Chương 21: Người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bần thần nép trong vòng tay Vũ, hơi ấm từ cậu làm tôi bất giác cảm thấy thật may mắn khi hôm đấy tôi không nói chia tay. Nhưng tôi đoán Vũ không như vậy, bởi dù không chính thức nói câu chia xa nhưng bên cậu không phải vẫn có hàng tá các cô bạn gái khác nhau đấy hay sao? Tôi đẩy tay Vũ ra, vênh mặt quát vào mặt cậu.

"Tớ ghét cậu, đồ mặt dày!"

Trong lúc Vũ vẫn chẳng hiểu gì sất, tôi đã chạy biến vào phòng cậu và khoá cửa một cách thản nhiên như không. Hừ, nói nghe cũng thật hay nhỉ? Bạn gái cậu lúc nãy còn tới hú hí, vậy mà giờ dám bảo tôi là người yêu cậu à? Rõ ràng là quá bất công! Ba năm tôi mòn mỏi với nỗi nhớ triền miên, với nỗi ân hận khi chưa một lần tỏ ra quan tâm Vũ. Thì ở một nơi xa khác, cậu ấy lại tay trong tay với những cô gái khác nhau.

"Rain... cậu nghe tớ giải thích."

"Tớ không nghe!!"

Có người đập cửa rầm rầm, lại có kẻ ngồi sát ngay cánh cửa gỗ ngăn cách tủm tỉm cười như bị bỏ bùa. Tôi chẳng biết sao nữa, người tôi bị ai đó cho ăn bã rồi, ngay cả giận người ta cũng không xong.

Ngoài cửa bỗng vắng lặng hẳn, tôi len lén vặn chốt thò đầu ra nhìn, nhưng còn chưa nhòm được gì đã bị ngã ngửa ra sau vì đụng phải một "bức tường thịt". Cái người nào đó lại sài chiêu, giả vờ ngây ngốc như bao lần để bẫy tôi, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ biết nhìn trời mà than: Chết! Sập bẫy rồi!

Nhiều lúc ngẫm lại tôi cũng thấy mình dại, nhưng biết đâu được, trót yêu người ta rồi, yêu nên mới dại. Nhưng hình như Vũ lại thích kiểu dại dột này của tôi, bởi trong lúc đỡ tôi dậy cậu còn không quên ôm tôi rồi siết chặt một cái. Thói mè nhèo lại trỗi dậy, cậu phụng phịu bảo.

"Tớ thay nhiều bạn gái, không sai, nhưng đó là bởi trong lúc thất thần nhận ra người tớ đang ôm trong lòng không phải cậu, vậy nên tớ lại đổi người khác, đổi đổi thay thay bao nhiêu người rồi mà chẳng ai khiến tớ quên được bóng hình cái đồ vô lương tâm như cậu cả. Tớ... tớ nhớ cậu! Nhớ nên mới khích tướng tìm Phương xỉa xói cậu vài câu, tớ bảo kiểu gì xa tớ cậu cũng không sống nổi. Con đấy nó nóng, nó sĩ diện lắm, tớ biết là thế nào nó cũng đồng ý kéo cậu đến mà. Chỉ là tớ không ngờ, bên cậu đã có người khác rồi..."

Tôi biết ngay mà, cái vụ họp lớp hay ho ấy và cả thái độ nóng nảy bất thường của Phương, thì ra là do Vũ xúc tiến. Dù không đến nỗi không sống được khi xa cậu, nhưng cuộc sống của tôi khi ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Liệu, cảm xúc của cậu khi trông thấy tôi nắm tay người đàn ông khác, có giống tôi nhìn cậu ôm hôn người con gái khác hay không? Cậu có đau giống tôi, có cảm thấy đất trời như sụp đổ, hay có cảm giác bỗng dưng muốn khóc hay không?

Nghe tôi hỏi, Vũ nhìn tôi lạ lẫm, rồi được thể mắng xối xả như trút nước vào mặt tôi.

