Chương 3: Slytherin vs Gryffindor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Hogwarts vẫn yên bình như mọi khi, nhưng trong lòng Sang Hyeok lại không thể thoát khỏi cảm giác bất an từ sự việc tối qua. Sau khi biết về tình cảm mà Jeong Jihoon dành cho mình, anh không thể ngừng nghĩ về cậu em nhà Slytherin. Tình cảm này đến quá bất ngờ, khiến anh bối rối và không biết phải đối diện thế nào.

Khi ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây cổ thụ, chiếu rọi khu vườn phía sau tòa lâu đài, Sang Hyeok quyết định tìm đến đây để có chút thời gian yên tĩnh suy nghĩ. Khu vườn này ít người biết đến, và thường là nơi anh lui tới khi muốn tránh xa những sự ồn ào của trường học.

Tuy nhiên, khi vừa bước vào khu vườn, Sang Hyeok không ngờ lại gặp Jihoon ở đó. Cậu ta đang đứng giữa những luống hoa hồng, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng. Nhìn thấy Sang Hyeok, Jihoon có vẻ bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh của mình.

"Sang Hyeok hyung." Jihoon khẽ nói, giọng cậu vẫn còn chút lạc lõng sau sự kiện đêm qua. "Em không ngờ lại gặp anh ở đây."

Sang Hyeok mỉm cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn nhiều mối lo ngại. "Anh cũng không ngờ lại gặp em ở đây, Jihoon. Em cũng đến đây thường xuyên à?"

Jihoon gật đầu. "Vâng, nơi này khá yên tĩnh. Nó giúp em làm dịu cảm xúc mỗi khi em gặp chuyện gì đó."

Sang Hyeok bước đến gần hơn, cả hai đứng đối diện nhau, giữa không gian yên bình của khu vườn. "Jihoon, về chuyện tối qua... Anh thật sự không ngờ đến điều đó. Anh không biết em đang cảm thấy như thế nào, nhưng anh cũng không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra."

Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cậu đầy sự kiên định. "Em biết điều này sẽ gây khó khăn đối với anh. Nhưng em không thể tiếp tục giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Em chỉ muốn anh biết rằng tình cảm của em là thật, dù anh có chấp nhận hay không."

Sang Hyeok thở dài, cảm nhận được sự chân thành và kiên định trong lời nói của Jihoon. "Anh hiểu rồi. Nhưng Jihoon à, chúng ta đến từ hai nhà khác nhau, và từ lâu cả hai nhà Slytherin và Gryffindor điều không đội trời chung với nhau. Anh muốn em hiểu, nếu chúng ta có một mối quan hệ quá mức, cả hai sẽ bị mọi người chỉ trích."

Khuôn mặt Jihoon dần xị xuống. "Em đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Nhưng dù có khó khăn đến đâu, em cũng không hối hận về tình cảm của mình. Em chỉ muốn anh biết rằng em sẽ luôn ở đây, dù anh quyết định thế nào."

Sang Hyeok cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh không muốn làm tổn thương Jihoon, nhưng cũng không thể ngay lập tức đáp lại tình cảm của cậu, cậu tỏ tình anh quá đột ngột, khi cả hai chưa đủ thân thiết. "Anh cần thời gian, Jihoon à. Anh cần suy nghĩ rõ ràng về mọi chuyện trước khi đưa ra một câu trả lời."

Jihoon khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói. "Em hiểu, hyung. Em sẽ chờ, dù anh có quyết định thế nào, em cũng sẽ chấp nhận."

Cả hai đứng lặng im một lúc, mặt đối mặt, trước khi Sang Hyeok lên tiếng. "Anh hứa sẽ không để em phải đợi quá lâu đâu, Jihoon. Nhưng hãy để chúng ta cùng đối mặt với mọi chuyện một cách bình tĩnh, được không?"

Jihoon nhìn Sang Hyeok, rồi nhẹ nhàng đáp lại. "Vâng, hyung."

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai quay trở lại với công việc thường ngày. Nhưng sự căng thẳng giữa họ vẫn còn đó, như thể một bóng mây u ám che phủ những ngày sắp tới.

