Chương 19: Lời thú tội đầy bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận tôi cũng thấy số mình thảm thật, đã không gặp được Vũ thì chớ, lại còn phải để Trang "vác xác" vào bệnh viện. Có lẽ hai ngày tôi mê man bất tỉnh đều là Trang chăm sóc cho tôi, bởi trước kia làm quản lí cho Vũ chắc vẫn hay thức khuya nhưng chưa bao giờ cô ấy ngủ gục trong khi đang nói chuyện cả. Tôi không rõ ác cảm của mình với Trang đã tốt lên chút nào chưa, nhưng thái độ nửa quan tâm nửa hờ hững của cô ấy làm tôi không dám xác định được điều gì.

Phần vì cảm thấy bản thân đã hồi sức, phần vì sợ nằm viện nhiều quá không có tiền trả cho người ta, khéo lại trốn viện như khi xưa nữa thì thất đức quá, nên nằm thêm một ngày tôi đã đòi ra viện. Nhưng chưa để tôi kịp lo âu, Trang đã thanh toán viện phí xong, cô ấy còn bảo.

"Lần này là mày nợ tao, nhưng tao không muốn mày trả lại bằng tiền. Hôm trước bố mày có gọi đến, tao bảo là bạn mày nên ông ấy nói luôn là nhắn với mày mau về nhà ăn giỗ mẹ. Tao tạm thời không muốn chạm mặt anh Vũ, mày dắt tao về quê mày lánh tạm ít hôm xem như trả nợ đi, được không?"

Có lẽ trận cãi vã này của Trang và Vũ rất lớn, nên một người luôn đặt Vũ lên vị trí hàng đầu như Trang lúc này mới bảo là không muốn chạm mặt cậu ấy. Ngày tôi theo Minh đi Vũng Tàu Trang có nói là đã cho tôi và Vũ cơ hội, vậy nên trận cãi vã này có thể là liên quan đến tôi. Mặc dù không biết rõ tiền căn hậu quả, nhưng tôi vẫn đồng ý để Trang theo mình về quê.

Trang chưa đi xe buýt bao giờ, bởi với số tiền khủng trong ví, cô ấy có thể thuê bất cứ chiếc taxi giá cao, chỗ ngồi êm ái và nhất là có điều hoà. Vậy nên trên chuyến buýt đường dài hôm đấy Trang đã nôn không biết bao nhiêu lần, tình trạng say xe của cô ấy còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Mà lòng tự trọng của Trang cao lắm, cao hơn cả tôi cơ, mặc cho gương mặt trở nên xanh xao và nguyên một đêm ngủ không yên giấc, cô ấy vẫn không kêu ca lấy một lời.

Bố và Danh có vẻ ngạc nhiên với vị khách không mời mà tới này, tuy nhiên sau khi tôi giải thích Trang là cô bạn lúc trước bố nói chuyện thì ông cũng xem như là nhiệt tình tiếp đãi. Giao lại Trang cho hai người đó tiếp, tôi lúc này mới trốn vào buồng của mình, lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Trang bảo ngoài cuộc điện thoại của bố và Minh ra thì cô ấy không xem lén điện thoại của tôi, vì có đặt mật khẩu nên tôi cũng không nghi ngờ gì lời cô ấy nói. Thật ra điện thoại đã nằm trong tay tôi từ hồi mới tỉnh dậy rồi cơ, nhưng chẳng biết vì cớ gì, tôi lại không dám mở ra xem.

"Đương nhiên tôi biết cậu ai. Muốn người ta không biết thì tốt nhất mình đừng làm. Rain này, tại sao cậu không xem thử ảnh đại diện của cậu một lần nữa thử xem?"

Ảnh đại diện? Tôi lúc này mới phát giác, trong lúc vô tình đã đặt ảnh đại diện là ảnh cây cổ thụ trường tôi. Mà bức ảnh này...lại là Vũ chụp cho tôi, trong ảnh còn có bàn tay cậu ấy đang thả tim cơ mà!

Tôi suýt nữa thì cắn lưỡi tự tử chỉ vì sự dại dột của mình lúc đó, nhưng những tin nhắn tiếp theo của Vũ còn làm tôi muốn cắn lưỡi hơn cơ.

"Cậu còn quan tâm tớ phải không? Đừngtrả lời tớ không, bởi nếu không quan tâm thì cần phải hỏi thăm xem tớ bệnh hay không làm . Cứ quay lưng đi như khi xưa được rồi, phải không?"

