Chương 16: Rạn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tôi phát hiện có một vị khách nam cứ đúng mười bốn giờ chiều sẽ tới nhà hàng, ngồi đúng vào vị trí gần cửa ra vào nhất. Sau khi ăn hết bữa ăn trưa muộn kéo dài hai tiếng, anh ta sẽ kiếm cớ đụng vào tôi ở lối đi trước khi ra khỏi nhà hàng. Tôi dùng từ kiếm cớ là bởi vì đây đã là lần thứ tư trong tuần anh ta đụng vào tôi, mấy chị gà mái cùng làm bắt đầu đồn ầm lên rằng anh chàng đó chắc chắn đang thích tôi. Còn có một phiên bản đồn đại khác, đó chính là anh ta là một tên biến thái thích sàm sỡ trẻ vị thành niên giống như tôi.

Nói chung, tôi không tin bất cứ lời đồn nào. Bởi vì trông bộ dạng anh ta hoàn toàn không giống là đang thích tôi, hơn nữa, với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc đó, tôi không thể nào đánh đồng chung với một tên biến thái vô lại được.

Quả thật anh ta không phải biến thái, nhưng cũng chẳng phải người tốt lành gì. Bởi ngay lúc tôi đang định hỏi anh ta cho ra nhẽ, thì anh ta lại nhẫn tâm dẫm bẹp dúm đôi bàn chân của tôi. Sau đó, vì hối hả định xem chân tôi có bị sao hay không, anh ta vô tình đẩy tôi ngã chống vó xuống sàn nhà.

"Xin lỗi... tôi không phải cố ý đâu. Hay để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem thử nhé?"

Tôi thật không hiểu nỗi cách nghĩ của những người nhà giàu, tại sao mỗi khi bị sây sát tý chút nào thì họ đã vội vàng chạy ngay đến bệnh viện? Vì sợ chết hay là vì thừa tiền nên mới dễ dàng vung tiền qua cửa sổ?

"Tôi không sao."

Trả lời một cách cộc lốc và bất cần, tôi thô lỗ đẩy cánh tay anh ta định nắm lấy tay tôi nhằm kéo tôi dậy. Ai ngờ chỉ vừa mới đặt trọng tâm vào hai chân, tôi đã kéo đôi chân mày sát lại vào nhau. Đau thật đấy, chắc bong gân hay trật chân gì đó rồi. Với tình trạng này làm sao tôi chen lên xe buýt được đây?

"Tôi sẽ giải thích và bồi thường cho quản lí của cô. Nhân tiện, để chuộc lỗi, tôi xin phép được đưa cô về nhà. Không biết cô có đồng ý hay không?"

Không đồng ý? Vừa được nghỉ làm lại không bị trừ lương, lại có sẵn phương tiện về trường mà không cần đón xe buýt, tôi mà từ chối thì có mà bị điên ý.

"Cô có đi được không? Hay để tôi cõng cô ra xe nhé?"

Vốn dĩ tôi muốn nói là không cần, tôi có thể tự đi. Nhưng ai ngờ hai cái chân lại không chịu phối hợp tý nào, nhấc mãi cũng không đi được bước nào. Đành bất-đắc-dĩ mà leo lên lưng anh ta.

"Vậy...Làm phiền anh rồi."

"Không phiền đâu. Dù sao cũng là lỗi của tôi mà."

Sự chẳng ngờ, cảnh tượng chàng trai lạ cõng tôi lên chiếc xe BMW sang trọng bị cánh nhà báo chụp được. Tôi nhớ lúc ấy vì đau chân nên mình mặt nhăn mày nhó rất khó coi, ấy vậy mà khi lên ảnh trông hai người chúng tôi lại tình tứ vô cùng. Một nghi vấn nổi lên trên các trang mạng và bài báo lớn, đó là liệu tôi có phải kẻ bắt cá hai tay? Yêu nam thần chưa đủ, còn quyến rũ thiếu gia nhà giàu. Nam thần thì vẫn chưa lên tiếng đính chính, còn chàng trai chẳng biết tên tuổi kia cũng biệt tăm sau ngày đấy.

