Đồ ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy Bảo An tới trường trong tâm trạng khó hiểu, từ khi nghe chính miệng Quốc Hùng khẳng định thì cô lại có cảm giác rất kì lạ. Nói thật ra thì cô có một chút vui nhưng lại vô cùng lo lắng, cô không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Vừa bước gần vào lớp thì bỗng phía sau có ai đó gọi cô.

-"Bảo An"

Bảo An tò mò quay lại và bất chợt nhìn thấy Quốc Hùng đang chạy nhanh về phía mình, cô bỗng thẫn thờ không biết làm sao, nhưng tim cô đang đập rất nhanh.

Quốc Hùng thừa hưởng được đôi chân dài nên rất nhanh chống đã chạy đến trước mặt cô.

-"Anh kêu em có gì không?"

-"Anh tôi, giờ thì anh em đổi cách xưng hô rồi à, có ý gì với anh hửm?"

Quốc Hùng nở một nụ cười vô cùng xấu xa làm cô chỉ muốn đấm cho anh một phát.

-"Hâm à, lớn tuổi hơn phải xưng hô vậy chứ"

-" Lúc trước em xưng anh và tôi còn gì, sao nào giải thích đi anh nghe"

Quốc Hùng vừa nói vừa cuối thấp xuống để nhìn cô, khoảng cách lúc này không phải là quá gần rồi chứ.

Bảo An không thấp nhưng vì Quốc Hùng quá cao thôi, cô ngại đỏ mặt mà lấy tay kéo mặt anh xích ra và quay mặt mình qua một bên.

-"Không muốn giải thích với kẻ đáng ghét như anh"

-"Ồ"

Quốc Hùng đưa cho Bảo An một ổ bánh mì và kèm theo một chai nước ép cam, Cô bất ngờ nên ngay người ra mà không biết phải làm sao.

-"Anh mua cho em hả?"

-"Ừ, ăn đi"

-"Không được đâu, chúng ta chưa thân tới mức mua đồ ăn sáng cho nhau chứ? người ta thấy thì kì lắm"

Bỗng nhiên tâm trạng Quốc Hùng trầm xuống anh không nói gì cả, Bảo An thấy lạ nên hỏi anh.

-"Anh sao vậy?"

-"Thân tới mức nào thì mới được mua đồ ăn sáng cho nhau?"

Bảo An cảm nhận rõ là lời nói của anh có chút tức giận, nhưng cô có nói sai ở đâu đâu chứ? Tại sao anh lại gắt gỏng với cô, Bảo An cảm thấy khó chịu.

-"Anh làm sao? Gắt gỏng với em là như thế nào?"

Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng họ là người yêu và đang cãi nhau, không khác chút nào. Chàng trai như quát cô người yêu và cô ấy thì đang giận dỗi, làm nũng.

Quốc Hùng nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên cô, anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng ấy mà nói một lời như đang xin xỏ.

-"Anh không nên to tiếng với em, đừng giận anh có được không?"

Cô nhìn anh một cái rồi cũng không chấp anh nữa, vì cô với anh có là gì của nhau đâu mà yêu cầu anh nhẹ nhàng với mình.

-"Không giận"

-"Vậy thì em ăn đi, gần vào lớp rồi"

-"Có kì..."

Chưa cho cô nói xong anh liền cắt ngang lời cô nói.

-"Không kì gì cả, từ nay về sau đừng như vậy với anh nữa, anh không thích đâu"

Cô cũng không muốn kéo dài thời gian nữa vì gần vào lớp rồi nên cô nhận thức ăn của anh đưa, rồi tới chỗ ghế đá ngồi xuống ăn, anh cũng tới ngồi cùng với cô.

-"Anh ăn sáng chưa?"

-"Anh ăn rồi"

-"Vậy em ăn nhé!"

-"Ừ, ăn đi"

Cô đang mới cắn một miếng bánh mì thì bỗng dưng một bàn tay nào đó đang chạm vào tóc cô và vén cái mái cô sang một bên, người đó không ai khác là Quốc Hùng.

Bảo An giật mình mà né cái bàn tay ấy, thì ra là anh nhưng tại sao anh lại như vậy với cô chứ, cô đã nói rõ với anh rồi mà.

