Chương 14: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sự nhầm lẫn tai hại dẫn đến hậu quả toàn bộ fans của Vũ đều cho rằng tôi đã "thất sủng". Nguyên do là từ một câu hát trong bài hát cầu hôn hôm qua của Vũ, người được cậu ấy hỏi câu "Kết hôn với tớ đi, được không Rain?" là tôi, nhưng vì không ai biết Rain là biệt danh Vũ đặt cho tôi nên mới xảy ra việc họ tưởng tôi lại bị Vũ đá.

Cô bạn mới nào đó hình như rất hả hê, cả buổi học ngồi sau lưng tôi mà cứ nở nụ cười suốt, hại đám con trai trong lớp phải nói là thần hồn điên đảo. Vừa đánh trống nghỉ giải lao là đã có không ít người cả nam lẫn nữ chen chúc tới chỗ Trang, nam thì gửi thư tỏ tình, nữ thì lại bắt đầu công việc xin xỏ vào FC để được gặp Vũ thường xuyên hơn.

Tôi cố gắng nén cười, vội vàng rút điện thoại đi mách chuyện với Vũ.

"Cậu đá tớ rồi phải không?"

Đối với những người bình thường thì năm mới là thời điểm được nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, thế nhưng đối với người nổi tiếng như Vũ thì những tháng cuối năm này lại phải bận rộn hơn hẳn vì những show diễn mừng năm mới chiêu đãi fan. Mặc dù vậy, mỗi lần tôi gửi tin nhắn thì cậu ấy đều trả lời rất nhanh.

"Con chó nào lại sủa bậy với cậu thế?"

Tôi phì cười thành tiếng, nếu để Trang biết cô ấy vừa mới bị thần tượng của mình mắng là chó thì không biết sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Có còn hả hê mà nhận thư tình như bây giờ không?

"Rất nhiều, đi trên đường ai cũng nhìn tớ bằng ánh mắt đồng tình hết."

"Được rồi, để tớ giải quyết."

Tôi không biết Vũ giải quyết kiểu gì, chỉ là thay vì thương hại và đồng tình thì giờ Trang lại quăng cho tôi một ánh mắt hình viên đạn. Đống thư tình nhiều như núi ở trên bàn toàn bộ bị cô ấy ném hết vào sọt rác không thương tiếc. Cũng may là đã vào tiết, nếu không thì tôi cũng không chắc là với sự giận dữ đó Trang liệu có lao vào xé xác tôi ra hay không?

Sự tò mò của tôi được giải đáp khi thấy bức hình tôi hôn trộm Vũ hôm qua đang nằm chình ình trên màn hình lớn ở tivi ngay phòng bảo vệ. Tuy chỉ là hình nhìn nghiêng nhưng chỉ cần liếc mắt thì tôi đã nhận ra đó là mình. Thôi rồi, thay vì lên báo thì giờ tôi lên thời sự luôn, chẳng biết bố mẹ ở nhà mà thấy cái tin này thì liệu có lôi đầu tôi về đánh chết luôn hay không?

Giải quyết mà Vũ nói là thế này sao? Tuy tôi cũng công nhận là rất hiệu quả, nhưng mà tôi thà nhận ánh mắt thương hại của người khác còn hơn là bị giết người bằng ánh mắt như bây giờ. Cái tên điên này làm cái gì thế không biết?

Không còn đủ kiên nhẫn để soạn tin nhắn nữa, tôi gọi ngay vào số của kẻ đầu sỏ rồi quát ầm ĩ.

"Cái bức ảnh hôn nhau kia là cậu tung ra có đúng không? Cậu điên à? Chẳng nhẽ cậu không biết cái đám fan kia của cậu có biết bao nhiêu điên cuồng sao? Xong đời tớ rồi cậu có biết không? Bố mẹ tớ mà thấy thì thế nào cũng đánh tớ đến chết mất!"

"Khụ khụ, nghiêm trọng vậy sao?"

"Cậu nói xem?"

"Thật ra thì, nếu cậu sợ có thể đến Stars Entertainment để trốn, tớ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ cậu hết á."

Có khi nào mà Vũ cố ý không? Cũng có thể lắm, trước kia cậu đã từng làm điều tương tự rồi mà.

"Không nói nhảm với cậu nữa!"

Tôi vội vàng cúp máy, che mặt phóng thẳng vào kí túc.

Ngày hôm sau tôi viết giấy phép xin nghỉ học, lí do là vì bị ốm. Không phải giả ốm đâu, là ốm thật đấy. Mùa đông ở thủ đô rất lạnh, mà hôm qua tôi lại ngồi dưới nền đất nguyên đêm nên bị nhiễm lạnh. Sáng sớm mới chợp mắt được một chút, lúc tỉnh dậy đã thấy đầu nặng trịch, mũi cũng bị nghẹt luôn. Nếu là trước kia thì bệnh kiểu này tôi vẫn sẽ lết đi học, nhưng vì ngại đối diện với ánh mắt hình viên đạn kia nên tôi quyết định không đi nữa.

Mà lạ một điều là qua giờ vẫn không thấy bố mẹ gọi điện lên, tôi cũng không dám ôm tâm lý may mắn nên đành gọi về xem thử. Dò xét cả buổi mà mẹ vẫn chẳng tỏ vẻ gì, cứ tưởng bố mẹ không thấy cơ, ai ngờ nói được một lúc thì mẹ mới mở lời.

"Con có người yêu rồi đúng không? Thật ra thì bố mẹ cũng không cấm cản gì việc yêu sớm đâu, chỉ cần không để việc yêu đương ảnh hưởng đến học hành thì sao cũng được."

Ơ hay, mẹ tôi từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy nhỉ? Mà thôi, mẹ không mắng thì tôi cũng chả dại gì mà đi hỏi câu này. Thanh kiếm treo trên đầu đã được lấy xuống, tôi liền cười nhõng nhẽo khoe khoang thành tích với mẹ.

"Học kì này con tăng thêm được hai hạng, leo lên làm thủ khoa rồi mẹ ạ. Tiền thưởng nhà trường cũng đã phát, được khoảng hai triệu. Với cả cộng thêm số lần trước thì cũng được tầm hai triệu rưỡi rồi nên mẹ không cần gửi thêm tiền cho con đâu."

"Ừm, còn hai tháng nữa là đến tết rồi, năm nay có tính về nhà không?"

"Chắc là không mẹ ạ."

Hình như cũng đã bốn năm rồi tôi chưa về nhà ăn tết. Trường cấp hai tôi học cũng ở xa nhà, nên mấy năm này chỉ tới lúc nghỉ hè tôi mới về thăm nhà một lần. Mấy năm trước là vì không có tiền nên không về, còn năm nay thì vì ở quá xa nên chắc cũng không về được, trong lòng mặc dù cũng không vui vẻ gì nhưng cũng đành chịu.

Tôi cũng không quá buồn về điều này, dù sao tết đối với tôi chỉ là hai tuần không phải đi học, cùng với pháo hoa rộn ràng và mai đào nở khắp nơi. Nhớ nhà thì đúng là nhớ thật, nhưng nỗi nhớ ấy cũng chỉ lớn hơn một chút so với những ngày bình thường mà thôi.

Chẳng mấy chốc mà hai tháng nữa cũng đã qua đi, đoạn thời gian này tôi và Vũ ít gặp mặt, nhưng mỗi tối cậu đều dành thời gian ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với tôi cả tiếng nên tôi cũng không cảm thấy quá trống trải. Chỉ là, khi những bộn bề học tập đã được để qua một bên, và thời gian dư thừa trong ngày của tôi quá dài, dẫn đến việc tôi hay leo lên giường ngủ vì... không có việc gì làm, thì nỗi nhớ trong tôi mới trở nên cồn cào.

Tôi muốn gặp Vũ, tôi cũng biết cậu ấy rất bận, nhưng tôi sẽ không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần để tôi ngồi một bên nhìn cậy ấy hăng say làm việc cũng được rồi. Tôi không gọi điện hỏi Vũ giờ đang ở đâu, chỉ là xách túi rồi đánh liều đến Stars Entertainment để xem thử tôi có đủ vận may gặp được cậu hay không. Gặp được thì tốt, không gặp được thì xem như là đi dạo cũng không tồi.

Hà Nội giờ đã bắt đầu có lất phất mưa phùn nhẹ, chuyến buýt đầu ngày chật kín những cặp đôi trẻ cùng che chung chiếc ô, vai mỗi người đều bị ướt mà nụ cười thì vẫn rạng rỡ trên môi. Tôi có hâm mộ, cũng có ghen tị với họ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Ngồi trên chiếc ghế cuối hàng, tôi lẳng lặng tựa vào cửa sổ ngắm nhìn đường phố lướt nhanh trong tầm mắt.

Bố đã làm bánh chưng và gửi cho tôi một ít, nhớ được hình như Vũ rất thích ăn bánh chưng nên tôi có mang theo một cái ở trong túi. Tôi xuống xe ở một trạm khá gần Stars Entertainment rồi thả bộ chầm chậm. Cơn mưa phùn mùa xuân làm ướt hết mái tóc đã dài qua vai của tôi.

Thật ra thì tôi không thích để tóc dài, mọi lần tóc vừa chấm vai là tôi đã dứt khoát cắt đi rồi. Chỉ là Vũ bảo cậu thích tôi để tóc dài, như thế trông sẽ dịu dàng hơn nên tôi mới làm theo ý cậu. Tóc tôi rất mau dài, mà tính tới giờ thì cũng đã là năm tháng tôi không cắt tóc nữa, nên nó dài ra như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Trời khá lạnh, tôi thì lại chủ quan không mang theo khăn len và găng tay, nên đến tới nơi thì sống mũi cũng đã đỏ au vì lạnh, còn tay thì cứng như hai cục băng vậy. Tới công ty, tôi hỏi qua vài người, và có vẻ vận may của tôi khá tốt, Vũ đang ở phòng tập ngay trên lầu hai. Một cuộc gặp không hẹn trước không biết có làm cậu bất ngờ hay không? Tôi khe khẽ mở cửa, thò đầu vào trong nhìn, phòng tập chỉ có hai người, Vũ và một cô gái. Mặc dù biết chỉ là động tác vũ đạo thôi, thế nhưng khi Vũ cụng trán mình vào trán cô ấy lúc kết thúc bài, tôi như nghe trái tim mình hẫng một nhịp.

Vũ nhận ra tôi đang thập thò ngoài cửa ngay sau đó, vẻ mặt cậu khá bất ngờ, nhưng vui mừng vẫn chiếm phần nhiều hơn. Cậu nhanh chóng quăng chai nước được cô gái kia đưa cho sang một bên, rồi lăng xăng chạy ra nắm lấy tay tôi. Vừa chạm vào bàn tay lạnh ngắt của tôi là Vũ đã cau mày không hài lòng.

"Sao tay cậu lạnh thế? Tóc cũng ướt nữa này. Đừng nói với tớ là cậu cuốc bộ từ trường đến tận đây thăm tớ luôn đấy nhé?"

Tôi cố che dấu sự hụt hẫng vừa nãy, cười cười lắc đầu: "Hâm! Tớ chỉ đi bộ một đoạn ngắn thôi, chứ cuốc bộ từ trường đến thì có mà chết. Cậu cứ việc bận rộn đi, không phải lo cho tớ, tớ ngồi một bên xem là được rồi."

Vũ dùng cả hai tay chà sát tay cho tôi, thi thoảng lại đưa lên miệng hà hơi vào. Nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp của cậu xoá tan đi ngờ vực và hụt hẫng lúc nãy, trong tôi lúc này chỉ còn lại dư âm sự ngọt ngào từ mỗi cái hà hơi đầy quan tâm của cậu.

"Không sao, tớ hết bận rồi. Mà này...cậu đừng có hiểu lầm đấy, ban nãy chỉ mà bài tập vũ đạo thôi chứ chẳng có gì đâu."

Tôi gật đầu và không hỏi gì thêm. Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng kéo tôi vào phòng kí túc ở trong công ty, nhìn cách bài trí và vật dụng ở đây thì chắc là phòng của cậu. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong khi chờ Vũ cắm điện đun nước.

Vũ rất nhanh đã quay lại, cậu ngồi xuống ghế cùng tôi rồi kéo lấy hai tay tôi nhét vào tận phía trong áo của cậu, sự ấm áp nơi vùng bụng săn chắc của cậu làm tôi khẽ giật mình. Vũ cười, gục hẳn đầu xuống vai tôi, tay cũng choàng qua vai tôi tự lúc nào.

Chắc là vì quá mệt nên chỉ một lúc sau Vũ đã ngủ luôn ở trên vai tôi, sợ vai cứng sẽ làm cấn đầu cậu nên tôi nhẹ nhàng nhích người ra khỏi ghế rồi kê một chiếc gối dưới đầu cho cậu. Ấm nước đã sôi vang lên tiếng sùng sục trong nhà bếp, sợ làm Vũ thức giấc nên tôi vội vàng đi rút phích cắm điện.

Tôi rót một ly nước đầy, tự ủ ấm tay mình bằng hơi ấm toả ra từ nước trong ly, tới khi cả người đã ấm lên tôi mới dám quay lại chỗ ghế sofa Vũ đang nằm. Chiếc ghế khá rộng, chắc bình thường Vũ cũng nằm ngủ ở đây nên bên cạnh có đặt một chiếc chăn mỏng, tôi lấy chăn đắp lên người cho cậu, còn bản thân thì ngồi xổm xuống nền nhà ngắm người yêu.

Có lẽ do những show diễn dày đặc làm cậu gầy hẳn đi, hai bên má cũng hơi hóp lại. Nhưng vì được sống trong đam mê nên trông cậu vẫn tràn đầy sức sống và rất có tinh thần. Nói về đam mê mới nhớ, không biết đến bao giờ tôi mới có thể sống hết mình với đam mê như Vũ nhỉ?

Vũ ngủ không được bao lâu là đã bị đánh thức vì tiếng điện thoại reo inh ỏi. Cậu vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ vừa ừ ừ với ống nghe, tôi chẳng nghe được họ nói chuyện gì, chỉ là sau khi tắt máy thì Vũ vội với đại một bộ đồ trong tủ quần áo rồi lao vào nhà tắm. Tiếng nước xối xả chỉ một lúc sau là ngừng, cậu lại trở về với cái vẻ phong độ như thường ngày.

"Xin lỗi, giờ tớ phải đi diễn rồi. Cậu quay về trước đi, xong việc tớ sẽ đến tìm cậu, được không?"

Tôi nhẹ nhàng cười bảo không sao, ấy vậy mà Vũ vẫn cảm thấy có lỗi. Cậu ôm lấy tôi, nhẹ nhàng áp nhẹ cánh môi lên trán tôi sau đó mới vội vã đẩy cửa phòng chạy đi.

Tôi xách túi lên, định bụng ra về mới nhớ ra lúc đi tôi có mang theo một cái bánh chưng cho Vũ, lúc nãy không có thời gian nên quên mất không đưa cho cậu. Đấu tranh tư tưởng một lúc rồi tôi cũng quyết định ở lại, bởi vì nếu về kí túc thì tôi cũng chỉ có một mình.

Tôi gửi một tin nhắn đại ý bảo tôi ở kí túc của công ty chờ Vũ, nhưng không có tin nhắn trả lời. Chắc cậu đang bận. Tôi thả túi xách xuống sofa, rồi dọn dẹp lại căn phòng cho ngăn nắp, xong xuôi, mới ngả người xuống ghế miên man suy nghĩ.

Vũ về và đi lại lúc nào tôi chẳng hay, khi tôi thức giấc đã là bình minh của ngày hôm sau. Trong phòng hoàn toàn không có dấu hiệu rằng Vũ đã trở lại, ngoài một mẩu giấy nhỏ đặt trong tay tôi.

"Trưa tớ quay lại, nếu cậu rảnh thì chờ tớ còn không thì cứ quay về đi nhé."

Mặc dù đã cố thuyết phục bản thân là Vũ hoàn toàn không cố ý làm lơ tôi, nhưng tận sâu trong trái tim tôi vẫn có chút gì đó hụt hẫng. Tôi rửa mặt rồi lại xách túi ra ngoài, không phải quay về kí túc, chỉ là đi dạo vòng vòng cho khuây khoả thôi.

Thật ra bây giờ mới là 28 âm thôi, thế nhưng đường phố đã mang hơi thở của năm mới rồi. Đi lang thang giữa dòng người đang tấp nập mà bất giác cảm thấy mệt mỏi quá chừng, chân tay cũng như bị rút hết các múi cơ, buông thõng xuống một cách rệu rã. Tôi sợ nếu còn đứng đây chắc kiểu gì cũng sẽ có người đụng vào nên tìm một chiếc ghế đá ngồi phịch xuống.

"Biết ngay cậu sẽ vậy ."

Dòng tin nhắn bỗng xuất hiện chình ình trên màn hình điện thoại, chưa đợi tôi phản ứng kịp thì ai kia đã từ sau lưng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi chẳng dám quay đầu, chỉ là ngu ngơ hỏi.

"Sao cậu lại ở đây?"

Vũ tì cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng nói mang chút bấc đắc dĩ.

"Chả biết nữa! Chắc là tại nhớ người nào đó quá nên chạy theo người ta ra đây. Mà không biết người nào đó kia có nhớ tớ không nhỉ?"

"Hình như là có... nhớ rất nhiều..."

Tôi nói trong khi đan tay mình vào tay Vũ, đường phố trong mắt tôi lúc này không còn cái vẻ ảm đạm như lúc nãy nữa, mà dường như ai đó đã mang sức sống đến đây.

Vậy là năm nay tôi vẫn không về quê ăn tết, tuy nhiên khác với mọi năm chỉ ăn tết một mình, thì giao thừa năm nay bên cạnh tôi có thêm một người, à không, nói đúng ra thì tôi mới là người theo đuôi Vũ. Bất kể cậu đi diễn ở đâu, giờ nào, tôi cũng lẽo đẽo đi theo phía sau. Và giờ tôi mới được trải nghiệm cái tết của người nổi tiếng, kiểu mà cứ chạy đôn chạy đáo với những show diễn dày đặc từ khắp nơi mời đến ý. Không khí tết thì vẫn có, nhưng thiếu mất sự ấm áp của gia đình. Thì ra, không chỉ tôi cô đơn khi tết đến!

Qua tết Vũ ít đi diễn hơn, không phải không có lịch diễn mà là vì cậu lại giở chứng không thèm đi diễn nữa. Thời gian nghỉ còn lại cậu đều dành cho tôi, bảo là vì bù cho mấy tháng không được gặp thường xuyên. Tôi thì tôi chả tin, tên này nhất định không phải lười thì là đang mất hứng nên mới lấy tôi làm bia đỡ đạn đây mà. Được rồi, làm bia đỡ đạn cũng có cái tốt của làm bia đỡ đạn. Đó là lúc nào cũng có thể ở bên cạnh người tôi yêu, vậy là đủ rồi.

Sau kì nghỉ lễ Vũ bắt đầu đi học đều đặn hơn, một tuần sáu ngày đi học thì cũng đi được đến năm ngày rưỡi rồi. Cơ mà cũng may, nhờ cậu mà tôi đã không phải trực diện nhận lấy ánh mắt hình viên đạn nữa, tất nhiên là có đôi khi vẫn phải chạy thật nhanh để tránh đám fan của Vũ, không thì kiểu gì cũng bị chặn đường. Làm người nổi tiếng đã không dễ dàng gì, mà làm bạn gái của người nổi tiếng cũng chẳng khá khẩm hơn.

Tháng sau và nhiều tháng sau nữa, tôi lại bị rớt xuống hạng hai. Còn thủ khoa của khối thì lại trở về với phong độ học tập như ban đầu, và dù tôi có cố gắng kiểu gì thì cũng không thể soán ngôi của Trang thêm một lần nào nữa. Có lẽ Trang ăn nói độc địa và chanh chua, thế nhưng không ai phủ nhận rằng cô ấy rất có năng lực. Bản thân tôi cũng không ghét Trang lắm, nên thoải mái nhận lấy kết quả này.

Lúc mà tóc tôi dài đến gần giữa lưng thì kì thi cuối kỳ cũng đã đến gần, có kinh nghiệm ở học kỳ một nên lần này tôi không dám ôm tâm lý may mắn nhiều lắm. Đề thi kỳ một đã rất khó rồi, thế nhưng vẫn chưa là gì so với kì thi cuối năm này. Bởi điểm lần này là hệ số hai, nên bam bám hiệu tập trung nhiều hơn.

Trong tất cả các môn học thì tôi lo nhiều nhất là môn lịch sử, bởi lẽ đối với môn học khá là khô khan này thì tôi không có hứng thú. Môn sinh thì khá hơn một chút, bởi vì qua kì hai nhiều công thức tính toán hơn chứ không chỉ riêng câu học thuộc. Tôi thì chả dám lơ là, thế mà có tên điên nào đấy thì cứ mãi cà lơ phất phơ, chẳng giống biểu hiện siêng năng lúc nằm trong bệnh viện ôn tập một chút nào cả.

"Sao cậu chưa làm đề cương thế? Lịch diễn nhiều quá hay bị mệt? Mệt thì nghỉ chút đi, nhưng mà đề cương thì phải làm cho bằng hết đấy nhá!"

Nghe tôi nói, Vũ chỉ làu bàu không hài lòng.

"Không có ai cùng ôn tập với tớ thì tớ không học!"

Chao ôi, lại giở cái tính khí trẻ con ra rồi đấy! Mà dạo này sao thấy Vũ dính tôi dễ sợ, đi học đầy đủ với lí do muốn ở cùng tôi đã đành, rồi tới khi tôi về kí túc cũng lẽo đẽo đi phía sau, trông mà tội nghiệp. Được rồi, ôn chung thì ôn chung thôi, kiểu gì thì Vũ cũng có cách giúp tôi ôn tập tốt mấy môn xã hội, tôi cũng không bị lỗ.

Mấy tháng nay mẹ tôi cũng gửi tiền, nhưng chỉ đủ ăn thôi chứ không còn dư. Tôi tính năm sau đi làm thêm để kiếm chút ít chi tiêu cho sinh hoạt thường ngày, dù sao tôi cũng đã lớn rồi mà. Với lại ngoài giờ học trên trường thì thời gian rảnh của tôi khá là nhiều, một tuần có đến bốn buổi chiều không cần phải đi học, thêm cả ngày chủ nhật nữa là năm ngày. Sang năm lên lớp 11 có lẽ chương trình học sẽ khó hơn, nhưng tôi sẽ cố dồn việc học vào buổi tối, còn mấy buổi kia thì đi kiếm việc làm part-time.

Chả biết có phải Trang cố ý nhường hay là tôi học chăm đâm ra kết quả thi cuối kỳ tôi vẫn đứng hạng nhất. Mấy buổi học cuối cùng trước ngày tổng kết cuối năm, lớp tôi toàn nói chuyện liên hoan. Đáng lẽ Vũ muốn bao luôn tiền liên hoan cho lớp, nhưng chả ai chịu. Được rồi, không chịu thì phải nộp tiền, bởi tiền quỹ lớp chẳng còn bao nhiêu, mà lớp tôi lại muốn liên hoan thật lớn nên nộp mỗi đứa cũng mấy trăm ngàn. Phần vì tiếc tiền, phần vì không mấy hứng thú nên tôi không định tham gia. Ai ngờ Vũ đã nộp đủ tiền cho cả hai đứa, rồi còn trợn mắt doạ tôi.

"Cậu mà dám không đi thì sẽ biết tay tớ!"

Tôi không đi được sao? Tất nhiên là không rồi! Tiền thì cũng đã nộp, váy áo cũng có người mua rồi quăng hết cho tôi. Lại là áo đôi, tuy nhiên lần này chiếc áo cầu kì hơn lần trước. Croptop màu trắng sữa lệnh vai, những dây xích loằng ngoằng đan chéo qua lưng áo, nói chung chỉ có hai từ: hở hang!

Khi tôi nói điều này với Vũ, cậu rất bình thản mà quăng cho tôi một chiếc áo khoác jean lửng rồi buộc tôi mặc vào, không mặc thì cậu sẽ giận tôi luôn. Lại là kiểu uy hiếp ấu trĩ này nữa rồi, mặc thì mặc.

Áo croptop thì cũng thôi đi, tại sao lại còn váy ngắn nữa?

Thật ra chiếc váy màu đen lần này cũng không ngắn, chỉ trên đầu gối có vài cm thôi. Nhưng dù sao nó cũng ngắn hơn váy đồng phục mà đúng không?

Trong khi tôi lệ rơi đầy mặt đóng nguyên bộ đồ vào người, thì tên người yêu nào đó đã ngây ngẩn nhìn tôi mất vài phút. Sau đó mới tiến tới tháo sợi dây chun buộc tóc của tôi ra, rồi thản nhiên lấy lược chải tóc cho tôi. Đợi mái tóc đã được chải gọn lại ở hai bên đầu vai tôi, thì Vũ mới ôm tôi từ phía sau rồi thì thầm.

"Rain, cậu là xinh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net