"Sao cậu không nói ? À suýt thì quên, cậu còn đang bận đi tuần trăng mật với người yêu tận Vũng Tàu , làm tranh thủ được chút ít thời gian nàonhắn với tớ."

"Nói trúng tim đen rồi phải không?"

"Rain, trả lời tớ đi!"

"Nếu cậu dám không trả lời, tớ sẽ đăng bài bảo chúng ta hâm nóng tình , lại trở thành người yêu của nhau đấy!"

"Không sợ à, hay không tin tớ dám làm?"

"Cậu đâu rồi, mau trả lời đi."

" phải xảy ra chuyệnrồi hay không? Cậu nói đi, nhanh lên."

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video từ Ca Nguyễn Nhật .

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video từ Ca Nguyễn Nhật .

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video từ Ca Nguyễn Nhật .

" phải tớ lại làm phiền cậu rồi hay không?"

Không phải, cậu chưa bao giờ làm phiền tớ cả. Là tớ mãi trốn tránh trong sự hổ thẹn và nhút nhát của mình mà thôi.

Nước mắt rơi xuống tự thuở nào, tôi chẳng rõ. Đến khi nghe tiếng bước chân ở gần tôi mới đưa tay lau vội hai bên má, nhưng dường như vẫn không đủ để người khác tin rằng tôi chỉ bị bụi bay vào mắt.

"Tao thật ra cũng muốn biết, tại sao khi ấy mày lại bỏ đi? Thật ra thì... lúc ấy tao chỉ định làm Vũ chán ghét rồi vứt bỏ mày như anh ấy đã làm với Thuý thôi...nhưng không ngờ người buông tay trước lại là mày..."

Nhắc đến Thuý, tôi mới chợt nhớ Phương từng bảo trong lúc tìm tung tích của tôi Vũ đã tới gặp Thuý. Nghe đâu sau hôm đó gương mặt Thuý bị bầm khá nhiều chỗ, và ngay lập tức làm thủ tục chuyển trường đi nơi khác. Nhiều người suy đoán là Vũ hành hung, nhưng tôi chả tin. Bởi con người cậu tuy có chút bốc đồng nhưng sẽ chẳng bao giờ ra tay đánh người, nói chi Thuý lại là con gái. Vụ việc ấy gây ra phản ứng hai chiều, một nhóm người có suy nghĩ giống tôi, phần còn lại chắc chưa tiếp xúc với Vũ nên cho rằng Vũ đã thật sự đánh Thuý.

"Không phải lỗi của mày, chỗ tao mới có vấn đề. Chỉ là chuyện đã qua thì cho qua đi, tao cũng không muốn nhắc lại nữa."

Vì Trang bảo khó chịu khi tôi xưng "tôi" gọi "cậu" với cô ấy, nên tôi đành gọi Trang theo cách mà Phương và tôi vẫn hay dùng. Thực ra cách gọi này cũng phần nào xoá bỏ sự xa cách trong mối quan hệ giữa chúng tôi, ít nhất là khi cô ấy vẫn còn tạm trú ở nhà tôi.

Trang gật đầu, ngồi bên cạnh tôi nhưng đưa lưng về phía ngược lại. Sau những phút yên lặng hiếm có, tôi nghe giọng cô ấy nhỏ nhẹ qua làn gió đầu đông đang thổi mạnh nơi cửa sổ mở.

"Trước kia tao cứ luôn nghĩ rằng tình yêu của hai người chỉ là thứ tình yêu non dại và ngây thơ giữa những trái tim mới lớn với nhau, tao luôn đinh ninh rằng rồi mối tình ấy cũng sẽ sớm nở tối tàn như mọi cuộc tình chóng vánh trước kia của anh ấy. Và tao đã cố gắng chen vào mối quen hệ giữa hai người bằng sự dối trá của bản thân mình. Nợ...ba trăm triệu mà nhà mày nợ ngân hàng, là tao sai người động tay chân vào."

Tiết lộ của Trang làm tôi hoang hốt, toan hỏi vì sao cô ấy làm thế, thì bất chợt cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Trong tình yêu, có ai mà không ích kỉ? Nhưng sự ích kỉ của Trang không thể hiện bên ngoài mà tiềm ẩn bên trong. Để khi cô ấy ra tay thì không ai tìm được đầu mối.