"Này, tớ bảo cậu cận mà cậu còn chối đây đẩy! Hôm ấy tớ có hôn ai đâu nào? Tại hát xong người ta thả kim tuyến với băng rôn xuống bay vào mắt con khốn siêu mẫu kia nên tớ mới thổi giúp, còn bọn lớp mình vỗ tay là khen tớ ga lăng chứ chẳng phải thấy chúng tớ hôn nhau mà phấn khích đâu nhá! Mắt mới chả mũi, riết rồi chỉ biết ngắm giai đẹp chứ chả được cái tích sự gì sất!"

Vâng, tôi đương nhìn chằm chằm mặt Vũ nên chả rõ cậu ấy đang tự khen mình là giai đẹp, hay chỉ trích tôi yếu mà còn ra gió. Tôi sụt sịt phân bua.

"Tại... tại cậu hết ý! Ai bảo cậu quay lưng về phía tớ làm gì? Ai bảo cậu để tớ đoán già đoán non đâm ra nước mắt nước mũi nó cứ chực rơi xuống hại mắt tớ bị mờ nên nhìn chả rõ. Tại cậu cứ hết lần này đến lần khác ghé chỗ làm của tớ, hại tớ ăn dưa bở rồi vụt cái đi mất luôn. Tại cậu ốm mới chả bệnh nên tớ mới bay gấp từ Vũng Tàu về đây chăm cậu, thế quái nào mà cậu lại qua cầu rút ván, ôm ấp người ta cả đêm xong sáng đạp phát tớ ngã nhào xuống giường. Tại cậu..."

"Tớ biết lỗi rồi, tớ bù, được chưa?"

Vũ cắt ngang lời tôi, bù là bù thế nào? Tưởng cứ bù bù trừ trừ là tôi tha à, còn khuya nhá!

Thế mà khi cánh môi ai đó khẽ áp lên vành môi tôi, chân tay tôi lại bủn rủn như sợi bún, mọi giác quan toàn bộ đều bị đình trệ. Khác với nụ hôn cuồng dã mang theo sự tức giân khi nãy, Vũ lúc này rất dịu dàng, cậu hôn tôi từng chút từng chút một mà không vồn vã dồn dập. Tôi bất giác vòng tay ôm lấy bờ vai ấy, tựa người sát vào cậu hơn. Có lẽ do quá tập trung với nụ hôn mà tôi quên khuấy đi mất chuyện bù trừ. Mà cứ bù kiểu này có khi chiều tối môi răng sưng vếu lại chẳng cơm nước gì vào được mất. Cơ mà lúc ấy tôi có dám đẩy người ta ra đâu, bởi dư vị ngọt ngào khi ấy, tôi quả thật không nỡ chối từ.

Chẳng ai trong chúng tôi quan tâm đến chuyện cơm nước nữa, vậy nên sau khi nụ hôn kéo dài gần cả chục phút đi, cả hai lại nhìn mặt nhau cười sặc. Môi đứa nào cũng sưng, tôi thì chả sao, khổ cho bạn ca sĩ nào đấy tối nay có show mà do bị bọ cạp cắn nên phải nghỉ ở nhà.

Mây ngoài trời rạng rỡ một ánh vàng, vầng dương chói loà được thay thế bằng những ánh nắng hồng hồng cuối ngày. Rồi đêm đến, trăng lên, ánh sao ngoài trời sáng vụt rồi lại tắt, nhưng những câu hỏi của Vũ thì mãi cũng không có điểm dừng.

