Chương 7: Sự quan tâm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trứng gà, rác, nước ngọt, sữa chua, thậm chí ngay cả thức ăn bị hư thối mà đám fan của Vũ cũng không ngần ngại bị bẩn tay mà ném vào người tôi, một cách quá khích và hả hê. Tôi đang để tâm đến chuyện khác nên cũng mặc kệ tụi nó muốn làm gì thì làm.

Tâm trạng tôi hơi thất thường vì bảng thông báo điểm của tháng này tôi bị đá ra khỏi top 5 của trường. Cứ như vậy thì cuối học kì sẽ không được nhận học bổng mất. Với tôi mà nói, không có học bổng đồng nghĩa với việc ba mẹ phải làm thêm nhiều việc thì mới đủ tiền cho tôi sinh hoạt. Tôi không muốn điều này xảy ra, nên dành nguyên một buổi tối kiểm điểm bản thân, xem xét lại những gì chưa làm được ở tháng vừa qua và đề ra một kế hoạch học tập cho tháng tới.

Tháng qua tôi mất hai điểm. Một điểm do không học kĩ môn sinh, nửa điểm văn và nửa điểm môn sử. Toàn là những môn học xã hội khô khan. Nhưng dù ghét thế nào thì tôi vẫn phải học, vì kì thi tháng này sắp tới rồi.

Tôi bỏ qua ánh nhìn khinh bỉ của đám fan rỗi hơi của Vũ, từ chối lời mời đi ăn thử món mới của Phương, chỉ cắm đầu vào học, học và học. Tới nỗi có người ném sữa chua vào người tôi còn không để ý, nếu không nhờ bạn Phương thân iu giúp tôi phát hiện ra chúng, thì có lẽ tôi đã để vậy tới tối rồi đem đi giặt luôn rồi (nguyên văn lời con Phương).

Kẻ đầu sỏ lại mất dạng, một tuần không thấy bóng dáng, cũng không nhắn tin nói tôi biết việc cậu muốn tôi làm. Ngày Vũ trở về trường, trên chiếc xe Limousine ngoài cậu ra thì còn xuất hiện một cô gái xinh xắn và đáng yêu. Cư dân mạng lại nháo nhào lên hỏi cô ấy là ai, Vũ thản nhiên trả lời, là bạn gái cậu.

Chẳng biết sau đó Vũ lại đăng cái gì lên trang cá nhân, mà tôi bỗng chốc lại trở thành bạn thân của cái cô gái mới gặp lần đầu kia, hơn nữa còn nghiễm nhiên trở thành bà mối làm mai cho cậu với cô ta nữa.

Vũ chống cằm nhìn tôi, cái nụ cười và vẻ mặt cậu ta nhìn rất đáng ghét. Cái bà cô với danh xưng là bạn gái cậu ta cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

"Tớ nghĩ ra chuyện tớ muốn cậu làm rồi."

"Ờ."

"Chuyện mà tớ muốn cậu làm là: sau này mỗi khi tớ gọi cậu đều phải tới bên cạnh tớ, không được viện lí do, không được tới muộn. Hiểu chưa?"

Vũ nói, tôi đang học bài nên chẳng mấy chú tâm. Tới tối, trong lúc tôi lại đang hì hục học bài, bạn ca sĩ nào đó bỗng dưng gọi cho tôi, khuyến mãi thêm một điệu cười phớ lớ.

"Dương, hì hì, ra quán cà phê Rainbow trước cổng trường đi. Tớ chờ!"

Tôi cúp máy. Một lúc sau, cậu ta lại gọi, tôi lại cúp. Một lúc sau nữa, có vẻ văn minh hơn, cậu ta nhắn tin.

" chơi thì phải chịu chứ, chẳng phải cậu hứa bất cứ khi nào tớ gọi đều sẽ tới sao? Sao lại nuốt lời. Không chịu, cậu không ra thì tớ sẽ nhảy vàotúc lôi cậu ra đấy!!!"