"Có giận tao không?"

Tôi nhìn chậu xương rồng nhỏ đặt trên bậu cửa sổ, từng chiếc gai tí hon bọc đầy thân nó như một loại tự bảo vệ chính mình. Nở nụ cười yếu ớt, tôi đáp lời Trang.

"Nếu là trước kia, chắc chắn tao sẽ giận. Nhưng giờ thì không, ít nhất là nhờ món nợ ấy, mà bây giờ tao đã đủ mạnh mẽ, chín chắn và trưởng thành để làm chỗ tựa cho em trai mình."

Vì đưa lưng với nhau nên chẳng ai trong chúng tôi nhìn được biểu cảm trên gương mặt của người còn lại, nhưng tôi đoán Trang lúc này đã thả lỏng hơn rất nhiều. Ngập ngừng một lát, cô ấy vẫn chậm rãi hỏi.

"Có muốn nghe tao kể một câu chuyện dài không?"

Tôi không chần chờ mà đáp là "Có" Tuy nhiên tôi chưa vội để Trang bắt đầu, mà lục trong túi xách ra hai gói cà phê hòa tan, vẫy vẫy với Trang.

"Cà phê năm ngàn hai gói, không chê chứ?"

"Chỉ cần không quá hạn sử dụng là được."

Chúng tôi cùng bật cười sau câu đáp của Trang, không lâu sau đó, khi từng thớ thịt ở lòng bàn tay mỗi người đều đã ấm lên nhờ hơi nóng toả ra từ cốc cà phê, câu chuyện dài của Trang mới bắt đầu.

{<Warning: Lời kể của Trang nên ngôi thứ nhất, tức là "tôi" bây giờ sẽ Trang, mấy bạn đừng hiểu lầm nha.>}

Tôi biết mình hơi quá đáng khi nói ra những lời tổn thương Dương, nhưng cho dù là tôi, hay bất cứ fans của anh Vũ cũng sẽ cho rằng Dương không hề xứng với Vũ, và tôi tự cho rằng việc làm của mình hôm ấy là đúng. Cho đến hơn một tuần sau đấy, Vũ trong giương mặt phờ phạc và rệu rã đến gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm. Tôi toan hỏi vì sao, thì Vũ đã cướp lời: "Em biết tung tích của cậu ấy phải không? Hay chính em là người đưa cậu ấy đi? Nói đi! Nói chỗ cậu ấy đang ở cho tôi, mau!!"

Vài giây sau, tôi mới chực hiểu "cậu ấy" trong lời nói của Vũ chỉ ai. Nhưng Dương đi đâu, làm sao tôi biết được? Ngoài món nợ tôi cố ý sai người động tay chân, thì tôi có còn làm gì cô ấy nữa đâu?

"Tin em đi, em thực sự không biết cô ấy ở đâu. Anh đã tìm hết những nơi cô ấy có thể đến chưa? Biết đâu Dương chỉ giận lẫy bỏ đi vài ngày, nguôi giận rồi sẽ lại trở về ngay ấy mà. Thôi, anh đừng lo nữa."

Đèn đường soi rõ bóng dáng người con trai ấy ôm đầu ngồi sụp xuống, tôi nghe thấy âm điệu giọng nói ấy hơi run, và ẩn sâu trong đó còn có chút lo sợ.

"Cậu ấy là người rất cuồng học... trước nay bất kể tôi ở bên cạnh lải nhải biết bao nhiêu điều mà cậu ấy vẫn chuyên tâm học hành... Không thể có chuyện chỉ vì giận lẫy mà bỏ học được, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó!"

Tim tôi giật thót, nương nhờ việc đứng ngược ánh sáng, tôi che đi vẻ mặt chột dạ của mình. Không khó để tôi đoán ra rằng Dương bây giờ chắc đang bù đầu tìm công việc để trả nợ, nhưng tôi giữ im lặng về điều đó.

Tôi không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Vũ nhập viện, và những dấu kim tiêm truyền nước hằn đầy dấu xanh trên mu bàn tay anh. Cả người anh dường như mất đi sức sống, trong cơn mê sảng vẫn không ngừng rên rỉ tên Dương và cầu xin cô ấy quay về. Những lúc ấy, tôi chỉ biết nắm lấy bàn tay nay đã gầy rộc đến trơ xương của anh và luôn miệng bảo "có em đây". Nhưng ngay trong tiềm thức, anh ấy vẫn biết tôi không phải Dương, vậy nên đã thô lỗ đẩy tay tôi ra rồi lại tiếp tục quờ quạng khắp nơi.