Chúng tôi nằm đối diện nhau trên chiếc giường của cậu, luân phiên người hỏi người trả lời. Âm thanh của tôi ngày một khàn hơn, cổ họng cũng đau rát khó chịu. Tôi đã nói tất cả những gì mà tôi trải qua bao nhiêu năm qua kể lại cho cậu, tất nhiên tôi đã giấu đi bớt cảm xúc cô độc của mình trong đó, nhưng hình như Vũ vẫn nhận ra. Đã hiểu lí do vì sao tôi đi, nên ánh mắt cậu lúc này nhu hoà đi hẳn. Vũ bảo tôi là đồ ngốc, ba trăm triệu với cậu khi ấy tuy không được tính là nhỏ nhưng cũng chẳng xem là lớn lao gì, chừng vài ngày là cậu có thể giúp tôi trả toàn bộ. Nhưng tôi chỉ lắc đầu, hỏi Vũ nếu cậu thay tôi trả nợ, thì không phải tôi chính là loại người đào mỏ rồi đấy hay sao?

Tôi đã trình bày và đưa ra dẫn chứng cụ thể rồi mà người nào đấy vẫn chẳng nguôi ngoai, được rồi, thật ra thì tôi cũng tự biết tôi có chút bao biện, nhưng ai bảo lúc đấy Vũ nói tôi ấu trĩ, ai bảo cậu bênh vực Trang làm gì? Tôi dù sao cũng có lòng tự trọng, bị mắng như người ở vậy mà chịu được mới tài đấy!

"Lòng tự tôn của cậu cao quá."

Đó là câu kết luận mà Vũ nói. Tôi bĩu môi, hỏi Vũ rằng không phải cậu hiểu biết rất nhiều về Cung hoàng đạo đấy sao? Chẳng lẽ cậu không biết Thiên Yết nào cũng có lòng tự tôn, tự trọng, tự ái, và còn có chút tự phụ hay sao?

Chẳng biết chúng tôi đã nói đến đâu, chit biết khi mi mắt đã không thể chiến thắng nổi cơn buồn ngủ kéo đến, tôi định rúc vào lòng Vũ ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại bị cậu đẩy ra: "Tớ đang ốm, cậu sang phòng bên cạnh ngủ đi."

"Sao phải qua phòng bên cạnh? Cậu chê tớ thối à? "

Nghe tôi hỏi vặn, Vũ chì đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi tôi đáp.

"Ngốc, cậu mà ngủ cùng tớ thì sẽ bị lây bệnh đó."

"Vậy sao hôm qua cậu lại đòi ôm tớ ngủ? Không sợ lây bệnh cho tớ à?"

"Hôm qua? Rõ ràng là cậu tự bò lên giường tớ chứ đâu phải tớ ép? Hơn nữa, hôm qua cho dù tớ không mê man thì kiểu gì tớ cũng ôm khư khư cậu mà ngủ."

Tôi hỏi vì sao, Vũ thản nhiên đáp: "Để lây bệnh cho cậu, để cậu không thể rời khỏi nhà tớ. Nhưng mà giờ khác rồi, vì tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ không đi, nên tớ không muốn lây bệnh cho cậu nữa. "

Tên gian xảo, đồ cáo già! Tôi vẫn cứ nằm đây đấy, chọc tức cậu cũng được, lây bệnh cũng xong, tôi chỉ là, không nỡ xa cậu.

Ba năm, nói thì nhanh, trải qua mới biết nó thực sự dài. Vũ bảo tôi gầy, Danh bảo trông tôi mất sức sống, Phương bảo tôi không biết chăm sóc bản thân, bố bảo tôi không cần phải cực khổ quá. Nhưng chắc chẳng ai hiểu, nếu tôi không bận rộn, không đày đoạ bản thân, tôi sẽ có thời gian nhớ tới Vũ. Có ai yêu rồi mà không nhớ? Nhớ rồi mà không mong? Mong rồi mà không muốn gặp mặt? Xa Vũ, chật vật bon chen kiếm chác, mất mẹ, những đau thương ấy khiến tôi mạnh mẽ hơn. Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ thể hiện sự chín chắn ấy cho Vũ thấy, để cậu biết tôi đã trưởng thành. Nhưng vòng tay cậu lúc này sao mà ấm áp quá, để rồi tôi chợt nhớ, có người đã từng nói rằng: chỉ cần tỏ ra mạnh mẽ với người ngoài thôi, còn với người yêu thương mình, mình có quyền tỏ ra yếu đuối, tỏ ra mình cần được quan tâm.

Tôi không phải dạng con gái õng ẹo, cũng không biết làm nũng gì cho cam. Tôi chỉ biết, tôi muốn ôm cậu, muốn hít hà hương vị thuộc về cậu, để cảm thấy an toàn khép mi mắt lại khi vẫn thấy cậu gần bên, để ánh bình minh ló dạng người tôi trông thấy đầu tiên là Vũ, với tôi, vậy là đủ.

Đã không dưới một lần tôi tỉnh giấc trong vòng tay Vũ, nhưng chỉ vài phút sau là hai đứa đã phải xa nhau nên hôm đấy lúc tỉnh dậy giữa đêm vì đói bụng, tôi không muốn ngủ thêm nữa.

Qua ánh đèn ngủ vàng vọt, gương mặt Vũ cũng trở nên tái nhợt đến lạ. Tôi vội áp hai tay mình lên má cậu ấy kiểm tra nhiệt độ rồi đối chiếu với bản thân, nhưng sao tôi lại có cảm giác nhiệt độ của chúng tôi đều nóng như nhau là sao ấy nhỉ? Tôi nén tiếng thở dài, xem ra thật sự bị lây bệnh rồi!

Tôi toan trở người dậy để uống chút nước, nhưng cánh tay đang để bên hông tôi bỗng siết chặt lại. Có lẽ do tôi cựa quậy quá nên làm Vũ thức giấc, cậu vùi mặt vào hõm vai tôi, thì thào.

"Tớ... hai mươi tuổi rồi."

Tôi ừ một tiếng, chẳng hiểu việc Vũ hai mươi tuổi có liên quan gì đến chuyện tôi muốn trở người đi uống nước cả. Hình như cậu cũng nhận ra tôi không hiểu, nhưng cũng không giải thích mà chỉ buông một câu.

"Đợi tới thời điểm thích hợp tớ sẽ nói với cậu sau."

Tên này có phải ốm cho nên đầu óc cũng không còn linh hoạt nữa rồi hay không? Nửa đêm nửa hôm còn chơi trò úp úp mở, may là lòng hiếu kỳ của tôi không lớn, chứ không là thế nào cũng đập Vũ một trận để hỏi cho ra nhẽ rồi.

Mặc dù tôi đã bảo cậu nên ở nhà vì đang còn ốm, nhưng Vũ vẫn một mực không chịu. Cậu bảo có chuyện quan trọng cần làm, sau đó bảo tôi ở nhà cứ nấu cơm ăn trước đi không cần đợi cậu rồi lái xe đi mất. Nhìn theo bóng chiếc ô tô rời đi, tôi thất thần đến vài phút mới quay trở vào nhà.

Không hiểu có phải vì bị lây ốm hay không mà hôm đấy cả người tôi cứ bồn chồn kiểu gì ý. Xem phim thì lơ đãng đến mức không biết mình đang xem cái gì; nấu ăn thì lúc quên muối khi lại đổ nguyên cả bịch đường to tổ bố vào nồi canh. Trưa cũng chẳng ăn được gì mấy. Chán quá nên tôi gọi video cho Phương tám chuyện một chút.

"Mày đang ở đâu đấy?"

Tôi đưa camera của điện thoại xoay một vòng quanh phòng khách nhà Vũ, sau đó ngả người xuống ghế sofa, đáp lời nó.

"Nhà Vũ."

Phương gần như lên tăng xông bởi câu trả lời quá dễ ăn đập của tôi. Nó vò mái tóc màu hạt dẻ mới nhuộm, hầm hầm hỏi.

"Tao chẳng hiểu bọn mày đang diễn cái tuồng quái quỷ gì nữa! Mà này con hâm, không phải mày theo anh Minh đi Vũng Tàu à? Sao bây giờ lại ngồi chình ình trong nhà Vũ?"

Tôi giải đáp thắc mắc của Phương bằng vài câu ngắn gọn, trông mặt nó có vẻ đã nguôi giận. Tôi cười hì hì khi thấy bên cạnh nó bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông, buông lời chọc ghẹo.

"Bạn trai hờ đã được nâng lên một bậc, chính thức trở thành bạn trai. Chúc mừng chúc mừng!!"

"Hừ, cứ đánh trống lảng đi nhé đồ dại trai! Tao cũng không buồn nói chuyện với mày nữa, rảnh quá thì gọi cho anh Minh xin lỗi một câu đi nhé. Bye."

Phương mà không nhắc thì tôi cũng đã sớm quên mất chuyện này rồi. Danh bạ của tôi, bao năm qua chỉ lẻ tẻ chưa đến năm số. Minh là người duy nhất được tôi lưu số điện thoại khi biết nhau chưa đầy một tháng. Thật ra tôi luôn có cảm giác mình đã gặp anh ở đâu đó rồi, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Chỉ là ở anh, tôi cảm nhận được sự quen thuộc.

"Alo."

Bên kia đầu dây có chút ồn ào, đôi ba câu quát và tiếng xì xèo khi nấu thức ăn làm tôi kịp nhận biết nơi Minh đang đứng. Nếu không phải sự cố bất ngờ, có lẽ bây giờ tôi cũng đang ở đâu đó quanh căn bếp đó phụ việc. Nhưng hình như trong tôi lại không tồn tại loại cảm xúc mang tên hối hận, mặc dù sự có lỗi vẫn đan xen.

"Anh đang bận ạ?"

"Dương à?"

"Vâng, nếu bận quá thì thôi để lúc khác nói sau cũng được, tại cũng không có chuyện gì quan trọng lắm..."

Tiếng ồn ào lặng hẳn, tôi nghe giọng anh đan trong tiếng nước chảy.

"Không sao, em nói đi."

"Chuyện này... Em xin lỗi... nhưng chắc em không đến làm ở Vũng Tàu được nữa. Ông chủ, em biết anh đang rất bực, nhưng xin anh đừng tống cổ em khỏi Rains có được không? Em thật sự không muốn nghỉ làm ở đó."

"Không sao."

"Thật không ạ?"

"Thật. Chỉ cần em không chê nó là được rồi."

Tôi cười, mà chẳng hiểu tại sao nước mắt lại rơi. Tôi rốt cuộc đã nhớ ra mình gặp anh ở đâu rồi. Mà không, dường như những năm qua anh vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi, chỉ là tôi không bao giờ chú ý đến. Từ việc anh làm tôi trẹo chân rồi cõng tôi vào ba năm trước, rồi đến lần tôi bị bỏng anh cũng là người kéo tôi ra khỏi vũng nước đang bốc hơi làm bỏng rát da thịt tôi; và nguyên nhân vì sao anh lại giúp đỡ tôi khi chỉ mới gặp nhau lần đầu ở buổi họp lớp; hay cả việc tôi dễ dàng xin việc vào nhà hàng nổi tiếng như Thiên Hải hay Rains; hoặc lí do vì sao anh lại hiểu rõ tính cách tôi đến mức khuyên tôi nên trở về thăm Vũ. Thì ra, anh vẫn luôn âm thầm bên tôi như vậy, mà tôi, dường như chưa lần nào quay đầu nhìn anh.

"Tại sao... không nói em hay anh đã biết em từ lâu? Đã luôn giúp đỡ em trong suốt những năm tháng khốn khó mà em tưởng chừng mình đang cô độc?"

"Cho dù nói ra, em cũng sẽ lựa chọn xem anh như người xa lạ, không phải sao? Em luôn dùng thái độ phòng bị với người khác, không muốn để một ai thân cận với mình quá nhiều, anh cũng không đủ tư cách để em xoá bỏ sự kiên cường, lộ rõ vẻ yếu đuối bên trong em. Vậy nên, anh và em chỉ có thể làm người dưng nước lã mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net