Tôi day day huyệt thái dương đau nhức. Nãy giờ học không thuộc đã bực lắm rồi, cậu ta lại còn làm tôi phiền thêm. Tôi gọi Vũ, không cần biết giọng mình to bao nhiêu và có làm phiền hàng xóm phòng bên hay không, tôi quát.

"Cậu mà dám tới tôi sẽ bẻ gãy chân cậu! À mà không! Kí túc xá nữ có tới năm người bảo vệ, cũng chẳng cần tôi ra tay làm gì cho mất công! Có gan thì cứ nhảy đi!"

Điện thoại bị quăng đi không thương tiếc. Nắp và pin đều rơi ra ngoài, nhưng may là màn hình không bị bể, nếu không sáng mai thức dậy thế nào tôi cũng tiếc đứt ruột.

Mười lăm phút yên ổn, cứ ngỡ Vũ đã từ bỏ việc rủ tôi đi cà phê nên tôi cũng chuyên tâm vào học. Lại qua năm phút, cửa phòng tôi bị gõ lộc cộc, tôi ôm bộ đề cương môn sử lò dò ra mở cửa. Còn chưa đợi tôi nói ra câu chào hỏi quen thuộc, thì đã bị một tràng cười làm cho khói bốc lên đầu.

"Thật tiếc làm sao, bác bảo vệ hình như rất có tình người, không có bẻ gãy chân tớ. Chỉ không biết là cậu có có được lòng bao dung như bác ấy không thôi."

"Cậu bị thần kinh à? Muốn làm trung tâm của vũ trụ thì đi mà tìm đám fan não tàn của cậu ý, đừng có tìm tôi."

Vũ lắc đầu, phản bác: "Không muốn."

"Để yên tôi học và biến khỏi đây, nhanh!"

"Không thích! Tớ muốn... "

Tôi sập cửa, chả thiết tha gì với nửa câu còn chưa nói xong của cậu ta. Vũ ở bên ngoài la hét, khóc thét thảm thương. Một đám hàng xóm của tôi lại ra chụp ảnh, lại đòi chữ kí. Tôi mới nhớ ra là lúc trước hứa với Phương là sẽ giúp nó xin chữ kí của Vũ. Bất đắc dĩ mở cửa, thấy cậu còn đang bận chụp ảnh với hàng xóm, tôi liền quăng luôn cuốn sổ lên người cậu.

"Cho tôi xin chữ kí!"

Tôi có thể chắc chắn chỉ có mình tôi mới đi xin chữ kí với thái độ hạnh hoẹ như vậy. Thế mà Vũ không những không giận mà còn hồ hởi đề nghị.

"Một tiếng của cậu đổi lấy chữ kí của tớ? Chịu không?"

"Ok."

Tôi chán nản lôi bộ đề cương ném vào cặp rồi xỏ dép theo cậu ra ngoài. Trên người tôi vẫn đang mặc một bộ đồ bộ ở nhà, thành ra đi chung với Vũ nhìn chả ra thể thống gì.

Cô bạn gái chả biết là thật hay chỉ là bạn gái hờ của Vũ đang lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh, đến khi thấy cậu ta thì gương mặt rạng rỡ hẳn. Vũ gọi cho tôi một ly trà sữa, rồi thản nhiên nắm tay ngồi thủ thỉ với bạn gái cậu ta.

Tôi chả hiểu Vũ đang nghĩ quái gì trong đầu mà lại lôi tôi ra đây làm kì đà cản mũi, nhưng cũng không rảnh mà suy nghĩ nhiều. Tôi nhắn tin cho Phương bảo nó tới, rồi giảm tối thiểu sự tồn tại của mình bằng cách vùi đầu vào đống đề cương. Ánh sáng lờ mờ của quán cà phê làm tôi phải căng mắt ra nhìn mới có thể đọc được, đã vậy Vũ với Thuý- bạn gái cậu ta lại còn thủ thỉ rồi cười như trúng tà. Học không vào, tôi ném đề cương sang một bên, định bụng chốc nữa về phòng học sau.

