Chương 17: Trở về đi, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dặn Phương đoạn thời gian này không được đến thăm tôi, cũng không được nói cho bất cứ ai biết chỗ tôi ở. Vài lần, nó thắc mắc tại sao tôi bỏ học, tôi chỉ qua loa đáp rằng không muốn chạm mặt Vũ. Sự thật sau lời nói dối ấy là lòng tự trọng cao ngất ngưởng của tôi, cũng bởi vì điều này khiến tôi không thể thoải mái nhận lấy một ánh mắt thương hại hay bàn tay giúp đỡ, nên tôi mới lựa chọn nói dối.

Không thể tiếp tục làm thêm ở cửa hàng cũ nữa, tôi lang thang khắp nơi, tìm mọi công việc mình có thể làm. Một ngày hai tư tiếng thì có đến hai mươi ba tiếng là tôi phải làm việc, từ công việc rửa chén bồi bàn trong nhà hàng, đến việc nhận dịch một số tài liệu tiếng anh cho nhà xuất bản, rồi công việc may nút áo quần cho tiệm may gần phòng trọ,... Bất kể là việc gì, chỉ cần có tiền là tôi sẽ làm.

Tôi biết, bản thân đang dùng sự bận rộn để quên đi nỗi đau trong lòng. Nhưng một tiếng trong hai tư tiếng mà tôi được ngơi tay, dù cả ngày làm việc mệt mỏi đến cỡ nào, thì nỗi nhớ mong và sự đau đớn tận thâm tâm vẫn làm tôi khó ngủ. Những cốc cà phê hoà tan rẻ tiền đối với tôi bây giờ là cả một vấn đề lớn, dăm ba hôm vì quá nhớ vị cà phê ở quán Rainbow năm nào, tôi đã nhịn ăn cơm hộp để mua về vài gói. Kết quả cho sự dại dột này chỉ là cơn đau bụng quằn quại và lại thêm một đêm mất ngủ.

Điện thoại tôi vẫn sài cái cũ, nhưng sim đã là một cái mới. Tôi chỉ giữ liên lạc với bốn người, còn số điện thoại của người kia, mặc từng con số vẫn khắc như in trong đầu, nhưng tôi lại không dám gọi dù chỉ một lần.

Đôi ba lần, tôi lần về trường cũ vào giờ tan trường, lặng lẽ đứng ở góc khuất tìm hình bóng người tôi thương nhớ. Trước kia, người đó đã nói với tôi rằng nếu bạn yêu ai đó thật lòng thì giữa đám đông với hằng hà sa số người, bạn vẫn có thể tìm thấy họ một cách dễ dàng. Quả thật tôi đã tìm thấy Vũ ngay khi bóng cậu vừa xuất hiện nơi cánh cổng. Đôi mắt hoen nhoè và khoảng cách quá xa làm tôi không nhìn rõ dáng vẻ cậu ấy, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra người tôi yêu đã gầy đi rất nhiều.

Thói quen đứng từ xa ngắm Vũ rồi cũng kết thúc vào một ngày tôi suýt bị cậu ấy phát hiện. Lúc đầu tôi vẫn đứng tại góc khuất đó, nhưng vì cố gắng nhìn theo bóng cậu ấy mà tôi đã bước ra khỏi nơi ấy tự khi nào. Ánh nhìn của cậu ấy như xuyên qua vô vàn những con người đang ngăn cách trong không gian, chiếu thẳng lên bộ dạng chật vật của tôi lúc ấy. Dù ngay sau đó Vũ đã quay đầu đi và không phát hiện ra tôi, thì tôi vẫn không đủ can đảm để thử thách trái tim mình thêm một lần nào nữa.

Từng đợt gió đông thổi đến tê tái lòng cũng dần được thay bằng những ánh rực rỡ mai đào nở muôn nơi. Thời điểm này năm trước, tôi vẫn là cái đuôi bám theo sát bên cạnh Vũ. Còn năm nay, sau hơn bốn tháng kể từ sinh nhật, tôi tích cóp được hai mươi triệu và quyết định gọi về nhà thông báo cho bố mẹ nghe về việc tôi đã bỏ học. Giọng nói hằn học cùng lời trách móc khi ấy của bố không làm tôi cảm thấy sợ hãi, tôi vẫn cứng rắn trả lời.

