Chương 22: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nói đúng, mọi điều anh nói đều đúng. Đó cũng là lí do vì sao danh bạ của tôi chỉ có vài cái tên. Tôi ngại giao tiếp, sợ thân thiết quá mức với một người,... nhưng vì sao anh lại biết rõ như vậy? Phương nói anh à? Không thể nào! Cho dù là nó thì cũng không hiểu tôi đến mức này! Tôi toan hỏi Minh, thì anh đã cướp lời.

"Cuối cùng cũng có một lần em khóc vì anh, dù không được tận mắt nhìn thấy, nhưng với anh, vậy là quá đủ rồi. Hãy sống vì bản thân nhiều hơn nhé, chúc em hạnh phúc bên người mình yêu. Đừng quên anh, tạm biệt."

Giọng anh pha lẫn chút gì đó vui mừng và chua xót, điều đó khiến nước mắt tôi rơi nhiều hơn. Dù quen biết chưa lâu, nhưng tôi đã xem anh anh trai, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tuy chưa đến mức thương yêu như anh trai ruột, nhưng không có nghĩa là không đau lòng khi anh cắt đứt liên lạc với tôi, gọi điện không được, nhắn tin không xong, tới việc Minh liệu có tài khoản facebook hay không tôi cũng không biết để tìm anh hỏi lại. Tôi chỉ còn nước gọi cho Phương, phần trần hết mọi chuyện. Nó chỉ buông tiếng thở dài, đáp.

"Nếu thực sự không nhớ ra, vậy thì cứ xem như lần đầu mày gặp Minh là ở Rains đi."

Lần đầu tiên tôi không kiềm nén được sự hiếu kì. Phương bảo không biết tôi và Vũ đang diễn tuồng gì, tôi lại càng chẳng hay quá khứ rốt cuộc tôi và Minh đã gặp nhau lần nào vào trước ba năm trước hay không. Sự úp mở của Phương khiến tôi nghi ngờ, nhưng sự tò mò trong tôi không tồn tại quá lâu, vì tôi đã có mối quan tâm khác. Có người bấm chuông cửa, tôi không nghĩ đó là Vũ vì nếu là cậu thì chẳng cần tự bấm chuông nhà mình làm gì, thay vào đó tự mở cửa có vẻ nhanh hơn. Và tôi đã đoán đúng, người đến là bạn gái cũ của Vũ, nhưng không phải chỉ có một, mà là năm.

"Mày là con khốn ba năm trước bỏ rơi anh Vũ chạy theo đại gia phải không? Sao rồi? Bị đại gia chơi chán rồi vứt đi như giẻ rách thì mới nhớ đến anh Vũ à? Mày xem anh ấy là cái gì? Nhà trọ hay người yêu dự bị?"

Tôi biết các cô ấy cũng chỉ vì quá yêu Vũ nên mới buông câu trách mắng, nhưng lời lẽ ấy sao mà chua, mà đắng đến vậy. Chẳng lẽ ai cũng nghĩ rằng tôi là loại con gái hám tiền? Chỉ dựa vào việc tôi được Minh cõng lên xe sang và vì anh là đầu bếp nổi tiếng thế giới với khối tài sản giàu sụ, hơn nữa còn đang độc thân sao?

"Tôi không cần thiết phải giải thích với các cậu."

Đó là điều duy nhất tôi có thể nói, tất nhiên, chẳng ai vừa lòng vì điều này cả. Họ kéo tôi đi ngay khi tôi chưa kịp phản ứng, đợi tôi định thần lại thì bản thân đã đứng trước năm tên con trai cao to lực lưỡng. Đánh ghen? Tôi không nghĩ vậy. Bởi nếu đánh ghen chỉ cần năm cô gái kia lấy năm chọi một với tôi là đủ. Họ muốn làm gì? Tôi không rõ, tôi chỉ biết từng thớ thịt trên người mình đã sớm căng lên như dây đàn, tôi cũng không biết mình chống cự được bao lâu, chỉ cần không chết ngay là được.

Ngón đòn Taekwondo lần đầu được sử dụng sau mấy năm không tập, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Bao nhiêu cú đấm vào bụng, vào lưng, tôi đã không đếm xuể. Chân tay từng chỗ rách toạc tóe máu, cơn đau ập đến khiến tôi suýt thì ngất đi. Tôi hạ được hai tên, nhưng lại bị ba tên còn lại chế ngự. Chúng lôi một cây gậy từ bờ tường ra, tôi thấy cánh tay mang theo cây gậy dường như đã ở trước mặt mình. Vùng vẫy bao lần cũng vô dụng, tôi đã bị khóa chặt cả tay lẫn chân. Chỉ biết nhắm chặt mắt chờ cú ra đòn kết thúc.