Quán này là quán quen, bình thường tôi với Phương cũng thường ra đây uống trà sữa, nhưng chưa bao giờ vào đây vào ban đêm. Hôm nay đến đây tôi mới biết quán này có hẳn một ban nhạc thường đánh vào ban đêm. Hình như là ban nhạc đường phố, vì cách hát và chơi đàn hay đánh trống của họ rất tuỳ hứng, rất chất. Tôi thích nhất anh chàng đánh đàn ghita, ở anh ta có thứ gì đó rất bụi bặm, nhưng lại cá tính và lôi cuốn. Tôi xoay hẳn người về phía sân khấu, chăm chăm nhìn và lắng nghe tiếng đàn của anh ta, đến nỗi có người gọi vài lần mà cũng không nghe.

"Hoàng Thuỳ Dương! Mày lại thất thần cái gì thế hả?"

Tôi ngẩn ngơ quay đầu lại, đập vào mắt là bạn Phương thân iu đang trừng mắt với tôi. Cô bạn gái Vũ vừa mới "bịn rịn" chia tay cậu để...đi vệ sinh. Và Vũ thì đang nhìn tôi như thể tôi vừa phạm tội gì ghê gớm lắm vậy.

"Rõ ràng trai đẹp ngồi chình ình trước mặt không thèm ngắm, lại đi ngắm thằng cha già khắm khú ở đằng xa. Mắt cậu chắc chắn là có vấn đề rồi!"

Vũ gắt gỏng, tôi gật đầu, chẳng thèm phản bác.

"Tôi mà nhìn cậu thì bạn gái với lại đám fan cậu nó khoét mắt tôi vứt cho cẩu xơi thì ai chịu trách nhiệm?"

"Mắt cậu hí như vậy cẩu nó xơi cũng chẳng đủ no, giữ lại tự mà xài đi ha!"

Nếu Phương không nhéo chân tôi, tôi có thể chắc chắn ngày mai báo chí sẽ giật tít lên đưa tin ca sĩ thần tượng tuổi teen Nguyễn Lê Nhật Vũ phải vào bệnh viện cấp cứu vì chấn thương. Nhưng thôi, Phương nó nhéo thì cũng đã nhéo rồi.

"Mắt tôi có hí hay không có liên quan gì tới cậu à?"

Tôi còn đang định mắng vài câu nữa thì chân lại bị nhéo một phát, nhói lắm. Lồng ngực như có thứ gì làm nghẹn lại, khó thở. Tôi vùng vằng vứt tay Phương sang một bên rồi thu dọn đề cương bỏ sang bàn khác ngồi.

"Tớ chỉ muốn cậu thư giãn một chút cho đầu óc thoải mái mà không hỏi trước ý của cậu. Tớ xin lỗi!"

Vũ lặng lẽ kéo ghế ngồi sát rồi thủ thỉ lời xin lỗi bên tai tôi. Tôi lắc đầu. Lỗi cũng một phần nằm ở tôi, nếu tôi không cư xử quá mức nóng nảy thì cuộc đối thoại sẽ không đi vào ngõ cụt như thế.

"Cậu có thể cho tớ xem chung đề cương không? Tớ cũng muốn học, mai thi rồi mà, nha?"

Vũ chun mũi, như chú cún con kéo tay tôi ra vẻ tội nghiệp. Tôi ừ, Vũ cười hì hì vui vẻ. Điều đó làm tôi bỗng chốc nhận ra người con trai trước mặt mình sao mà dễ thương dễ sợ.

...

Tôi thuận lợi vượt qua kì thi tháng với điểm số cao ngất, lại leo lên top 5 của trường. Tôi và Vũ cũng đã thân thiết hơn, ít nhất là thân thiết đủ để tôi xưng hô với cậu như một người bạn.

