Chương 4: Cuộc gặp gỡ đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa đông gió lạnh đến cắt ca cắt thịt, môi tôi dần tê tái trong cái thở dồn dập bật ra từ cánh mũi. Một trận đau từ bả vai báo hiệu tôi vừa đâm sầm vào một người, tôi chưa kịp xin lỗi, đã nghe người đó buông câu thông báo chả rõ buồn vui.

"Tao đã cho mày cơ hội, cũng cho Vũ một cơ hội. Là hai người không biết quý trọng, sau này đừng có mà hối hận!"

Đôi mắt Trang giấu trong lớp lông mi dày như xưa nay vẫn thế, lại lần nữa chưa kịp buông câu hỏi cho sự nghi hoặc trong tôi, thì Trang đã nhìn chiếc vali dưới chân tôi rồi ngoảnh mặt bước đi.

Tôi dợm đẩy cửa bước vào, Minh đang ngồi trên một chiếc bàn gần cửa ra vào. Lần đầu tôi thấy anh hút thuốc, chất ni-cô-tin cháy trong không khí làm tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Thấy tôi vào, Minh dập vội điếu thuốcc dở và uống một ngụm cà phê cho tan vị thuốc lá nồng nặc trong miệng.

"Ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, em sợ ăn vào lại nôn ra hết!"

Minh gật đầu và hơi mỉm cười, nhưng nụ cười của anh hơi lạ. Thấy anh đứng lên, tôi không suy nghĩ nhiều liền lẽo đẽo đi phía sau anh. Minh mở cửa ghế lái phụ, rồi hất cằm ý bảo tôi ngồi vào, bên dưới Nhật cũng đã yên vị từ lúc nào. Hai chúng tôi gật đầu với nhau xem như chào hỏi.

Tuy quen nhau chưa lâu nhưng lần nào gặp tôi cũng thấy Minh  vui vẻ cười đùa, nhưng ngày hôm đó lại khác, suốt quãng đường tới sân bay anh luôn duy trì trầm mặc. Tôi trước nay rất giỏi quan sát nét mặt người khác, thấy anh như vậy tôi nghĩ chắc anh gặp chuyện gì buồn, nhưng tôi lại không biết làm sao hỏi anh, nên cũng bảo trì trầm mặc. Nhật cũng không phải người thích nói chuyện nên không khí trong xe có phần gượng gạo và không thoải mái.

Chuyến bay thuận lợi hơn tôi tưởng, ít nhất là tôi cũng không nôn ói gì. Chỉ có điều bay được khoảng nửa tiếng, lúc mở điện thoại ra nghe nhạc thì tôi bỗng đọc được một tin nhắn. Điện thoại của tôi trước khi lên máy bay đã bật chế độ máy bay, tất nhiên tin nhắn này không phải gửi từ sáng nay, mà là tối qua. Tuy là số lạ, nhưng phía cuối tin nhắn có ghi tên, nên tôi mới biết được người gửi là ai.

" đang bệnh, nếu còn nhớ địa chỉ nhà cậu thì tới chăm sóc cậu ấy giúp tao.

Trang"

Chắc là tin nhắn mà tối qua tôi cho rằng là tin quảng cáo nên không xem. Tôi không mấy quan tâm làm sao Trang biết được số của tôi, chỉ có những câu hỏi không ngừng nổi lên trong đầu tôi. Vũ bệnh à? Bệnh gì? Tại sao Trang không tới chăm sóc cậu mà lại nhắn cho tôi? Không phải trước giờ cô ấy rất ghét tôi tới gần Vũ sao?

Có vô số câu hỏi cần có câu trả lời, vô số thắc mắc cần được giải đáp, nhưng vì đang ở trên máy bay nên không thể gọi điện hay nhắn tin. Vũ có bệnh tim, tuy sau đó đã tiến hành phẫu thuật và cuộc phẫu thuật đó cũng vô cùng thành công, nhưng tôi không chắc có để lại di chứng gì trong cơ thể cậu hay không. Chịu đựng giày vò tới mấy tiếng đồng hồ, tới khi chuyến bay vừa hạ cánh, tôi nói Minh chờ rồi chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho Trang.

"Alo."

Tôi lúng túng gạt sợi tóc bị mồ hôi kết dính vào trán, ngập ngừng hỏi Trang.

"Vũ...cậu ấy bị  bệnh gì? Đã khỏi chưa?"

Trong điện thoại vang lên tiếng cười khinh khỉnh quen thuộc, cùng với đó lời lời móc mỉa.