Khác với những tình tiết trong phim, lúc ấy chẳng có ai tới cứu tôi cả. Một gậy đó quật thẳng vào mắt tôi, võng mạc của tôi dường như đã nứt toác, máu thi nhau ồ ồ chảy xuống. Tôi hét lên một tiếng đau đớn trước khi lịm vào cơn mê man. Đâu đó trong tiềm thức nói với tôi rằng, có thể mình sẽ chết.

Trong giấc mơ đằng đẵng, những kí ức hiện ra trước mắt tôi như một thước phim quay chậm. Thực sự lúc đó tôi nghĩ mình đã chết, chết thật rồi. Bởi tôi từng nghe nói, trước khi một người từ giã cõi đời, họ sẽ được nhìn lại những kỉ niệm đáng nhớ nhất đời mình. Tôi thực sự đã chết, khi lần nữa tỉnh lại, trước mặt tôi chỉ còn một màu đen, trống rỗng, vô hồn. Sờ lên mắt, tôi cảm nhận được ở đó là một vòng băng dày, nỗ lực muốn mở mắt khiến đôi mắt lại bắt đầu chảy máu. Cơn đau ập đến làm tôi suýt thì lịm đi lần nữa, nhưng một giọng nói đã kéo tôi về thực tại.

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi... Bác sĩ..."

Là Vũ, cậu đang ở đây hay sao? Tôi dùng hết sức gọi tên cậu, nhưng cuối cùng chỉ phát ra được vài âm thanh thều thào. Tôi không biết Vũ liệu có nghe thấy tiếng tôi hay không, nhưng tôi cảm nhận được bàn tay mình được ai đó nắm lấy. Biểu bì mặt cảm thụ được ngón tay lướt qua, cùng với đó là câu trấn an.

"Tớ đây... Cậu sẽ không sao hết, đừng lo."

Vũ bảo tôi đừng lo, vậy tại sao giọng nói của cậu lại run rẩy đến vậy? Mặc dầu sau đó cả bác sĩ và Vũ đều đã ra khỏi phòng để trao đổi về vết thương của tôi, nhưng tôi, đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.

Tôi từng rất cảm thương trước số phận của những người khuyết tật, chính xác hơn thì là người khiếm thị. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mà vì mất đi thị lực mà không một ai trong số họ biết được thế giới xung quanh họ trông ra sao; rằng màu xanh của lá ra sao, rằng hình dáng họ trông thế nào. Nhưng dù sao lúc đó tôi cũng là người ngoài cuộc, nỗi đau của họ tôi không thể nào thấu hết. Còn bây giờ, khi mất đi ánh sáng, tôi mới thực sự cảm nhận được sự bất lực.

Tôi không ngốc, cú đánh từ cây gậy sắt đó đã phá hỏng đôi mắt của tôi. Nếu phẫu thuật, tôi cũng chẳng dám chắc rằng mình sẽ lấy lại thị lực. Hơn nữa chắc gì mắt tôi đủ khả năng để phẫu thuật?

Người tôi lả đi dần, tôi đã cố gióng tai lắng nghe xem liệu Vũ đã trở về hay chưa, vô vọng. Cả người tôi đau đớn đến nỗi tôi không thể trở người. Máu trên mắt tôi bắt đầu bị loãng đi, hình như ngoài mùi máu tanh ra, tôi còn cảm thấy một mùi đắng chát nghẹn lại trong cổ họng. Tôi mất ý thức dần, bóng tối lúc này không chỉ tồn tại trong mắt tôi, mà dường như cả tâm trí và thể xác tôi cũng chìm vào một vùng đêm tối ám ảnh.

Suốt những ngày dài không phân định được đâu là ban ngày đâu là ban đêm, tôi thấy sức sống của mình đã bị rút cạn. Khi tay chân đã có thể hoạt động nhẹ, tôi bó gối ngồi hằng giờ trên giường. Thị lực của tôi đã mất, mà tới thính giác cũng chẳng còn hoạt động được nữa. Tôi không nghe thấy, hay nói đúng hơn là không muốn nghe bất cứ điều gì. Đôi ba lần tỉnh táo hiếm có, tôi nghe y tá trực thì thầm tám chuyện, họ bảo tôi có triệu chứng của bệnh trầm cảm; họ chẹp miệng tiếc rẻ vì một người như tôi lại có thể khiến nam thần đình đám giới showbiz nghỉ hết mọi hoạt động, chỉ để ngày ngày chăm sóc và độc thoại bên cạnh tôi,... Thật ra, xét một cách công bằng thì tôi cũng cảm thấy tôi chẳng đáng để Vũ làm vậy. Tôi bây giờ chẳng khác gì một người tàn phế, mà không, tôi vốn đã là người tàn phế rồi.