"Vậy bố mẹ muốn con thế nào? Tiếp tục đi học, nhận từng đồng tiền mà bố mẹ nai lưng làm lụng và giả vờ như chưa biết gì hay sao? Con không làm được đâu, bố ạ! Tha thứ cho con khi không hỏi ý kiến bố mẹ mà đã nghỉ học, nhưng con không còn cách nào khác. Bố, bố đừng xem con là con nít mãi như thế. Bố cũng biết mà, bao nhiêu năm tự lập xa nhà làm con chín chắn hơn hẳn bạn bè trang lứa, và con đã đủ lớn để gánh vác nợ nần của gia đình rồi. Con ổn lắm, bố mẹ không cần phải lo nữa đâu ạ."

Qua loa điện thoại, tôi nghe rõ tiếng bố thở dài thườn thượt. Trong tiếng thở dài đầy ý vị ấy, tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự bất lực và hổ thẹn. Lần đầu tiên nói chuyện thắng bố, tại sao tôi lại không có chút vui mừng nào như vậy?

Thêm vào tiền bố mẹ đi vay mượn chắp vá nộp vào, thì giờ khoản nợ còn đúng ba trăm triệu. Chỉ cần tôi chăm làm hơn và kiếm được công việc lương nhiều hơn, thì trong vòng hai năm có lẽ sẽ trả xong được nợ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi tự an ủi mình như thế.

"Chị với anh ca sĩ kia chia tay rồi à? Em nghe chị Phương bảo rằng chị ấy đã bị anh kia bám riết lấy để hỏi nơi ở mới của chị. Này, chẳng lẽ là do chị tự mình buông tay rồi rời đi? Chị từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng như thế hay sao?"

Lời phàn nàn đến từ cậu nhóc mới mười lăm tuổi cũng thật chói tai làm sao. Không từ bỏ thì tôi phải làm sao? Bắt cậu ấy trả nợ thay mình và tiếp tục tình yêu như chưa từng xảy ra chuyện gì?

"Tao nghe mẹ nói mày cũng đòi bỏ học, sao nào, tưởng đi làm kiếm được đồng tiền dễ lắm hay sao? Nếu còn để tao nghe được chuyện này thêm một lần nữa, xem lúc về tao có cắt chân mày hay không. Sống với chị mày mười mấy năm, mày phải biết chị mày nói được làm được, không tin thì cứ thử xem."

Tôi không muốn nói Danh biết quá nhiều về chuyện của mình, nên lảng sang việc khác. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như nó nghỉ học thì có thể làm gì? Ở đó là nông thôn chứ có phải thành phố đâu, nghỉ học rồi chỉ có đường đi ra ruộng làm thuê làm mướn cho người ta, đồng tiền kiếm được cũng chả thấm vào đâu. Công việc chân tay nặng nhọc như vậy, đừng nói Danh, ngay cả tôi còn chưa dám làm thử.

Danh không chịu yếu thế, ngay lập tức hỏi vặn lại tôi: "Tại sao? Nhà mình đã thành bộ dạng này rồi, em không muốn tiếp tục học hành gì nữa hết!"

"Nói lại lần nữa xem?"

Có lẽ những trận đòn năm xưa của tôi đã hữu dụng trong lúc đấy, bởi ngoài những câu lầm bầm không hài lòng thì Danh đã không nhắc lại việc này, cũng như bỏ luôn ý nghĩ muốn nghỉ học.

Đến một lúc nào đó, khi bước ra khỏi môi trường giáo dục trong trường học và bắt đầu làm việc trong môi trường mà tôi đang phải sống. Rồi Danh cũng sẽ hiểu rằng, nó đã may mắn như nào khi không lựa chọn con đường mà tôi đã đi. Bởi vì tuổi học trò mới là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, thanh xuân nếu lỡ có đánh mất đi rồi, sẽ không thể quay trở lại được nữa.

Đã bao lâu tôi không được gặp Vũ rồi nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm, hình như là một trăm tám mươi hai ngày bốn giờ hai phút ba mươi giây rồi thì phải. Cũng bao lâu rồi tôi không được ngủ một giấc an lành? Có lẽ con số này tỉ lệ thuận với số ngày chúng tôi xa nhau luôn hay sao ý, vì bây giờ trông tôi hốc hác ghê lắm. Lần trước Phương đến thăm còn bảo là giờ tôi chỉ còn da bọc xương thôi chứ chẳng còn thịt đâu nữa kia mà, tôi gầy đến như vậy rồi chăng?