"Để người yêu cũ bị bệnh không  quan tâm mà chạy theo trai nên giờ thấy cắn rứt lương tâm à?"

Tôi bảo hôm qua tôi quên mất không xem tin nhắn, sáng ra lại dậy muộn nên cũng không kịp xem, rồi hỏi Trang Vũ đã khỏe chưa.

"Tao không biết, tao chẳng còn là quản lí của cậu ấy nữa, mày muốn biết thì tự tới mà xem."

"Tôi..."

Có vẻ không muốn lôi thôi dài dòng với tôi, nên cuộc gọi bị đối phương không nể nang mà cúp cái rụp.

Tôi bần thần ôm lấy điện thoại, trong tâm trí bỗng có thứ gì thúc đẩy tôi, muốn tôi quay lại Hà Nội thăm cậu. Nhưng cứ cho là quay lại thì đã sao? Mối quan hệ của tôi và Vũ bây giờ nói dễ nghe một chút thì là người cũ, nói khó nghe một chút thì cũng chỉ là người dưng nước lã. Tôi lấy tư cách gì mà quan tâm cậu đây?

Cửa nhà vệ sinh bị gõ mạnh, tôi vội vàng cất điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài.

Minh cười, chậm rãi chìa tấm vé máy bay cho tôi.

"Em ở đây lo lắng cũng không ích gì, cứ quay về xem thử, yên tâm rồi thì mua vé lên lại Vũng Tàu, anh đợi em. "

"Vũ có nhiều fan như vậy, thiếu em thì những người khác cũng sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Không sao, chúng ta đi thôi."

"Tính khí em như vậy nếu không tận mắt thấy cậu ta bình an khoẻ mạnh nhất định việc gì cũng làm không xong, quay về đi, anh không cần một người làm việc chỗ anh mà tâm trí thì ở chỗ khác."

Minh hơi gắt, anh nhét chiếc vé vào tay tôi rồi quay đầu đi thẳng. Tôi bần thần nhìn tấm vé ghi nơi xuất phát và địa điểm đến cùng thời gian 13h30' máy bay cất cánh, âm thầm thở dài.

Biển xanh cát trắng vẫn còn chưa thấy đâu mà lại phải quay về rồi.

Tôi kéo vali ngồi vào một góc của sân bay, nhìn bảng thông báo điện tử không ngừng nhấp nháy những chuyến bay sắp cất cánh, duy chỉ có chuyến bay của tôi, vẫn chưa tới. Ngồi ngẩn ngơ hồi lâu, tôi mới bất chợt nhận ra câu nói lúc nãy của Minh có gì đó không đúng. Tôi và anh quen nhau chỉ vừa tròn một tháng, số lượng chạm mặt ít đến nỗi một bàn tay cũng có thể đếm hết. Tính khí của tôi quả thật là nếu không gặp được Vũ và chắc chắn là cậu đã khoẻ mạnh thì tôi sẽ không thể tập trung làm bất cứ thứ gì. Có điều...sao Minh lại biết cái này?

Mười hai giờ trưa, tôi mở điện thoại, bất ngờ facebook thông báo Ca sĩ Nguyễn Lê Nhật Vũ đã gửi lời mời kết bạn với tôi. Không rõ giờ này cậu ra sao? Tôi bấm vào nút chấp nhận. Vũ đang onl, tôi muốn nhắn tin hỏi cậu bây giờ đã khoẻ chưa, sao không nằm nghỉ mà lại lên face, nhưng bấm đi bấm lại một hồi vẫn không thể gửi đi.

"Nghe nói cậu bị bệnh..." Tin nhắn chưa hoàn thành tôi đã lỡ tay ấn nút gửi đi, còn chưa đợi tôi hối hận, đầu bên kia đã gửi lại một tin nhắn: "Ừm!"

Chỉ một chữ đơn giản mà lại làm cho trái tim tôi nảy lên. Vũ chắc chắn đang bị bệnh thật rồi, vì cậu bệnh mới nói ít vậy thôi. Tôi ngập ngừng, nhưng vẫn gõ gõ lên bàn phím rồi gửi đi.

"Cậu bị bệnh vậy? thể nói cho tôi biết không?"

Một lúc sau, không có hồi âm. Tôi đợi chừng mười lăm phút, vẫn không thấy Vũ hồi âm, nghĩ chắc cậu đang bận nên cũng không dám gửi thêm tin nhắn nào, ai ngờ vừa mới định thoát ra thì màn hình đã nhảy ra một hàng chữ: "Bệnh rất nặng."