Chuỗi ngày sống trong bóng đêm cứ mãi kéo dài vô định như vậy, nhưng tôi không còn nghe thấy những lời thì thầm bàn tán kiểu vậy nữa. Hình như ba và Danh đã đến thăm tôi, nhưng tôi không tài nào có phản ứng trước sự hiện diện của họ. Tôi đã không ăn suốt nhiều ngày liền, nhưng lại không hề cảm thấy đói, có lẽ bác sĩ đã truyền dịch cho tôi. Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ như thế cho tới khi cả người mất đi toàn bộ sức lực mới ngả người nằm xuống giường.

Tình trạng của tôi hình như ngày càng xấu đi, và việc tôi không muốn mở miệng nói chuyện khiến đội ngũ bác sĩ buộc phải đeo một cái chuông lên cổ tôi để đến lúc muốn đi vệ sinh tôi còn lắc nhẹ cái chuông để có người đến giúp. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có người, và trong trạng thái mơ hồ dường như tôi vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện. Dù không nghe rõ cậu đang nói gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lo âu và bất an của cậu. Đến cuối cùng, giọng nói và hơi ấm bên cạnh tôi cũng biến mất, tôi mỉm cười chua xót.

Thì ra, tới cậu ấy cũng đã bỏ tôi mà đi rồi!

Cánh tay và bờ vai đã tê rần của tôi bị lay mạnh, thậm chí ai đó đã tát vào mặt tôi mấy cái liền. Cảm giác đau rát làm tôi tỉnh táo đôi chút, điều đó chắc đã làm hài lòng người đó. Bàn tay đặt trên vai tôi bỗng biến mất, cùng với đó, một giọng nói vang lên bên thính giác đã tạm thời phục hồi của tôi.

"Mù thì chết à? Tao hỏi mày mù thì chết à? Chẳng lẽ trên đời này có mình mày bị mù hay sao? Đừng làm như kiểu bị cả thế giới bỏ rơi như thế, không có mắt, mày vẫn có ba yêu thương, có em trai ngoan ngoãn, có bạn trai bên cạnh, còn có bạn là tụi tao cơ mà? Mày may mắn hơn rất nhiều người đấy, mày có biết không?"

May mắn? Nội tạng xuất huyết và thị lực bị mất vẫn được xem là may mắn hay sao? Phương đang đùa phải không?

Ngoài khóe môi hơi nhếch ra, tôi hoàn toàn không có thêm bất cứ cử động nào. Tiếng thút thít bên cạnh ngày càng to lên, Phương nói qua màn nước mắt.

"Nếu mày cứ như này mãi... người yêu thương mày hay người mày yêu thương rồi cũng dần rời bỏ mày mà thôi. Kết quả mày mong muốn là thế hay sao?"

Tôi vẫn câm như hến, tiếng bước chân của Phương xa dần.

"Vậy thì tao... sẽ là người đầu tiên xem như mày đã chết!"

Tôi gióng tai nghe thật kĩ những âm thanh còn sót lại của chốt cửa, khi đã chắc chắn là Phương đã đi khỏi, tôi mới thả người phịch xuống giường. Khóc trong âm thầm theo đúng nghĩa đen: không có tiếng nấc và cũng không ai thấy được nước mắt của tôi lúc này.

Tôi không muốn làm người mù, trên đời này cũng chẳng ai tự dưng lại muốn bị mù cả. Dù tôi có không tin hay có thái độ bài xích thì mắt tôi cũng chẳng khỏi lại được. Vậy nên tôi đã sớm chấp nhận sự thật, chấp nhận sống cuộc sống không có ánh sáng suốt quãng đời còn lại. Nhưng tôi không muốn nhận lấy sự thương hại của người khác, cũng không muốn trở thành gánh nặng của bất kì ai. Đợi họ đều bỏ tôi đi, tôi sẽ tìm cách trở lại nhà, học chữ nổi, làm quen với bóng tối trong đôi mắt để sinh hoạt như một nửa người bình thường. Đã có hai người quan trọng nhất đời tôi lựa chọn rời đi, chỉ cần thêm hai người nữa thôi, là tôi đã có thể rũ bỏ Hà Nội thân yêu mà trở về quê nhà của mình.

