Chương 9: Là cố ý hay chỉ là vô tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi khi nó đảo mắt quanh căn phòng chật hẹp của tôi và phát hiện bàn học tôi chất đầy những cuốn sách về chiêm tinh học, nụ cười trên môi nó hơi cứng lại. Là bạn thân, chắc hẳn nó biết tôi chẳng bao giờ đọc loại sách này, hơn nữa cũng chẳng có tiền mà mua chúng. Tôi đoán nó đã biết được người đem những cuốn sách đó tới đây, bởi vậy nên mới hỏi.

"Cho tao mượn vài cuốn Horoscope về đọc được không?"

Mặc dù biết Phương sẽ thất vọng, nhưng vì điều gì không rõ, cũng có thể là lòng ích kỉ và tính chiếm hữu của một Thiên Yết khiến tôi lắc đầu.

"Bạn bè gì mà mượn mấy cuốn sách cũng không cho? Ken bon thế?"

Phương nguýt dài, tôi bình thản dở lấy một cuốn sách, hơi mỉm cười.

"Tao là người vậy đó. Cảm thấy làm bạn được thì làm, không được thì nghỉ chơi, ok?"

Nếu như mọi lần khi tôi bắt đầu nổi tự ái và nói câu này, Phương sẽ vênh mặt lên rồi nói không chơi thì không chơi. Thì lần này nó lại bất chợt nắm lấy tay tôi thủ thỉ.

"Không chơi với mày thì tao chơi với ai?"

"Đi chơi với cộng đồng fan của mày ý, không thì tìm cái tên khốn kia chơi." Câu nói nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nói ra mà cũng không thể ngừng suy nghĩ về nó. Buổi gặp mặt sau hơn vài tuần của tôi và Phương kết thúc sau khi tôi nói cần học bài và Phương đành phải xách túi ra về.

...

"Dương, ra mở cửa mau."

Vừa đọc được tin nhắn là trước cửa đã vang lên tiếng gõ đều đều có quy luật. Bộ cái tên khốn này không biết lựa giờ khác hay sao mà cứ lựa thời điểm đêm hôm khuya khoắt mà mò tới vậy?

"Không rảnh!"

"Cậu bao giờ chẳng nói câu này. Mau ra mở cửa đi, ngoài này sương lạnh quá trời luôn, cậu muốn tớ bị đông đá rồi chết trước khi bị bệnh tim làm cho chết à?"

"Không muốn chết thì về nhà cậu !"

"Không thích!"

"Kệ cậu!"

", để rồi xem cậu kệ tớ được bao lâu."

Bạn với chả bè, có mỗi cái điểm yếu đó rồi lôi ra uy hiếp người ta hoài. Mà chết cũng là cậu ta chết cơ mà, mắc mớ gì tôi phải quan tâm mà đi ra mở cửa cho cậu ta vào làm gì cơ chứ? Tên khốn nào đấy được nước lấn tới, vào được phòng rồi là chu mỏ ra lí sự.

"Rõ ràng biết kiểu gì cũng phải mở cửa mà lại còn ngoan cố cãi cùn. Tốn của tớ tận 600 đồng tiền tin nhắn rồi đấy, cậu đền đi!"

"Đền cái đầu cậu ý! Có 600 đồng cũng bắt đền, cậu thiếu tiền đến vậy à?"

Tôi quát, bực tức chiều giờ nhằm Vũ mà xả. Nhưng cậu không những không giận mà còn rất tâm lí hỏi tôi.

"Ai bắt nạt cậu à? Sao hôm nay tính khí nóng bất thường thế?"

Nóng cái đầu cậu! Còn không phải tại cậu à? Nhờ có sự xuất hiện của cậu mà giờ con bạn thân khốn nạn kia nó lại càng khốn nạn thêm, bỏ rơi tôi đã đời rồi lại quay sang nhờ vả. Vốn dĩ đã quên chuyện này, giờ bị Vũ nhắc lại thì cục ức bỗng dưng trào lên. Càng nghĩ càng tức mà! 

"Cái người tên Nguyễn Lê Nhật Vũ bắt nạt tớ ý. Được chưa?"

"Ồ! Người đó thật có bản lĩnh à nha. Tới cục băng di động không sợ trời không sợ đất như cậu mà cũng bắt nạt được. Chẹp chẹp, hôm nào tớ phải kiếm cơ hội đi lãnh giáo mới được."

Vũ pha trò, đang bực dọc mà nghe cậu trêu tôi cũng không nhịn được mà phì cười. Người bạn như vậy, thử hỏi tôi làm sao mà giận cậu được đây?