Sau cơn ốm liệt giường, Vũ bắt đầu trầm mặc đi hẳn. Tôi nghe quản lý của Vũ bảo là anh đã nhận show và đi diễn bất quản ngày đêm, catxe ít hay nhiều. Anh ấy cặp với một cô gái trong giới dancer, nhưng đôi khi nhìn về phía Vũ và thấy trên gương mặt ấy đượm nỗi chờ mong, tôi biết anh lại đang làm trò để chọc tức Dương. Nhưng chỉ riêng tôi biết, cho dù anh có chọc cô ấy phát điên thì Dương cũng sẽ không quay về, bởi tôi hiểu cô ấy là người rất trọng tình thân và có trách nhiệm. Nên sẽ không vì tình yêu mà bỏ bê gia đình.

Đôi lúc tôi tự hỏi, vì đâu một người không có gì đặc biệt như Dương lại có thể khiến Vũ yêu đến phát điên như vậy? Câu hỏi này cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi và không một lời giải đáp, mãi cho đến sinh nhật tròn mười tám tuổi của Vũ năm đó.

Tôi còn nhớ, đó là một đêm hè được tưới ướt bởi những giọt mưa tí tách rơi không ngừng rơi, công ty giải trí Stars và fans chúng tôi đang hân hoan tổ chức một bữa đại tiệc sinh nhật dành riêng cho Vũ. Đúng vào lúc 0:00 khi ấy, ngay khi chúng tôi vừa dứt bài hát chúc mừng, Vũ nhấc điện thoại lên và tôi thấy được vẻ mặt anh có gì đó bối rối xen lẫn cảm động. Là món quà bất ngờ từ một fan cứng khác chăng, tôi tự hỏi. Nhưng không, Vũ bỏ lại sau lưng tất tả các fans của cậu ấy trong đó có cả tôi, và vội vàng ra khỏi công ty.

Tôi trấn an mọi người, rồi cố gắng đuổi theo bóng hình Vũ ở phía trước. Cách công ty chừng trăm mét, anh ấy mới dừng lại. Tôi dợm bước tới chỗ anh, nhưng bất chợt khựng lại khi nghe câu hỏi mà anh đã quên lãng suốt một năm nay.

"Cậu có biết Dương ở đâu không? Làm ơn, nói cho tôi biết đi... Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu ấy."

Cũng như mọi lần, kết quả của cuộc trò chuyện luôn là Vũ thất vọng ngồi sụp xuống, chỉ khác là, nếu như trước đây anh sẽ quăng điện thoại vào một xó xỉnh nào đó và mặc kệ nó vỡ tan tành để phát tiết sự bất lực, thì hôm đó, tôi lại chứng kiến một hành động hoàn toàn khác. Hai tay anh ôm lấy chiếc điện thoại vô tri vô giác áp vào lồng ngực, như thể đang ôm lấy người con gái mà anh yêu thương nhất. Ánh đèn của hàng quán bên đường không đủ để khiến anh thôi chìm trong tuyệt vọng, nhưng lại đủ để tôi thấy được trên khuôn mặt tuấn tú ấy có hai hàng lệ dài đang âm thầm chảy xuống.

Tôi bên cạnh anh ấy gần mười năm, tự nhận rằng trên đời này không ai hiểu rõ tính cách Vũ hơn tôi. Vậy mà bây giờ tôi lại thực sự mơ hồ, vì đâu những giọt nước mắt đầu tiên tôi thấy của anh, lại là vì một con người chẳng có gì đáng để người khác yêu mến?

"Em không hiểu cậu ấy...cũng vì không hiểu nên mới nói ra những lời như này."

"Vậy anh nói thử xem, rốt cuộc cô ta có gì hơn người?"

"Hơn người? Cậu ấy không hơn được ai cả, cậu ấy chỉ là một cô gái rất bình thường, tình yêu của cậu ấy cũng rất đỗi bình dị..."