Còn Phương á? Sau khi thuận lợi có được chữ kí của Vũ thì nó nâng niu còn hơn ông bà tổ tiên nhà nó. Đến độ đi đâu cũng ôm cuốn sổ, chốc chốc lại mở ra xem rồi cười như con dở người. Nó hạn chế đi với tôi, không phải vì ghét bỏ gì tôi mà nó đang bận đăng kí vào FC của Vũ, vậy nên mới không rảnh quan tâm đến tôi. Nó bảo sau khi chính thức được vào FC của Vũ nó sẽ bao tôi ăn một chầu, tôi ừ. Nhưng nói gì thì nói, người bạn thân luôn như hình với bóng với mình bỗng dưng lại điên cuồng vì một thứ khác mà bỏ rơi mình, không cần nói cũng biết tâm trạng có bao nhiêu mất mát.

Nếu Phương để lại cho tôi vô số những hố sâu mang tên mất mát, thì Vũ như vị cứu tinh lấp đầy sự trống rỗng của chiếc hố đấy. Nói một cách dễ hiểu hơn, tức là Vũ luôn bên cạnh lúc tôi cần. Những buổi chiều không đi học, với điều kiện và Vũ không đi biểu diễn (hoặc là trốn biểu diễn gì đó), cậu thường rủ tôi ra quán Rainbow uống trà sữa và bàn luận những chuyện trên trời dưới đất, tất nhiên là ba người, cả bạn gái cậu nữa mà. Chỗ trống dành cho một người bạn thân bên cạnh tôi dần dần bị thay thế. Vũ bước vào cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn, làm tôi không cách nào chối từ, chỉ có thể mở lòng đón nhận cậu như một lẽ dĩ nhiên.

Những đoạn đối thoại của chúng tôi ngày càng dài thêm. Bắt đầu là những cuộc gọi dài đằng đẵng mà Vũ gọi cho tôi, và kết thúc luôn là tôi cúp máy rồi lật đật chạy ra với cậu.

Nếu tâm trạng tôi tốt, đoạn đối thoại sẽ diễn ra như sau:

"Dương, rảnh không?"

"Không!"

"Có à? Ờ, vậy ra quán Rainbow đi. Ở đây mới đưa món phô mai cà phê kiểu Ý vào thực đơn đấy, tớ ăn thử rồi, ngon tuyệt luôn. Thuý cũng nói là rất ngon. Cậu mà không ăn thì tiếc lắm đấy!"

"Cậu đi hẹn hò với bạn gái thì kêu tớ ra làm gì? Tớ đang học, không rảnh làm kì đà cản mũi giúp hai người đâu. Thế thôi, cúp nhé?"

"Khoan! Khoan cúp! Chẳng phải đã hứa là bất cứ khi nào tớ gọi đều phải tới rồi à? Cậu mà không ra là tớ vào lôi cậu ra đấy!"

Tôi bảo Vũ đổi lời uy hiếp khác đi có được không, mà bao giờ cậu cũng phản bác bảo nội dung lời uy hiếp không quan trọng, cái quan trọng là tác dụng của nó kìa.

Tác dụng thì đúng là hiệu quả thật, bởi kiểu gì tôi cũng sẽ ôm theo đống bài tập về nhà chưa làm xong ra đấy vừa ăn vừa nói vừa làm bài rồi còn vừa làm kì đà cản mũi. Vũ thì thường xuyên bị làm phiền bởi đám fan quá khích đòi xin chữ kí, nhưng cậu luôn đáp lại là đang nói chuyện với hai vị mĩ nữ nên không rảnh kí tên. Thuý sẽ cười, nụ cười duyên dáng dáng với hai lúm đồng tiền đáng yêu. Còn tôi sẽ lườm nguýt cậu, bởi vì bộ dạng tôi nhìn chỗ nào cũng không giống mĩ nữ cả, nên tôi cho rằng cậu ta là đang chửi xỏ tôi.