"Cậu không phải là Nguyễn Lê Nhật Vũ sao? Cậu lại muốn lãnh giáo chính bản thân mình? Hâm rồi à?"

"Ai nói với cậu tớ là Nguyễn Lê Nhật Vũ? Tớ tên là Mưa cơ mà, cậu quên à?"

"Hâm!"

Tôi nhìn tên bạn thân nào đó thản nhiên nằm trên giường của mình mà cứ như nằm giường của cậu ta, lườm lườm một hồi rồi hỏi.

"Mốt phẫu thuật rồi mà sao cậu không nằm viện cho chắc ăn?  Tới chỗ tớ làm gì?"

"Aiii! Tớ biết chết liền ý! Chỉ cảm thấy ở chỗ cậu thoải mái hơn thôi."

Vũ lôi từ trong túi áo ra một thỏi chocolate rồi mỉm cười bằng cái điệu bộ cực kì khốn nạn. Cậu liên tục nháy mắt, tay huơ huơ thỏi chocolate trong tay.

"Cậu đang bực phải không? Tớ nghe nói khi bực mà ăn đồ ngọt sẽ giúp hạ hoả đấy, có muốn thử không?"

Thử? Thử cái mốc xì ý! Cậu ta rõ ràng thừa biết tôi ghét nhất là ăn đồ ngọt, lại đặc biệt ghét chocolate. Muốn tôi ăn chocolate thì thà kêu tôi mặc váy còn sướng hơn ý.

"Cậu muốn thì tự mình ăn đi, tớ không ăn!"

Đã nói đến nước ấy rồi mà Vũ còn không tha, cậu bước tới chỗ tôi rồi nhất quyết banh miệng nhét thỏi chocolate vào miệng tôi cho bằng được. Hai đứa người tránh người kéo, vì Vũ ép tôi ghê quá nên tôi đành vung tay đẩy cậu. Rõ ràng là đẩy rất nhẹ, vậy mà sau khi tôi định thần lại thì cậu đã nằm bất động trên giường tôi.

Lại chiêu lừa người nữa chứ gì?  Tôi mới không thèm mắc mưu nữa đâu.

Chán nản buộc lại mái tóc dài ngang vai, tôi mặc kệ Vũ, chuyên tâm học bài. 20 phút rồi 30 phút trôi qua, Vũ vẫn nằm bất động không nhúc nhích cả một đầu ngón tay. Tôi bắt đầu vừa nóng ruột vừa tò mò mới bước tới xem cậu ra sao.

Không phải...ngất rồi đấy chứ?

"Này! Vũ! Tỉnh lại nói ch..."

Tên khốn nào đấy bỗng dưng mở mắt, hại tôi giật bắn cả mình, theo quán tính mà lùi hai bước chân. Nhưng chưa kịp để tôi lùi sang bước thứ hai thì Vũ đã thình lình kéo tay tôi ngồi xuống giường, tay còn lại của cậu nhanh chóng nhét vào miệng tôi thỏi chocolate khi nãy.

"Từ nay tớ sẽ gọi cậu là Rain. Cậu đã ăn chocolate của tớ tức là đã đồng ý rồi đấy nhá? Với cả, tớ bảo này, cái tên này chỉ mình tớ được gọi thôi, cậu không được để ai khác gọi cậu như vậy, có biết không?"

Tôi làu bàu nuốt trọn thỏi chocolate rồi lườm lườm tên bạn thân.

"Cậu bị điên à? Tớ tên Dương, nếu đổi sang tiếng anh thì cũng đại loại là sun hay sunshine gì đấy, sao lại gọi tớ là Rain chứ?

"Cậu không cần biết, việc này cứ quyết định vậy đi. Phải rồi, mấy cuốn sách tớ đưa cậu đã đọc hết chưa?"

"Chưa, học hoài có rảnh đâu mà đọc."

"Vậy giờ rảnh không? Tớ muốn cậu đọc cho tớ nghe ý."

Thật ra thì bài vở tôi đã làm xong từ lâu rồi, chỉ là không có gì làm nên lôi ra làm lại. Được Vũ gợi ý, tôi lôi đại một cuốn trên kệ xuống rồi chỉnh ánh đèn sáng hơn, lật ra từ từ đọc.

"Này! Cái người tên Hoàng Thuỳ Dương kia! Cậu nỡ đọc thầm một mình ở đấy trong khi tớ đang nằm chán chết ở đây à?"

