Đôi vớ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo An đang rất háo hức chuẩn bị sách, vở để ngày mai bước vào ngôi trường cấp 3, cô đã đậu vào ngôi trường mình ao ước từ rất lâu, cô hứa với bản thân sẽ nỗ lực học tập để sau này xin học bổng du học. Vì nhà cô không giàu có nên cô phải cố gắng gấp 100 lần người khác.
________

Sáng hôm sau, vì tối qua trong lòng cứ xôn xao nên cô đã lôi sách Ngữ văn ra đọc, trong lòng cứ thấy thích thích, cô siêu thích môn văn luôn đó.

Lúc còn học cấp 2, Bảo An có trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, thi ở trường thì đạt giải ba, khi thi huyện thì cô chỉ được công nhận, trước hôm thi cô bệnh sợ không thi được nhưng cô vẫn cố thi nên giải không cao nhưng cô vẫn không vì thế mà ngừng yêu Văn Học.

Bảo An quyết tâm lên cấp 3 sẽ vào được đội tuyển học sinh giỏi môn Văn, chúng ta hãy cứ theo đuổi những thứ mà ta thích, An cũng vậy và bạn cũng hãy theo đuổi những ước mơ hoài bão của mình nhé!

Vì mãi mê đọc sách nên cô ngủ rất trễ, vì thế...

-" Aaaaa, trễ rồi trời ơi, trễ rồi, trễ rồi"

Vừa nói Bảo An vừa chạy đi rửa mặt, thay đồ sửa soạn rất nhanh cô chỉ cầu mong không trễ giờ, ngày đầu đến trường mà còn đi trễ thì xui cả năm mất thôi, chạy đi chạy lại cuối cùng cũng xong, mở cửa phòng cô chạy ra như một cơn gió. Mẹ cô vọng ra:

-" Con không ăn sáng sao? Ăn rồi đi coi chừng lên lớp đói "

-" Con không ăn đâu "

Nói rồi An lấy chiếc xe chạy như tên lửa, nhanh như chóp. Lúc này còn thời gian đâu mà quan tâm mọi thứ xung quanh. Nhưng An vẫn tuân thủ an toàn giao thông nhé các cậu.

Lúc tới trường dắt xe vào chỗ để xe thì còn 2phút nữa mới vào lớp, An thở phào nhẹ nhàng, một bài học nhớ đời đối với cô, sợ quá đi thôi.

Nhìn ngôi trường này rất rộng lớn, trước kia là một ngôi trường cũ nhưng mới xây lại cách đây một hay hai năm gì đó, nên nhìn vừa mới vừa đẹp.

Bước vào sân trường mình từng ao ước, cảm giác ước mơ của mình đã thành hiện thực nó rất rất hạnh phúc, nên cậu cũng hãy thử thực hiện ước mơ của mình đến khi thành hiện thực nhé! lúc đó cậu sẽ rất hạnh phúc như An bây giờ vậy.

Trong lúc cô suy nghĩ lung tung trong đầu, thì nhớ ra mình cần vào lớp nếu không sẽ trễ và trở thành bài học thứ hai mất thôi. Bảo An nhanh chân chạy vào thì đụng trúng một cậu bạn, nước trên tay cậu đó bị cô làm đổ ước hết trên áo cậu.

An rối rít xin lỗi, ngước mặt nhìn lên cậu thì thất thần vài giây một con người đẹp như thế này mà xuất hiện trước mặt mình sao, sóng mũi cao thẳng tấp, lông mày rậm rạp còn đôi mắt thì sắc sảo tạo ra một dáng vẻ như nam chính trong phim cô thường xem.

Cô bối rối nên xin lỗi rối rít hết cả lên, nhưng có gì đó sai sai thì phải từ nãy tới giờ cậu bạn này cứ nhìn chầm chầm dưới chân cô mà không nói không rằng. Nhưng cô không quan tâm tiếp tục xin lỗi.

-"Mình xin lỗi bạn, tại lúc đó mình chạy nhanh quá không thấy bạn nên mình mới va trúng bạn mình thật sự, thật sự xin lỗi bạn rất nhiều"

"......."

-"Mình xin lỗi thật sự xin lỗi, bạn có thể bỏ qua cho mình không? "

-"......."

Cô có nói bao nhiêu nhưng cậu bạn đó vẫn không trả lời cô chợt nhìn đồng hồ trên tay bỗng giật mình, trễ rồi trễ tận 5 phút. Cô vội cúi đầu xin lỗi và nói:

-"Xin lỗi bạn nhưng giờ trễ 5 phút vào lớp rồi mình xin phép về lớp nhé!

Cô vừa nói vừa cười, điệu bộ gượng gạo dễ nhận biết, lúc ấy để lại cậu bạn đứng đó cô vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói:

-"Mình học lớp 10A3, nếu cậu không tha thứ cứ tìm mình muốn xử thế nào tuỳ cậu, tạm biệt "

Quốc Hùng nhìn cô từ phía sau miệng nhếch lên một nụ cười chưa từng thấy ở anh, anh thấy cô ấy rất đáng yêu và rất đặc biệt, nhất là đôi vớ, nãy giờ anh nhìn chằm chằm chân cô vì cô đi vớ chiếc này khác chiếc kia. Một cảm giác kì lạ, vì sao anh lại có cảm giác này với cô chứ, chẳng lẽ anh vẫn không quên được cô sao?

Giờ ra chơi cô cùng người bạn cùng bàn mới quen của mình là Uyển Hân, cô bạn này cũng khá hợp tính cô và tốt bụng, hai đứa vừa mới bước ra lớp đi xuống cầu thang thì thấy Quốc Hùng đang đi lên, anh nhìn cô chằm chằm rồi nói:

-" Đôi vớ của em rất đáng yêu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net