Rains: "Bệnh rất nặng bệnh ?"

"Chính là bệnh rất rất nặng!"

Không thể tin được là cậu có thể gửi được một tin nhắn như thế. Bệnh nào mà rất rất nặng cơ chứ? Có khi nào tôi bị lừa không?
"Tôi nói thật đấy."

Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi à?

Rains: "Cậu bị bệnh, thế đã ăn chưa?"

"Chưa, đắng miệng nên ăn cũng nuốt không trôi."

" không nuốt nổi thì cậu cũng phải cố ăn một chút để uống thuốc thì mới khỏi bệnh được chứ."

"Uống thuốc cũng đâu khỏi, việcphải uống?"

Đồ công tử bột, đã bệnh lại còn ương bướng không chịu uống thuốc. Đã không chịu uống thuốc lại còn viện cớ này nọ.

"Nếu uống thuốc mà không  không khỏi bệnh thì người ta sản xuất ra thuốc để làm ?"

", cậu nói phải. Hay tôi kêu họ ngừng sản xuất? Thay vào đó tập trung đi nghiên cứu bệnh tim phải hơn không?"

"Bệnh tim? Bệnh tim của cậu tái phát à?"

Tôi gửi đi một câu như thế, rồi suýt nữa đem cái đầu đang chứa bộ não tàn của mình đập thật mạnh vào tường cho thông minh bớt. Bệnh tim của Vũ khi xưa ngoài người nhà cậu, quản lí của cậu và tôi ra thì hoàn toàn không ai hay biết. Giờ tôi lại gửi tin nhắn hỏi cậu bệnh tim tái phát, cậu không nghi ngờ mới là lạ.

Nhưng mà chuyện lạ quả thật xảy ra, Vũ hình như không mấy phát giác ra điều khả nghi, hơn nữa cậu còn gửi một tin nhắn không ăn nhập mấy với vấn đề tôi đang hỏi: "Nếu tôi chết thì cậuđến thắp nhang không?"

Gì chứ? Cậu ta nói vậy là sao?  Đang sống sờ sờ ra đó mà chết với chẳng thắp nhang gì chứ?

Ca sĩ Nguyễn Lê Nhật Vũ: "Đùa thôi! Doạ cậu sợ rồi à?"

"Tôi biết cậu nói đùa .Tuy nhiên vấn đề sống chết không thể tuỳ tiện nói ra như vậy được, cậu đừng nên lấy ra làm trò đùa thì hơn."

Chúng tôi trò chuyện rất lâu, số lượng tin nhắn tăng  theo cấp số nhân, cậu không hỏi tôi tên gì, không hỏi tôi bao nhiêu tuổi,  không hỏi tôi đang làm công việc gì, ở đâu,...Chúng tôi chỉ đơn giản trò chuyện như những người bạn đã quen từ lâu. Nói chuyện hợp rơ đến độ tôi bắt đầu thắc mắc xem có phải cậu biết tôi là ai rồi hay không.

Rains: "Tại sao nói chuyện lâu vậy rồi cậu không hỏi tên tôi? Cậu biết tôi à?"

Tôi còn chưa đợi được tin nhắn của Vũ thì chuyến bay của tôi đã đến giờ khỏi hành, tôi lật đật tắt mạng, bật chế độ máy bay. Kéo vali, tôi đưa hộ chiếu và tấm vé máy bay cho cô nhân viên.

Đồ ăn trên máy bay quả nhiên khó ăn như lời đồn, tôi chỉ qua loa ăn vài múi cam cho bữa xế. Sau đó tôi mở messenger, lục lại những tin nhắn giữa tôi và Vũ, bất giác lại nở nụ cười.

Tớ còn yêu, nhưng tớ không ép buộc cậu cũng phải yêu tớ, chỉ cần cậu không ghét bỏ tớ, chỉ cần trong tim cậu chừa một chỗ trống nhỏ nhoi cho người bạn khuyết danh như tớ, để tớ bên giúp cậu chia sớt bao phiền muộn, đối với tớ, vậy đủ.

...

Hà Nội vào đông, từng đợt gió bắt đầu thổi mạnh hơn, có lẽ đó cũng là lí do khiến tâm trạng tôi lúc này rất khác với sự phấn khích và háo hức lúc lần đầu đến đây. Đứng trước cửa nhà Vũ, bàn tay tôi chỉ cách chiếc chuông cửa không tới 5cm nhưng rồi lại ngập ngừng buông xuống. Nếu cậu không có ở nhà thì sao? Nếu cậu có ở nhà và ra mở cửa, tôi phải nói những gì? 