"Ừ, vậy cậu kêu cái người tên Hoàng Thuỳ Dương ấy tới mà đọc cho cậu nghe đi. Tớ tên Rain, nên chỉ thích đọc thầm thôi à."

Vũ khó chịu hờn dỗi: "Không thích! Mưa muốn Rain đọc cho nghe cơ."

"Kệ cậu."

"Ừ, để rồi xem cậu kệ tớ được bao lâu."

Tại sao đoạn hội thoại này quen thế nhở?

Vậy là đêm đó có một bạn Rain nào đấy mắc mưu lần hai, ngồi đọc sách Horocope cho bạn Mưa cho đến khi mắt díp lại rồi ngủ gục trên bàn. Và bạn Mưa đó sau khi được nghe thoã mãn rồi thì rốt cuộc cũng trả giường lại cho nguyên chủ bằng cách bế cái bạn Rain ấy rồi đặt ngay ngắn ở trên giường. Sau đó rất có tâm mà đáp chăn lại cho người ta rồi mở cửa chuồn êm ra ngoài.

...

Sáng hôm ấy tôi vẫn đi học bình thường, vì theo lịch thì chiều mai Vũ mới mổ. Cậu nhắn tin chúc buổi sáng tôi rồi nói rằng đã chính thức chui vào cái nơi ngột ngạt toàn mùi thuốc sát trùng kia. Bảo tôi chừng nào rảnh nhớ phải qua chơi với cậu, bằng không cậu sẽ chán tới chết mất.

"Tối tớ qua, chiều tớ việc bận rồi, thế nhé, tớ phải vào lớp đây. Cậu đừng nghịch ngợm trốn viện như lúc trước nữa đấy nhé! Không biết tay tớ!"

"Biết rồiNhắc mãi, lo học đi, tớ tự biết lo cho mình ."

Hừ, nếu cậu ta tự biết lo thì lần phẫu thuật trước đã không tự ý trốn viện mà không báo trước rồi.

Chả là sau cái lần gặp nhau đầu tiên ấy thì Vũ phải vào viện, sau gần một tháng kiểm tra thì thình lình trong ngày phẫu thuật Vũ lại trốn viện. Đó cũng là thời điểm chúng tôi gặp nhau lần thứ hai ý. Nên lần này tôi mới nhắc nhở cậu ta thế, tránh để tới lúc phẫu thuật rồi mà bệnh nhân thì chả thấy đâu.

"Hi, thần đồng lớp mình sao hôm nay đi học trễ thế? Tối qua nhắn tin thâu đêm với anh nào phải không?"

Một cô bạn tươi cười hỏi ngay sau khi tôi đặt mông vào chỗ ngồi. Tôi lắc đầu cười cười, cô ấy cũng nháy mắt với tôi rồi mới quay lên.

Kể ra thì không biết nên vui hay nên buồn, từ ngày làm bạn với Vũ đến giờ tôi có thêm nhiều bạn, nhưng cũng chẳng thể gọi đám người mỗi lần tìm tôi nói chuyện là đều hỏi tôi về những điều liên quan đến Vũ ấy là bạn được. Bởi ai cũng rõ, nếu không phải tôi là bạn thân duy nhất của Vũ thì bọn họ cũng chả thèm thân thiết với một đứa nhà quê cộc cằn và khó gần như tôi làm gì.

Lúc mới quen Vũ thì tôi là người hay bị gán ghép tin đồn tình yêu với cậu. Nhưng không bao lâu sau có Thuý nên người ta thôi đi cái tró gán ghép vô nghĩa ấy. Còn giờ thì hai người đấy chia tay rồi, mũi nhọn thị phi lại hướng vào một người khác- một B-girl nhảy Shuffle dance khá nổi. Cô ấy và Vũ có một dịp hợp tác trong một show diễn, và cánh tay Vũ đã để trên hông cô ấy suốt khoảng thời gian sau cánh gà. Còn trên sân khấu thì họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Tất nhiên tin tức đó được đưa lên trang đầu của tất cả các bài báo ngày sau đó, và đấy cũng là lí do khiến Thuý ghen lồng lộn để rồi nhào vào khóc lóc um sùm.

Hơn nữa, đến tôi khi tò mò mà lên mạng tra và nhìn vào mà máu nóng cũng sôi sùng sục lên chứ nói gì Thuý.

Trong lòng thoáng chốc khó chịu và bức bối đến lạ, tôi thoát ngay ra khỏi trang mạng đó.

...