Những lúc tâm trạng tôi không tốt, hoặc chuẩn bị tới kì thi, đoạn đối thoại sẽ được triển khai theo một hướng khác:

"Dương, tớ mới ra MV mới. Cậu mau giúp tớ cày view đi, chừng nào có tiền tớ lại mời cậu đi ăn. Được không?"

"Tớ không phải fan của cậu! Muốn có view thì bảo đám fan của cậu cày giúp đi!"

Vũ nhõng nhẽo một hồi, bảo tôi là bạn thân của cậu cơ mà, bạn thân thì phải cày view giúp câu chứ. Tôi lúc ấy chỉ nói.

"Cậu cũng nói tớ là bạn thân của cậu rồi còn gì? Có ai lại bắt bạn thân đi cày view giúp mình chưa? Hơn nữa tớ mà cày view cho cậu thì chắc chắn sẽ chết vì đói đấy!"

Vũ hỏi tôi lại rớt hạng rồi à, xong còn bảo nếu không muốn chết đói thì bán thân cho cậu đi cậu cho ăn no mặc đẹp.

"Tớ có chết cũng không bán thân cho cậu! Đừng có mà tưởng bở! Với cả tớ còn cả núi đề cương chưa làm xong và một đống đồ còn chưa giặt. Không nói nhảm với cậu nữa, tớ cúp đây!"

"Khoan! Đừng cúp! Tớ tới giặt đồ giúp cậu là ok chứ gì?"

"Cho tớ xin đi! Ở đây không có máy giặt để cậu nhét đồ vào rồi bấm nút chờ nó giặt xong đem đi phơi đâu. Hơn nữa toàn là đồ con gái, cậu giặt cái gì mà giặt chứ?"

"Cậu cày view giúp tớ đi. Có tiền tớ mua cho cậu một cái máy giặt để cậu giặt đồ cho tiện. Được không?"

"Không rảnh!!"

Thường thì những lúc như thế tôi sẽ cúp máy rồi vò tóc tiếp tục học. Và khoảng mười lăm phút sau Vũ sẽ xuất hiện thình lình trước cửa phòng tôi, trên tay cậu là một ly cà phê hay món bánh nào đó mà chúng tôi cùng thích. Vũ học đều tất cả các môn, đặc biệt là môn xã hội, cậu luôn có cách giúp tôi học thuộc một cách nhanh chóng. Vẽ sơ đồ tư duy, phân chia thời gian học môn tự nhiên và xã hội một cách hợp lí, và học khoảng 25 phút thì nên nghỉ khoảng năm phút để đầu óc thư giãn. Nhờ cậu, tôi tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn. Tôi trả ơn Vũ bằng cách cùng cậu cày view cho MV mới của cậu. Ừ thì, tôi cũng cảm thấy ca sĩ tự cày view cho mình nó cứ làm sao ấy, nhưng mà cậu ta vốn cũng chả bình thường gì, nên tôi xem đó như là một trò tự sướng của cậu ta, thế thôi.

Mới đó mà đã hai tháng qua đi kể từ ngày tôi gặp Vũ lần đầu. Điểm thi của tôi và cậu ấy vẫn ổn, vẫn nằm trong top 5 của trường. Vũ vẫn thường xuyên mất dạng và thường xuyên bất thình lình nhảy ra đòi đi ăn với tôi. Mối quan hệ của cậu với bạn gái tốt đẹp và lâu dài hơn tôi tưởng.

Mùa thu qua đi, để lại có chăng chỉ là những cành cây xơ xác. Tôi đã đi qua một mùa tại nơi đất khách quê người một cách bình yên như thế, không buồn và không nhớ nhà như tôi tưởng. Chỉ là rất thèm nghe giọng bố,  mà bố tôi thì rất ít khi gọi, toàn mẹ gọi không à.