Phương cũng bảo, Vũ đã điên cuồng tìm kiếm tôi ở khắp nơi, còn nhờ nó chuyển lời tới tôi rằng cậu ấy sai rồi, tôi hãy quay về có được không? Cậu ấy không sai, từ trước tới giờ đều chưa từng sai.

Ngẫm lại mới thấy, tôi quả thực là người bạn gái không xứng chức. Chưa từng chủ động nhắn tin đã đành, đến thói quen và sở thích của Vũ tôi cũng chưa từng tìm hiểu dù chỉ một lần. Có khi lôi đại một người fan của cậu ấy cũng hiểu Vũ nhiều hơn tôi cũng không biết chừng. Sống với một người vô tâm giống như tôi này, chắc Vũ đã mệt mỏi từ lâu, chỉ là cậu không thể hiện ra mà thôi.

Gắn xong chiếc khuy của chiếc quần âu cuối cùng trong ngày, tôi xoa nhẹ lên vùng da ngón cái và ngón trỏ in hằn dấu vết của mũi kim đang đau đến tê dại, xong việc sớm nên tôi cũng đi ngủ đóm như thường lệ. Chỉ có điều, không cần thứ nước gây mất ngủ như cà phê, tôi vẫn chẳng ngủ được. Có chăng chỉ là khép mi mắt nặng trĩu, để mặc những kí ức đang dần bị bụi thời gian xoá nhoà tái hiện lần nữa.

Trời nhả cơn mưa râm râm đầu hạ, làm giảm bớt khí nóng tồn đọng trong ngày. Sau hơn nửa tiếng trằn trọc thao thức, đồng hồ trên bức tường cũ kĩ mới chỉ điểm vào số mười một. Tôi trở người dậy, bật đèn bàn, lật mở đống tài liệu tiếng anh mới nhận khi sáng. Hạn nộp tài liệu là một tuần sau, với vốn ngữ pháp tiếng anh khá ổn nên tôi định chừng ba ngày sau mới bắt đầu dịch. Vốn dĩ muốn tự thưởng cho mình một giấc ngủ an lành, nhưng nếu không chợp mắt được thì đành đi dịch tài liệu giết thời gian vậy.

Cơn đói cồn cào buổi đêm làm tôi mất tập trung, nhét tạm vào bụng chút cơm thừa còn lại lúc trưa, tôi tiếp tục gò mình trên chiếc bàn cũ kĩ. Cho đến khi làm xong hai phần năm tập tài liệu, tôi mới ngẩng đầu lên và giật mình nhận ra trời đã sáng. Không còn đủ thời gian kiếm đồ ăn sáng, tôi vội vàng khoác nhanh bộ quần áo lên người rồi chạy thật nhanh đến chỗ làm.

Kết quả cho việc đi làm muộn là một trận mắng tơi tả của quản lí nhà hàng, nhưng cũng may là lần đầu tiên nên ông ấy cũng nhanh chóng bỏ qua cho tôi. Vẫn là công việc rửa chén, thêm cả việc nhặt rau và sơ chế hải sản trước khi đem lên cho đầu bếp nấu. Sau khi hết ca làm ở nhà hàng, tôi chuyển qua làm ca tối ở siêu thị. Việc của tôi là giới thiệu sản phẩm cho khách và sắp xếp lại hàng hoá để không đúng chỗ. Tới khoảng chín rưỡi tối thay ca, tôi lúc ấy mới rệu rã xách túi về phòng trọ.

Mang theo sấp quần áo đã gắn nút, tôi đến tiệm may gần phòng trọ để trả hàng và tiếp tục nhận hàng. Tiệm may chỉ có một mình Hương vừa làm chủ vừa làm nhân viên, nhưng được cái cắt may tốt nên cũng đắt hàng. Bởi hàng tồn đọng quá nhiều, Hương không làm xuể nên mới bảo tôi giúp chị gắn nút thay. Tiền công cho mỗi lần cũng được vài chục ngàn, hơn nữa tôi cũng có khá nhiều thời gian rỗi rãnh nên tôi tiếp nhận công việc này như một điều hiển nhiên.