Sau buổi sáng gặp gỡ với Jihoon tại khu vườn, Sang Hyeok vẫn không thể dứt bỏ được suy nghĩ về cảm xúc mà Jihoon đã dành cho anh. Anh biết rằng mình cần phải làm rõ những gì đang diễn ra trong lòng cả hai, nhưng trước mắt, anh còn một nhiệm vụ khác cần phải tập trung: đó là trận đấu Quidditch giữa nhà Gryffindor và Slytherin đang đến gần.

Trận đấu này luôn là một sự kiện lớn của trường Hogwarts, và năm nay cũng không ngoại lệ. Cả hai nhà đều đang kỳ vọng rất nhiều vào Tầm thủ của mình: Jeong Jihoon cho Slytherin và Lee Minhyung cho Gryffindor. Trận đấu này không chỉ đơn giản là một trận bóng, mà còn là cơ hội để hai nhà giành lấy vinh quang về cho họ.

-----

Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp các hành lang của Hogwarts, mang đến một bầu không khí sôi động và háo hức. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu Quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin, một sự kiện được mong chờ nhất trong năm. Học sinh từ khắp nơi trong lâu đài đổ xô về phía sân Quidditch, những chiếc khăn quàng cổ mang màu sắc của hai nhà bay phấp phới trong gió. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng reo hò cổ vũ vang dội khắp các ngóc ngách của trường.

Tại Đại sảnh đường, Sang Hyeok đang ngồi cùng các thành viên đội Gryffindor để ăn sáng. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, anh không thể phủ nhận rằng tâm trí mình vẫn còn bị xao lãng bởi những gì đã xảy ra giữa anh và Jihoon trong khu vườn sáng hôm qua. Lời tỏ tình của Jihoon cứ thế lởn vởn trong đầu, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Minseok, cậu đàn em thân thiết của Sang Hyeok, nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của anh. "Hyung, hôm nay anh có vẻ không được ổn lắm, anh đừng lo nhé. Vì thể nào Minhyungie cũng sẽ dành chiến thắng cho nhà chúng ta thôi!"

Sang Hyeok khẽ cười, lắc đầu. "Đừng lo, Minseokie. Anh không lo lắng, anh tin Minhyungie sẽ làm tốt thôi."

Lee Minhyung, ngồi bên cạnh Minseok, nháy mắt tinh nghịch. "Minseokie, mình không nghĩ đây là anh ấy lo lắng cho mình đâu, mình nghĩ ảnh đang lo lắng về một chuyện khác thì phải."

Sang Hyeok lắc đầu, không muốn đi sâu vào vấn đề này ngay trước mặt mọi người. Nhưng trong lòng, anh biết Minhyung đã đúng. Sự hiện diện của Jihoon và những cảm xúc mà cậu ấy đã bộc lộ đang ám ảnh anh. Dù vậy, Sang Hyeok biết mình cần phải tập trung vào trận đấu trước mắt.

Chiều hôm đó, sân vận động Quidditch của Hogwarts chật kín người. Các học sinh từ khắp các nhà đổ về để cổ vũ cho đội của mình, tạo nên một không khí náo nhiệt và sôi động. Cờ xí của hai nhà Gryffindor và Slytherin tung bay trong gió, tô điểm cho bầu không khí đầy hưng phấn trước trận đấu

Trên khán đài, Sang Hyeok ngồi cùng các thành viên khác của nhà Gryffindor, ánh mắt không rời khỏi sân đấu. Dù tâm trí vẫn còn đang vướng bận về những cảm xúc rối bời với Jihoon, anh biết mình phải tập trung hết sức vào trận đấu này. Đây không chỉ là một cuộc thi đấu bình thường, mà còn là cơ hội để đội nhà Gryffindor chứng minh sức mạnh của mình.

Khi đã tới giờ đấu, giáo sư McGonagall, đứng giữa sân, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua các cầu thủ đang chuẩn bị. Đội Gryffindor trong bộ đồng phục đỏ rực, đứng đối diện với đội Slytherin mặc màu xanh lá u ám. Cả hai đội đều sẵn sàng cho một trận đấu căng thẳng và không khoan nhượng.