Sáng đấy công nghệ có tiết thực hành làm vườn, nói chung chính là trồng cây con và tỉa tót cây cảnh trong trường ý. Đám công tử tiểu thư nhà giàu trên đây hẳn là chưa trồng cây bao giờ, vì khi cô giáo phân công đi trồng cây thì đứa nào cũng giành nhau đòi đi chứ không chịu đi tỉa cây và nhổ cỏ. Tôi bỏ mặc đám đông, cầm cây kéo làm vườn theo chân bác bảo vệ đi tỉa cây cảnh, tất nhiên bạn Phương nào đấy thấy tôi đi tỉa cây thì cũng đi chung với tôi luôn.

Phương tỉa cây cũng khá lắm, mỗi tội sợ côn trùng. Mỗi lần thây sâu, ong hay nhện gì đó là mặt nó lại trắng bệch như không có tí máu nào. Kì lạ nha, hồi nhỏ, lúc về quê chơi Phương đâu có sợ mấy thứ côn trùng bé xíu vô hại này? Sao lớn lên lại sợ đến mức này? 

Chiếc kéo dần không tuân theo sự chi phối của Phương nữa, đường cắt cũng lệch đi. Thay vì cắt lá cây thì nó lại cắt vào cổ tay tôi. Vết cắt không lớn lắm, nhưng rất sâu. Vậy nên dù tôi đã dùng tay bịt lại mà máu vẫn luồn qua kẽ ngón tay, nhuộm đỏ cả bàn tay tôi.

Phương ngẩn người, giương đôi mắt hoảng hốt nhìn chân mày đang nhíu lại của tôi. Chưa đợi tôi thắc mắc tại sao thái độ nó lại bình thản như thế thì Phương đã bày ra loại công phu mà nó giỏi nhất, đó là thét lên như con hâm.

"Áaaaa! Máy chảy nhiều quá... phải làm sao đây... làm sao bây giờ? Mày có đau lắm không? Xin lỗi... không phải tao cố ý đâu... xin lỗi..."

Lại nói, hình như Xử Nữ thì đều thích lan man dài dòng nhỉ? Một phút trôi qua rồi, nó không giúp tôi cầm máu thì đã đành, lại cứ lải nhải hoài bên tai tôi. Tay đang đau gần chết mà gặp phải con này chắc chết sớm quá.

"Sao mà chảy nhiều máu vậy? Lên phòng y tế... lên phòng y tế nhanh... hay là đi bệnh viện cho chắc ăn nhé? Thôi, đứng đây đợi tao đi lấy xe rồi chở mày đi bệnh viện..."

"Khỏi cần đi, phòng tao có bông băng với thuốc đỏ rồi. Tao tự về băng lại là ok rồi. Chốc cô có hỏi thì bảo tao mệt nên xin về trước, nghe chưa?"

Đúng là có đau, nhưng chả đến mức phải lên phòng y tế. Hơn nữa không phải bất đắc dĩ lắm thì tôi cũng chẳng lên đấy, vì cô y tế nói chuyện dài dòng còn hơn Phương, nhức đầu lắm.

"Hay đi bệnh viện đi, tao sợ bị nhiễm trùng..."

"Cắt có tí da làm gì mà nhiễm trùng được, mày chỉ giỏi mồm quạ đen. Thế nhá, tao cúp tiết đây, tỉa cây vui vẻ."

Mặc kệ mặt Phương đang đần thối ở sau lưng, tôi cứ thế bất đắc dĩ cúp tiết.

Cồn, bông băng, gạc, kéo... cùng với mấy dụng cụ y tế được đặt gọn gàng ở chiếc tủ đầu giường. Đây đều là đồ tên ca sĩ đang nằm viện nào đó mang tới đấy. Nhìn đoạn băng không chỉnh tề ở cổ tay, tôi thở dài một tiếng.

...

Đầu giờ chiều hôm đó là con bạn thân khốn nạn nào đó đã lôi xềnh xệch tôi đi thử đồ chung với nó. Nhà nó có hẳn cả công ty thời trang, chỉ riêng tủ đồ của Phương thôi đã rộng gấp đôi phòng kí túc dành cho hai người mà hiện tại tôi đang ở. Nhưng vì đang đau tay nên tôi chỉ ngồi một chỗ, nó hỏi thì trả lời ậm ừ cho qua.