"Dương đấy à? Chao ôi! Em đã làm xong rồi cơ á? Sao nhanh thế? Đừng bảo với chị là em làm xuyên đêm đấy nhá?"

Hương tươi cười hỏi, tôi lắc đầu đáp: "Nào có, quen tay hay việc nên làm nhanh thôi chị ạ."

"Ơ cái con bé này, chị làm nghề này mấy năm rồi, quen tay hay việc cũng đâu đến mức nhanh như này. Cứ làm từ từ thôi em ạ, đừng thức khuya quá. Em còn trẻ, đừng để da dẻ xấu đi rồi lại ế như chị bây giờ đấy!"

Hương là người phụ nữ đã ngoài ba mươi, ế chỏng ế chơ không ai rước. Bố mẹ Hương qua đời từ năm chị mới mười mấy, bao nhiêu năm bon chen tính toán ngoài xã hội làm chị vừa nhìn đã hiểu hoàn cảnh của tôi bây giờ. Hương quý tôi lắm, bao giờ có đồ gì ngon chị cũng để dành cho tôi một phần, như thể tôi là em gái ruột của chị vậy. Tôi cũng rất quý Hương, nhưng tôi biết thân mình còn lo chưa xong, hãy đang còn nay no mai đói cơ mà. Chỉ biết ghi tạc phần ân tình này trong lòng, tự nhủ với mình rồi sẽ có ngày tôi báo đáp phần ân tình này cho chị.

Lại một đêm mất ngủ, sau khi đã làm xong mọi công việc trong ngày. Tôi trèo ra ban công, ngắm nhìn những ngôi sao rải rác quanh dải ngân hà, thắp lên thứ ánh sáng nhỏ nhoi giữa lòng trời đen thăm thẳm. Nhiều khi tôi nghĩ rằng, Hà thành này lớn được đến đâu? Có lớn đến mức hai người lạc nhau mà không tìm thấy người kia hay không? Hay là chỉ nhỏ như trái táo tròn lẳn, đi hết một vòng lại quay về điểm đầu?

Hà thành thực ra thì không lớn, nhưng đủ để Vũ không tìm ra tôi. Cũng nhỏ nhắn đủ để nỗi nhớ mong miên man đều theo những dòng kí ức xưa cũ mà không bị xóa mờ bởi dòng chảy vô tình của thời gian.

.

"Hôm sinh nhật thằng khốn kia rốt cuộc mày có gửi gì cho nó hay không? Sao tự dưng nó lại dựng tao dậy từ không giờ đêm để mà hỏi tung tích của mày, trong khi trước đó nó đã tuyên bố có bạn gái mới?"

Phương gọi điện kể khổ, tôi chợt cứng người, rồi nhớ ra việc làm ngớ ngẩn của mình vào sinh nhật Vũ năm trước, tôi khẽ bật cười.

"Không có gì, chỉ là một đoạn tin nhắn được gửi với chế độ tự động trên facebook mà trước kia tao viết thôi."

"Viết gì? Viết gì mà khiến cho một thằng đang hạnh phúc với tình yêu mới như nó lại phát rồ như thế?"

Vẫn đang là giờ nghỉ trưa, tôi ôm hộp cơm đang ăn dở ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Vội từ trong kí ức lục lại những dòng tin nhắn năm xưa tôi gửi.

"Tròn mười tám tuổi rồi đấy, tình yêu của tớ à!

Cậu từng bảo, tớ chưa bao giờ chịu nói lời ngọt ngào hay tỏ ra thích thú với sự lãng mạn của cậu. Được rồi, để mừng sinh nhật đánh dấu cậu trưởng thành, tớ sẽ ngâm cậu trong mật một lần.

Tình yêu của tớ à,

Tớ không biết lời hứa để tớ làm dâu của cậu liệu phải sự thật hay không, cũng không đoán trước được tương lai liệu chúng ta chia xa? Nhưng chỉ cần còn bên cậu ngày nào, tớ nhất định sẽ trân trọng đến từng giây phút. Còn nữa, tớ sẽ cố gắng để tóc dài, cố gắng trông xinh hơn, nỗ lực thật nhiều để bước vào thế giới của cậu. Cho tớ thời gian, tớ rồi sẽ làm được thôi.