Bất giác thấy những người bạn được cha mẹ đến đón trước cổng trường, tôi bỗng nhớ ba tưởng như nghẹn thở. Tôi gọi cho bố, nghe giọng bố khàn khàn, tôi hỏi ông bị ốm à. Bố bảo ừ, ốm nhẹ thôi, nhưng tôi lại lo sốt vó, lo đến mức bật khóc. Bởi từ nhỏ đến giờ tôi có thấy bố ốm bao giờ đâu, chắc lần này làm việc mệt lắm nên bố mới ốm.

Tôi cắn mu bàn tay để tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, như nghẹn lại những lời nói yêu thương không dám nói ra với bố. Đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau, giọng bố tôi trầm trầm.

"Mẹ mày mới mua mấy kí nếp, tao làm vài cái bánh chưng nhân thịt đậu xanh rồi gửi lên cho mày nhá?"

Câu nói con nhớ bố, con lo cho bố kẹt lại trong cổ họng, đắng ngắt. Bố biết tôi đang khóc, tôi có thể chắc chắn điều đó. Nhưng ông sẽ không an ủi những câu sến súa vô nghĩa kiểu "bố không sao" hay "con đừng lo" gì đó, mà tôi cũng chả cần bố nói mấy câu này. Sự quan tâm không phải qua lời nói mới có thể truyền đạt, mà đôi khi, chỉ cần nghe được giọng nhau lối sống đã đủ lắm rồi.

Thẫn thờ buông điện thoại, Vũ ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Vẫn trên cây cổ thụ to lớn không biết tên ấy, cậu nhẹ nhàng kéo đầu tôi tựa vào bờ vai rộng của mình. Hoàng hôn phía chân trời đỏ rực, trong tim tôi cũng như được sưởi ấm. Bỗng chốc nhận ra nước mắt đã khô, ngày cũng đã tàn. Mà quy luật tuần hoàn sẽ không bị thay đổi, ngày mới sẽ tới, và con người vẫn phải tiến về phía trước, vì tương lai của mình mà cố gắng. Tôi không cho phép mình được hèn nhát lùi bước, ít nhất là bây giờ sẽ không.

Một tuần sau, thùng mì tôm chứa năm cái bánh chưng được xếp cẩn thận theo chuyến xe gửi tới tay tôi. Nếp dẻo, nhân mềm và đậm đà. Tôi cho Phương một cái, và mỗi ngày tôi chỉ dám ăn nửa cái, số còn lại thì cất kĩ ở cái gác để đồ nhỏ thoáng mát. Vậy mà tên Vũ đáng chết trong một lần ghé thăm phòng tôi đã thản nhiên ăn hết gần hai cái bánh làm tôi tiếc đứt ruột. Vậy là chỉ còn một cái cuối cùng, tôi nhất quyết không để cho tên Vũ chết bằm kia bén mảng tới phòng phòng, đề phòng cậu lại ăn cắp mất chiếc bánh của tôi. Vậy mà cuối cùng vẫn bị cậu ta lừa hớt tay trên mất luôn mới tức chứ.

"Không được!"

Vũ kéo tay tôi, nài nỉ.

"Cho tớ ăn đi mà, một miếng cũng được."

"Đã bảo là không được! Hôm trước cậu cũng nói cắn một miếng, cuối cùng thì sao? Cả hai chiếc bánh đều nằm gọn trong bụng cậu. Giờ chỉ còn lại có một cái, tớ mới không thèm cho cậu rớ vào!"

"Dương..."

"Còn lèo nhèo nữa tớ đuổi cậu ra ngoài bây giờ!"

Im lặng.

"Dương!"

"Gì nữa?"

"Tớ đau tim..."

Tôi buông cuốn sách đang cầm trên tay xuống, dò xét nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt của Vũ. Sao mà gần đây hay phát bệnh thế? 

"Lại phát bệnh à? Cậu có đem thuốc trợ tim theo không?"

Vũ lắc đầu, đáng thương dụi đầu vào lưng tôi.

"Không đem, tới chỗ cậu thì mang thuốc trợ tim theo làm gì?"

"Vậy giờ tính sao?"

"Không sao, cậu đỡ tớ đi nằm nghỉ một chút là được..."