Trong khi thử đồ Phương vẫn không quên hỏi tôi về Vũ, và cả lí do mà khoảng thời gian này cậu có vẻ im hơi lặng tiếng hẳn so với lúc trước, show diễn cũng không nhiều. Tôi giấu nhẹm đi, một phần bởi Vũ bảo tôi đừng nói ai biết về bệnh của cậu, một phần khác, bản thân tôi muốn là người duy nhất ngoài người nhà của cậu biết về bí mật ấy.

Không moi được bất cứ tin tức nào về việc Vũ huỷ show, Phương bắt đầu chuyển sang chuyện khác. Nó đưa tôi chiếc Ipad đang mở hình Vũ và cô B-girl hôm nọ, rồi hỏi tôi có biết về sự tồn tại của cô gái ấy không. Tôi đáp không.

Phương gật đầu, rồi bắt tôi kể về Vũ, về bất cứ thứ gì mà tôi biết về cậu. Đại loại như khi đi với tôi thì cậu thường ăn gì uống gì, có thói quen đặc biệt nào hay không, có ghét gì không, có bao giờ tỏ thái độ thích thú với thứ gì hay không, và vô số thứ khác nữa. Tôi trả lời câu được câu mất, Phương cáu lên.

"Mày với Vũ là bạn mà sao hỏi gì về cậu ấy mày cũng không biết thế?"

Ừ nhỉ, tôi với cậu là bạn cơ mà, tại sao tôi lại không biết những thứ ấy nhỉ?

Bất giác nhận ra hình như từ hồi tôi quen Vũ đến giờ toàn là cậu đến tìm tôi, gọi điện cho tôi, hỏi han tôi đủ điều. Còn tôi chưa một lần hỏi cậu về bất cứ điều gì, chỉ hay mắng cậu phiền phức và trẻ con.

Tiếng tin nhắn reo lên làm tôi sực tỉnh, vội vàng lôi điện thoại ra.

"Tớ để thuốc với bông băng dưới hộc tủ gần giường cậu ý, nhớ băng cái tay khốn khổ của cậu lại đi. Với cả, tớ bảo này, tớ chẳng muốnmột bạn thân xấu chút nào. Thế nên làm ơn bôi thuốc làm mờ sẹo lên mặt giùm đi, trông cái vết sẹo của cậu kinh lắm đấy. Cuối cùng, tớ chán quá à T__T , bao giờ cậu mới chịu qua chơi với tớ đây?"

Bất chợt thấy sống mũi mình cay cay. Cái vết sẹo tí tẹo trên mặt mà lúc trước Thuý gạt chân nên bị ấy, tôi chả biết đã quên nó từ hồi nào, vậy mà cậu vẫn nhớ mà nhắc tôi bôi thuốc cơ đấy. Cơ mà, sao cậu biết tay tôi bị đau nhỉ?

"Mày nói với Vũ là tao bị thương à? Mày lấy đâu ra số của Vũ?"

Nghe tôi hỏi, Phương chột dạ nhìn sang chỗ khác, nhưng vì tôi ép nếu nó không nói tôi sẽ đi hỏi Vũ nên nó đành khai ra.

"Số của Vũ... hôm qua anh ấy đến tìm tao, là anh ấy cho tao số điện thoại rồi bảo tao là mày có chuyện gì đều phải nói với anh ý. Thế nên tao mới..."

Có chuyện gì đều phải nói với cậu ấy? Tôi cũng đâu phải bạn gái cậu ta, quản gì mà chặt thế?

Khoan đã!

Tôi nhìn Phương bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng rồi lý trí ban đầu bị con tìm đè bẹp xuống. Tôi lắc đầu cho cái ý nghĩ đó trôi đi, ừ, Phương không phải người như vậy đâu. Là tôi nghĩ nhiều rồi.

"Tại sao cậu lại cho người khác số điện thoại rồi bảo tớ chuyện đều phải báo với cậu? Bộ hỏi trực tiếp tớ không được à?"

Tôi vội nhắn rồi gửi cho Vũ, chưa đầy một phút sau đã có hồi âm từ cậu.

"Tớ hỏi cậu trả lời thật thì đã chả phải nhờ đến người khác. này, tớ đang hỏi cậu bao giờ mới  qua với tớ Không phải tối mới đến thật đấy chứ? Vậy chiều nay tớ phải làm cho bớt chán đây??"

"Ngủ!"

"Cậu phũ thếTớ nhớchiều nay đâu lịch học? Cậu bận cái không tới?"

Chà, còn nhớ cả lịch học buổi chiều cơ đấy, vậy mà chả bao giờ thấy cậu đến đúng giờ cả.

"Bận thì mặc tớ, miễn sao tối tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net