Đó là dự tính của tôi, nhưng vì sao khi chứng kiến từng người một bỏ đi, trái tim tôi vẫn đau đớn đến vậy? Sau này, sẽ không còn ai lau nước mắt khi tôi khóc; không còn ai âm thầm giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn; cũng chẳng còn ai cho tôi mượn bờ vai để tựa vào mỗi khi yếu đuối nữa. Tôi sẽ phải tự lập một cách đúng nghĩa thôi.

Tôi nhờ y tá gọi bố vào để làm thủ tục xuất viện. Nghe Danh miêu tả, ngày tôi rời Hà Nội đúng vào nửa đầu tháng mười một, mùa đông đã bắt đầu ghé qua thủ đô bằng những cơn gió rét đến cắt da cắt thịt. Bầu trời hôm ấy xám xịt một màu buồn bã như trực chờ buông những bông tuyết đầu tiên mặc dù chưa tuyết chưa rơi ở đây bao giờ. Trời lạnh, tôi cảm nhận được cái lạnh ấy qua đôi bàn chân hở ngoài gió. Hơi lạnh thấm từ gan bàn chân xộc thẳng lên não, thấm cả vào tim, lạnh, lạnh buốt.

Lần này rời đi, chắc chẳng bao giờ tôi có cơ hội trở lại Hà Nội lần nữa. Tôi muốn lắm thu hết khung cảnh vào mắt và tâm trí, nhưng vô vọng vì đôi mắt đã không còn tiêu cự. Hơi nước đã ngưng đọng ở khóe mi, nhưng bị tôi cố gắng chặn lại.

Tạm biệt nhé, thủ đô thân yêu, nơi bắt đầu và kết thúc mối tình tươi đẹp của tôi, hai lần.

Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai tôi, giọng bố trầm trầm.

"Đi thôi."

Vì nghĩ đến vết thương và tâm trạng bức bối của tôi lúc này, mà bố đã quyết định thuê taxi thay vì đi xe buýt như mọi lần. Thực ra bản thân tôi muốn đi xe buýt hơn, vì ít nhất trên đấy tôi còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của một vài người, còn trên taxi lúc này, ngoài nhịp thở của bản thân ra, tôi chẳng cảm nhận được gì nữa.

Xe dừng một lần để nghỉ chân và cũng là để tài xế uống cốc cà phê cho tỉnh táo. Bố đặt vào tay tôi thứ gì đó và bảo tôi ăn lót dạ, tôi ậm ờ đưa lên miệng, cắn một miếng. Bánh bông lan tan ngay trong khi nuốt xuống, vị giác lúc này của tôi chỉ toàn vị đăng đắng, nghèn nghẹn. Tôi thả miếng bánh xuống, chẳng buồn ăn nữa.

Cùng với những câu xin lỗi rối rít của Danh, tôi cảm thấy đùi mình ướt rượt, thì ra trong lúc uống nước Danh đã vô tình đổ nước vào ống quần tôi. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải nhờ bố dắt vào một cửa hàng mua đồ mặc tạm vì tôi vốn chẳng mang theo chút quần áo nào trong hành lý. Mắt tôi không thấy đường nên chỉ đành giao nhiệm vụ chọn đồ cho bố và cô nhân viên. Sau cùng, chắc vì quá đau đầu với chiêu bài quảng cáo của cô ta, bố tôi bỏ cuộc và bảo cô ta tự chọn giúp tôi một bộ.

Bố giao tay tôi cho cô nhân viên tên Hảo và nhờ cô giúp đỡ tôi mặc đồ. Lúc trước, việc mỗi khi tắm rửa lau người đều nhờ tới người khác khiến tôi khá ngượng ngùng, nhưng giờ thì tôi chẳng còn quan tâm đến chuyện ấy nữa. Tôi khá bất ngờ khi đồ mà Hảo chọn cho mình là một bộ váy ren, lâu rồi không mặc váy khiến tôi cảm thấy có chút bất tiện, nhưng vì vội lên đường nên cũng không để ý quá nhiều.

Xe lại dừng lần nữa, khác một điều, không phải dừng nghỉ chân mà là dừng hẳn luôn. Tôi cứ ngỡ là đã tới nhà, nhưng hình như không phải.