Sang Hyeok đứng ở hàng đầu khán đài, ánh mắt chăm chú theo dõi Jihoon đang cưỡi chổi bay lên cao. Cậu ấy trông thật bình tĩnh và tự tin, nhưng Sang Hyeok nhận ra rằng có điều gì đó trong ánh mắt của Jihoon, một sự kiên quyết xen lẫn mâu thuẫn.

Khi tiếng còi của giáo sư McGonagall vang lên, báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu, ngay lập tức những chiếc chổi phóng vút lên không trung, mang theo sự quyết tâm và khát vọng chiến thắng của từng người chơi.

Jihoon, tầm thủ của Slytherin, lướt qua bầu trời xanh, ánh mắt sắc bén của cậu không ngừng quét qua sân đấu để tìm kiếm trái Snitch vàng nhỏ bé. Đây không chỉ là một trận đấu quan trọng với cậu, mà còn là cơ hội để chứng tỏ bản thân trước tất cả mọi người, đặc biệt là Sang Hyeok.

Ở phía đối diện, tầm thủ của Gryffindor, Minhyung, cũng đang săn lùng trái Snitch với sự quyết liệt không kém. Anh bay nhanh như gió, tập trung cao độ vào nhiệm vụ của mình. Những pha rượt đuổi kịch tính giữa hai tầm thủ khiến khán giả không thể rời mắt, khi họ liên tục cạnh tranh vị trí, đẩy trận đấu lên cao trào.

Trên sân, những người săn thủ của cả hai đội cũng không hề kém phần sôi nổi. Trái Quaffle được chuyền đi nhanh như chớp giữa các cầu thủ, những cú ném vào khung thành của đối phương liên tục diễn ra. Đội Gryffindor, với tinh thần quả cảm, không ngừng tấn công vào phòng ngự của Slytherin. Nhưng đội Slytherin, có Thủ Quân Moon Hyeonjun với chiến thuật phòng ngự chắc chắn, đã kịp thời cản phá mọi nỗ lực ghi bàn của đối thủ.

Trận đấu kéo dài hơn một giờ, với tỉ số sát nút giữa hai đội, khiến cho khán giả hồi hộp theo dõi từng khoảnh khắc. Bầu không khí đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn, tiếng cổ vũ càng ngày càng lớn hơn, thúc giục các cầu thủ trên sân cống hiến hết mình cho trận đấu.

Trong khoảnh khắc đó, Jihoon đột nhiên nhìn thấy một vệt vàng lóe lên ở phía xa. Trái Snitch đã xuất hiện!! Tim cậu đập mạnh, toàn thân như bừng lên một luồng sức mạnh mới. Không chút do dự, Jihoon lao tới với tốc độ kinh hoàng, chiếc chổi của cậu phóng đi nhanh như tia chớp. Từ phía sau, Minhyung nhận ra tình hình và lập tức bám sát theo Jihoon, tạo nên một cuộc rượt đuổi đầy gay cấn.

Khán giả trên khán đài nín thở, dõi theo từng cử động của hai tầm thủ. Những pha tranh chấp quyết liệt trên không trung khiến mọi người không thể rời mắt. Khoảng cách giữa Jihoon và trái Snitch dần thu hẹp, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự truy đuổi gắt gao của Minhyung ngay phía sau.

Nhưng rồi, đúng vào khoảnh khắc quyết định, một cú va chạm mạnh bất ngờ xảy ra. Khi Minhyung cố gắng cản trở Jihoon bằng cách lao thẳng vào cậu, khiến cả hai mất thăng bằng trên không trung. Dù bị đẩy lùi bởi cú va chạm, nhưng Jihoon không để mình bị lùi bước. Với tất cả sự quyết tâm và sức mạnh còn lại, cậu dồn hết lực vào cú vươn tay cuối cùng, nắm lấy trái Snitch trong tay mình.

Nhưng cũng chính lúc đó, Jihoon cảm nhận được một cơn đau nhói ở cánh tay phải và vai. Cậu mất thăng bằng, chiếc chổi chệch hướng và cậu bắt đầu rơi xuống từ độ cao trăm mét. Trái tim của những người trên khán đài như ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Jihoon cố gắng giữ bản thân mình không rơi thẳng xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn tiếp đất một cách đầy đau đớn trên sân.

Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên, và nhà Slytherin giành chiến thắng nhờ cú bắt Snitch xuất sắc của Jihoon. Khán đài nhà Slytherin bùng nổ trong tiếng reo hò, nhưng giữa niềm vui chiến thắng, mọi người đều lo lắng cho tình trạng của Jihoon.

Ngay khi tiếng còi vừa vang lên, Sang Hyeok đã nhanh chóng lao ngay xuống sân. Bỏ qua tất cả những gì xung quanh, anh chỉ tập trung vào Jihoon, người đang gắng gượng ngồi dậy với vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Sang Hyeok... Anh...?" Jihoon thều thào, khi nhìn thấy Sang Hyeok xuất hiện trước mặt mình.

"Em ổn chứ? Em bị thương có nặng không?" Sang Hyeok hỏi, giọng anh đầy lo lắng. Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Jihoon, kiểm tra tình trạng của cậu.

Jihoon cố gắng mỉm cười, nhưng cơn đau từ cánh tay và vai khiến nụ cười của cậu trở nên méo mó. "Chỉ là chút xước xát thôi... Không sao đâu."

"Đừng nói dối anh. Cánh tay của em có vẻ bị trật khớp rồi. Chúng ta phải đưa em đến bệnh thất ngay lập tức!!" Sang Hyeok kiên quyết.

Với sự giúp đỡ của Sang Hyeok, Jihoon đứng dậy, nhưng cậu không thể giấu được nỗi đau đang lan tỏa khắp cơ thể. Sang Hyeok cẩn thận quàng tay qua vai Jihoon, giúp cậu di chuyển đến bệnh thất, mặc cho ánh mắt tò mò và lo lắng của những người xung quanh.

Mặc dù vừa giành chiến thắng vẻ vang cho nhà Slytherin, Jihoon không thể ngăn mình cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ vị huynh trưởng Sang Hyeok. Có lẽ, trong khoảnh khắc này, chiến thắng trên sân Quidditch không còn quan trọng bằng việc có ai đó ở bên cạnh khi cậu cần nhất.

--Tại bệnh thất trường Hogwarts --

Jihoon ngồi trên giường bệnh, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc lung linh trong căn phòng bệnh cũ kỹ của Hogwarts. Mùi thảo dược phảng phất trong không khí, tạo nên một cảm giác an yên giữa những đau đớn từ cánh tay phải và vai. Bà Pomfrey, y tá của trường, đang cẩn thận bôi thuốc và quấn băng cho cậu, miệng lẩm bẩm những câu thần chú chữa trị.

Sang Hyeok đứng bên cạnh giường bệnh, mắt không rời khỏi Jihoon, gương mặt anh tràn đầy lo lắng. "Em phải cẩn thận hơn trong những trận đấu sắp tới.." anh nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự nghiêm khắc. "Anh không muốn nhìn thấy em bị thương thế này nữa."

Jihoon nhìn lên, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. "Em xin lỗi... Nhưng lúc đó, em chỉ nghĩ đến việc phải bắt được trái Snitch."

Sang Hyeok thở dài, sự nghiêm khắc trong giọng nói tan biến, thay vào đó là một sự mềm mỏng và dịu dàng. "Anh hiểu. Nhưng em cũng phải biết giữ an toàn cho bản thân. Không có trận đấu nào quan trọng hơn sức khỏe của em đâu."

Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Jihoon và tiếng xào xạc của những cuộn băng đang được quấn quanh cánh tay cậu. Bà Pomfrey làm việc nhanh chóng nhưng cẩn thận, từng động tác đều thể hiện sự tận tụy và chuyên nghiệp.

Khi bà Pomfrey hoàn thành, bà quay sang Sang Hyeok. "Cậu ta cần nghỉ ngơi một vài ngày để hồi phục hoàn toàn. Tôi sẽ chuẩn bị thuốc giảm đau và thuốc tăng cường hồi phục. Đừng để cậu ấy vận động mạnh trong thời gian này."

"Cảm ơn bà, bà Pomfrey," Sang Hyeok đáp lời, cúi đầu cảm kích.