Tôi thở dài kéo chiếc vali ngồi sang chiếc ghế đá ở gần nhà Vũ. Lâu lâu lại liếc về phía chiếc cổng sắt, nhưng nó vẫn một mực đóng chặt. Có chút vui mừng khi không chạm mặt Vũ, lại có chút thất vọng khi không được gặp để xác định xem cậu đã khoẻ chưa. Nói chung là trong lòng tôi đã rối thành một cục tơ vò.

Không biết tại sao tôi lại cảm thấy khó thở, tôi không mấy để ý vì nghĩ là do say máy bay. Lục lấy chiếc điện thoại trong túi xách,  tôi thoát khỏi chế độ máy bay rồi bật mạng, messenger thông báo có tin nhắn, bàn tay tôi hơi run run mở nó ra. Mắt tôi mờ đi, đưa tay dụi mấy lần cũng không hiệu quả. Tôi có cảm giác hai lá phổi đang bị tắc nghẽn lại, hô hấp của cũng càng ngày càng đứt quãng. Tay tôi ôm lấy lồng ngực, cố gắng há miệng hít lấy hít để không khí, nhưng vẫn không thể lấp đầy khí quản bị rỗng.

Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Nghĩ là làm, tôi loạng choạng kéo vali, toan bước đi thì chân đã mềm nhũn không chút khí lực, cơ thể tôi bị đôi chân phản chủ làm ngã sấp xuống mặt đường xi măng cứng ngắc.

Điện thoại trên tay vẫn không ngừng phát ra tiếng thông báo tin nhắn. Trong hơi thở dồn dập của mình, tôi bất giác lại thấy được những kí ức năm xưa. Nước mắt đè nén trào ra, ướt đẫm hai hàng mi. Tôi ngất lịm.

..

Mùa thu Hà Nội có một nét đẹp rất riêng so với những vùng miền khác trên đất nước Việt Nam. Gió thu mang theo từng phiến lá vàng rơi rụng, còn lại trên những cành cây khẳng khiu là đôi ba chiếc lá xanh yếu ớt, làm cho không khí cũng trở nên man mác buồn một cách kì lạ.

Trời thu mát rượi, bởi vậy nên việc ngắm cảnh trên cây cùng với cốc trà sữa và vài ba bịch bánh tráng trộn quả là một quyết định không tồi. Thật ra nguyên nhân dẫn đến việc làm sến sẩm này cũng chẳng lãng mạn gì cho cam, đó là vì tôi đang phải trốn chạy cô bạn thân nhất của mình, chỉ vì nó luôn mồm bảo tôi phải làm ma nơ canh để nó thử vài bộ trang phục mới may.

Nhắc đến Phương, tôi sẽ nghĩ ngay đến cô bạn có gương mặt ưa nhìn và phong cách ăn mặc rất đáng yêu. Nó có hẳn mười cái hoa tay, và chúng thường xuyên được sử dụng để thiết kế trang phục. Công bằng mà nhận xét, thì trang phục Phương thiết kế thực sự rất đẹp. Tuy nhiên chúng chỉ thích hợp trong những buổi dạ tiệc hoá trang mà thôi, còn nếu bạn đem chúng trở thành trang phục thường ngày, hẳn sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt cho rằng bạn là người có thần kinh không bình thường. Ấy vậy mà dường như cô bạn của tôi không hề nhận ra điều này, nó luôn một mực khẳng định kiểu váy bông xoè bông nhúm, màu mè hoa lá hẹ đó thực sự trông rất bình-dân. Tôi đã từng đề nghị Phương đi kiểm tra xem có phải thị lực của nó đã giảm sút, hoặc là mù màu đến nỗi không phân biệt được hai chữ "bình thường" và ba chữ "bất bình thường" khác biệt ra sao. Tuy nhiên lần nào nó cũng gạt phăng đi, và khăng khăng khẳng định rằng thị lực của nó là 10/10.

Việc bị Phương áp đặt cái gu ăn mặc kì lạ của nó lên tôi quá lâu dẫn đến cuộc "khởi nghĩa" của tôi ngày hôm nay, mục đích chính không gì khác chính là muốn nó từ bỏ ước nguyện biến tôi thành một con búp bê sống. Nhưng có vẻ không khả quan lắm, vì giờ Phương có vẻ đang rất tức giận, nó thậm chí còn huy động cả mười mấy người vệ sĩ của nó ra để truy lùng tung tích của tôi. Nhưng trước khi bị chụp dầu nhét lên xe và tống thẳng vào phòng thử đồ, tôi vẫn kịp có được cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất đời mình.