Đường quê tôi không bằng phẳng như này, cũng không có tiếng nhạc êm dịu vang lên theo nhịp vỗ tay đều, lại càng không có những cánh hoa bay lả tả trong tiếng hò reo của mọi người. Mặc dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng bên tai tôi luôn có một tiếng nói trầm ấm giúp tôi hình dung tất cả những gì đang xảy ra ở đây. Và nếu như tôi đoán không nhầm, thì nơi đây là lễ đường kết hôn, và người đang nắm lấy tay và dìu tôi bước từng nhịp chậm rãi lúc này là Vũ.

"Ba bước nữa sẽ có một cái bục, cậu cẩn thận chút."

Vũ dặn dò, sau một lúc ngơ ngác, vào đúng lúc chỉ cần một bước nữa là sẽ bước lên bục (tôi đoán thế), thì tôi đã dừng chân. Lấy lại thái độ bình tĩnh nhất, tôi mới gặng hỏi, dù giọng nói lúc này vẫn còn run rẩy.

"Tớ muốn biết nơi này chính xác là ở đâu? Và còn nữa... tại sao cậu và cả tớ nữa, lại ở đây? Tớ cần một lời giải thích cho tất cả những chuyện đã xảy ra."

Vũ đưa tay xoa nhẹ lên mắt tôi, chậm rãi kể lại một khía cạnh khác trong câu chuyện sau khi tôi bị mù.

Vũ bảo rằng cậu, Phương, Trang và cả Minh ai cũng biết lòng tự trọng cao hơn núi của tôi, vậy nên họ đã thuận theo mong muốn thầm kín của tôi mà rời đi. Nhưng chẳng ai thật sự bỏ đi cả, họ chỉ đứng đâu đó trước cửa phòng bệnh và nhìn tôi qua cửa kính trong suốt. Vũ bảo còn mọi người đều đã thấy cảnh tôi mỏi mệt ngã xuống giường bật khóc thút thít khi tưởng rằng một trong số họ đã bỏ tôi, ai cũng chỉ biết than thở tôi là đồ cứng đầu.

Tôi ngây ra như phỗng, chẳng biết cảm xúc của mình lúc này tại sao lại rối rắm đến vậy. Rõ ràng biết kế hoạch của bản thân bị đổ vỡ, cũng biết thì ra tôi mới là người bị lừa suốt thời gian qua, nhưng vì sao, tôi vẫn không thể giận họ được?

"Hôn lễ này... của ai vậy?"

Đó có lẽ là câu hỏi ngu nhất trần đời này, bởi vậy nên mới có tên khốn nào đấy búng nhẹ lên trán tôi. Vài giây sau, vùng da trên trán tôi tê rần bởi hơi ấm từ bờ môi cậu vừa áp lên. Tôi nghe thấy tiếng "phịch" nhè nhẹ, bàn tay tôi được Vũ nâng niu như thể vật vô giá. Giọng nói của cậu lúc này hơi run, nhưng phần nhiều là sự kiên định.

"Em... có đồng ý lấy anh làm chồng không?"

Vũ đổi xưng hô một cách nhanh đến chóng mặt, nhưng như vậy vẫn chưa làm tôi choáng váng bằng chữ "chồng" mà Vũ nói. Lấy Vũ làm chồng? Tôi có thể sao? Một đứa gần như đã trở thành tàn phế như tôi, liệu có đủ tư cách đứng bên cạnh nam thần đầy hào hoa phong nhã như Vũ? Cư dân mạng sẽ phản ứng thế nào, bố mẹ cậu liệu đã đồng ý mối hôn sự này hay chưa? Trong lúc tôi chần chờ, Vũ lại tiếp tục nói.

"Em còn nhớ lời hứa bốn năm trước của anh chứ? Anh nói, chờ anh, chờ anh tròn hai mươi tuổi rồi sẽ đến rước em về nhà. Những năm tháng ly biệt, anh vẫn không từ bỏ hi vọng tìm kiếm em, không dám quên lời ước hẹn dù chỉ một lần. Nhưng xuân hạ thu đông, bốn mùa luân phiên đổi tiếp nhiều lần rồi mà em còn chưa trở lại. Anh may vét chú rể, nhưng lại chẳng tìm được cô dâu của mình. Vận mệnh khiến chúng ta gặp nhau lần nữa, tức là chúng ta không phải có duyên không nợ. Và lần này, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ không buông tay em. Anh chỉ muốn hỏi, em có yêu anh không?"