Tình yêu của tớ à,

Thật ra không phải tớ đang trốn tránh sự lãng mạn của cậu đâu, chỉ là vì tớ không biết phải làm sao để bày tỏ thôi. chăng chỉ trên những dòng chữ như này, tớ mới thể biểu đạt trọn vẹn tình cảm của mình. tớ chỉ muốn nói, tớ yêu cậu!

Tớ không yêu cậu ngay lần đầu gặp mặt đâu, bởi ấn tượng của cậu khi ấy với tớ nói thì xấu cùng. Cậu không những trách nhiệm còn mặt dày, hẹn con gái nhà người ta ra rồi biệt tăm không thấy tin tức. Tiếp xúc rồi tớ mới biết, thực ra trái tim cậu rất ấm, mỗi hành động cậu làm đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến tớ, và từng lời cậu nói đều được tớ cất trong một ngăn riêng mang cái tên: thanh xuân của tớ!

Thanh xuân của tớ à,

Tớ không mong ước quá lớn lao, rằng thể nắm tay cậu đi đến cuối đời. Nhưng chỉ cần cậu không buông tay tớ trước, thì tớ nhất quyết sẽ không từ bỏ cậu!

Được gửi từ ngày 11/6/2015, vào hội thư của cậu ngày 11/6/2016.

Rain, Hoàng Thùy Dương."

Loa điện thoại vắng lặng, tôi cứ ngỡ Phương đã cúp từ lâu. Nhưng không, vài giây sau, tôi nghe tiếng la hét đặc trưng của nó từ đầu bên kia vọng lại.

"Mày có bị nóng đầu không? Tự động bỏ rơi người ta rồi lại còn dám gửi loại tin nhắn tỏ tình thế này, bảo sao thằng kia nó không điên lên cho được?"

Từng từ trong tin nhắn làm tôi nhận ra bản thân thật vô trách nhiệm, nói gì mà cậu ấy không buông tay tôi trước thì tôi sẽ không từ bỏ? Chẳng phải bây giờ tôi đã bỏ đi rồi hay sao? Đúng là người tính không bằng trời tính, nếu biết trước sẽ có ngày này, đánh chết tôi cũng không dám soạn tin nhắn kiểu này cho Vũ. Có lẽ bây giờ cậu ấy lại càng có thêm lí do để chán ghét tôi, bởi tôi là một người nói được mà làm không được.

Nghe đâu, Vũ đã có bạn gái mới, không phải Trang, hình như là cô gái B-girl năm trước tôi có nhắc với cậu. Tuy nhiên, vì lí do nào đó, tôi không những không tức giận mà còn bật cười.

Thì ra, Vũ vẫn không thoát khỏi hai chữ "ấu trĩ".

Thì ra, Vũ vẫn là người hiểu tôi nhất, cậu ấy thừa biết tính chiếm hữu của tôi rất cao. Và kiểu gì cũng sẽ ló mặt quay về khi chứng kiến người khác động vào quyền sở hữu của mình, bởi thực ra chúng tôi vẫn chưa thực sự chia tay. Và nếu như trên lưng không đang gánh món nợ khổng lồ, có thể tôi đã quay về để Vũ tóm gọn rồi. Nhưng trên thế giới này hoàn toàn không có hai chữ nếu như, và tôi cũng không có cách nào quay trở về được nữa.

Đó không phải lần duy nhất Vũ thể hiện cậu ấy hiểu tôi như thế nào, mà đỉnh điểm nhất phải kể đến vài tháng sau đó.

Nhà hàng mà tôi đang làm có dịch vụ phát nhạc theo yêu cầu của thực khách. Và trong lúc đang bê một nồi canh cá từ nhà bếp ra cho khách, tôi đã vấp chân và tự làm bỏng hai chân và cẳng tay của mình, chỉ vì đúng lúc nghe được phần điệp khúc của bài hát mà Vũ mới phát hành mang tên: Trở về đi, được không?

"Có phải thời gian bên tớ làm trái tim cậu nguội lạnh

Hay vì đã rất lâu tớ không trao lời yêu

Ra đi không lời từ biệt, là hình phạt cậu dành cho tớ phải không?

Nỗi nhớ tích tụ chẳng thể lấp đầy trái tim héo mòn trống rỗng

Tớ sai rồi

Tớ sai rồi

Trở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net