Khi bà Pomfrey rời khỏi phòng để chuẩn bị thuốc, Jihoon nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng. "Sang Hyeokie... Cảm ơn anh, vì đã đến giúp em."

Sang Hyeok nhìn sâu vào đôi mắt của Jihoon, nhận thấy sự chân thành và biết ơn trong từng lời nói. "Em không cần cảm ơn. Đây là trách nhiệm của một huynh trưởng, nếu em cần anh sẽ luôn ở bên em, bất kể là trong trận đấu hay ngoài sân cỏ."

Jihoon cắn nhẹ môi, cảm giác lúng túng và bối rối lan tỏa trong lòng. " Tại sao anh đã không hỏi em tại sao em lại nói những lời đó vào lúc sáng nay..."

Sang Hyeok khẽ nhíu mày, gương mặt anh trở nên nghiêm túc. "Anh biết cảm xúc của em, nhưng anh nghĩ, chúng ta nên nói rõ mọi chuyện hơn khi em hoàn toàn tỉnh táo."

Jihoon im lặng, chỉ cảm nhận được trái tim mình đang ngày càng đập nhanh hơn. Cậu không chắc về những gì mình đã nói sáng nay, nhưng ánh mắt của Sang Hyeok khiến cậu cảm thấy cả hai đã bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ của họ. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng trong lòng cậu không hề muốn tránh né thứ tình cảm ấy nữa.

Khi bà Pomfrey quay lại với những lọ thuốc trên tay, Jihoon đã bắt đầu cảm thấy cơn mệt mỏi xâm chiếm cơ thể. Bà đưa cho cậu một chén thuốc nhỏ, và Jihoon uống nó mà không phản đối, cảm giác buồn ngủ dần dần kéo đến. Mắt cậu nhắm lại, nhưng trước khi nhắm mắt, cậu đã nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Sang Hyeok - nụ cười mang theo sự ấm áp và hứa hẹn rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng ngay khi Jihoon gần như chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ mơ hồ lướt qua tâm trí cậu: liệu có phải chính vì loại thuốc Veneris Veritas mà cậu đã nói ra những lời đó, hay có điều gì đó sâu thẳm hơn trong trái tim cậu? Cậu không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ lại một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Bên ngoài, màn đêm buông xuống Hogwarts, bao phủ ngôi trường trong sự tĩnh lặng và bí ẩn. Nhưng bên trong căn phòng y tế, một chương mới trong mối quan hệ giữa Jihoon và Sang Hyeok đang dần mở ra, với những cảm xúc phức tạp và không ngừng biến đổi.

Sang Hyeok đứng dậy, khẽ chỉnh lại tấm chăn trên người Jihoon, rồi quay bước rời khỏi phòng. Nhưng trong lòng anh, những câu hỏi và cảm xúc về buổi sáng hôm đó vẫn còn nguyên vẹn, chưa có lời giải đáp. Anh biết rằng, khi Jihoon tỉnh dậy, cả hai sẽ phải đối mặt với thực tế và những cảm xúc thật sự của mình.

Và như thế, một ngày dài tại Hogwarts khép lại, nhưng với Sang Hyeok và Jihoon, đây chỉ mới là sự khởi đầu của một cuộc hành trình mà họ không biết trước sẽ dẫn họ đến đâu.

---------------------

Luật chơi cho ai chưa biết (Có cả hình minh hoạ.)

Mỗi trận đấu có hai đội chơi trên một sân bóng hình bầu dục rộng lớn, mỗi đầu sân có 3 cột gôn cao, nơi đón nhận những quả bóng ghi điểm. Các cầu thủ có thể bay lên cao tùy ý, nhưng không được bay quá ranh giới của sân. Mỗi đội chơi Quiddich có 7 cầu thủ gồm: 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ Quân và 1 Tầm thủ. Trong đó các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger, các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ, Thủ Quân làm nhiệm vụ giữ gôn (khá giống vị trí thủ môn trong bóng đá), nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết. Còn Tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc.

Hình ảnh trái Snitch cho bạn nào chưa coi harry potter:


Trái Quaffle và bludger:


hình ảnh sân Quidditch :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC