Chương 15: Bồng bềnh trên mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinh là như nào nhỉ? Mắt to, mũi cao, môi đỏ, da trắng như sữa, và nhất là phải có thân hình chuẩn mực thì mới gọi là xinh chứ nhỉ? Còn tôi thì, mắt to nhưng vì hơi cận nên lúc nào tôi cũng nheo lại, thành ra lúc trước còn bị Vũ gọi là đồ mắt hí đấy. Mũi cũng không cao, môi chẳng đỏ, làn da thì cũng không được trắng lắm,...nói chung tôi nhìn từ trên xuống dưới người mình cũng chẳng nhận ra điểm nào xinh mới chả đẹp cả. Mọi thứ cũng chỉ tàm tạm thôi, ấy vậy mà tên nào đó còn dám nói tôi xinh nhất, nói ngoa thì cũng vừa phải thôi chưa cha nội? Mà thôi, tôi không chấp, dù sao được khen xinh là vui rồi.

Lớp tôi chơi sang, tổ chức liên hoan cuối năm ở một nhà hàng năm sao lớn rồi sau đó đi tăng hai ở KTV nữa. Nghe nói Phương có quen ông chủ của nhà hàng này, nên thức ăn cũng được giảm giá tới 50%, ấy vậy mà vẫn có kẻ không vừa lòng mà xỉa xói.

"Làm như có mỗi cậu quen biết ông chủ nhà hàng lớn vậy, lại còn giảm giá 50%, cho là tôi không trả tiền nổi hay sao?"

Trước kia tôi tưởng Phương mới là nhân tài trong lĩnh vực phốt người khác, ai ngờ lần này lại được chứng kiến một nhân tài khác. Tuy không còn chơi với Phương nữa, nhưng thấy Trang hạ thấp Phương tôi vẫn thấy lòng gai gai. Đây không phải lần đầu Trang xỉa xói Phương, nhưng trước kia nó toàn nhịn. Tôi nghĩ vì được ở lại trong Fan VIP của Vũ nên Phương sẽ nhịn như mọi lần, nhưng chắc vì tức nước vỡ bờ nên nó sa sả mắng lại luôn.

"Được thôi, mày quen thì mày cứ biến đi tới đấy mà ăn, nhanh và ngay. Không đi à? Thế mày là "con đại gia" đúng không? Nhiều tiền không xài hết chứ gì? Có giỏi thì bao hết nguyên cái nhà hàng này cho lũ dân nghèo như chúng tao khỏi phải chi tiền nát ra thối mặt mày nhé?"

Mặt Trang thối thối, nhưng chẳng thể gật đầu. Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, vì cho dù nhà cô ấy có giàu bao nhiêu thì Trang vẫn chỉ là học sinh. Vả lại cũng không vào showbiz hoạt động từ nhỏ như Vũ nên cô ấy không có nhiều tiền đến mức bao luôn được cả cái nhà hàng lớn này. Sắc mặt Trang vô cùng u ám, chẳng suy nghĩ nhiều thì tôi cũng thừa biết thế nào Phương cũng bị đá ra khỏi cộng đồng fan VIP. Tuy nhiên nhìn Phương lại vui mừng kiểu như vừa trút bỏ được gánh nặng lớn vậy.

Không khí của buổi liên hoan vẫn không vì vụ cãi vã của hai người đó mà trở nên ngượng ngập kém vui. Có lẽ vì ba tháng hè tới sẽ không được gặp nhau nên bọn lớp tôi quẩy điên cuồng, nhảy nhót tứ tung, cũng không thèm quản tới ánh mắt kiểu nhìn người điên của thực khách trong nhà hàng. Tôi vẫn đóng vai cô gái ngây thơ vô tội chỉ biết ăn uống, trên bàn có khoảng hai chục món thì tôi đã nếm thử hết tới mười chín món. Căng da bụng trùng da mắt, bây giờ tôi chỉ muốn về kí túc ngủ sớm rồi mai dậy sớm thu dọn đồ mà còn về quê. Thế nhưng, mặc dù tôi đã tỏ thái độ vô cùng mất kiên nhẫn với việc đi KTV nhưng vẫn bị kéo đi không thương tiếc.

Người hát là việc của người, tôi ngủ là việc của tôi. Mặc cho tiếng hát ầm ĩ từ chiếc loa trong phòng karaoke, tôi vẫn ghé đầu vào vai Vũ ngủ ngon lành. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi bị túm áo kéo tóc lôi đầu dậy thì tôi mới miễn cưỡng tỉnh táo đôi chút. Hình như tới lượt Vũ hát, nên cậu ấy mới nhẫn tâm bỏ rơi tôi ngồi với đám bạn học đang giương ánh mắt doạ dẫm, mang ý cảnh cáo nồng đậm rằng: đi karaoke là phải hát, không hát thì sẽ bị chuốc bia.

Mới là những cô cậu thiếu niên thiếu nữ mới lớn thôi, ấy thế mà chúng bạn tôi nó đã uống bia như uống nước lã rồi. Chả bù cho tôi, nhỏ giờ số lần uống đồ uống có gas đã vô cùng ít, chứ đừng nói đến đồ uống có cồn như bia rượu. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang cái người đang vui vẻ hát hò ở trước mặt, tuy nhiên hình như Vũ cũng rất muốn nghe tôi hát, nên vờ như không thấy ánh mắt thảm thiết của tôi.

Cầu cứu bất thành, tôi đành cam nguyện số phận đi bấm chọn bài rồi ngoan ngoãn ngồi chờ Vũ hát xong thì lại đi lên. Do chương trình học lớp mười đã bỏ qua môn âm nhạc, nên hơn một năm rồi tôi chưa từng đụng đến việc hát hò. Chỉ là hát một bài thôi, nhưng tôi lại có cảm giác mình chưa bao giờ hồi hộp như lúc này. Lòng bàn tay thấm đẫm những giọt mồ hôi, tôi vội đưa tay chà xát vào váy. Bài hát của Vũ đã đến hồi kết, và tôi đã bị tống cổ lên dàn karaoke.

Tôi nhắm mắt, cố gắng lờ đi những âm thanh nói chuyện ồn ào trong phòng. Thính giác của tôi lúc này được dùng để cảm thụ từng nốt nhạc, lắng nghe từng âm điệu dạo đầu. Cảm giác hồi hộp trong lòng bỗng bị cuốn trôi đâu mất, tôi tưởng như mình đang ở trong một cánh đồng hoa tràn ngập sắc màu. Ở đấy có tôi, và có Vũ, có cả ánh mắt dịu dàng nơi khoé mắt cậu. Hít sâu một hơi, tôi run rẩy cất tiếng hát.

"Một chút nhớ anh đấy, một chút mưa chưa đầy
Một chút thương anh, mà xa như khói mây
Một chút ít hơi ấm
Một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi, nằm sâu như sóng ngầm

Một chút nhớ thành hai
Một chút mưa góp lại
Một chút yêu thôi, mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi, mà đau đến cháy lòng

Yêu là như thế
Dù là sai thế nào, vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi
Bao lần đã cố, nhủ lòng phải quên đi
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy
Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi đừng vội tan nhanh, đừng vội tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để cho nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời
Cho em gần anh thêm chút nữa."

Tôi vẫn không mở mắt ra trong suốt bài hát, nên chẳng thể biết được từ khi tôi cất lên những câu hát đầu tiên thì vẻ mặt mỗi người trong phòng đều vô cùng sửng sốt. Có lẽ cách hát của tôi vẫn còn thiếu nhiều kỹ thuật, vì tôi chưa từng qua lớp đào tạo âm nhạc nào. Thế nhưng trong mỗi câu hát tôi đều đã đặt tình cảm của mình trong đó, bởi khi được hát, tôi có cảm giác mình đang bồng bềnh trên những áng mây ở trên cao, điều đó lúc nào cũng tăng thêm dũng khí cho tôi. Và dù bài hát vẫn không được trọn vẹn lắm vì tôi đang run, nhưng tôi biết mình đã làm rất tốt.

Với gương mặt vô cùng tự hào, chàng trai của tôi tiến lên vươn bàn tay lấy đi chiếc mic ở tay tôi. Rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi kéo xuống hàng ghế phía dưới, có lẽ do lồng ngực vũ quá ấm ám, hoặc bởi ngày chia xa đã đến gần, nên tôi không cảm thấy ngượng ngùng khi bị cậu ôm trong lòng lúc về ghế.

Vũ tì cằm lên đầu tôi, giọng nói cậu mang chút gì đó vui mừng, và cùng với đó là sự quyến luyến khi chuẩn bị chia xa.

"Cậu hát rất hay, thật đấy! Sau này chỉ được hát cho tớ nghe thôi có biết không? Với cả, Rain này, có thể trước đám đông cậu nhắm mắt là vì không đủ tự tin, nhưng khi bên tớ thì không cần như vậy. Rõ chưa?"

Tôi mỉm cười, nhưng vẫn dùng giọng điệu không tin tưởng mà hỏi lại.

"Khen thật hay đang khích lệ cho tớ khỏi buồn thế?"

"Cậu xem phản ứng của bạn học là biết."

Tôi nghe lời Vũ, nhổm đầu khỏi ngực cậu, mắt láo liên đưa sang tứ phía thăm dò. Có lẽ tôi không nên nghi ngờ Vũ, vì hễ tôi đảo mắt đến đâu là sẽ có người giơ ngón cái lên với tôi. Không phải lần đầu tiên được khen hát hay, nhưng cảm xúc vui sướng của lần này còn lớn hơn gấp bội só với những lần trước.

Người ta nói Thiên Yết ít khi tỏ ra vui mừng cười toe toét bởi bản tính cao ngạo lạnh lùng, thế nhưng tôi lại khác. Tôi tự cấp cho mình được phép cười như điên mỗi khi vui vẻ, vậy nên quai hàm của tôi hôm đó bị mỏi đến mức suýt nữa thì phải đi chỉnh hàm thật.

Nhưng vui vẻ cũng không được bao lâu, vì chưa đầy hai tư tiếng đồng hồ nữa là tôi phải cuốn gói về quê. Dù không nỡ xa Vũ, nhưng tôi cũng rất nhớ nhà. Tôi hứa với cậu là sẽ nhắn tin gọi điện đều đặn hai lần một ngày, và nhất định phải quay về trường trong thời gian sớm nhất có thể, hơn nữa là phải tránh xa các anh chàng có ý đồ "xâm chiếm địa bàn đã được đóng dấu và kí nhận bản quyền". Dặn dò nhiều còn hơn cả lúc mẹ tôi đưa tiễn tôi lần đầu học xa nhà nữa.

Tôi đã cố gắng không bật khóc khi nhìn bóng dáng vũ ngày càng xa dần trên khung cửa sổ xe buýt. Có thể chúng tôi quen biết chưa lâu, "đóng dấu bản quyền" cũng chỉ mới đây, nhưng tôi lại cảm thấy cậu rất thân thiết. Mức độ thân thiết ấy tất nhiên không chỉ dừng lại ở mức tình bạn, cũng không thân thiết như người nhà, nhưng đủ để khiến trái tim tôi thổn thức vì nỗi nhớ dai dẳng ngày đêm. 

Bố đánh xe ra đón tôi ở bến đỗ xe buýt. Chuyến đi đường dài làm gương mặt tôi trông phờ phạc hơn hẳn, có lẽ vì lí do này nên đôi chân mày của bố mới cau lại. Tôi mặc kệ bố đang định xách túi đồ lỉnh kỉnh trên tay mình, mà lao thẳng ngay vào vòm ngực rộng của ông. Mùi đất cát lẫn với mùi mồ hôi trên áo bố làm tôi không thể kìm được nước mắt nữa, cứ thế khóc như mưa. Có thể đã rất lâu rồi không thấy tôi khóc, nên trông thấy cảnh này bố chỉ đành lúng túng hỏi.

"Mày sao thế? Ở trên đấy có ai khinh mày nhà nghèo à? Hay là bị ai bắt nạt? Đừng khóc nữa, nói tao nghe xem nào..."

Tôi lắc đầu, dụi dụi mặt vào áo bố.

"Không có chuyện gì hết, con không bị ai khinh, bắt nạt thì lại càng không. Chỉ là... con nhớ bố mẹ quá..."

Khóc một trận đã đời mới phát hiện ra bến xe chỉ còn loe hoe vài bóng người, số còn lại chắc đã về nhà hết rồi, có khi đã ngồi trên bàn ăn cơm luôn còn chẳng biết chừng. Tuy nhiên tôi học được cái là làm mặt dày của Vũ, nên rất thản nhiên mà treo túi quà ở đầu xe, rồi thúc dục bố đi nhanh về nhà. Cứ như cái người vừa mới khóc um sùm lúc nãy không phải là tôi vậy.

Không nhắc tới thì thôi, nhắc rồi thì tôi lại nhớ Vũ rồi. Tối qua cậu cũng không nhắn tin, bảo để tôi ngủ ngon nên không dám làm phiền. Nghĩ tới nơi cũng nên báo với cậu một tiếng nên tôi rút điện thoại viết vài dòng.

"Tớ tới nơi rồi. Khi nào cậu tỉnh thì nhắn lại cho tớ nhé."

Trời mới chỉ hơi tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa nhô lên. Mua vé giường nằm nhưng tối qua tôi vẫn không ngủ ngáy gì được, bởi vậy nên bây giờ ngồi trên xe của bố mà mắt cứ muốn díp vào nhau. Hình như ai kia cũng không ngủ được thì phải, vì chưa đầy nửa phút sau cậu ấy đã nhắn lại.

"Đi xe đường dài mệt không? bị say xe không? cậu đã về tới nhà chưa? Đã ăn uống hay chưa? Bố mẹ cậuđánh cậu bức hình hôm trước không? dưới đấy chắc khôngfan của tớ đâu nhỉ? Như vậy cũng tốt, đỡ cho cậu lại phải che mặt đi trốn nhỉ?"

Gớm, hỏi gì mà lắm thế không biết! Xa nhau chưa đầy mười hai tiếng mà Vũ cứ làm như mười hai năm, mà tôi thì có khá khẩm hơn tí nào đâu. Khoé miệng cũng nhếch lên tới độ bố nhìn qua gương chiếu hậu còn phát hiện ra cơ mà.

"Mới khóc như mưa đấy mà đã cười toe toét thế kia rồi à? Hay là cái thằng ca sĩ gì đấy nó nhắn tin chứ gì?"

Bố cũng hiểu con gái quá cơ, nhưng mà tôi chỉ im thin thít thôi chứ có dám trả lời đâu. Nhỡ như nói "phải" bố lại đập cho một trận thì coi như toi mạng tôi mất.

Vì góc độ khác nhau nên tôi không thể thấy mặt bố, chỉ nghe tiếng ông khe khẽ thở dài.

"Chúng mày mới có bao lớn? Mày mười sáu, còn thằng Danh còn chưa đầy mười bốn đã học yêu đương nhăng nhít. Haiz, chả ra làm sao cả..."

Tôi đã nói mà, tại sao hôm trước mẹ lại dễ nói chuyện như vậy. Thì ra là vì ở nhà cũng có một cao nhân đắc đạo, còn có hẳn người yêu hoành tráng nữa cơ đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, mười bốn tuổi như Danh chắc gì đã biết thế nào là tình yêu, có khi lại cặp bồ theo phong trào ý mà.

Nhưng mà mặc kệ Danh có biết yêu là gì hay không thì lần này nó cũng đã cứu tôi một mạng. Tôi là người có ân tất báo, cho nên, hì hì hì...

.

"Á... Chị làm cái gì đó? Sao tự dưng lại đánh em?"

Quên mất không nói, cách thức báo ân của tôi vô cùng khác biệt nhé. Quà thì tôi có cho, nhưng không đánh Danh vài phát thì tôi nhất định sẽ ngứa chân ngứa tay cả hè mất.

"Mày chưa từng nghe câu "Đánh là thương, mắng là yêu" hay sao? Chị mày "thương yêu" mày như này, mày không nên cảm ơn một tiếng à?"

Danh trừng mắt thoát khỏi móng vuốt của tôi, rồi bĩu bĩu môi trả lời.

"Mới về nhà đã đánh người ta, chị hai chẳng đáng yêu gì hết! Thật là, tốn công em dậy từ sáng sớm tinh mơ đợi chị!"

Đấu đá nhau một thôi một hồi, đợi mẹ lên tiếng nhắc tôi mới không tình nguyện mà vào nhà cất hành lí. Quen với việc tự lập ở xa nhà, nhưng giờ tôi mới biết cảm giác vô ưu vô lo ở nhà mới là tốt nhất.

Bố tôi trưng cầu ý kiến cả nhà, rồi quyết định vay vốn ngân hàng để mua thêm đất để làm. Khoản vay một trăm triệu, lãi tức hàng tháng bằng luôn tiền sinh hoạt của tôi trong một năm luôn ý.

Cả ngày xóc nảy nhưng vì trưa ngủ quá nhiều thành ra tối tôi lại không tài nào ngủ được. Aizzz, sao nhớ Vũ thế nhỉ? Thật ra tôi cũng biết mình rất không có tiền đồ, nhưng biết làm sao được. Vì yêu là nhớ mà.

Một tháng, ba mươi ngày, bảy trăm hai mươi giờ, bốn mươi ba ngàn hai trăm phút, và một ngàn tin nhắn. Đó là một tháng mà nỗi nhung nhớ cứ mãi dày vò tôi, và dù đã cố dặn lòng là không nên làm phiền Vũ, nhưng khi cậu gửi tin nhắn đến tôi vẫn không kìm được mà vồn vã hỏi han và kể lể đủ điều. Có lẽ chỉ là vài ba câu đối đáp đơn giản, hay là những câu chúc ngủ ngon, hoặc cũng có thể là vài icon mặt cười ngốc xít. Nhưng đủ để khiến trái tim tôi bớt đi sự trống rỗng, đủ để tôi cảm nhận được sự ấm áp nơi cậu.
Nhờ mấy cuốn sách về chiêm tinh học Vũ cho mượn, mà tôi phần nào biết về cung hoàng đạo của cậu. Theo tôi nhớ thì hình như những người thuộc cung Song Tử có ngày sinh rơi vào khoảng cuối tháng năm đầu tháng sáu. Lên mạng tra, kết quả cho ra con số "11-6", thì ra cậu cùng ngày sinh với tôi, tuy khác tháng.

Mùa hè có cái tốt là không phải tất bật học hành, nhưng lại khiến tôi không thể đối mặt trực tiếp nói câu "Chúc mừng sinh nhật" với Vũ như trước kia cậu đã từng làm. Đành phải chúc mừng bằng một-cách lãng-xẹt, đó là gửi tin nhắn trên facebook.

Tôi cũng sợ năm sau mình sẽ quên mất sinh nhật Vũ, nên cài đặt một tin nhắn trên face với chế độ tự động gửi vào đúng 0:00 ngày này năm sau. Muốn biết nội dung tin nhắn à? Chờ sinh nhật Vũ năm sau rồi sẽ biết thôi.

Quên không nói, vì để tiết kiệm tiền tin nhắn nên tôi đã phải nhờ Vũ đăng kí giúp một tài khoản facebook. Vốn dĩ tôi định đặt tên là "Dương", nhưng vì Vũ mới là người lập face cho tôi nên cậu đã thẳng tay viết tên nick là "Rain". Được rồi, facebook phải trên 60 ngày mới được đổi tên, nên tôi đành "ngậm đắng nuốt cay" tiếp tục xài cái tên đó.

Thật ra tôi có tự làm một món quà cho Vũ, nhưng vì lười đi gửi nên tới ngày đầu tiên trở về trường tôi mới có thể tận tay giao cho cậu. Vẻ mặt Vũ lúc ấy như nào ấy nhỉ, hình như hơi bất ngờ xen lẫn chút vui mừng thì phải.

"Cậu tự làm?"

Tôi gật đầu liên tiếp ba lần, bởi vì mùa thu Hà Nội khá lạnh, nên tôi bảo mẹ chỉ tôi cách đan len, chiến đấu hơn hai tháng mới cho ra lò hai chiếc khăn quàng cổ màu lam giống y chang nhau. Ừ, là khăn đôi đấy, dị nghị gì sao? Khi nghe tôi nói mấy lời đó, Vũ phì cười quàng khăn lên cổ, rồi bảo là cậu rất thích món quà này.
Tóc tôi lại dài ra rồi, khoảng hơn giữa lưng một tẹo, xem như tôi đã "nữ tính" theo đúng yêu cầu của Vũ. Mà cậu dường như cũng rất thích mái tóc dài này của tôi, nên thỉnh thoảng lại đưa tay lên nghịch tóc tôi một chốc, rồi lại hài lòng cười cười.

Tôi bắt đầu tìm việc làm thêm ngay sau khi nhận được thời khoá biểu, sắp xếp tốt thì tôi cũng thừa ra được tới năm buổi không đi học. Tôi xin làm công việc rửa chén cho một nhà hàng. Sau vài tháng thử việc thì được thăng chức làm bồi bàn, lương tương đối khá, đủ chi tiêu cho sinh hoạt của tôi. Còn học phí thì tất nhiên vẫn phải ngả tay xin tiền mẹ đại nhân rồi.

Vũ dạo gần đây có gì đấy rất lạ, hay nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu hoài nghi điều gì đấy. Nhưng lúc tôi hỏi thì lại chối đây đẩy, phát bực với cái tên này luôn.

"Rốt cuộc là tại sao cậu cứ nhìn tớ bằng ánh mắt đó? Cậu có gì muốn hỏi hay là như nào, cậu phải nói thì tớ mới biết được chứ?"

"Không có, tớ chỉ ngắm cậu một chút thôi mà."

"Thế đã nhìn ra được gì chưa? Tớ béo lên à? Hay là mặt tớ nở hoa? Không thì chẳng lẽ tớ lại xấu đi rồi hay sao?"

Vũ lắc đầu, bảo là do tôi suy nghĩ lung tung thôi chứ chả có chuyện gì cả. Tôi gật đầu, chắc là do gần đây đi làm với cả học nhiều làm đầu óc mụ mị nên mới suy bụng ta ra bụng người, thế nên cũng tạm gác lại chuyện này.

Sau giờ học, tôi phải ăn trưa thật nhanh rồi vội vàng quay về kí túc thay quần áo và đi làm thêm. Năm nay tôi đã có bạn cùng phòng, nên Vũ cũng không thể lén đến phòng trọ tôi được nữa. Điều đó vô hình chung khiến thời gian gần gũi của chúng tôi ngày càng bị rút ngắn.

Xin được kể thêm về người bạn cùng phòng mới của tôi, cô ấy tên Huyền, cũng là bạn cùng lớp của tôi. Trông Huyền khá xinh xắn với nước da trắng và chiếc kính cận choáng hết nửa khuôn mặt. Tôi khá thích cô bạn này, nhưng vì chúng tôi không quá thân thiết khi trên lớp, nên tình trạng "nhìn nhau cười" và không nói gì thêm  vẫn không được cải thiện thêm chút nào khi trở thành bạn cùng phòng.

Cả Huyền và tôi đều thuộc dạng ít nói, hơn nữa tính Huyền cũng khá rụt rè. Nên dù ở chung phòng, những đoạn đối thoại của chúng tôi vẫn ít đến thảm thương. Đây là một lần trong số ít lần đó chúng tôi nói chuyện với nhau.

"Cậu đi đâu thế? Hẹn hò với anh Vũ à?"

Nhiều khi tôi không hiểu tại sao hầu hết con gái lớp tôi đều gọi Vũ bằng "anh", có lẽ trông cậu già dặn hơn tuổi chăng? Nào có! Khi bên tôi Vũ thậm chí còn chẳng giống một chàng trai đã mười bảy tuổi, mà có vẻ giống đứa trẻ bảy tuổi thì đúng hơn. Tất nhiên tôi cũng chỉ dám nghĩ thầm ở trong lòng, chứ nếu nói ra thế nào Vũ cũng giận tím mặt cho mà xem.

"À... không. Tôi có chút việc bận thôi. Ừm... tôi đi trước đây."

Thật ra không phải tôi cố ý muốn giấu diếm việc mình đi làm thêm, chỉ là vì lười nói nên chẳng kể với ai. Có đôi khi tôi cũng rất quẫn bách với cái tật xấu này của mình, nhưng tật xấu bao giờ cũng khó bỏ nên tôi để mặc nó hoành hành.

Trước giờ tôi đều không mấy để ý đến sinh nhật của mình, nhưng dường như điều này đã dần thay đổi khi tôi có Vũ. Thực ra tôi cũng không muốn quà sinh nhật phải độc đáo hay khó nhớ gì đó, chỉ muốn được ở bên cậu, được nghe cậu nói câu "Chúc mừng sinh nhật" là đủ rồi. Nhưng tôi không thể ngờ, món quà sinh nhật mười bảy tuổi Vũ tặng tôi, lại khiến tôi mãi không bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net