Nằm nghỉ? Ừ thì tôi cũng đồng tình là Vũ nên nằm nghỉ một chút cho đỡ mệt. Nhưng mà nằm ở đâu cơ? Người bạn cùng phòng lúc trước ở cùng tôi đã bỏ học nên giờ tôi chỉ ở có một mình, cũng chỉ có mỗi chiếc giường không dài tới hai mét. Tôi không ngại chia sẻ cái giường cho cậu, chỉ là, nhìn cậu chân dài vai rộng như vậy, nằm lên thế nào cũng không để được chân lên.

Tôi bất đắc dĩ đề nghị.

"Tớ đỡ cậu lên phòng y tế nhé?" 

Người nào đó vừa ôm ngực vừa lườm lườm tôi.

"Nằm đây không được à? Hay là cậu sợ tớ làm bẩn giường cậu? Nếu thế thì thôi để tớ đi khỏi cho khuất mắt cậu vậy!"

"Điên! Tớ chỉ là thấy giường của tớ nhỏ quá, cậu nằm lên sẽ khó chịu thôi."

"Nói sớm có phải hơn không?"

Vũ cười hì hì ngã xuống giường tôi, rồi cậu nhích sát vào phía trong, vẫy vẫy tay với tôi.

"Cậu tới đây nằm với tớ, cho tớ nắm tay cậu là sẽ không khó chịu nữa. Đừng suy nghĩ lung tung, tớ đang bệnh, hơn nữa người cậu nhìn chả có tí quyến rũ nào, nên không cần phải lo tớ làm gì cậu. Nào, tới đây nằm đi!"

"Xì! Làm như người cậu quyến rũ lắm vậy!"

Tôi cau có, nhưng rồi vẫn nằm xuống cùng Vũ. Chiếc giường nhỏ xíu, hai người nằm chật tới nỗi vai cũng đụng vào nhau. Hơn nữa Vũ còn cố ý nhích sát vào tôi, cậu ôm trọn bàn tay khẳng khiu của tôi, than thở.

"Cậu gầy quá!"

Gầy à? Cũng đâu gầy lắm đâu? Tôi vậy là chuẩn rồi, mỗi khi mấy bạn nữ nhìn dáng thon gọn của tôi là lại uất ức lao tới cấu xé hỏi bí quyết giảm cân. Nhưng tôi chịu thôi, vì có bí quyết gì đâu mà đòi chia sẻ chứ. Chỉ là cứ ăn như bình thường, và tự động giảm cân, thế thôi.

"Ừ, không béo nổi!"

"Tại cậu học nhiều quá ấy mà, lại còn hay thức đêm nữa. Ý, mà tớ cũng thức đêm hoài, sao người tớ vẫn cường tráng như thường ấy mà. Hay là tại cậu ăn kiêng?"

"Cường tráng quá nhỉ? Cậu chỉ được cái cao lêu nghêu, tí cơ bắp cũng chả có mà bảo cường tráng!"

"Sao cậu biết tớ không có? Hừ, đừng nói cơ bắp, tớ còn có cả cơ bụng sáu múi đấy! Không tin tớ vạch áo cho cậu xem!"

Cái tên điên này, khi không lại đòi vạch áo cho người ta xem cơ bụng. Có biết tư thế của chúng tôi đã quá mờ ám rồi không hả? Nếu mà để Thuý biết bạn trai cô ấy đòi vạch áo cho tôi xem cơ bụng, không biết có suy nghĩ gì đây?

"Cậu đi mà chứng minh với bạn cậu ý, tớ không xem, mà cũng không tin!"

Vũ xịu mặt. Một khoảng lặng sau đó làm đôi mắt tôi díp lại, không bao lâu sau đã ngủ mất tiêu. Tới khi ngửi được mùi bánh chưng thơm phức mà tỉnh lại thì đã muộn. Tên cướp nào đó thản nhiên bỏ miếng bánh cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net