Quốc Hùng cũng lên tiếng.

-"Em hãy cứ thoải mái nói những gì em muốn nói khi ở cạnh anh, anh muốn em yên tâm và tin tưởng ở anh"

Bảo An cảm thấy mình đang rung động rất mãnh liệt với anh, miệng nhỏ của anh được làm bằng kẹo hay sao mà có thể nói những câu ngọt ngào như thế chứ ?

-"Anh... có phải anh có gì đó với em không?"

-"Anh..."

Quốc Hùng chưa nói xong thì Bảo An đã cắt ngang lời nói của anh, cô thật sự không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa. Không phải cô muốn nghe câu trả lời của anh hay sao?, tại sao bây giờ lại không muốn nghe nữa.

-"Nếu như anh thật sự có gì đó với em thì em nghĩ anh không nên đâu, chúng ta sẽ không thể...em không muốn làm tổn thương anh..."

Quốc Hùng không cho cô nói bất cứ điều gì nữa vì nó có thể làm anh đau lòng, anh lấy tay đặt lên môi cô không cho phép cô thốt ra điều đau lòng đó.

-"Anh thích em và anh sẽ không từ bỏ, em đừng nói những lời vô nghĩa ấy nữa anh sẽ không nghe đâu"

Bảo An nhìn anh bỗng lòng cô nhói lên, cô thật sự không ngờ anh lại thích cô, cô nghĩ Quốc Hùng chỉ rung động nhất thời thôi nên mới muốn anh bỏ đi suy nghĩ ấy.

-"Anh không muốn nói chuyện đó nữa, em ăn xong chưa anh đưa em về, trời cũng tối rồi "

-"Được chúng ta về "

Trên quãng đường đi hai người không nói với nhau câu nào, khi tới nhà Bảo An, cô tạm biệt anh bước vào được vài bước thì quay đầu lại nói với anh.

-"Đó chỉ là rung động nhất thời thôi, chúng ta chưa quen biết được bao lâu sao anh có thể nói thích là thích được, em nghĩ anh nên suy nghĩ thật kỹ"

-"Anh chắc chắn không phải là nhất thời "

Nghe anh nói xong Bảo An thấy không khí xung quanh càng tệ hơn nên cô lên tiếng kêu anh về an toàn còn mình thì bước vào nhà.

Quốc Hùng phía sau nhìn Bảo An bước vào nhà, anh đứng trầm ngâm nhìn phòng cô tắt đèn thì mới quay về nhà mình với bao nhiêu tâm tư và suy nghĩ khó giải bày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net