-"À...ừm anh đang làm gì vậy?"

Quốc Hùng thấy biểu cảm thẹn thùng của Bảo An mà không ngại ngùng nói.

-"Anh vén tóc cho em"

Bảo An vô cùng thẹn thùng trước câu nói của Quốc Hùng, vì thế mà cô cũng không trả lời.

Khi xử lý xong đồ ăn thì cô mở lời cảm ơn anh và còn đưa lại tiền.

-"Anh không nhận đâu"

-"Không được từ chối"

-"Thôi thì mai em mua đồ ăn sáng cho anh đi"

Bảo An cảm nhận có gì đó sai sai thì phải nhưng cô cũng không quan tâm mấy vì có thể trả tiền cho anh là tốt rồi.

-"Được"

Sau đó hai người cùng nhau vào lớp học, sau tiếng chuông reo.
________________

Hôm nay tiết học đầu tiên là môn toán, nhưng giờ này Uyển Hân còn chưa tới lớp nữa, cô đang rất lo vì thầy dạy toán rất gắt.

Uyển Hân đang trên đường đi tới trường thì thấy một cụ bà đang qua đường, bây giờ xe cộ đang tấp nập bà khó mà qua được nên cô chạy lại giúp bà.

-"Để con giúp bà qua đường ạ"

-"Bà qua được mà, bà qua được mà, con hình như đang đi học, đi học đi con coi chừng trễ giờ"

-"Không sao đâu bà, vẫn còn sớm ạ"

Bà cụ nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấy vô cùng phúc hậu, hiền từ.

-"Vậy bà cảm ơn con"

-"Dạ không có gì đâu bà"

Uyển Hân cuối cùng cũng dìu được cụ bà qua đường, hai người nói với nhau vài câu rồi Uyển Hân cũng xin phép bà đi học.

-"Cháu đi học nhé ạ"

-"Ừm, cháu đi học đi có rãnh thì tới nhà bà ăn cơm, nhà bà ở gần ngay đây thôi, không biết thì hỏi mọi người xung quanh"

-"Dạ vâng "

Nói xong Uyển Hân chào bà rồi chạy nhanh đến trường, giờ này đã trễ lắm rồi.

Bước vào cổng cô vì hấp tấp quá mà ngã xe, bỗng lúc đó có một ai đó đã đỡ cô dạy, Uyển Hân bỗng nhiên nhìn lên thì vô cùng ngỡ ngàng. Là một đàn anh lớp 11 thì phải, anh ấy thật sự rất đẹp trai.

-"Em cảm ơn anh nhé"

-" Không sao, giờ này cũng trễ rồi em vào lớp đi"

-"Dạ, em đi trước"

Cậu ấy gật đầu, cậu ấy là Việt Thành học cùng lớp với Quốc Hùng hai người là bạn thân của nhau, nói về độ đẹp trai, học giỏi thì Việt Thành chỉ xếp sau Quốc Hùng thôi.

Việt Thành có đôi mắt vô cùng trong trẻo, mũi thì cao vút. Nếu Quốc Hùng mang vẻ đẹp nam tính sắc sảo thì Việt Thành lại mang một vẻ đẹp thư sinh.
_________________
Uyển Hân bước vào lớp cũng biết trước sẽ xảy ra việc gì rồi nên cô vô cùng sợ hãi.

-"Thưa thầy, em đi học trễ ạ"

-"Giờ này mới bước vào lớp, em có biết là em trễ khá lâu rồi không?"

-"Em biết ạ nhưng thầy có thể nương tình mà tha cho em được không? Vì sáng nay em làm việc tốt nên mới muộn học"

-"Em làm việc gì"

Uyển Hân nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện cho thầy giáo nghe, cuối cùng Uyển Hân cũng được tha mà không bị phạt.

-"Em về chỗ ngồi đi"

-"Dạ vâng, em vô cùng cảm ơn thầy"

Những gì vừa xảy ra bên trong lớp học đều được Việt Thành nghe thấy, bỗng nhiên anh lại nở một nụ cười vì sự tốt bụng này của cô.

Anh nhớ về bà nội của mình, bà cũng đã khá lớn tuổi nên việc đi lại hay qua đường vô cùng khó khăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net