Có người nói, hai người khác giới nếu nhìn nhau quá mười giây rất có thể đã bị đối phương thu hút. Còn chúng tôi, đã nhìn nhau tới một phút hai mươi giây. Không phải bởi tôi mê trai nên mới nhìn trừng trừng cậu ấy không rời mắt, mà là bởi vì đôi mắt ấy rất đẹp, rất hút hồn. Nếu không bị tiếng cười khúc khích của Vũ đánh thức, có lẽ tôi đã duy trì tư thế ngước đầu này cho tới khi gãy cổ cũng nên.

Cả tôi và Vũ đều không hẹn mà nghĩ rằng cái cây này là địa điểm "trốn" an toàn, vì vậy mới dẫn đến vụ chạm mặt ngày hôm nay. Dường như ngay cả lí do đi trốn cũng từa tựa nhau, đó là chán ghét sự áp đặt của người khác. Nhưng nếu như tôi chỉ là vì cảm thấy xấu hổ khi diện đồ màu mè đi lại trong trường, thì Vũ lại phải trốn tránh sự gò bó và mất tự do chốn showbiz. So ra thì, nguyên nhân của Vũ lớn lao hơn tôi nhiều.

Sau khi kết thúc tràng cười thoải mái, Vũ từ từ leo xuống và đặt chân lên cành cây tôi đang ngồi, thản nhiên nhận lấy ánh mắt tò mò pha lẫn ngại ngùng của tôi. Không ai trong chúng tôi định bắt chuyện với người còn lại, cho đến khi khoảng lặng kéo dài làm mắt tôi sắp díp cả vào nhau, cậu ấy mới lên tiếng.

"Nhóc cung gì?"

Tôi lúc đó vẫn chưa có kiến thức cơ bản về Horoscope, nên thộn mặt ra, chẳng hiểu con người bên cạnh mình đang nói cái gì. Vũ nhăn nhăn chân mày, rồi lại giãn ra, tiếp tục hỏi.

"Để tôi đoán đi, chắc là Thiên Yết phải không? Nhóc sinh tháng mấy?"

"Mười một, ngày mười một tháng mười một. Cơ mà, Thiên Yết là cái gì?"

Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu ấy chiếu thẳng đôi đồng tử đen sẫm lên người tôi, ánh mắt pha lẫn chút khó hiểu. Một lúc sau, cậu ấy hỏi tôi có phải con gái không, tại sao tới kiến thức cơ bản của cung hoàng đạo mà cũng không biết?

Lại nữa rồi, tuy tôi biết da mình đen, tóc cũng ngắn, thích nhất là học võ và ghét nhất là mặc váy. Nhưng đâu cần người nào gặp tôi lần đầu cũng phải hỏi giới tính của tôi là gì? Chẳng lẽ trông tôi giống một thằng con trai lắm sao?

Có lẽ ánh mắt tôi khi ấy có rất nhiều bất mãn, nên Vũ mới phì cười, giọng nói trầm ấm đặc trưng của người miền bắc lại lần nữa vang lên.

"Xem ra nhóc chính là con mọt sách trong truyền thuyết, chỉ biết học không biết chơi. Loại người như nhóc bây giờ là hàng hiếm đó nha, gần như sắp tuyệt chủng đến nơi rồi. Chẳng bù cho tôi, là hàng đại trà nhất trong số những hàng đại trà. Haizz."

Tôi còn chưa kịp an ủi tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng của Vũ, thì cậu ta đã có điện thoại. Đôi chân mày của cậu nhăn lại, có vẻ như không muốn nhận cuộc gọi này cho lắm. Chẳng biết đã reo bao nhiêu hồi chuông, sau cùng, nó chỉ còn là những mảnh vỡ tan tành nằm tứ tung mọi phía. Tuy nhiên chân mày của Vũ vẫn không giãn ra mà lại càng có xu hướng thít chặt hơn, gương mặt cũng có chút tái nhợt.

Tôi không hiểu tại sao sắc mặt Vũ lại xấu đi sau hồi chuông điện thoại ấy, chỉ biết là tâm trạng cậu đang rất không tốt. An ủi là điều mà trước nay tôi chưa từng làm, cũng không hề biết cách làm. Bởi vậy, tôi chỉ đành giơ ngón cái biểu thị sự phấn khích trước màn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net