Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần qua trường cô đã chọn ra được học sinh giỏi của các bộ môn để đi thi trong đó có Bảo An. Cô đã thực sự đạt được ước mơ là vào đội tuyển học sinh giỏi môn Văn của trường, điều đó khiến cô rất tự hào về bản thân mình.

Cô muốn bản thân mình sẽ được thi cấp tỉnh và hơn thế nữa nên cô sẽ phải cố gắng thật nhiều.
________

Giờ ra chơi, nhà trường thông báo cho tất cả học sinh giỏi của các bộ môn tập trung lúc 2 giờ chiều nay để họp đưa ra kế hoạch cho cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Cô nhớ ra lớp cô có tận 18 người thi cấp trường nhưng chỉ 8 người đậu để thi cấp thành phố thôi, Uyển Hân dự thi môn sinh còn Thanh Kiệt thì môn toán .

-"Chiều nay chúng mình đi chung đi"

Uyển Hân muốn rủ Bảo An và Thanh Kiệt cùng đi chung.                             

-"Được"

-"Vậy chiều nay mình đến nhà các cậu rồi cùng đi"

Thanh Kiệt nói như vậy vì chỉ anh mới biết anh muốn cùng Bảo An đi đến trường. Cả ba người cùng đồng ý .

Quốc Hùng cũng tham gia cuộc thi, vì ai mà không biết anh là học sinh xuất sắc nhất khối 11 chứ. Anh giỏi rất nhiều bộ môn nhưng môn toán là môn Quốc Hùng dự thi.
____________
Đúng 2h thì mọi người đều có mặt đầy đủ tại trường, cô giật mình cô bị ai đó nhéo má mình từ phía sau, cô quay lại thì thấy Quốc Hùng đang đứng phía sau nhìn cô mỉm cười.

Bảo An nghĩ trong đầu trời ơi chuyện quái quỷ gì lại xảy ra nữa đây, có phải anh ấy là người nhéo má mình không?Anh ấy có vẻ là một con người nhìn rất nghiêm túc cơ mà sao lại làm trò trẻ con như vậy chứ.

Cô quay lên, không phải nhéo má nữa mà người nào đó lại đang nắm lấy bàn tay cô, cô hoảng hốt quay xuống dựt bàn tay mình ra.

Thì ra con người này cô cho là nghiêm túc nhưng nó không hề như cô nghĩ. Người nhéo má cô còn bây giờ gan đến mức nắm tay của cô không ai khác ngoài con người đứng phía sau cô là đàn anh Quốc Hùng.

Cô rất tức giận, cô là một con người vui vẻ với người thân quen nhưng vô cùng lạnh lùng với người xa lạ. Anh ta là đàn anh hay đàn em gì thì cô chả quan tâm, nhưng dám động chạm với cô thì đừng mơ.

Cô nhìn thẳng vào Quốc Hùng phán một câu mang vẻ cho hắn thấy cô đáng sợ mà dè chừng, tức đến mức muốn cho hắn một cú đá.

-"ĐỒ  TRẺ  CON"

Cô nhấn mạnh từng từ, và cô còn nhìn hắn cười hách hách cô cứ tưởng làm như vậy là Quốc Hùng thấy sợ hãi, nhưng không ngờ trong mắt anh cô như một con mèo xù lông rất rất đáng yêu. Đúng là bé yêu của anh mà.

-"Đồ đáng yêu"

Anh nói một cách bình thản nhưng câu nói đó làm cô bất ngờ, bở ngỡ, bật ngữa tại sao lại nói câu đó với cô chứ, anh ta có ý gì vậy chứ?.

-"Ai thèm đáng yêu với anh chứ"

-"Kệ em"

-"Kệ gì mà kệ"

Cô vừa nói vừa nghênh nghênh cái mặt trông rất đáng ghét nhưng với anh cô lúc này rất đáng yêu.

-"Kệ vợ"

-"Anh đừng có ăn nói như vậy tôi và anh không có quan hệ gì hết, đừng chọc tôi điên"

-"Không có quan hệ sao, em đừng vội nói như thế chúng ta chắc chắn sẽ không phải là người xa lạ "

-"Kệ anh"

Cô nói xong liền quay lên, bây giờ như có một ngọn lửa trong cô, tức điên với anh ta mất thôi, anh ta lại làm cái khỉ gió gì nữa chứ. Anh quay mặt cô  hướng về phía mình dùng tay bóp cái mỏ chu chu lên của cô.

Quốc Hùng nghĩ trong đầu, cô gái của mình đáng yêu quá đi, nhưng anh phải dần dần tiếp xúc chứ cứ vồ vập thì con mèo nhà anh lại xù lông lên cho coi.

-"Họp xong chúng ta đi ăn với nhau được không em?"

Từ lúc nãy giờ Uyển Hân và Thanh Kiệt đã thấy toàn bộ câu chuyện, Uyển Hân lúc đầu thì đơ ra nhưng lúc sau im lặng quan xác thì lại muốn đẩy thuyền cho cặp này.

Đàn anh vừa đẹp trai vừa học giỏi rất tốt cho Bảo An. Nãy giờ Thanh Kiệt như phát điên vì hành động tình tứ của hai người, cậu muốn đi tới nhưng bị Uyển Hân ngăn lại.

Bảo An nghe câu hỏi của anh, cô nghĩ mình có nghe nhầm không, anh ta có bị gì không khi muốn mời cô đi ăn.

-"Không rảnh, không muốn đi, không muốn ăn, rốt cuộc là không muốn đi với anh"

Anh thấy khó chịu trong lòng khi cô nói không muốn đi với mình nhưng anh trở lại vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, rồi cười nói:

-"Được, nếu em không muốn đi hôm nay thì bữa khác hai chúng ta đi"

-"Bữa khác tôi cũng không đi"

Cô liếc anh nói nhỏ như chỉ đủ mình cô nghe , nhưng không ngờ anh lại nghe thấy.

-"Nếu em vẫn trốn tránh anh, thì anh sẽ tới vác em đi"

Anh cười nham hiểm, cô ức điên lên anh ta có bị gì về thần kinh không, sao dai như đỉa vậy.

-"Đồ điên, đồ thần kinh"

Đúng lúc họp xong cô đi tới chỗ Uyển Hân và Thanh Kiệt anh cũng đi theo cô, cô quay lại thấy chướng mắt rồi nói:

-"Đồ bám đuôi"

-"Chỉ bám mỗi mình bé"

Cô không quan tâm anh ta nữa bước tới 2 người bạn của cô kêu họ cùng về, lúc ấy Uyển Hân nhìn Quốc Hùng rồi nhìn qua Bảo An cười tươi. Uyển Hân đi tới chỗ Quốc Hùng nói nhỏ.

-"Em sẽ giúp đàn anh, em thấy hai người rất hợp đôi nhưng Bảo An cậu ấy chắc vì ngại nên mới né tránh anh thôi"

Vừa nói cô vừa cười đàn anh đúng thật quá đẹp trai, Bảo An không rung động thật đáng ngưỡng mộ. Nếu là cô những hành động ngọt ngào của đàn anh như với Bảo An lúc nãy cũng làm cô nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Bỗng Quốc Hùng lên tiếng.

-"Bé nhà anh rất ương bướng"

Nói xong anh bỏ đi để lại Uyển Hân cười phá lên đàn anh nói Bảo An là bé nhà anh ngọt quá đi, Bảo An chạy tới hỏi Uyển Hân.

-"Anh ta nói gì với cậu, nhìn gương mặt anh ta đã làm mình thấy bực"

-"Không có gì đâu, tụi mình về thôi "

-"Mình sẽ giúp hai người thành đôi"

Uyển Hân nói thêm nhưng giọng điệu nhỏ không cho Bảo An nghe.

Bảo An hỏi cô đang nói gì vậy thì Uyển Hân không trả lời chỉ cười và gọi Thanh Kiệt cùng về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net