Mặc dù không lên các trang mạng quá nhiều, nhưng tôi vẫn biết tin đồn mình bắt cá hai tay đang lan rộng trên khắp các diễn đàn. Và tôi thì, ngoại trừ bị tát tai hai cái và nghe được vô số những lời lăng mạ thì cuộc sống vẫn, ừm, rất ổn. Thật ra, tôi chẳng bao giờ quan tâm người ta nói về mình như thế nào, chỉ để ý đến việc Vũ nhìn nhận vấn đề này ra sao. Nhưng cậu lại bặt vô âm tín, đi học không gặp, tôi cũng chẳng dám nhắn tin hỏi dò nên hiện tại tôi vẫn chưa biết thái độ của cậu ra sao. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, chân bớt đau thì tôi mới bắt đầu đi làm lại. Tất nhiên mỗi khi ra đường tôi đều phải đeo kính râm và kéo sâu mũ chẳng khác gì người nổi tiếng.

Chương trình học nặng công thêm đi làm thêm khiến tôi gầy hẳn đi, thời gian được ngủ mỗi ngày cũng dần ít đi. Nhưng được cái có sức khỏe tốt, nên trông tôi chỉ hơi xanh xao chứ không bị gục xuống.

Tôi nhớ trước kia sức khoẻ của Vũ cũng rất tốt, nhưng chẳng hiểu tại sao dạo gần đây trên mu bàn tay cậu lại xuất hiện nhiều mũi kim chuyền nước đến vậy. Nghe đâu dân mạng nói tháng này Vũ đã phải nhập viện đến ba bốn lần gì đó. Tôi ít gặp cậu ấy, nhưng vẫn chần chừ không hỏi thăm. Bởi vì nếu là trước kia, Vũ nhất định sẽ níu lấy tay tôi không buông, rồi nhõng nhẽo nói rằng cậu không muốn đi biểu diễn. Hoặc tìm mọi cách để tôi biết rằng cậu ấy đang rất mệt. Bây giờ thì không, Vũ không những lờ đi câu hỏi của tôi, có đôi khi cậu lại còn buông vài câu gắt gỏng khó chịu.

"Cậu nhiều chuyện vừa thôi, hãy để yên cho tớ thở và đừng hỏi thêm gì khác."

Vậy là một khoảng lặng nữa lại kéo dài trong mỗi quan hệ của chúng tôi. Có lẽ đây cũng là lần giận nhau mà tôi cảm thấy vô lí nhất kể từ quen Vũ đến giờ. Chẳng có một lí do chính đáng nào cho việc cậu biến mất mà không báo với tôi một câu. Sau một tuần chiến tranh lạnh, tôi rốt cuộc cũng phải xin nghỉ một buổi làm thêm để đi làm hoà với Vũ, nhưng hỏi ai người ta cũng nói rằng cậu không có ở đây. Tôi gọi điện, đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút tút dài cùng giọng nói ngọt ngào của cô gái phát thanh viên.

Nhiều lần như thế, tôi bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm, bị bỏ rơi. Dựa vào đâu Vũ lại biến mất không một tin nhắn báo trước? Dựa vào đâu cậu lại không thèm nhận điện thoại của tôi mặc dù tôi đã cố gắng gọi nhiều lần? Dựa vào đâu, tôi phải mất ngủ hằng đêm liền chỉ vì nhớ con người khốn kiếp ấy? Dựa vào đâu sau bao ngày không liên lạc, cậu ấy lại vô tư gửi một tin nhắn hẹn gặp mặt, như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì? Còn tôi, tại sao mọi tức giận và uất ức bỗng tan thành bọt bóng chỉ vì một tin nhắn không đầu không cuối của Vũ?

"Sân vận động sau trường, tớ chuyện muốn nói."

Người ta vẫn thường hay nói, trong tình yêu, ai nặng tình hơn thì người đó sẽ là người thua cuộc. Tôi không biết hai chúng tôi, ai yêu người còn lại nhiều hơn. Mà cho dù tôi không yêu Vũ nhiều như cậu yêu tôi, thì tôi vẫn là người thua cuộc.

Tôi cũng đã từng nghe nói, nếu biết trước một mối quan hệ không có kết quả, thì không nên để nó bắt đầu. Vì khi trong mối quan hệ ấy xuất hiện những rạn vỡ, khó có thể cứu vãn lại như tình trạng ban đầu. Hoặc cũng có những giả thiết đưa ra, cho rằng hi vọng nhiều bao nhiêu thì sự thất vọng khi đổ vỡ lại càng nhiều hơn gấp bội phần.