Cổ họng nghẹn đắng tiếng nấc làm tôi không cách nào thốt ra câu trả lời, chỉ đành phải gật đầu lia lịa. Tôi không rõ liệu có giá trị đặc biệt nào dùng để đo lường mức yêu hay không, nhưng nếu cho tôi được nói tôi yêu Vũ nhiều như nào, tôi nhất định sẽ trả lời: nhiều như hạt mưa trong cơn mưa.

"Vậy thì, em liệu có thể vì yêu anh mà bất chấp tất cả, mặc kệ cơ thể khiếm khuyết hay lời đàm tiếu của xã hội để đến bên anh hay không?"

Tôi không dám chắc, bởi tôi biết rất rõ dù yêu Vũ rất nhiều nhưng bản thân vẫn không thể vượt qua chướng ngại tâm lý và rào cản xã hội.

"Hãy sống vì chính mình một lần đi, được không Dương?"

Tiếng Minh vang lên đâu đó, lời anh vừa dứt, Phương đã hô lên: "Đồ ốc sên, đồng ý đi chứ còn nhì nhằng cái quái gì?"

Chưa hết, Trang cũng buông lời dọa nạt: "Có mỗi cái gật đầu thôi mà cũng lề mề, mày mà còn không đồng ý thì để đó tao làm cô dâu hộ cho."

Tôi không muốn Trang cướp mất vị trí đứng cạnh Vũ, vậy nên dựa theo phương hướng tiếng nói của Vũ mà tiếp tục gật đầu lia lịa. Nếu như yêu Vũ là ích kỉ, thì tôi xin được ích kỉ thêm một lần, để được sánh bước bên anh trên bục tuyên thệ, trao nhau nhẫn cưới lung linh được khảm bằng kim cương lấp lánh.

"Vợ, anh yêu em!"

Ngọt ngào quá, tôi sắp chết trong hũ mất mất tiêu rồi đây! Không để Vũ đợi quá lâu, tôi học anh gọi lại.

"Chồng, em... em cũng yêu anh!"

Vũ bày tỏ sự vui mừng bằng cách áp nhẹ môi lên cánh môi tôi, vì chẳng nhìn thấy gì và cũng không thấy bất kì ai nên dù biết chúng tôi đang hôn nhau giữa đám đông tôi vẫn không cảm thấy quá ngượng ngùng. Ngoài trời đổ xuống một cơn mưa chóng vánh, và khi chúng tôi tay trong tay dắt nhau rời khỏi lễ đường, một chiếc cầu vồng đã bắt ngang nửa bầu trời ngăn lại cơn mưa. Dường như tôi đã hình dung ra được cái kết của câu chuyện tình giữa mưa và nắng, đó là cầu vồng bảy sắc mang tín ngưỡng hạnh phúc đang nở rộ trên màu trời xám xịt.

"Em hỏi anh nhé, vì sao anh gọi em là Rain?"

Tôi hỏi Vũ sau khi được anh dìu lên ô tô, Vũ xoa đầu tôi, trả lời.

"Vì tính cách em cũng giống như một cơn mưa buồn bã vậy. Mưa rơi cung cấp nước cho sự sống sinh sôi nảy nở, nhưng chưa một lần đòi hỏi công lao. Và hơn nữa, anh muốn đóng dấu chủ quyền khi gọi em là Rain, em không thấy Rain là phiên âm tiếng anh của mưa, hay nói đúng hơn là tên anh đấy sao?"

Giảo hoạt thật, đánh dấu chủ quyền sớm thế mà tôi lại không biết cơ đấy! Tôi mỉm cười, mò mẫm vai anh rồi ngả đầu vào đó.

Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy khi em còn chưa biết tình yêu đã gì; cảm ơn anh đã tha thứ cho sự yếu hèn của em lúc ra đi; cảm ơn anh đã lần nữa cho em cơ hội để được quay về bên vòng tay ấm áp của anh.

Và lần này, bất cứ xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không buông tay nữa, em xin hứa.

Tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản đến thế.

Không trải qua quá nhiều sóng gió, nhưng tình vẫn khăng khít. Bên nhau chỉ như mặt nước giếng yên ả, mà không phải từng đợt sóng biển cuồn cuộn vỗ vào bờ, nhưng tình vẫn nồng đượm. Không yêu điên cuồng, nhưng vẫn đủ sâu đậm. Nhớ nhé, hãy kiên nhẫn chờ, chờ đợi khi tình yêu đích thực của đời bạn đến. Và bình thản yêu, như chúng tôi đã từng

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net