Anh đã rời khỏi lúc nào, tôi chẳng hay, chỉ biết sau lời kể, anh đã đưa tôi chiếc điện thoại chứa những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật Vũ của Dương. Thật sự câu từ không quá cầu kì, nhưng đủ để khiến tôi hay bất kì ai đọc cũng sẽ cảm nhận được tình yêu sâu đậm của cô ấy. Và tôi cũng tin, nếu không có món nợ đó, thì bất kể Vũ có làm gì thì Dương cũng sẽ không buông tay trước. Tôi nghĩ ra, tức là Vũ cũng nghĩ ra, cũng có nghĩa là anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ lí do mà Dương bỏ đi.

Nhưng sau hôm đó, anh lựa chon thái độ im lặng, và tôi vẫn giữ vững quan điểm (hoặc giả vờ) rằng Dương không xứng với Vũ.

Hai năm sau, cuộc họp lớp đánh dấu lần đầu tiên Dương và Vũ gặp lại nhau sau hơn ba năm xa cách, tôi nhìn ra cả hai người đều đang còn yêu thương nhau, nhưng bàn tay, lại đang trao cho hai người hoàn toàn khác.

Sau ngày họp lớp, Vũ lúc nào cũng trong trạng thái ngẩn ngơ, biểu diễn thì quên lời bài hát, dẫn chương trình thì nhầm lời thoại và liên tục phải nói xin lỗi. Hơn nữa, anh cũng lấy lí do bị ốm bảo tôi huỷ một số buổi biểu diễn, vì không phải show lớn, vả lại cũng lo Vũ mang bệnh đi diễn sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ nên tôi đồng ý giúp anh huỷ show.

Dù Vũ không đi diễn nhưng với tư cách là quản lí của anh, tôi vẫn phải đầu tắt mặt tối ở công ty giải trí để giúp anh đề ra một số định hướng mới về âm nhạc trong những tháng cuối năm này. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi mua ít hoa quả và quyết định đến thăm Vũ, cũng để xem tình trạng của anh hiện tại thế nào.

Ốm thì có ốm, chỉ có điều, anh không ốm tới liệt giường như tôi tưởng, vẫn còn hí ha hí hửng ngồi chiễm chệ trong cửa hàng nơi Dương làm cơ mà. Máu nóng trong người dường như đốt cháy cả lí trí của tôi lúc này, bịch trái cây bị quăng đi không thương tiếc, và tôi cũng ngay lập tức quay lưng đi.

Ngày hôm sau, tôi tới tìm Dương, chỉ đơn giản là để phát tiết bất mãn, và hơn nữa là sự đố kị với cô ấy. Tôi đố kị, ganh ghét, và bị sự hờ hững của cô ấy làm cho suýt khóc. Tuy nhiên, cuộc gọi bất ngờ từ Vũ khiến những giọt nước mắt mà tôi chưa kịp để nó lăn dài trên má phanh lại kịp lúc. Tôi ngay lập tức tới nhà anh, và đón chờ tôi là một cơn thịnh nộ mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ Dương.

"Em tới chỗ đó làm gì?"

"Nói một số điều cần nói."

Vũ có vẻ rất bực bội trước thái độ hờ hững và câu trả lời có cũng như không của tôi. Đó cũng là lần cãi vã đầu tiên sau nhiều năm quen biết giữa tôi và Vũ. Qua lời anh nói, tôi biết được vì sao anh ốm mà còn cố lết tới chỗ Dương.

Để cầu mong sự thương hại từ cô ấy sao? Vũ của tôi, tình đầu của tôi, thần tượng của tôi tại sao lại trở nên hèn yếu đến như vậy? Đổi lại được gì? Một ánh mắt cô ta cũng chằng thèm để trên người anh, đó là cái anh muốn nhận hay sao?

"Việc của tôi không cần cô quản, từ chức, biến khỏi nhà và công ty của tôi, ngay lập tức!"

Thật nực cười!

Mười năm yêu đơn phương, mười năm âm thầm bên anh như một cái bóng, không mong nhận được tình yêu của anh, chỉ muốn sau những xô bồ của xã hội anh một lần quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng anh chưa một lần, chưa một lần nhìn tôi, hay trao cho tôi chút ít quan tâm thương hại. Để rồi sau tất cả, anh vẫn muốn ruồng bỏ tôi.

Thân thể tôi như mất đi điểm đặt, vô lực mà ngã ngồi xuống đất. Đau lòng, thất vọng và bi thương trong tôi lúc này hoá thành những giọt nước mắt trong suốt. Nhưng tôi không phải Dương, không có ai lau nước mắt cho tôi lúc này cả. Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net