Quá nhiều dẫn chứng như vậy, là đủ để nói về tình cảnh của tôi hiện tại. Khi mà chứng kiến Vũ công-khai ôm eo Trang, ngay tại nơi mà trước kia tôi vẫn luôn nhận định đó là chỗ bí mật của riêng tôi và Vũ. Gốc cây đại thụ vẫn sừng sững tại nơi đó, nhưng lòng người, dường như đã thay đổi.

Trong phút chốc, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng tôi vẫn tự dặn lòng rằng phải tin tưởng cậu, nên tôi cứ mãi đứng chôn chân ở phòng dụng cụ gần cây đại thụ. Đã trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ tôi không rõ, chỉ biết trong thời gian đó, đầu óc tôi bỗng như bị ai đó thôi miên, lấy đi nhận thức và tư duy của tôi. Để đến khi phát hiện bóng tối đã bao trùm căn phòng, thì cánh cửa cũng đã bị ai đó khoá ngoài. Mất vài phút để định thần, tôi mới bắt đầu hoảng hốt la hét.

"Có ai không? Mở cửa ra đi..."

"Trong này còn người, mau mở cửa đi..."

"Có ai không? Làm ơn..."

Tôi đã hét đến khản cả giọng, nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Hà Nội đầu đông vốn rất lạnh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rơi nhiều mồ hôi đến thế. Tóc mai bết dính vào trán gây ra cảm giác khó chịu, nhưng tôi nào còn tâm trạng mà quan tâm đến điều đó.

Tôi bị nhốt rồi, lại còn bị nhốt bởi cái sự ngớ ngẩn của bản thân mình. Trách ai được? Chỉ có thể nói, có lẽ đêm nay tôi phải ngủ lại trong phòng dụng cụ này rồi.

Thật ra tôi có thể gọi ai đó đến giúp mình, vì điện thoại tôi chẳng hết pin giống như mấy tình tiết trong phim. Nhưng tôi lại không tìm được người để gọi, bố mẹ thì ở quá xa, Phương thì tôi đã xoá số nó rồi. Tôi không lưu quá nhiều số điện thoại trong máy, nên người còn lại trong danh bạ chỉ còn lại Vũ. Tuy nhiên, bởi điều gì đó không rõ, tôi hoàn toàn không có ý định gọi cho cậu.

Bóng tối ảm đạm luôn làm sự yếu ớt trong nội tâm con người hiện rõ hơn bao giờ hết. Bởi vì trong thứ không gian tối tăm không một ánh sáng ấy, cho dù ta có khóc, có bộc lộ rõ sự yếu đuối thì cũng chẳng ai thấy được. Phần nào sự yếu đuối của tôi lúc này, là những suy nghĩ cố chấp đang vởn quanh đầu óc. 

Vũ yêu người khác rồi? Hay chỉ đang chọc tức tôi? Hoặc là, vốn dĩ ban đầu cậu đã không có tình cảm với tôi, chỉ ngỏ lời yêu như một loại bản năng chiếm hữu? Có lẽ vậy đi, bởi vì thực ra ngay từ lúc Vũ tỏ tình là tôi đã biết nhất định sẽ có ngày này. Cậu ấy là người nổi tiếng, là người của công chúng, chứ không phải là của riêng tôi. Tôi có thể giữ chân cậu một ngày, một tháng, hay nhiều hơn nữa là một hai năm, nhưng tôi biết thế nào thì mình cũng phải để cậu ra đi.

Nhưng cứ nghĩ đến những kỉ niệm tuy ít ỏi mà đầy ngọt ngào trước kia của chúng tôi, tôi lại không muốn buông tay, thật sự không muốn một chút nào. Ngày mai nếu lỡ có gặp Vũ, tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào? Làm mặt lạnh vì cậu ấy ôm người con gái khác trong khi tôi mới là bạn gái chính thức? Hay nên giả vờ rằng hôm nay tôi vẫn chưa thấy gì? Hoặc nên giận dỗi vì bấy lâu không thèm liên lạc với tôi?

Chờ đợi thật sự là một cảm giác không mấy tốt lành, mà chờ đợi một điều mà bản thân vừa muốn lại vừa không muốn biết lại càng mệt mỏi hơn. Ánh sáng nơi chân trời phía đông đã dần len lỏi qua những khe hở thông gió, chiếu rọi lên đôi bàn chân đã tê cứng của tôi. Vài lần thử đứng dậy, kết quả, cái chân đang bong gân chưa lành của tôi lại càng nặng thêm. Tôi quyết định bỏ cuộc, dù sao thì sáng nay cũng có tiết thể dục, có lẽ sẽ có người tới mở cửa giúp tôi.

Tiếng nói chuyện vọng lại từ xa làm niềm hi vọng trong tôi ngày càng lớn, với khoảng cách này thì chắc người bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng tôi nói rồi.

"Có ai không? Mở cửa giúp tôi với..."

.

Thứ mà tôi nhìn thấy đầu tiên sau khi rời phòng y tế là cảnh tượng Vũ và Trang chầm chậm đi về phía tôi. Tôi đã cố ý lờ đi bàn tay cậu ấy đang đặt lên vai Trang, nhưng dường như mục đích chính của việc khoác vai này là để tôi thấy, nên cậu ấy không ngại kéo sát Trang vào người. Họ mỉm cười, tôi cũng kéo căng khoé môi lên, nhưng làm sao cũng không cười nổi.

Dừng lại trước tôi ba bước chân, Vũ cười nhạt hỏi.

"Cậu không có gì muốn nói với tớ à?"

Có, rất nhiều. Nhưng tôi lại không hỏi bất cứ điều gì, chỉ cắn môi, nhẹ nhàng đáp.

"Tớ tin cậu."

Ánh mắt Vũ hơi thất vọng. Trang nói gì đó với cậu ấy, và chỉ vài giây sau, cậu ấy ngay lập tức rời khỏi. Cô ấy nhìn tôi, nụ cười khinh thường quen thuộc.

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Hình như hôm ấy là sinh nhật mười bảy tuổi của tôi thì phải. Và món quà mà Vũ và Trang tặng tôi hôm ấy thực khiến tôi không tài nào quên được. Tuy nhiên, bao năm sau nhớ lại, tôi không có ấn tượng nào với những gì mình đã nói, chỉ có những lời lẽ sắc bén của Trang mãi in hằn trong đầu óc tôi mà thôi.

"Cậu biết không? Khi yêu, con người thường ghen tuông và ích kỉ, bởi họ sợ mất đi người mà họ trân trọng. Vậy nên, tình yêu mà không có sóng gió, chỉ bình yên như nước lặng trong giếng sâu không phải chỉ sự tín nhiệm giữa đôi bên. Mà chỉ chứng minh một trong hai người không yêu đối phương thật lòng. Hoặc giả khi xuất hiện sóng gió mà cả hai lại không thể nắm tay nhau vượt qua, có nghĩa là tình yêu của hai người không đủ sâu đậm."

"Tôi biết cậu nhận ra chúng tôi đang diễn trò nên mới tỏ ra bình tĩnh như vậy. Tuy nhiên, nếu tôi là cậu, là bạn gái chính thức của Vũ, tôi có quyền được tát tai người thứ ba và phát tiết giận dỗi lên người anh ấy dù biết đó là trò đùa. Đáng lẽ bây giờ cậu nên có loại cảm xúc này, nhưng cậu lại bảo cậu tin anh Vũ, cậu lại nhẫn nhịn một cách hèn nhát, thực ra thì cậu có yêu anh ấy hay không?"

"Được rồi, cứ cho là cậu yêu anh ấy. Nhưng cậu hiểu anh ấy được bao nhiêu? Thời gian yêu nhau cậu có bao giờ vì anh ấy mà làm điều gì hay chưa? Hay là cậu luôn cho rằng vì cậu là phái nữ nên cậu có quyền bị động với mọi thứ, và chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc sống lẫn thói quen và khó khăn mà Vũ gặp phải? Vũ từng tâm sự với tôi rằng, cậu chưa bao giờ chủ động nhắn tin với anh ấy một lần ngoại trừ lúc gặp phiền phức, bao gồm cả khi xác định quan hệ. Đó là điều tối thiểu để thể hiện sự quan tâm đấy, cậu không biết à?"

"Cậu có thể cho rằng tôi đang tọc mạch, xen vào chuyện người khác. Nhưng chính tôi là người bảo Vũ dựng nên vở kịch ngày hôm nay. Bởi vì anh ấy chỉ muốn xác định xem liệu cậu có loại cảm giác tức giận giống như anh ấy khi chứng kiến cậu được người con trai khác cõng hay không. Bao giờ cậu cũng làm anh ấy thất vọng cả! Tôi đã nhiều lần thấy anh ấy sau khi biểu diễn, ra hậu trường thì ngay lập tức mở điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ cậu hay không, để rồi lại thất vọng ném máy sang một góc. Tôi thực sự đau lòng thay anh ấy."

"Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết hai người không hợp. Vũ là người ở thế giới khác hẳn thế giới mà cậu đang sống. Tôi có thể cảm nhận được Vũ yêu cậu là thật lòng, và cho dù có thất vọng với cậu như thế nào thì anh ấy cũng không nói lời chia tay trước. Nhưng nếu cậu không thể đem đến hạnh phúc cho anh ấy, thì đừng tự làm khổ cả hai như thế nữa, cậu buông tay đi."

Tôi quả thực nên khâm phục Trang vì những lời cô ấy nói vô cùng hợp tình hợp lí, đến nỗi tôi không thể tìm ra khe hở nào để phản bác. Trang không thi trường luật quả thực có chút lãng phí nhân tài, và lúc đó tôi cũng đã làm một việc mài mòn nhân tài, đó là tát tai và lao vào cào cấu cô ấy. Không phải để chứng tỏ rằng tôi đang ghen lồng lộn lên như thế nào, mà là vì tôi vô tình thấy Vũ đang ngồi ở bàn bên, và đây là cách duy nhất để tôi chứng kiến cậu ấy sẽ đứng về phía ai, bênh vực cho ai. Biết sao được, con gái đều như vậy.

Ngay trong lúc tay tôi và tay Trang đều đang nắm tóc người còn lại, Vũ đã chạy đến gỡ tay tôi ra, đồng thời quát vào mặt tôi.

"Cậu có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Trang nói không hề sai, người sai là cậu, vậy mà cậu còn không biết tốt xấu mà đánh người ta à?"

Tôi thường dùng hai chữ "ấu trĩ" áp đặt lên người Vũ, thật không ngờ đến cuối cùng bắn nhạn lại bị nhạn mổ mắt, cậu ấy lại trả hai chữ này lại cho tôi. Đúng là lúc ấy tôi có tức giận, nhưng đây cũng là kết quả mà tôi mong muốn, nên tôi đã không quá hụt hẫng.
Tôi phải rời đi thôi.

Nhất định phải đi rồi.

Những góc cạnh của điện thoại hằn lên tay tôi vài vệt đỏ thẫm, và thứ thông tin hiện lên trên màn hình lại là tin nhắn nhà tôi đang nợ ngân hàng hơn ba trăm triệu.

Hầu như ai cũng rõ, ràng khi vay tiền ngân hàng cần phải có chứng minh của cha mẹ và người con trưởng. Cần chứng minh của con trưởng là để tính đến trường hợp cha mẹ không còn khả năng chi trả, món nợ này sẽ chuyển sang cho người con để tiếp tục trả. Vậy nên lúc vay tiền người ta cũng đã lấy số điện thoại của tôi để tiện liên lạc. Đều đặn mỗi lần tới kì hạn nộp lãi, ngân hàng đều gửi cho tôi một tin nhắn đã thành toán thành công. Tuy nhiên lần này thì khác, thứ tôi nhìn thấy là tin báo vỡ nợ. Hơn ba trăm triệu, đối với người khác có thể không là gì. Nhưng với hoàn cảnh nhà tôi bây giờ thì lại khác, tôi biết bố mẹ sẽ không thể chống chịu quá lâu. Là một đứa con trưởng trong nhà, và đã có khả năng lao động, tôi phải làm gì?

"Là tớ sai... là tớ luôn ỷ lại vào cậu. Vậy nên kể từ bây giờ, cậu không cần quan tâm đến tớ nữa, hãy xem như... tớ chưa từng tồn tại là được chứ gì?"

Tôi có lẽ không phải người con gái tốt trong mắt người khác, nhưng tôi không hi vọng mình cũng sẽ trở thành một người con ích kỉ trong gia đình.

Tôi biết chỉ cần tôi mở miệng, ba trăm triệu hay thậm chí là ba tỷ, cậu ấy đều có thể xoay xở được để giúp tôi. Nhưng tôi không thể cứ phụ thuộc và làm phiền cậu ấy thêm nữa, Trang nói đúng, nếu tôi không thể cho cậu ấy hạnh phúc, vậy thì nên buông tay thôi.

Có thể tôi làm như vậy là bất công với Vũ, nhưng tôi không còn cánh nào khác. Chỉ mong cậu ấy sẽ không hận tôi quá nhiều.

Vũ không đuổi theo tôi, có lẽ cậu ấy vẫn còn giận. Sau này hết giận rồi kiểu gì cậu ấy cũng sẽ tới tìm tôi, nhưng tôi sẽ không cho cậu ấy cơ hội đó, hay nói cách khác là không cho chính mình cơ hội mềm lòng.

Trong vòng nửa tiếng, tôi đã thu dọn đồ đạc và xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi trường học. Rất nhiều người thấy tôi thảm hại mà ra đi, nhưng chỉ có một người nguyện ý giúp tôi thoát khỏi sự đơn độc ấy.

Nó không hỏi tôi vì cớ gì mà rời khỏi, chỉ lặng lẽ đi song song với tôi, trừng mắt liếc những người chế nhạo tôi, và thuê cho tôi một căn phòng trọ cách khá xa trường để ở tạm. Có lẽ bản năng trong tôi muốn trốn tránh Vũ, nên tôi đã vội vàng đi theo Phương, nhận sự giúp đỡ bất đắc dĩ từ một người bạn tưởng chừng đã cắt đứt quan hệ.

"Không cần nói cảm ơn đâu, ôm tao một cái là được rồi. Nhớ mày chết được!"

Sến sẩm và thân thiết, kiểu chưa từng chia xa vậy. Con này hay nhỉ? Có ai định cám ơn đâu mà tưởng bở thế không biết? Đã vậy lại còn mặt dày trắng trợn tuyên bố.

"Còn nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao sẽ hiểu lầm là mày thích tao đó!"

Tôi gượng cười; "Hâm!"

"Cười xấu chết đi được! Tao nói mày nghe, trước mặt người quan tâm mình rơi lệ mới khiến nỗi đau vơi đi. Chứ một mình trốn vào một chỗ khóc, chỉ khiến bản thân thêm đau mà thôi. Nào, cho mượn vai đấy, mau khóc đi không thì tao đổi ý."

Trước khi Phương kịp đổi ý, tôi đã khóc ướt hết cả áo nó rồi. Ấy vậy mà lại có một con hâm mắng xối xả vào mặt rằng tôi không nên khóc vì một thằng như thế. Ơ hay, bảo tôi khóc cũng là nó, mắng chửi không cho tôi khóc cũng là nó. Vậy bây giờ tôi nên làm như nào?

"Mà nói ra thì thằng đó cũng không đến nỗi quá khốn nạn. Mày nghĩ xem, tao với mày cắt đứt là vì nó, bây giờ nối lại lí do cũng từ nó mà ra. Cái được bù cái mất, tao tạm không thèm mắng nó nữa."

Tuy đang khóc thành mèo hoa, tôi vẫn không quên đấm Phương thùm thụp mà doạ dẫm.

"Ai cho mày mắng cậu ấy? Còn mắng nữa... tao sẽ lại tuyệt giao với mày đấy!"

"Cái đồ dại trai khó bỏ. Tao không mắng nữa là được."

Hừ, ai dại trai hơn ai còn chưa biết đâu! Tôi không biết vì sao, sự giận dỗi trong đáy lòng vì lúc trước bị Phương bỏ rơi bỗng theo những giọt nước mắt hoá thành cát bụi. Thứ còn lại mà bao lần nước mắt rửa trôi vẫn không thể xoá nhoà, là sự day dứt, hổ thẹn khi ra đi không lời từ biệt với Vũ.
Mười bảy tuổi, đó là khi con người ta đã bắt đầu hình thành nhân cách, tư duy, suy nghĩ của riêng mình. Và trong lúc khốn cùng tuyệt vọng, tôi đã không ngần ngại chọn bỏ học mà không thông báo với bố mẹ. Lí do để học của tôi là để đổi đời, nhưng nếu dùng mồ hôi và nước mắt của bố mẹ để đổi đời, tôi sẽ lựa chọn từ bỏ học hành. Món nợ ấy, tôi sẽ gánh, sẽ trả cho bằng hết. Vậy nên, tôi chỉ được khóc một lần này thôi, rồi ngày mai sẽ lại trở nên mạnh mẽ để đương đầu với mọi chông gai.

Tạm biệt nhé, mối tình đầu vụng dại.

Tạm biệt nhé, chàng trai mà tôi yêu thương.

Và vĩnh biệt, tuổi thanh xuân không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net